Chương 53: Người có địa vị cao nhất trên du thuyền


Trước khi rời khỏi phòng bao ở tầng hai, Matsuda Jinpei lấy ra một chiếc bật lửa kim loại màu đen, mở nắp dưới đáy, đổ ra một viên SOI-H rồi nuốt xuống. Từ lần trước suýt bị lớp trưởng phát hiện, anh đã đặt làm riêng chiếc hộp thuốc này — bề ngoài nhìn chẳng khác gì một chiếc bật lửa, thậm chí còn có thể bấm nút, chỉ là đầu bật lửa sẽ không bao giờ lóe ra ngọn lửa nào. Cho dù có ai đó cầm lên bấm mấy cái, cũng chỉ nghĩ rằng bật lửa hết gas hoặc bị hỏng, nhờ vậy tránh được tình huống lúng túng như lần trước.

【Chưa đến 24 tiếng, ngày mai cậu có thể sẽ buồn ngủ đấy.】Hera nhắc nhở.

【Uống sớm một hai tiếng chắc không quá nghiêm trọng. Hôm nay vẫn còn nhiều việc phải xử lý.】

Thế nhưng, vừa bước đến trước cửa phòng của Terashima Shimpei, Matsuda Jinpei đã hối hận vì uống thuốc quá sớm.

Vì sao anh lại phải nghe trúng cuộc đối thoại "sốc tận óc" thế này chứ?!

Đồng tử của Matsuda Jinpei chấn động dữ dội. Bởi vì Rye và Gin đều có mái tóc dài, đôi mắt xanh biếc, hơn nữa trong các nhiệm vụ họ luôn dứt khoát, gọn gàng, nên anh vẫn nghĩ Rye cũng thuộc kiểu người lạnh lùng, ít nói. Chỉ khi bị người khác chủ động khiêu khích, chẳng hạn lúc cãi nhau với Zero, thì mới xảy ra kiểu đấu khẩu qua lại kia.

Anh hoàn toàn không ngờ, đối phương lại có thể vì nhiệm vụ mà hy sinh lớn đến vậy. Thậm chí, nhìn dáng vẻ của Rye, còn có cảm giác như thể anh ta hoàn toàn chẳng hề để tâm...

Dù Terashima Shimpei có gương mặt coi như khá khẩm, Matsuda Jinpei vẫn không tránh khỏi cú sốc nặng nề.

Anh rút súng, bước lên giẫm xuống kẻ đang rên la, rồi quay sang Akai Shuichi:

"Vụ bom đã có người xử lý rồi, khỏi lo. Phần còn lại để tôi."

Akai Shuichi đối diện ánh mắt của Cognac, trông như muốn nói: "Chuyện nhỏ thế thôi mà anh làm căng quá mức?", khiến lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác thật sự "bất lực để giải thích". Mà khi Cognac bảo anh đi ra, tự mình quyết định thẩm vấn Terashima Shimpei, cảm giác ấy càng lên đến đỉnh điểm.

"Để tôi làm. Tôi có thể xử lý được." Akai Shuichi nhấn mạnh.

Anh không phải vì hứng thú với việc thẩm vấn, thậm chí cũng chẳng hẳn vì thông tin, mà là không cách nào chấp nhận việc bản thân bị loại ra ngoài chỉ vì lý do này.

Rốt cuộc trong đầu Cognac đang nghĩ gì?

Matsuda Jinpei cũng chẳng hiểu vì sao Rye lại cố chấp như vậy. Anh chần chừ, lại đối diện ánh mắt xanh thẫm kiên định ấy, ngập ngừng một chút rồi mới ngồi sang một bên:

"Được, vậy cậu tiếp tục đi."

Sự thật chứng minh, Rye thật sự làm được.

Anh nhanh chóng tra ra lý do Terashima Shimpei lên tàu cài bom. Khi tổ chức nâng đỡ Sugishita Yutaka — giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Sugishita — để giúp y giải quyết đối thủ, đã xử lý một số băng nhóm yakuza cản đường. Vụ này do chính Matsuda Jinpei ra tay, anh từng để lộ mặt trong vài trường hợp, có lẽ khi đó đã bị Terashima trông thấy và cho rằng anh chính là kẻ chủ mưu trong bóng tối. Vì vậy, hắn mới nhắm vào Karasu để báo thù.

Nghe đến đây, Matsuda Jinpei gõ nhẹ lên bàn trà:

"Các người làm sao biết được ta có liên quan đến Karasu?"

Anh và Sugishita Yutaka luôn gặp mặt dưới cái tên "Canna", lại không hề xuất hiện với danh nghĩa tổ chức, mà đội lốt thân phận của một băng đảng yakuza khác. Chỉ dựa vào đâu mà chúng có thể phát hiện?

"Chúng tôi lén tìm thấy từ chỗ Sugishita Yutaka một bức thư mang huy hiệu quạ, rồi lại tra ra biểu tượng quạ đó cũng được dùng trên Karasu."

"Cho nên, anh chính là chủ nhân của con tàu này." Nói đến đây, gương mặt Terashima Shimpei vặn vẹo.

Ánh mắt Akai Shuichi khẽ dao động. Cognac từng xuất hiện trong nhiệm vụ bên ngoài với bức thư có in hình quạ, còn thẻ phòng trên Karasu cũng có dấu chìm hình quạ. Vậy thì, liệu boss của tổ chức cũng có liên quan đến biểu tượng quạ này?

Mà câu cuối cùng của Terashima khiến Akai Shuichi quay sang nhìn Cognac — anh ta thế mà lại chẳng hề phủ nhận.

Trước khi lên tàu, Akai Shuichi đã nghe từ Scotland rằng chủ con tàu này chính là Brandy, một nhân vật cấp cao chưa từng lộ diện trong tổ chức. Nhưng lúc này, Cognac lại không phủ nhận việc mình là chủ tàu?

Nghĩ đến câu mà Cognac vừa nói ngoài cửa, Akai Shuichi thoáng suy tư.

Sau khi Terashima bị kéo xuống giam lại, Matsuda Jinpei đứng dậy, định đi thì bất ngờ nghe Rye lên tiếng:

"Trên con tàu này, người có địa vị cao nhất thật ra chính là anh..."

Matsuda Jinpei khựng lại, hơi nhướng mày kinh ngạc, ngoảnh đầu nhìn.

Rye đứng lên, mạch suy nghĩ rõ ràng, đưa ra phán đoán:

"Người gặp Sarah Richie và Paro Morrison với danh nghĩa Brandy chính là anh, hoặc có lẽ là người anh phái đi đóng giả."

Trong mắt Matsuda Jinpei ánh lên vẻ tán thưởng. Anh không ngờ kẻ đầu tiên đoán ra lại là Rye. Nếu là trước khi lên tàu, anh hẳn sẽ phải tính chuyện xử lý Rye. Nhưng giờ thì thôi.

Anh xoay nửa người, chờ xem Rye còn gì để nói.

Rye dõng dạc khẳng định:

"Brandy đã giao toàn quyền xử lý Karasu cho anh, nhưng bản thân ông ta thật ra không hề có mặt trên tàu."

Ánh mắt Matsuda Jinpei từ mong đợi dần trở nên ảm đạm. Đã suy đoán được đến mức này rồi, sao cậu lại không bước thêm một bước cuối cùng?

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẫm tràn đầy chắc chắn kia, khẽ thở dài:

"Cậu nói sao thì là vậy thôi."

Akai Shuichi thấy phản ứng ấy, thoáng ngẩn người. Chẳng lẽ còn chỗ nào sai sót? Nhưng đây là khả năng duy nhất rồi. Không lẽ thân phận của Cognac là giả, anh ta mới thật sự là Brandy?

Nếu đúng thế, thì Cognac sao có thể bị Bourbon kìm nắm trong tay? Với độ bí mật quanh thân phận Brandy, địa vị của hắn thậm chí còn cao hơn Gin. Há lại không có cách gì đối phó một Bourbon mới gia nhập tổ chức hơn một năm?

Akai Shuichi trong thoáng chốc không tìm được lời giải. Ngay lúc Cognac sắp bước ra khỏi phòng, anh chợt nhớ thêm một điểm:

"Chỉ dựa vào bản lĩnh của mấy tên như Terashima Shimpei, chúng không thể dễ dàng đột nhập lên Karasu. Chắc chắn có người giúp sức."

Cognac quay lưng phất tay:

"Tôi biết. Lẻn lên tàu không chỉ có bọn chúng. Terashima và đồng bọn chỉ là những quân cờ dò đường thôi."

Người thanh niên tóc xoăn nói bằng giọng điệu coi như chuyện thường ngày:

"Cho nên, đêm nay sẽ có một cuộc thanh trừng lớn."

Ầm —— Ngoài trời, sấm chớp xé toang màn đêm đen đặc.

"Trời mưa rồi." Sarah khẽ thốt lên.

Amuro Tooru — người được mời đến để chúc mừng việc hợp tác với chủ tàu — lập tức đứng dậy, đi đến bên cửa sổ phòng khách. Trước khi đóng cửa sổ, anh liếc nhìn ra ngoài, cảm thán:

"Mưa lớn quá, hơi khiến người ta lo lắng."

Sarah khẽ lấy tay che miệng cười, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng:

"Không có gì đáng lo đâu. Cha tôi từng nói, con tàu này đã ra khơi hơn 20 năm nay, chưa từng xảy ra sự cố nào."

"Hơn 20 năm?" Amuro Tooru ngạc nhiên, trở lại bàn tròn gỗ đỏ ngồi xuống, "Lâu vậy sao? Vậy thì chủ nhân hẳn đã lớn tuổi lắm rồi."

Sarah nhấp một ngụm rượu vang trong ly, nghiêng đầu ngẫm nghĩ:

"Giọng nói có thể qua biến âm, từ thói quen dùng từ cũng không nhận ra tuổi tác, chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Cảm giác về Karasu bây giờ không giống trước đây. Có lẽ tôi nhớ nhầm."

"Trước đây? Ra là tiểu thư Sarah đã từng đến đây rồi."

"Ừ, chắc khoảng mười mấy năm trước, lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, theo cha đến một lần. Khi ấy, trang trí trên tàu mang phong cách cổ điển hơn bây giờ. Giờ nhìn qua vẫn thế, nhưng để ý kỹ sẽ thấy đã thêm nhiều thứ mới, cảm giác hiện đại hơn một chút."

"Nhưng nhiều năm như vậy, sở thích chủ nhân có chút thay đổi cũng không lạ."

"Cũng đúng."

Furuya Rei gật đầu phụ họa, mắt cụp xuống để che giấu tia nghi hoặc.

Đột nhiên đổi phong cách? Anh chợt nhớ đến nhiệm vụ của Rum:

【Ta muốn cậu thu thập mọi thông tin liên quan đến Brandy trên con tàu này, đặc biệt là phải tìm cách biết được diện mạo của hắn.】

Là phó thủ lĩnh tổ chức, cho dù quyền lực hiện tại có phần thu hẹp, nhưng Rum thế nào lại đến mức chẳng biết mặt mũi Brandy, còn phải phái Bourbon đi điều tra sao?

"Nhắc mới nhớ, vài năm trước còn có một tin đồn." Sarah chợt cười khẽ, "Người ta nói chủ tàu đã được thay bằng một người khác rồi."

Nói xong, mỹ nhân tóc đen liền mỉm cười rạng rỡ:

"Nhưng ai mà biết được. Ngoài cách bài trí, hầu như chẳng thấy có gì thay đổi, chắc chỉ là lời đồn thôi."

"Cô nói đúng." Furuya Rei cũng mỉm cười, song bàn tay để trên đùi khẽ run lên.

Nếu thật như vậy, thì mọi chuyện đã hợp lý...

Mười năm trước, không chỉ Karasu, mà toàn bộ phe cánh Brandy hẳn cũng đã trải qua biến động.

Vậy nên, thứ Rum muốn điều tra không phải là diện mạo Brandy, mà là liệu Brandy có còn là người mà hắn từng biết hay không.

Nhưng cũng chưa chắc. Như Sarah nói, thêm vài thứ hiện đại theo thời gian cũng chẳng có gì lạ.

Furuya Rei vừa trò chuyện cùng Sarah, vừa để tâm nghe động tĩnh bên ngoài. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân khẽ, kế đó là tiếng chuông cửa.

Người hầu mở cửa, Furuya Rei nghe thấy giọng nói vừa lễ độ vừa không cho chối từ:

"Chút nữa sẽ tiến hành dọn dẹp con tàu. Xin quý khách đừng ra ngoài trong vòng một giờ. Nếu có nhu cầu đặc biệt, xin nhấn chuông gọi chúng tôi."

Dọn dẹp?

"Ể, vậy chúng ta phải về phòng sao? Midorikawa, mai gặp nhé."

Trên boong, Arleigh chẳng hề để ý sự bất thường, thoải mái chào tạm biệt người bạn mới quen.

Morofushi Hiromitsu nhìn theo đến khi thấy một người hầu dẫn Arleigh đi, rồi mới quay sang người đàn ông mặc vest đen bên cạnh:

"Tôi cũng phải về phòng sao?"

"Không cần, ngài có thể tự do." Người kia quả nhiên biết chuyện, lập tức cung kính đáp.

"Vậy để tôi giúp một tay." Scotland dịu dàng cười, "Coi như đi dạo đêm."

Arleigh đi theo người hầu trở vào bên trong tàu, đến trước thang máy thì khựng lại:

"Hình như lúc nãy tôi ra ngoài đâu phải đi hướng này."

"Có vị đại nhân muốn gặp ông, ngài Arleigh Morrison."

"Ể, được thôi."

Arleigh ngơ ngác bước vào thang máy. Thấy tầng được chọn là tầng cao nhất, đôi mắt anh lập tức mở to.

Khi cửa thang mở ra, anh cẩn thận bước ra, quan sát nơi được cho là chỗ ở của chủ tàu.

Diện tích tầng cao nhất chỉ bằng chưa tới một nửa so với các tầng dưới, bài trí lại hoàn toàn khác biệt. Tổng thể mang sắc thái cổ điển: xanh đậm, xám nhạt, lam thẫm và trắng ngà. Thế nhưng, nhiều chi tiết lại thiên về phong cách hiện đại tối giản, với gam màu kim loại lạnh lẽo như đen sắt, xám bạc.

Những thứ tưởng chừng đối lập ấy lại được phối hợp hài hòa, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ, vừa cổ xưa vừa mang hơi thở công nghệ.

Anh đi theo người hầu xuyên qua đại sảnh và hành lang, đến một phòng khách. Cách bố trí nơi này tựa như một trang viên riêng, song lại không thấy bóng dáng sinh khí nào, dường như chủ tàu cũng chẳng thường xuyên ở đây.

Ý nghĩ vừa thoáng qua đầu Arleigh, thì liền nghe thấy tiếng bước chân ai đó tiến vào.

Anh ngẩng lên, khi nhìn rõ đối phương thì đôi mắt mở to kinh ngạc, lập tức bật dậy, mừng rỡ kêu lên:

"Là anh sao? Brandy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip