Chương 47: Tôi chỉ là không biết phải giúp cậu ấy thế nào
Sau khi buông lời nặng nề rồi cúp điện thoại, Matsuda Jinpei đột nhiên có một cảm giác mơ hồ như là mệt nhọc nửa ngày trời mà chẳng làm được gì ra hồn.
Vậy thì ban đầu anh gọi Rye đi cùng để làm gì chứ? Chẳng lẽ chỉ để cho hắn một vài tài liệu của Cục Cảnh sát Nhật Bản sao?
Matsuda Jinpei im lặng một hồi, bỏ qua chuyện đó mà bắt đầu suy nghĩ về sắp xếp trên du thuyền.
Lúc đầu chỉ có Rye thì thôi, nhưng giờ Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu cũng lên tàu, lại còn mang theo nhiệm vụ, thì kế hoạch của anh cũng phải điều chỉnh lại.
【Hera, nếu bọn họ đã suy luận ra một phần rồi, thì tôi có thể lựa chọn tiết lộ cho họ, đúng không?】
【Tiền đề là suy đoán của họ phải đúng. Nhưng cậu thật sự định nói cho họ nhiều như vậy sao?】
【Sớm muộn gì họ cũng sẽ điều tra ra, chi bằng để tôi kiểm soát.】
Những chuyện anh đã trải qua hơn mười năm trong tổ chức, hoàn toàn không thể nào giải thích rõ ràng được. Không phải là anh muốn che giấu, mà là nếu thật sự để cho Furuya Rei bọn họ ý thức được những chỗ phi khoa học trong đó mà tinh thần sụp đổ, thì đến cả Hera e là cũng không cứu nổi.
Nhưng osananajimi và bạn đồng khóa của anh đều quá thông minh, dễ dàng nắm bắt bất kỳ sơ hở nhỏ nào — điểm này anh đã được "ôn lại" sâu sắc trong thời gian vừa rồi. Nếu anh giữ im lặng, thì chỉ khiến họ thêm lo lắng và nghi ngờ, chứ không ngăn được họ hành động.
Đã như vậy, thì anh chỉ còn cách nghĩ ra phương án, vạch sẵn một con đường khám phá an toàn.
【Rye còn cần thiết phải đi không?】
【Cứ để hắn đi, dù sao cũng đã nói rồi.】
Rất nhanh, Matsuda Jinpei đã hối hận về quyết định này.
"Cậu muốn ở cùng phòng với Rye sao?" Thanh niên tóc vàng trong lúc rẽ ngã tư bất chợt phanh gấp, dừng trước vạch trắng, ngoái đầu lại, khó tin mà hỏi.
Đằng sau, Matsuda Jinpei bắt gặp ánh mắt sắc bén, chất vấn từ Furuya Rei qua gương chiếu hậu, rơi vào trầm mặc. Rye vốn là do anh gọi đến, vậy anh ở cùng Rye trong một khoang thì có gì sai? Cũng đâu phải ngủ chung phòng.
Hơn nữa, để osananajimi bọn họ ở chung khoang, chẳng phải sẽ thoải mái hơn một chút sao?
"Cậu có ý kiến gì à?"
"Tôi ở cùng phòng với anh." Furuya Rei nhếch môi cười gượng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh.
Matsuda Jinpei vốn chẳng muốn, vừa định mở miệng, thì Rye ở bên cạnh lại đột nhiên cất tiếng:
"Tôi không đồng ý đổi với cậu."
Giọng điệu hắn bình thản, nhưng rõ ràng coi lời của Cognac là một sắp xếp đã định sẵn.
Furuya Rei nghe ra, ánh mắt lập tức lạnh xuống:
"Rye, nhanh như vậy mà đã thành không thể rời Cognac rồi sao?"
Ngồi ghế phụ, Scotch khẽ khựng, nghiêng đầu hòa giải:
"Tôi thì ở với ai cũng được. Rye, hay là cậu ở với tôi?"
...Nói vậy thì trong "ai cũng được" của cậu không hề bao gồm Bourbon sao?
Akai Shuichi liếc Scotch đang mỉm cười một cái, rồi lại nhìn sang chàng trai tóc vàng da ngăm.
Thực ra Bourbon cũng rất đẹp trai, cậu có muốn cân nhắc không?
Anh nói:
"Cứ xem Cognac quyết định thế nào đi."
Ánh mắt Furuya Rei gắt gao bám chặt lấy Matsuda Jinpei.
Nhưng Matsuda im lặng một lúc, rồi lại chỉ về phía đèn tín hiệu xanh phía trước:
"Bourbon, lái xe đi."
...Rất tốt, Matsuda Jinpei.
Đến nơi, sắc mặt Furuya Rei đã u ám chẳng khác gì bầu trời trên đầu họ, nhưng Matsuda vẫn thản nhiên giả vờ như không thấy.
Furuya Rei lặng lẽ ghi một bút nợ vào sổ trong lòng, rồi theo anh bước lên trực thăng.
Đây cũng là điều Matsuda đã nói trước với bọn họ, rằng tàu Karasu thường không cập bến tại những cảng gần Tokyo. Nếu không muốn chạy đến Yokohama để lên tàu, thì đi trực thăng là thuận tiện nhất.
Nửa tiếng sau, trực thăng đáp xuống Karasu, rực sáng ánh đèn.
Vài nhân viên tiếp tân mặc vest, thoạt nhìn không khác mấy du thuyền bình thường, bước lên nghênh đón.
Nhưng Furuya Rei để ý thấy — bước chân họ cực kỳ nhẹ, gần như không phát ra âm thanh, rõ ràng đã được huấn luyện kỹ lưỡng; bên hông còn ẩn hiện đường nét phồng lên; đế giày cũng dày bất thường.
Mang súng, giấu dao dưới đế giày, được huấn luyện nghiêm ngặt — đây lại là đội ngũ nghênh đón khách trên tàu.
Furuya Rei khẽ nghẹn thở, rồi thấy Matsuda Jinpei phía trước tiện tay rút ra một tấm thẻ đen ném qua.
Người kia dễ dàng đón lấy, kiểm tra qua máy, lập tức thái độ cung kính hơn hẳn, đưa ra vài tấm thẻ phòng màu bạc xám.
Furuya liếc nhìn, thấy trên đó không có bất kỳ chữ nào, nhưng dưới ánh đèn chùm, hiện lên họa tiết con quạ đen lấp lánh.
"Các vị, phòng ở tầng sáu. Xin chờ một chút, sẽ có người dẫn quý vị qua."
Dựa theo lời Matsuda Jinpei giới thiệu với bọn họ, con tàu Karasu tổng cộng có chín tầng. Ba tầng dưới cùng, thủy thủ đều là thành viên cấp thấp kiểu ngoại vi của Tổ chức, vừa đóng vai trò làm "đôi mắt" trên thuyền, vừa bị giám sát nghiêm ngặt. Những thủy thủ này tuy mơ hồ biết con tàu này thuộc về một thế lực nào đó, nhưng phần lớn đều không rõ ràng hơn, cũng chẳng hề quen biết Cognac hay các thành viên khác trong Tổ chức.
Ba tầng ở giữa thì tương tự như nhân sự hậu cần và vũ trang do Tổ chức nuôi dưỡng, mức độ cơ mật cao hơn, hiểu biết về nội tình Tổ chức cũng nhiều hơn. Còn ba tầng trên cùng dùng để làm gì thì Matsuda Jinpei một chữ cũng không tiết lộ. Khi đó, cả Furuya Rei lẫn Morofushi Hiromitsu đều ăn ý không hỏi thêm, lúc này cũng chỉ âm thầm quan sát kết cấu và cách bố trí trên thuyền.
Kết quả vừa quay đầu lại, Furuya Rei đã để ý thấy Rye dường như đang nhìn chằm chằm vào Cognac.
Furuya Rei: ... Tên này thật sự chướng mắt.
Nghĩ đến lần trước Hiro từng nói hắn có hứng thú với Cognac, Furuya Rei càng nhìn càng cảm thấy ánh mắt kia chẳng mang thiện ý gì.
Matsuda Jinpei thì hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ của người bên cạnh. Lý do anh sắp xếp bọn họ ở tầng sáu, là vì tạm thời tầng trên không thích hợp để đưa người lên, thân phận và quyền hạn của họ cũng chưa đủ. Hơn nữa, hai phòng suite được sắp xếp đều vô cùng sang trọng, mỗi phòng rộng đến cả trăm mét vuông, nếu muốn thì bốn người ở chung cũng dư sức. Nhưng Matsuda Jinpei vốn quen phung phí tài nguyên của Tổ chức, tất nhiên chẳng bao giờ nghĩ đến việc để mọi người chen chúc với nhau.
Còn vì sao lại chọn phòng này...
"Cậu ở phòng bên phải."
Matsuda Jinpei quen tay mở cửa bước vào phòng ngủ chính bên trái, sau khi đóng cửa liền xoay một công tắc giấu trong góc tối. Cái tủ áp tường lặng lẽ trượt sang, lộ ra một cánh cửa ngầm. Đây chính là lý do tại sao anh nhất định phải ở cùng Rye. Nếu là Furuya Rei hay Morofushi Hiromitsu, rất có thể sẽ bước vào phòng ngủ của anh, nhưng Rye thì không.
Anh kiểm tra lại cơ quan vẫn nguyên vẹn, còn chưa kịp làm gì thêm thì chuông cửa ngoài phòng đã vang lên. Matsuda Jinpei lập tức đóng lại mật thất, đi ra phòng khách, liền thấy Rye mở cửa, lộ ra hai gương mặt quen thuộc bên ngoài.
Không phải Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu thì còn ai vào đây?
Tốc độ này khiến Matsuda Jinpei nghi ngờ, bọn họ vừa đặt hành lý xuống, kiểm tra phòng không có thiết bị nghe trộm hay camera, rồi trực tiếp chạy tới đây.
"... Mấy người sốt ruột muốn làm việc đến thế à?" Anh không nhịn được mà phun một câu châm chọc.
Đã tới rồi thì Matsuda Jinpei dứt khoát bảo người mang danh sách khách ở các tầng dưới lên. Khách trên du thuyền được chia theo từng đợt, không cùng một lúc lên thuyền, cũng không cùng một lúc rời thuyền. Trong quá trình hành trình sẽ dừng lại ở vài bến cảng, có người sẽ lên xuống tại đó, cũng có người trực tiếp đi bằng trực thăng.
Mà buổi đấu giá gần nhất chính là vào ngày mai, những người vừa tới cơ bản đều là để tham gia sự kiện này.
"Có vài người, ngày mai các cậu để mắt đến một chút."
Người hầu mặc áo sơ mi trắng, khoác gile đen cung kính đưa danh sách ra. Anh thuận tay nhận lấy, khoanh vài cái tên đã biết trước từ tình báo. Kết quả vừa thấy dòng cuối cùng, con ngươi Matsuda Jinpei đột nhiên co rút.
"Cảng Yokohama có thêm người tạm thời?" Anh bình tĩnh hỏi.
"... Vâng, là dùng chứng nhận của ngài để lên thuyền." Người hầu đứng bên vội vàng đáp.
"Biết rồi, lui xuống đi."
Chờ người kia rời đi, Scotch nhìn vẻ mặt phức tạp của anh, quan tâm hỏi:
"Xảy ra sự cố gì sao?"
"Không có." Matsuda Jinpei đặt lại danh sách lên bàn. "Chỉ là mấy người tôi khoanh tròn."
Ba người cùng cúi đầu nhìn. Furuya Rei như vô tình mà liếc đến dòng cuối, lập tức hơi thở rối loạn, lập tức hiểu vì sao phản ứng của Matsuda vừa rồi lại kỳ lạ đến thế.
【Nakagawa Nao, 3102】
Đây chẳng phải là tên giả của Yano Emi sao?
Cô ấy lén lút lên thuyền, ngay cả Matsuda Jinpei cũng không hay biết, vì sao?
Hơn nữa, Yano Emi vốn không nên biết gì về Tổ chức, sự hiểu biết của cô về nó chỉ dừng ở công ty Kamisu, đến cả mật danh của Matsuda cũng không biết, sao có thể chính xác tìm được con tàu này?
Não bộ Furuya Rei xoay cuồng, nhớ lại lần trước bảo Cảnh sát an bài cho Yano Emi. Rõ ràng đã hẹn xong, thế nhưng khi đến thì phát hiện người đã biến mất không dấu vết. Khi đó anh còn tưởng là do Matsuda Jinpei sắp xếp. Nhưng nếu không phải thì sao?
Người lên thuyền thật sự là Yano Emi, hay chỉ là một cái bẫy? Chẳng lẽ Matsuda Jinpei đã bị nghi ngờ? Có phải vì cuộc điều tra của anh...
Tinh thần Furuya Rei càng lúc càng hỗn loạn, thậm chí sau lưng lặng lẽ rịn mồ hôi lạnh. Nhưng Rye vẫn ở đây, nên tuyệt đối không thể để lộ bất cứ bất thường nào.
Anh gắng gượng kìm nén bản thân, không biểu hiện thêm gì, bình tĩnh cùng Hiro và Rye phân chia nhiệm vụ.
"Được rồi, ngày mai trong buổi đấu giá chú ý là được, hôm nay không còn chuyện gì khác nữa. Mọi người đi nghỉ thôi."
Matsuda Jinpei như thể đã thấy bọn họ bàn bạc xong, liền ngáp một cái, bắt đầu đuổi khách.
Furuya Rei hơi khựng lại, ánh mắt chạm vào Matsuda Jinpei trong thoáng chốc. Phát hiện anh thực sự không định để lộ bất cứ ám hiệu nào, Furuya Rei chỉ có thể nghiến răng, trong lòng hung hăng đấm một cú vào bao cát mang tên Matsuda Jinpei, rồi mới cùng Hiro rời đi.
Trở lại phòng 6102 bên cạnh, Morofushi Hiromitsu lập tức quay đầu, hạ giọng:
"Có chuyện gì thế? Tôi thấy cả cậu lẫn cậu ấy đều không bình thường."
Dù biết nơi này không có giám sát, nhưng trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, cậu vẫn cẩn thận không gọi Furuya Rei là Zero.
Lúc này, sắc mặt Furuya Rei cũng lạnh hẳn xuống.
Morofushi Hiromitsu lập tức nhận ra, đây đã không còn là thái độ nửa thật nửa giả diễn cho Rye xem khi trên đường nữa. Furuya Rei thật sự đang tức giận.
"Nakagawa Nao..."
Furuya Rei miễn cưỡng giải thích cái tên ấy.
Sắc mặt Morofushi Hiromitsu cũng trở nên khó coi. Ngoài nguy cơ tiềm ẩn, cả hai còn đồng thời nghĩ đến một chuyện khác.
"Matsuda cậu ấy..."
Furuya Rei không nói rõ được tâm trạng của mình. Ban đầu anh còn tưởng đã thẳng thắn với Matsuda, thế nhưng...
"Tôi nghĩ tối nay cậu ấy nhất định sẽ làm gì đó, nhưng lại chẳng hề định nói cho bọn mình biết, thậm chí một chút ám chỉ cũng không."
"Hơn nữa hôm nay cố tình đòi ở chung với Rye, cũng rất kỳ lạ."
Morofushi Hiromitsu thở dài:
"Cho cậu ấy thêm chút thời gian đi. Không thể yêu cầu cậu ấy thay đổi quan niệm ngay lập tức."
"Tôi biết, tôi không trách cậu ấy... chỉ là không biết phải giúp thế nào..."
Không dám hỏi quá chi tiết, mà Matsuda lại quen hành động một mình.
"Tôi cũng có lỗi, tôi còn chưa từng nói với cậu ấy về việc điều tra Yano Emi."
Furuya Rei rất nhanh thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực, cầm lấy chiếc điện thoại vệ tinh vừa được đổi tạm hôm nay.
Nhưng vừa định liên lạc với Matsuda Jinpei, thì nhận được một email từ anh trước.
【Tối nay tôi có việc, đừng tìm tôi.】
Furuya Rei: "..."
"Cậu thấy không, đây cũng coi như là đã liên hệ rồi."
Morofushi Hiromitsu mỉm cười, siết chặt chiếc di động trong tay.
Furuya Rei vốn định nổi giận, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ lùi lại một bước.
Cửa phòng bên cạnh vang lên một tiếng động rất khẽ. Có người bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip