Chương 104: Một ngày ăn thức ăn chó
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm rèm màu nhạt, rải xuống trong phòng.
Matsuda Jinpei day day thái dương, giọng còn vương chút khàn khàn:
"Hôm nay đến lượt ai nấu ăn?"
"Hình như là Jinpei-chan đấy~" Hagiwara Kenji vòng tay ôm eo cậu, còn hôn chụt lên má:
"Nhưng mà thấy Jinpei-chan mệt quá, thôi để hôm nay Hagi nấu cho."
Matsuda Jinpei nghiêng đầu né nụ hôn, liếc mắt:
"Cái trò buổi sáng của cậu, yên tĩnh chút đi."
"Lái xe với tốc độ sinh tử dễ khiến người ta phấn khích mà~" Hagiwara Kenji cố tình cãi cùn.
Matsuda Jinpei ngồi dậy, quét mắt sang, nhướn mày:
"Nhưng đó là chuyện hôm qua rồi. Sao cảm xúc của cậu còn tươi lâu thế? Mau dậy đi."
Hagi lề mề ngồi dậy, dựa hẳn vào vai cậu:
"Lẽ nào sáng ra Hagi không được đòi hôn chào buổi sáng sao? Không hôn thì ít ra cũng ôm một cái chứ?"
Matsuda Jinpei lại day thái dương, gạt tay Hagi ra, rồi bất ngờ túm lấy cằm Hagiwara Kenji, trừng mắt áp sát hôn mạnh một cái. Khi buông ra, trước mắt cậu là một phiên bản "Hagi ngốc nghếch giới hạn số lượng" với đôi mắt ngây dại.
Matsuda Jinpei bật cười:
"Cái mặt gì thế, đồ ngốc."
Hagiwara Kenji hai tay chống cằm, cảm thán:
"Hagi bị hớp hồn rồi. Vừa nãy Jinpei-chan ngầu quá, tim Hagi đập thình thịch luôn."
Matsuda Jinpei cười, vỗ vào mặt cậu một cái:
"Đủ rồi, đồ ngốc. Mau rửa mặt, rồi đi cho mèo ăn mau."
"Rồi rồi." Hagiwara Kenji vừa ngáp vừa lẩm bẩm:
"Nhưng mà Jinpei-chan lúc ngủ trông đáng yêu lắm, bị hôn còn kêu lên một tiếng nhỏ dễ thương..."
Matsuda Jinpei lập tức véo tai Hagiwara Kenji:
"Cậu giải thích xem lúc tôi ngủ cậu đã làm cái gì hả?"
"Không có mà~" Hagiwara Kenji chớp mắt vô tội.
"Jinpei-chan nghe nhầm rồi."
Matsuda Jinpei chụp lấy mặt cậu, nhào nặn không thương tiếc:
"Thành thật thì được khoan hồng, chống cự thì nặng thêm tội. Hagi, cậu cứ giả vờ vô tội là tôi biết ngay cậu có tật giật mình. Khai mau!"
Hagiwara Kenji nắm lấy cổ tay cậu, cúi xuống mổ nhanh một cái lên môi:
"Thì tớ chỉ làm thế này thôi."
Nói xong, Hagiwara Kenji bỏ chạy. Matsuda Jinpei đuổi theo:
"Đứng lại đó cho tôi!"
Cậu mở cửa định lao ra, lại ngã nhào vào lòng Hagi. Hagiwara Kenji lùi vài bước, cười khổ:
"Ui, Jinpei-chan khỏe thật, Hagi bị tông bật cả ra sau luôn."
Matsuda Jinpei lại vò mặt cậu:
"Đồ chết tiệt—"
"Khụ khụ."
Tiếng ho vang lên từ phòng khách, rõ ràng không thuộc về cả hai người.
Matsuda Jinpei quay đầu lại, liền thấy Furuya Rei mặt mày khó coi, còn Morofushi Hiromitsu thì ánh mắt đầy hứng thú.
Bốn người bốn cặp mắt chạm nhau, bầu không khí lập tức trở nên kỳ quặc.
Cuối cùng, tiếng mèo con meo một tiếng từ lòng Morofushi Hiromitsu mới phá tan sự im lặng.
Matsuda Jinpei híp mắt:
"Xâm nhập nhà riêng bất hợp pháp, bắt đi thôi."
"Ý kiến hay đó Jinpei-chan, Hagi đi lấy còng ngay." Hagi còn cố tình gác cằm lên vai cậu, phụ họa:
"Đúng rồi, báo cả cho cả lớp trưởng đến bắt cho chắc."
"Ừ, tôi đi gọi điện." Matsuda Jinpei bồi thêm.
"Đủ rồi!" Furuya Rei cuối cùng không nhịn nổi: "Đừng có vừa phớt lờ người ta vừa ôm nhau! Hai cái kẻ thích rải cẩu lương này!"
Matsuda Jinpei nhún vai:
"Ừ, đúng đó. Chúng tôi đang phát cẩu lương. Thế nào, ngửi thấy mùi rồi à, đồ tóc vàng ngốc?"
Khóe miệng Furuya Rei giật giật thành hình chữへ:
"Đồ tóc xoăn chết tiệt cậu—"
"Tôi làm sao?" Matsuda Jinpei kéo Hagiwara Kenji ngồi xuống sofa, nhìn Furuya Rei bốc hỏa:
"Sáng sớm xông vào nhà người khác rồi thấy cảnh không nên thấy, trách được ai?"
Furuya Rei há miệng định phản bác, nhưng nghĩ lại đúng là không có gì để nói.
"Hagi đây là minh chứng cho 'chó con tóc vàng bại trận' à?" Matsuda Jinpei hỏi.
Hagiwara Kenji gật gù: "Ừ, Jinpei-chan nói đúng."
"Các cậu hai người quá đáng lắm rồi!!" Furuya Rei hét lên.
Thấy Furuya Rei như vậy, Matsuda Jinpei nhướng mày, bỗng hiểu được cảm giác trêu chọc mà Hagi hay làm với mình. Đúng là dễ nghiện thật.
"Đủ rồi, đừng bắt nạt Zero nữa." Morofushi Hiromitsu cười: "Nếu hai cậu cứ cùng nhau bắt nạt bạn thuở nhỏ của tôi, tôi buộc phải nhảy vào phe cậu ấy mất."
"Chết rồi Jinpei-chan, hộ vệ của Furuya tới rồi." Hagiwara Kenji thì thầm.
"Ừ, vậy chúng ta ngừng thôi." Matsuda Jinpei phối hợp.
Furuya Rei: "......"
Morofushi Hiromitsu khẽ cười: "Được rồi, nói chuyện chính đi."
"Liên quan đến chuyện tối qua phải không?" Hagiwara Kenji vừa xoa đầu con mèo trên đùi vừa nói: "Nếu vậy thì chứng tỏ suy đoán của tôi với Jinpei-chan đúng rồi."
"Quả nhiên không giấu được các cậu." Morofushi Hiromitsu cười khổ.
Matsuda Jinpei khoanh tay, dựa vào sofa: "Vậy cậu muốn nghe phần nào?"
"Tất cả những gì xảy ra tối qua." Furuya Rei nghiêm túc: "Từng chi tiết đều không được bỏ sót."
Hagiwara Kenji chống cằm: "Chà chà, trông cậu nghiêm túc ghê, Furuya-san."
"Đùa vừa thôi, Hagiwara Kenji!" Furuya Rei mất kiên nhẫn.
"Rồi rồi." Hagiwara Kenji bắt đầu kể: "Tối qua, tôi với Jinpei-chan dự tính đi bộ về nhà sau khi tụ tập xong."
"Đi bộ? Hai người không có xe sao? Xảy ra sự cố gì à?" Furuya Rei hỏi.
Matsuda Jinpei phán một câu: "Không có tế bào lãng mạn đúng là bi kịch."
Furuya Rei vừa định cãi, nhưng phản ứng kịp, nheo mắt: "Nửa đêm dắt nhau đi dạo, hai người định đóng giả đôi tình nhân trung học ngây thơ chắc?"
Hagiwara Kenji cười: "Đấy gọi là thú vị. Mà chắc cậu hiện tại không cảm nhận nổi đâu, Furuya-chan."
Furuya Rei: "......" Rõ ràng là tôi đang bị mỉa mai.
Morofushi Hiromitsu thì chỉ cười khổ: Zero, đúng là cậu vừa bị trêu chọc thật.
Matsuda Jinpei gõ bàn: "Lạc đề rồi."
Furuya Rei hắng giọng: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì gặp một người phụ nữ, chính là người giao hàng biến mất khỏi nhà Hagi lần trước." Matsuda Jinpei tiếp lời: "Thấy vậy, tôi với cậu ta không thể làm ngơ nên bám theo. Không ngờ cô ta lại là người trong tổ chức mà các cậu đang nằm vùng."
Hagiwara Kenji bổ sung: "Tối qua, nghe ngóng được cô ta tên là Betty Ross, thay mặt một người gọi là Brandy thương lượng với gã tóc dài tên Gin. Nhưng nội dung thì chúng tôi không rõ, vì gã Gin đó quá nhạy. Thậm chí phát hiện được chúng tôi ở ngoài cửa. Viên đạn sượt ngay trước mặt, cảm giác thật chẳng vui vẻ gì. Sau đó tôi với Jinpei-chan chỉ còn cách né tránh..."
Matsuda Jinpei tranh thủ quan sát sắc mặt Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu. Nghe đến những mật danh đó, cả hai rõ ràng có biến hóa – lo lắng, kinh ngạc, rồi lại như có chút nhẹ nhõm. Cái ánh mắt an tâm ấy... nghĩa là sao?
Cậu lục lại trí nhớ. Quả thật có chi tiết bị bỏ qua: Betty Ross hai lần xuất hiện đều vô tình giúp họ.
Lần ở Kanagawa, chính cô ta khiến quả bom thành đồ bỏ, cứu mạng cả nhà cậu và Hagi. Lần này, cô ta còn đứng ra đối đầu Gin, tạo cơ hội để hai người thoát hiểm.
Dù chưa chắc chắn, Matsuda Jinpei vẫn mở lời thẳng thừng:
"Quan hệ của các cậu với Betty Ross thế nào? Cô ta biết chúng tôi à?"
Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu khựng lại, không trả lời ngay.
Matsuda Jinpei nhún vai:
"Thôi, không nói thì thôi."
Morofushi Hiromitsu cười khổ:
"Chúng tôi không trả lời không chỉ vì lý do bảo mật, thật ra còn do một nguyên nhân.Nói ra không sợ các cậu chê cười, thật ra chúng tôi cũng không hiểu rõ vì sao Betty lại làm thế."
Hagiwara Kenji: "Xem ra quan hệ cũng không tệ nhỉ."
"Có thể vậy." Furuya Rei cất máy ghi âm: "Nhưng nghe hai cậu kể, tôi phải đánh giá lại cô ta rồi. Dù sao, hai người cũng phải cẩn thận. Lúc cần thiết, tôi sẽ để Kazami liên lạc với các cậu."
Matsuda Jinpei xoa trán: "Biết rồi. Tôi không phải lính mới, cũng có tố chất nghề nghiệp. Đúng là cậu bảo vệ quá đà."
Furuya Rei lườm: "Nói hay nhỉ. Hai cậu hễ đã quyết chuyện gì là lao đầu như đạp ga, ai dám yên tâm?"
"Còn hơn cậu tốt nghiệp cái đã biến mất tăm."
"Hả? Cậu muốn đánh nhau à?"
"Đánh thì đánh, ai sợ ai."
Hai người vừa chạm mặt là khí thế bùng nổ, theo Hagi gọi đó là hiện tượng "khắc khẩu trời sinh" (chỉ riêng cặp Matsuda Jinpei Furuya Rei).
Morofushi Hiromitsu nhìn cảnh đó, hỏi Hagiwara Kenji: "Cậu không can ngăn à?"
Hagiwara Kenji nhún vai: "Đây cũng là cách thể hiện tình cảm của hai cậu ấy thôi, cứ để vậy cũng được."
Morofushi Hiromitsu mỉm cười, đôi mắt xanh như mèo cong cong:
"Cậu nói cũng đúng. Mà còn chưa chúc mừng hai người chính thức đến với nhau nữa. Đợi nhiệm vụ xong, tôi với Zero sẽ đến chúc mừng."
"Cảm ơn nhé, Morofushi-chan. Mong cậu cũng được như ý." Hagiwara Kenji nheo mắt đáp lại đầy ẩn ý.
Morofushi Hiromitsu cong môi cười, nhận lấy lời chúc phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip