Chương 28: Vụ xô xát công khai giữa các thành viên mang mật danh


【Bởi vì nếu đường vận mệnh quay lại với tôi, tôi sẽ chết sau hai năm nữa sao?】
Matsuda Jinpei khựng lại, trong đầu thoáng qua viễn cảnh tồi tệ nhất.

Hera do dự:
【Tôi không chắc. Chuyện này khác với việc hoán đổi cái chết—nó không phải là một sự bóp méo quy tắc, mà là sự tự điều chỉnh của quy tắc thế giới.】

【Có thể sau khi đường vận mệnh quay trở lại, thế giới sẽ ‘nhận định’ rằng Matsuda Jinpei đã chết một lần, và không thể chết lần thứ hai. Đến thời điểm hai năm sau, cậu sẽ giống như Hagiwara Kenji—bẻ lái sang một nhánh vận mới. Cũng có thể… đúng như cậu nói, cậu sẽ chết vào đúng thời điểm tử vong định sẵn.】

【Tôi thấy được quá ít… không thể đảm bảo điều gì. Tốt nhất cậu nên tìm bằng được tên đánh bom đó, có lẽ một thời gian nữa sẽ tìm ra…】

Nhưng nếu trong hai năm không bắt được hắn thì sao?
Trước đây, Matsuda chưa từng nghĩ đến những khả năng như vậy—anh chỉ cần đạp ga, lao thẳng về phía trước. Nhưng kể từ hôm qua, lần đầu tiên anh bắt đầu hoài nghi chính mình.

Lý trí mách bảo: nếu lớp trưởng chịu bỏ công đến tận bệnh viện chặn đường anh, chứng tỏ Hagiwara chắc chắn không sao. Việc không tìm thấy người, lại thêm việc Zero—người cũng có mặt tại hiện trường hôm qua đã liên lạc với An ninh Công cộng để xóa mọi dấu vết, càng khẳng định điều đó.

Hagiwara đã an toàn.
Nhưng Matsuda không thể tự thuyết phục mình chấp nhận việc một Hagiwara Kenji giao thiệp rộng, thích tiệc tùng, thích náo nhiệt… nay phải ẩn danh, sống lặng lẽ trong bóng tối cho đến khi tổ chức này bị xóa sổ. Anh càng không muốn tưởng tượng cảnh một người đã hai lần thoát chết như Hagiwara… cuối cùng vẫn bỏ mạng dưới lưỡi hái định mệnh không thể thay đổi.

Anh không muốn mạo hiểm thêm dù chỉ một chút.
Và đúng lúc ấy, Hera đặt trước mặt anh một cơ hội hoàn hảo.

Chỉ cần kéo đường vận mệnh về phía mình, Hagiwara sẽ không còn phải lo lắng về cái “điểm chết” hai năm sau. Giống như một kẻ lữ hành kiệt sức giữa sa mạc khô khát, bất chợt nhìn thấy một lối thoát.

Cảm nhận sự dao động của anh, Hera lên tiếng gấp gáp:
【 Cậu có thể chết đấy!】

【Có thể, nhưng không có nghĩa là chắc chắn, đúng không?】 Matsuda lười nhác đáp.

【Nguyên nhân cái chết của tôi và Hagiwara đều là tên đánh bom đó. Chỉ cần bắt được hắn, dù tôi thừa nhận thân phận, cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.】

【…Cậu đừng quên, quy tắc hiện tại cấm trao đổi thông tin. Nếu cậu thừa nhận thẳng thừng, có khi chưa nói xong đã mất ý thức rồi.】

【Tôi biết. Tôi sẽ nghĩ cách.】

【…】

【Hera?】

【Dạo này đừng tùy tiện gọi tôi. Tôi phải tìm cách phân tích việc này.】 Giọng Hera hiếm khi trở nên cứng lại như thế.

Matsuda khẽ sững, rồi chợt nhận ra, Hera đang lo cho anh.
【…Cảm ơn.】

Ánh nắng qua cửa kính xe làm dịu đi khí chất lạnh lùng của anh. Matsuda xuống xe ở một chỗ tùy ý, rồi đi thẳng đến căn cứ của tổ chức. Anh cần đích thân xác nhận: tổ chức đã coi Hagiwara là người chết chưa, và vụ nổ hôm qua có để lại dấu vết gì nguy hiểm không.

Dù chắc chắn phía An ninh Công cộng đã dọn sạch hiện trường, anh vẫn muốn tự mình kiểm tra mới yên tâm.

Trùng hợp thay, Zero cũng có mặt ở căn cứ, với cùng ý định: dò hỏi tin tức, rồi tìm cơ hội gặp trực tiếp Hagiwara. Và thế là hai người… đụng mặt.

Furuya Rei vừa bước ra từ phòng hậu cần thì thấy Cognac đang đi tới từ xa, tim anh bỗng siết chặt. Nhưng vẻ ngoài vẫn giữ sự thản nhiên của Bourbon—nụ cười lịch sự, nhưng ẩn ý châm biếm.

“Cognac-senpai, hôm qua vừa đưa anh ra ngoài, hôm nay anh lại quay về. Ở ngoài giường không thoải mái bằng ở đây? Hay là kẻ thù quá nhiều, sợ đến mất ngủ?”

Matsuda chưa kịp nhìn mặt đã nghe giọng điệu mỉa mai ấy, bàn tay đã ngứa ngáy muốn tung cú đấm. Furuya Rei luôn biết cách chọc tức anh.

Nếu không phải vì Hagiwara chặn trước cửa tiệm sửa xe của anh, anh đã chẳng ở lại căn cứ ba ngày liền. Nghĩ đến đây, Matsuda chợt bừng tỉnh: người vừa quen Hagiwara, vừa biết vị trí tiệm sửa xe, chỉ có Furuya và Morofushi. Morofushi có thẻ từ, không cần phải chờ ngoài. Vậy thì… lộ địa chỉ cho Hagiwara chính là tên này!

Anh nghiến răng, đe dọa:
“Ngủ ngon hay không không quan trọng. Nhưng tôi có thể khiến cậu mất ngủ.”
Ví dụ như giao cho hắn một nhiệm vụ đủ bào mòn ba ngày ba đêm.

Vừa dứt lời, anh bỗng cảm thấy không khí xung quanh lặng hẳn.
Matsuda khẽ cau mày, nhìn sang Furuya, chỉ thấy cậu ta hít sâu, gương mặt rám nắng ửng đỏ, ngực phập phồng dữ dội.

Khoan đã… phản ứng này…

Một ký ức cũ chợt trỗi dậy. Và đúng như dự đoán, giây sau Furuya Rei tung nắm đấm thẳng vào mặt anh.

Bị đánh bất ngờ, Matsuda loạng choạng chắn đòn, nhưng vẫn bị sượt qua, má trái bỏng rát.
“Tên tóc vàng khốn kiếp!”

Cơn giận bùng lên, Matsuda phản đòn vào cằm hắn không chút do dự. Tất cả tâm trạng nặng nề tan biến, chỉ còn một ý nghĩ:
Kế hoạch nhận thân phận, điểm chết định mệnh… để mai tính!
Hôm nay anh phải đánh cho tên này nằm bẹp!

Cuộc ẩu đả công khai giữa hai đặc vụ mang mật danh khét tiếng kết thúc bằng tiếng chửi thề kinh hãi của Calvados—người tình cờ có mặt ở căn cứ.

Từ đó, Bourbon—kẻ mới gia nhập với mật danh chưa đầy vài tháng bỗng nổi tiếng khắp tổ chức.

“Chỉ cần hắn sống qua ba tháng… không, một tháng thôi, tôi sẽ miễn phí giúp hắn giết một người!”

Chiều hôm đó, Chianti gác chân lên ghế, tu cạn ly whisky.

“Nửa tháng.” Korn lạnh lùng thêm vào.

Còn Calvados thì kích động hơn cả nhờ trận ẩu đả này, Vermouth đích thân mời hắn ăn trưa. Hắn lập tức tận dụng cơ hội, moi móc thông tin từ nhân viên hậu cần chứng kiến sự việc, nắm rõ từng chi tiết từ nguyên nhân đến diễn biến.

Hắn vỗ bàn, giọng hưng phấn:
“Tôi tận mắt thấy Bourbon đấm thẳng vào mặt Cognac!”

Chianti và Korn lập tức sững lại.
Không gian bỗng chìm vào im lặng.

“Vậy mày có thấy tao đấm hắn mấy cú không, Calvados?”
Giọng trầm lạnh vang lên từ phía sau.

Calvados lạnh toát sống lưng, đứng chết trân, không dám ngẩng đầu. Tiếng bước chân tiến lại gần, cho tới khi đôi giày da đen dừng cách hắn vài bước.

“Ngẩng đầu lên.”

Hắn miễn cưỡng làm theo, cố nặn ra nụ cười méo mó:
“Thật ra… lúc tôi tới thì xong rồi… tôi chẳng thấy gì cả.”

“Vậy à?”

“P-phải…”

“Còn hai người?” Matsuda quay sang.

“Tôi hoàn toàn không có mặt ở đó!” Chianti tỉnh rượu trong tích tắc.

“Vậy giờ cô có thể có mặt rồi.” Cognac liếc cô, rồi quay lại Calvados: “Đã không thấy, thì sao không tự trải nghiệm một lần? Tới phòng tập, hay ngay tại đây?”

Calvados tái mét.
Một sự thật ít ai biết. Cognac cực giỏi cận chiến, thể lực vượt trội so với đa số thành viên. Ở Nhật, có lẽ chỉ Gin mới ngang cơ.

Nói xong, anh quay người đi thẳng vào phòng tập. Calvados nhìn theo lối đi ấy như nhìn vào con đường xuống Hoàng Tuyền.

Mười phút sau, hắn bị đánh đến không đứng nổi. Cognac, thở nhẹ, cài lại cúc áo vừa tuột, trong khi Calvados nằm sõng soài, toàn thân đau nhức, thầm kinh ngạc. Một Cognac mạnh thế này sao lại để Bourbon đấm trúng mặt?

“Cognac… tại sao? Sao lại nương tay với Bourbon?”
Dù đã ăn đủ đòn, hắn vẫn không nhịn được hỏi.

Matsuda, người quả thực đã giảm lực khi đánh Furuya Rei, khẽ khựng lại, khoác áo như không có chuyện gì:
“Tôi nghe nói cậu đã hỏi hết mọi người trưa nay?”

Calvados im thin thít.
“Vậy trả lời tôi một câu: Bourbon đánh tôi vì lý do gì?”

Matsuda thật sự muốn biết. Anh rõ ràng hiểu Furuya không đánh mình vì lý do ngoài mặt, nhưng tại sao lại chọn lúc đó?

Sau trận ẩu đả, tâm trạng anh trở nên nhẹ nhõm, đầu óc cũng linh hoạt hơn. Anh nhớ mình đang “đóng” vai kẻ có thù với Bourbon, nên hỏi lại đầy tò mò:
“Tôi biết cậu ta luôn muốn trả đũa tôi, nhưng sao hôm nay lại ra tay?”

Calvados giật mình, thì ra mối quan hệ mập mờ giữa Cognac và Bourbon… là thật!

Đêm hôm đó, khi gặp Morofushi, Furuya vừa ngồi xuống đã bị anh nhìn chằm chằm. Morofushi đưa tay gỡ khẩu trang của Furuya, để lộ vết bầm lớn trên má trái.

Anh bật cười khẽ:
“Zero!”

Zero mặt cứng đờ: “…!”

Morofushi quay đi, vẫn không giấu được nụ cười:
“Ban đầu tôi tưởng tin tức về cậu sẽ lan ra qua con đường của một chuyên gia tình báo thăng tiến nhanh bên cạnh Rum… ai ngờ lại nhờ là ‘người cũ’ của Cognac…”

Chưa kịp nói hết, Zero đã đưa tay bịt miệng anh.
Morofushi khẽ cong khóe mắt, đợi khi Furuya bối rối bỏ tay xuống mới “chuyển chủ đề”:
“Đi thôi, đến gặp Hagiwara—lớp trưởng nói có chuyện quan trọng cần bàn.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip