Chương 29: Cậu ấy như thể đang bị ép buộc
Khi Matsuda Jinpei rời khỏi căn cứ của tổ chức, trăng đã lên đến chính giữa bầu trời.
Dù hoàn toàn có thể đợi đến ngày mai mới rời đi, nhưng sau khi đánh nhau với Furuya Rei, cậu lại chẳng muốn ở đó thêm một phút nào nữa.
Ngay cả phòng thí nghiệm ngầm do chính tay mình thiết kế cũng không thể níu chân cậu.
Hiếm hoi lắm Matsuda mới lôi một chiếc mô-tô ra, chạy dọc con đường ngoại ô vắng tanh để quay về thành phố.
Làn gió buốt lạnh mang theo nhịp điệu hừng hực khiến người ta khoan khoái, gõ lách tách lên tấm chắn trong suốt trước mũ bảo hiểm.
【Hera.】
Hera không đáp, nhưng Matsuda vẫn tiếp tục nói trong lòng:
【Không cần gấp gáp thế.】
【Tôi không định cố tình thừa nhận thân phận nữa.】
【Tiếp theo cứ làm theo kế hoạch trước đây, nghĩ cách tóm tên đánh bom kia trước. Vẫn còn tận hai năm, kịp mà.】
【Hơn nữa tôi vẫn có thể tìm cách ám chỉ cho Hiromitsu và Furuya, chuyện liên quan đến an toàn của Hagiwara — dù họ tin hay không thì cũng sẽ phải hành động.】
【Vì sao lại đổi ý?】
Hera cuối cùng cũng lên tiếng.
Xe dừng lại dưới cửa tiệm sửa chữa, Matsuda tắt máy, tháo mũ bảo hiểm, mỉm cười:
【Vì tự nhiên nghĩ, nếu như mới đi được nửa chặng đua mà đã bắt đầu lo lắng nếu thua thì làm sao, để bọn kia biết được thì chắc chắn tôi sẽ bị mang ra trêu chọc từng người một.】
Ánh sao rơi vào đôi mắt xanh thẫm.
Bên kia, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đã cải trang và đến bệnh viện bí mật của Cục An ninh.
Chưa kịp vào phòng bệnh của Hagiwara, họ đã nghe thấy anh đang nói chuyện với một nhân viên an ninh vốn lẽ ra phải đứng gác bên ngoài.
Không biết chủ đề bắt đầu từ lúc nào, mà giờ đã nói đến chuyện... chọn quà cho bạn gái.
Sắc mặt Furuya lạnh hẳn xuống nhưng không phải nhắm vào Hagiwara Kenji, mà là vào viên an ninh kia:
"Tự ý rời vị trí canh gác, tiết lộ thông tin cá nhân cậu được đào tạo như thế đấy à?"
Chàng trai trẻ trông như vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát lập tức biến sắc, bật dậy, lúng túng xin lỗi.
Trước khi đi còn nhìn Hagiwara Kenji với vẻ vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.
Furuya thừa biết chuyện gì đang diễn ra.
Anh trừng mắt nhìn Hagiwara người mà gần một năm nay anh chưa trò chuyện và có cảm giác những ngày tháng vừa vui vẻ vừa bực bội ở trường cảnh sát bỗng cùng lúc ùa về:
"Cậu cố tình gợi chuyện à? Họng không đau nữa sao? Còn anh, lớp trưởng, sao không ngăn cậu ta lại?"
"Mà... Furuya à, lâu rồi không gặp. Cả cậu nữa, Morofushi." Date Wataru gãi đầu, nở nụ cười thoải mái để lái câu chuyện sang hướng khác.
Hagiwara Kenji, đã thay đồ thường, ngồi trên giường bệnh, chớp đôi mắt đào hoa màu tím nhạt với anh:
"Đừng giận mà, Furuya-chan, tôi chỉ là quá buồn chán thôi."
Giọng nói hơi khàn khiến cái đuôi câu vốn nhẹ nhàng bỡn cợt của anh lại có phần chân thành.
Ngay cả Furuya Rei, đối mặt với hai đồng môn "trơn tuột không nắm được" này, cũng chỉ đành bỏ qua.
Anh ném cái túi giấy da bò nặng trịch trong tay cho Hagiwara:
"Tài liệu mật, hai người đều phải ký."
Hagiwara gật đầu chào Hiromitsu, nhận tài liệu rồi để sang một bên, cười tít mắt:
"Ký sau, tôi còn chút chuyện muốn làm rõ."
"Cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra không? Hôm qua Furuya-chan có mặt ở hiện trường đúng không?"
Ánh mắt Furuya lướt qua gương mặt ung dung như chẳng có chuyện gì của anh, trong lòng nặng xuống.
Anh vốn đến đây là để nói rõ ràng, bằng không cũng chẳng chuẩn bị trước từng ấy tài liệu.
Nhưng khi thật sự đối diện Hagiwara, lại không biết mở miệng thế nào.
Nói thế nào đây?
Nói rằng cậu đúng là nhận nhầm người, tôi cũng vậy.
Cognac thực ra không phải Matsuda, mà là hung thủ giết Matsuda, lý do hắn ra tay lại càng nực cười, chỉ vì Matsuda Jinpei tình cờ trông giống hệt hắn.
Furuya giằng co trong lòng chính họ đã cho Hagiwara hy vọng, nhưng cuối cùng lại suýt hại anh.
"Furuya-chan?"
"Hôm qua... Cognac tức là người cậu gặp ấy đang làm nhiệm vụ. Trên người hắn có gắn camera siêu nhỏ. Không chỉ tôi, mà còn mấy thành viên khác của tổ chức cũng nhìn thấy cậu..."
Khi đã mở lời, Furuya thuận đà kể hết mọi chuyện, bao gồm cả cuộc đối thoại giữa Gin và Vermouth, chỉ là lược đi mật danh và nội dung nhiệm vụ.
Kết quả, trái với dự đoán là Hagiwara sẽ sốc hoặc tức giận, anh lại không phản ứng gì.
Lớp trưởng xoa cằm, cũng chẳng nói.
"Hagiwara? Lớp trưởng?" Furuya khó hiểu gọi hai tiếng.
"À." Hagiwara hoàn hồn, ánh mắt chợt ảm đạm. "Quả nhiên là vì tôi suýt khiến hắn lộ thân phận, nên hắn mới buộc phải ra tay với tôi."
Furuya: "?"
Anh quay sang nhìn lớp trưởng, nhưng đối phương chỉ vỗ vai Hagiwara như an ủi:
"Không phải lỗi của cậu. Trong tình huống đó ai cũng không kịp phản ứng. Tôi đã nói với Matsuda là cậu không sao rồi."
Furuya: "??"
"Khoan... lớp trưởng, anh vừa nói với ai cơ?"
"À, Matsuda. Hôm nay tôi gặp cậu ấy rồi." Date Wataru thả quả bom như thể đang bàn về thời tiết đẹp, khiến Furuya và Hiromitsu chết đứng.
Furuya hít sâu một hơi, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ cả một loạt tập phim.
Anh quay sang Hiromitsu, xác nhận rằng osananajimi cũng đang ngơ ngác y như mình.
"Hai người, nói lại từ đầu cho tôi!"
"Chuyện là thế này..." Date gượng cười, bắt đầu kể lại.
Nghe đến đoạn Date cố tình giăng bẫy chờ Cognac, Hiromitsu nhìn anh bằng ánh mắt không tán thành.
Nghe đến đoạn Date dùng con dao gọt hoa quả chưa mài thử hắn, Furuya bẻ gãy luôn cây bút dùng để ký tên vừa đưa cho Hagiwara.
"Tiếp đi." Anh nói.
Date bình tĩnh chịu đựng ánh nhìn càng lúc càng sắc bén của hai đồng môn, kể sơ qua cuộc gặp với Matsuda rồi kết luận:
"Trong tay cậu ấy có súng. Tôi đặt dao gọt hoa quả lên bàn, nhưng từ đầu đến cuối cậu ấy không hề muốn làm tôi bị thương."
"Cho dù không nói chuyện cậu ấy có phải Matsuda hay không, với một người như vậy, hai cậu nghĩ cậu ấy sẽ giết người chỉ vì trông giống ai đó sao?"
"Rõ ràng quá rồi còn gì, đó chính là Jinpei-chan." Hagiwara bất đắc dĩ tiếp lời.
"Nhưng bằng chứng đâu?" Furuya khoanh tay. "Hồ sơ tôi bảo Kazami gửi cho các cậu đã xem chưa?"
"Chẳng lẽ cậu muốn nói rằng tối 6/11 hai năm trước, Matsuda Jinpei lẻn khỏi ký túc xá cảnh sát, cùng tổ... cùng người của tổ chức đi đánh bom cảng?"
"Cậu ấy đúng là tối đó không ở ký túc, và cũng đến cảng thật." Hagiwara mỉm cười trước ánh mắt kinh ngạc của Furuya và Hiromitsu. " Nhưng là sau khi vụ nổ xảy ra, cậu ấy bị điều động khẩn cấp với tư cách cảnh sát thuộc đội xử lý bom mìn, tới kiểm tra dấu vết chất nổ tại hiện trường, bận đến ba giờ sáng mới về ký túc."
Tối đó, hai người họ vừa lắp xong mô hình mới trong phòng Hagiwara, định nghỉ ngơi thì Matsuda nhận được lệnh đến hiện trường.
"Ở cảng à?" Hagiwara đứng dậy. "Tôi đi cùng cậu nhé."
"Ngày mai cậu còn phải làm việc, đi làm gì. Chỉ xem thôi, có phải tháo bom đâu." Matsuda ngăn lại, ngáp một cái, khoác áo rồi bước ra cửa.
'Nhưng cậu còn mệt hơn tôi ấy..." Hagiwara nhìn cánh cửa đóng lại, lẩm bẩm rồi ngồi xuống.
Cho đến khi anh đánh răng rửa mặt xong, lên giường ngủ, Matsuda vẫn chưa quay về.
Nửa đêm, Hagiwara tỉnh dậy thấy khát nước. Trong phòng lại hết nước, nên anh đi dép lê ra máy bán hàng tự động ở cuối hành lang mua.
Vừa bỏ xu vào, anh nghe tiếng cửa mở.
Phòng họ ở tầng một, rẽ qua hành lang là tới cửa ra vào.
Hagiwara lơ mơ ngó đầu nhìn qua khúc cua, thấy Matsuda đang cúi người thay giày ở tủ ngay cửa.
"Về muộn quá ha, Jinpei-chan." Anh liếc đồng hồ. " Đã hai giờ năm mươi sáng rồi."
"Ừ, biết rồi." Chàng trai tóc xoăn ngẩn ra một lúc mới đáp, trông có vẻ mệt mỏi.
Thay dép xong, cậu nhìn thấy đồng hồ trên tay anh:
"Sao mặc đồ ngủ rồi mà còn đeo đồng hồ?"
"Tôi ra mua nước, tiện tay đeo thôi." Hagiwara cười, lấy chai nước khoáng vừa rơi ra từ máy.
"Cho tôi một chai."' Matsuda vừa bước lại gần, Hagiwara đã ngửi thấy mùi lưu huỳnh nồng gắt.
"Khụ khụ..." Anh ném cho cậu một chai, trêu "Bên đó nổ bao nhiêu quả bom vậy, sao cậu bị "ướp" kỹ thế."
"37 quả rưỡi. " Matsuda buột miệng.
Hagiwara chớp mắt:
"... Tôi chỉ muốn hỏi sao lại có nửa quả?"
" ... Một quả bom xịt."
"Ồ~~ Nhưng mà... Jinpei-chan, trông cậu gian lắm, không phải lén mang về một quả để tháo chơi chứ?"
"Hả? Đùa gì thế! Thứ đó tôi..." Matsuda trừng mắt, nhưng câu nói lại khựng lại giữa chừng.
"Đang thèm muốn lắm đúng không?"Hagiwara đỡ lời.
Anh làm bộ chống cằm, vòng quanh Matsuda một vòng, bất ngờ phát hiện điều gì đó.
"Đây là tóc trắng à? Bạc? Lại còn dài." Anh tò mò đưa tay chạm vào sợi bạc ánh lên trên tay áo phải của Matsuda.
Matsuda lập tức lùi nửa bước, né tránh, hạ giọng đe dọa:
"Phiền vừa thôi! Mau về ngủ đi, tôi đi tắm đây."
"Rồi rồi." Hagiwara không để tâm, vừa cười vừa tách ra ."Ngủ ngon, mai gặp."
"... Mai gặp."
Lúc đó, Hagiwara chưa nhận ra, đó là câu cuối cùng anh nói với Matsuda Jinpei.
Anh ngẩn ra một lúc rồi mới thoát khỏi dòng ký ức, tiếp tục:
"Vậy nên khi vụ nổ ở cảng xảy ra, Jinpei-chan đang ở cùng tôi, cậu ấy thật sự không có mặt tại hiện trường. Nếu cậu định dùng chuyện này để phản bác tôi, thì tôi không giải thích được. Nhưng cậu đã nghĩ đến chưa..."
"Nếu mọi điều cậu nói là đúng, Cognac đã giết Matsuda Jinpei và định giết tôi, vậy tại sao hắn lại cố tình tha cho tôi?"
"Tôi đã hỏi lớp trưởng về sức công phá của quả bom đó, cả kho gần như bị san phẳng, chỉ có chỗ tôi rơi xuống là nền móng sụp xuống, chuyện này cũng là trùng hợp sao?"
Hagiwara khẽ cười khổ: "Cho dù tất cả đều là trùng hợp, thì sáng nay hắn cũng tới để giết tôi. Nếu vậy, tại sao ban ngày hắn không ra tay với lớp trưởng, thậm chí không ép hỏi gì, chỉ muốn bỏ chạy?"
Furuya im lặng một lúc mới nói:
"Cũng có khả năng... là hắn đang diễn cho các cậu xem.Các cậu không biết danh tiếng tệ hại của Cognac trong tổ chức đâu. Tôi đã tìm được ít nhất hai thành viên mang mật danh chết dưới tay hắn. Bỏ qua chuyện bọn đó đáng chết hay không, còn có cả người tôi tận mắt thấy..."
Anh nhớ tới Yano Emi, cô gái chưa đầy hai mươi tuổi, hết sức tin tưởng vào Canna.
Nhớ lại cách Cognac bình thản đến lạnh người khi xử lý cả gia đình cô.
Ngay khi ấy, Furuya chợt toát mồ hôi lạnh.
Phải rồi, sao anh có thể quên Cognac đã vừa nói chuyện với Yano Emi, vừa âm thầm làm trò với máy nén của tủ lạnh.
Anh đứng ngay đó, mà không hề nhìn ra sự toan tính tàn nhẫn trong lòng hắn.
Rõ ràng anh đã cảnh giác, vậy mà tối hôm đó, lại...
"Hắn rất giỏi lợi dụng niềm tin của người khác." Furuya mệt mỏi nhắm mắt một thoáng rồi mở ra nhìn Hagiwara ." Đừng quên hắn đã đưa cậu đến chỗ hoang vắng thế nào. Trước khi ra tay, cậu có nhận ra không?"
"Có chứ." Giọng Hagiwara nhẹ bẫng, nhưng đáy mắt lại lắng đọng u ám. " Tôi nhận ra... hắn đang giằng co.Cái kiểu muốn nói gì đó, nhưng bằng mọi giá lại không thể nói, cứ như là..."
"... Như thể đang bị ép buộc vậy." Date Wataru bất ngờ chen vào, khiến cả ba người còn lại đồng loạt nhìn sang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip