Chương 63: Còn muốn kiểm tra nữa không?
Matsuda Jinpei liếc nhìn người gửi tin nhắn.
Rum.
Tim anh đập thình thịch, trong đầu lập tức lướt qua hàng loạt cái tên, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hơi khó chịu.
"Tin đó là ai cung cấp cho hắn? Hay là hắn tự bịa ra? Tiếp theo có phải sẽ nói rằng nội gián đang ở trong tay thuộc hạ của tôi không?"
Điện thoại lại rung thêm lần nữa.
Đúng lúc xe đã đến căn cứ, Gin dừng xe, để Vodka tự đi xử lý vết thương, rồi lấy lại điện thoại từ tay Cognac, kẻ vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.
【Là người của Cognac, đưa hắn đến cùng. Tôi đã báo cáo tình hình với Boss rồi. ——Rum】
"Rum tuy đa nghi, nhưng không bao giờ bịa đặt vô căn cứ." Gin bình thản nói.
Người đàn ông tóc xoăn nắm chặt tay, cười lạnh:
"Được thôi, vậy thì nghe xem hắn định nói gì."
Nửa tiếng sau, hai người đến một căn cứ thuộc bộ phận tình báo.
Nói là căn cứ, nhưng thực ra là một tiệm bánh kẹo cổ xưa đã truyền qua trăm năm. Phía trước là cửa tiệm, phía sau là một sân viện rộng. Chủ tiệm – một người đàn ông mắt dài hẹp, gương mặt có phần âm nhu – chính là người của Rum.
"Cognac, Gin, hai người đến rồi."
Hắn hạ tấm bảng "tạm ngưng kinh doanh" xuống, giọng nói gọi hai mật danh kia chứa đầy ác ý và tâm trạng chờ xem kịch hay.
Ánh mắt sắc lạnh của Gin quét qua, khiến hắn khựng lại, rồi miễn cưỡng thuật lại sự việc.
Tháng 12 năm ngoái, tức tháng trước, Rum bắt được một liên lạc viên của nội gián. Dù đối phương cắn chặt răng không khai hắn thuộc tổ chức nào, nhưng phía tình báo đã moi được từ miệng hắn một số ám hiệu liên lạc.
Từ đó, Rum giải mã và chặn được một bức tình báo – hẳn là của nội gián gửi cho liên lạc viên mới.
"Làm sao chắc chắn đó là thành viên có mật danh?"
"Dĩ nhiên là nhờ vào nội dung. Những thông tin bị chặn đó, đâu phải hạng ngoại vi có thể tiếp cận được." Người đàn ông cười gằn.
Matsuda Jinpei ngẩng mắt, bắt gặp ánh mắt dài hẹp lóe lên vẻ đắc ý và hả hê.
Anh gõ bàn: "Người là do cậu bắt?"
Sắc mặt hắn cứng lại.
"Thông tin đó là cậu moi được?"
Hắn hít sâu một hơi. "Không."
Matsuda Jinpei khẽ cười nhạt: "Vậy cậu đắc ý cái gì?"
Anh phớt lờ gương mặt đỏ bừng của hắn, ra lệnh:
"Đưa tài liệu đây, đừng dài dòng."
Tên đàn ông há miệng rồi ngậm lại, cuối cùng không dám cãi, đành đưa qua một tập hồ sơ.
Matsuda Jinpei giật lấy, quét mắt qua, đồng tử chợt run rẩy.
Trong số thông tin bị chặn... có cả Sugishita Yutaka.
Cổ họng anh khô khốc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, lật sang trang khác, giả vờ hỏi:
"Liên lạc viên mất tích mà không đổi ám hiệu, các người chắc đây không phải bẫy sao?"
Người đàn ông nhàn nhã đáp:
"Dĩ nhiên là Rum đã sớm chuẩn bị, chúng tôi dựng hiện trường giả một vụ tai nạn xe cộ của liên lạc viên. Họ hoàn toàn không biết tuyến liên lạc của mình đã rơi vào tay chúng ta."
Con đường cuối cùng bị chặn đứng.
Matsuda Jinpei mặt không biến sắc, nhưng trong đầu xoay chuyển dữ dội. Người biết Sugishita Yutaka có dính líu tới tổ chức vốn không nhiều.
Ngoài vài thuộc hạ bị tổ chức nắm giữ sinh mạng, tuyệt đối không thể phản bội, còn lại là những thành viên ngoại vi do chính anh sắp xếp để tiếp xúc với Sugishita – nhưng họ không thể nắm được loại tình báo chi tiết như thế này.
Người khác có khả năng biết, chính là Rye, kẻ từng thẩm vấn Terashima Shinpei trên con tàu.
Nếu chưa biết Rye là MI6, Matsuda Jinpei đã lập tức đẩy hắn ra làm vật thế mạng. Hắn có mật danh, trùng khớp với phán đoán của Rum.
Nhưng giờ đã rõ hắn là nội gián MI6, Matsuda Jinpei không thể thản nhiên vứt bỏ.
Nếu không đẩy Rye ra, thì chỉ còn Ethan Hondou – người cuối cùng xử lý Terashima Shinpei.
Dù không có mật danh, nhưng Hondou cũng nắm nhiều trọng trách trên Karasu, địa vị chẳng kém gì thành viên mật danh. Vấn đề là, hắn là nội gián CIA.
Matsuda Jinpei rơi vào thế khó.
Người đàn ông kia vẫn chưa thôi châm chọc:
"Rum muốn tôi hỏi anh, có ứng cử viên thích hợp không? Nếu không, hắn sẽ tự mình kiểm chứng."
Matsuda Jinpei nheo mắt: "Vậy tôi muốn nghe xem Rum chọn ai."
Tên đàn ông vừa định đáp, thì Gin bỗng lạnh giọng:
"Bourbon cũng biết chuyện Sugishita Yutaka. Sao Rum không nhắc tới hắn? Lẽ nào Bourbon chưa báo cáo?"
Hơi thở Matsuda Jinpei nghẹn lại.
Anh hiểu Gin đang cố kéo Rum xuống nước, nhưng...
Nếu phải xác minh, ba cái tên kia chính là:
Rye – MI6.
Ethan Hondou – CIA.
Bourbon – Cảnh sát An ninh công cộng Nhật Bản.
Đúng là mức độ địa ngục.
Thấy Gin thực sự liên hệ Rum, kéo Bourbon vào, Matsuda Jinpei chỉ còn biết tê dại, trong lòng chỉ mong mau rời đi để nghĩ cách.
Anh lạnh mặt đứng dậy:
"Vậy cứ để hắn kiểm chứng. Tôi cũng muốn xem rốt cuộc là ai."
Nhưng người đàn ông lại chắn trước mặt, giả bộ nghiêm nghị:
"Rum nói, vì trong đó có hai người là thuộc hạ của anh, nên anh tạm thời phải ở lại căn cứ tổ chức, không được ra ngoài, cũng không mang theo thiết bị điện tử."
Gin ngừng lật tài liệu.
Người đàn ông tóc xoăn ngẩng phắt lên, đôi mắt xanh thẫm lạnh lẽo như dao, xuyên qua kính đen lia thẳng lên người đối phương:
"Hắn ra lệnh cho tôi? Tôi là thuộc hạ của Brandy, không phải của hắn. Hơn nữa, anh là cái thá gì?"
Câu nói này rõ ràng ám chỉ cả Rum.
Ngón tay người đàn ông kia run run, nhưng trong mắt lại ánh lên niềm khoái trá:
"Rum nói, đây là Boss cho phép."
Xác nhận xong, Cognac chỉ lặng lẽ ngồi lại. Gin thì đứng sang một bên, điềm tĩnh quan sát.
"Điện thoại." Người đàn ông chìa tay.
Người tóc xoăn lạnh lùng liếc hắn, rồi ném thẳng chiếc điện thoại qua.
"Tôi sẽ kiểm tra xem, vừa rồi anh có gửi tin gì đi không."
"Ý anh là... tôi là nội gián?"
"Cũng có thể. Nếu không thì..."
Đoàng!
"A——!!"
Chiếc điện thoại đen trên tay hắn bỗng phát nổ, nổ tung như chùm pháo, hắn né không kịp, bị thổi bay ngay tại chỗ, máu me đầm đìa, đau đớn lăn lộn kêu gào.
Gin vốn đã rời khỏi bàn từ trước, nên áo quần chẳng dính lấy một tia lửa. Hắn thậm chí chẳng nhíu mày, chỉ thản nhiên nhìn cảnh tượng như một màn hề.
Người đàn ông tóc xoăn, từ đầu vốn phối hợp ngay từ đầu, cuối cùng cũng đứng lên.
Anh tiến đến trước mặt đối phương, giẫm mạnh lên cổ tay máu me bê bết, rồi nhìn xuống ánh mắt run rẩy kia, lạnh lùng hỏi:
"Còn muốn kiểm tra nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip