Chương 105: Thứ Hai
Ăn sáng xong, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu rời đi.
Matsuda Jinpei bĩu môi:
"Hai tên đó càng ngày càng đáng ghét thật."
"Công việc của họ vốn thế mà, cũng dễ hiểu thôi." Hagiwara Kenji ngồi xuống cạnh cậu:
"Nhưng mà, phong cách của bên Cục An ninh đúng là loại Jinpei-chan ghét nhất."
"Chuẩn. Tôi ghét nhất cái kiểu ăn nói nửa chừng, mà Cục An ninh thì toàn đám người như thế."
"Nếu để Furuya-chan nghe được, chắc chắn cậu ấy sẽ lại cãi tay đôi với Jinpei-chan mất." Hagiwara Kenji cố tình khoa trương:
"Không lẽ năm người bọn mình, vì nghề nghiệp khác nhau mà chia rẽ luôn sao?"
Matsuda Jinpei liền thụi cho Hagiwara Kenji một cái:
"Tôi là con nít chắc?"
"Đương nhiên là không. Nhưng mà dù có là trẻ con thì Jinpei-chan cũng là đứa đáng yêu nhất." Hagi nghiêng đầu tựa lên vai cậu.
"Tôi đánh cậu bây giờ đấy—" Matsuda Jinpei kéo dài giọng, nhưng cũng không ra tay thật.
Hai người ngồi dựa vào nhau trên sofa, tận hưởng ánh nắng rực rỡ buổi sáng, bầu không khí yên bình khiến lòng người cũng lắng xuống.
Matsuda Jinpei khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Do góc độ nên chỉ thấy được đường nét nghiêng của khuôn mặt Hagi, sống mũi cao thẳng, những ngón tay thon dài đang vuốt ve bộ lông sẫm màu của Hagimochi, nổi bật trắng trẻo. Cậu nghĩ, có lẽ đời trước mình đã luôn hướng đến cuộc sống như thế này — có Hagi kề bên.
Đúng lúc Matsuda Jinpei còn mải ngẩn ngơ, Hagi bất chợt nắm lấy tay cậu, đan chặt vào nhau. Giọng nói trầm ấm vang bên tai:
"Ngày trước tớ luôn nghĩ, chỉ cần được sống cùng Jinpei-chan thế này, yên tĩnh thôi cũng được. Dù với thân phận nào đi nữa, tớ cũng muốn sống như vậy."
Matsuda Jinpei mỉm cười, ánh mắt sáng lên:
"Xem ra ở lâu với nhau đúng là sẽ có 'cảm ứng tâm linh'. Tôi cũng nghĩ thế. Dù trước kia chưa nhận ra, nhưng tiềm thức của tôi từ lâu đã dẫn tôi đi tìm một cuộc sống thế này."
Khi nhìn thấy đôi mắt tím ánh ngạc nhiên vui mừng của Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei không kìm được nụ cười rạng rỡ.
Nếu dùng lời Hagiwara Kenji để ví, thì giống như một đêm hè đi lạc vào con đường nhỏ, bất ngờ thấy hồ nước trong vắt phản chiếu ánh trăng sáng. Cái cảm giác tim đập loạn nhịp ấy dâng tràn trong lồng ngực.
Matsuda Jinpei nhướn mày:
"Sao thế?"
Hagiwara Kenji lập tức che mặt:
"Đẹp trai quá... Làm sao đây Jinpei-chan, hôm nay Kenji-chan thấy mình yêu cậu còn nhiều hơn hôm qua nữa."
Matsuda Jinpei: "???"
"Thế nên, xin Jinpei-chan nhận một nụ hôn của Kenji-chan." Vừa nói, Hagiwara Kenji đã đè vai cậu xuống, hôn lên môi.
Matsuda Jinpei nghĩ thầm: 'Cậu chỉ tìm cớ thôi'. Nhưng cuối cùng cậu cũng không đẩy ra, mà vòng tay ôm cổ Hagi, đáp lại nụ hôn ấy. Vì cậu cũng khao khát được gần gũi như thế.
Ngoài ban công, giò lan hồ điệp lay động theo gió, như cả đàn bướm sắp bay. Hagimochi vẫy đuôi, nhảy lên, ngoạm lấy một bông lan, vừa cắn vừa kéo. Nhưng chẳng mấy chốc nó lại bỏ mặc, chuyển sang đuổi theo đuôi Matsujin.
Hagiwara Kenji ngồi xổm xuống, quay lại khổ sở:
"Jinpei-chan, lan hồ điệp của chúng ta tiêu rồi."
Matsuda Jinpei khoanh tay, tựa cửa:
"Không phải lỗi ai khác, cũng tại cậu không đóng cửa cẩn thận."
Hagiwara Kenji ôm lấy Hagimochi, than thở:
"Thật đúng là con mèo ngỗ nghịch."
Con mèo làm như chẳng thèm để ý.
Rồi Hagiwara Kenji không biết từ đâu lôi ra một cái kính râm mini, đội cho Hagimochi. Nhìn kỹ, cậu tặc lưỡi:
"Quả nhiên, càng giống hơn rồi."
"Cậu làm cái gì vậy?" Matsuda Jinpei hỏi khi thấy Hagiwara Kenji giơ điện thoại chụp ảnh.
Hagiwara Kenji lắc lắc điện thoại:
"Jinpei-chan cứ mở Line mà xem."
Matsuda Jinpei nghi ngờ mở điện thoại, và ngay trong phần nhật ký bạn bè, đã thấy tấm ảnh kia. Chú thích: Mọi người xem, Hagimochi nhà tôi ngày càng giống Jinpei-chan đúng không?
Phía dưới là một loạt bình luận:
Người chồng mẫu mực yêu vợ: Đây chẳng còn là "giống hay không" nữa. Rõ ràng là con ruột Matsuda Jinpei rồi. Nói đi, đây có phải con trai ruột cậu không?
Người lớp trưởng đáng tin cậy: Hai cậu thậm chí có cả con rồi à? Phải chuẩn bị quà thôi.
Một đồng môn giấu tên: Nhìn khí chất giống quá... tự dưng tôi nghĩ đến vài giả thuyết kỳ ảo.
Cán bộ giao thông tuyến đầu: Ối chà, Obu-kun cậu cũng đọc cuốn đó hả? Hai chúng ta trao đổi cảm nghĩ tí nào?
Matsuda Jinpei: "......"
Cậu ngoắc tay với Hagi:
"Cậu qua đây cho tôi."
"Ui, mặt Jinpei-chan đáng sợ quá. Hagi-chan thấy giờ không phải lúc đi qua thì hơn." Hagiwara Kenji vội đặt mèo con xuống, lùi dần.
Matsuda Jinpei xoay cổ tay:
"Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Cậu chết chắc rồi, Hagiwara Kenji!"
"Cứu với, bạo hành chồng kìa——"
Thế là cuối tuần hiếm hoi yên bình trôi qua trong không khí như thế. Khi ra cửa, Matsuda Jinpei phải cõng theo "gánh nặng" to đùng bám trên người mình. Cuối cùng cậu không nhịn được, véo eo Hagi:
"Cậu còn định treo trên lưng tôi mãi thế này à? Muộn giờ rồi đó."
"Sao hôm qua không phải thứ Sáu, hôm nay không phải Chủ nhật nhỉ? Người ta chỉ muốn ở nhà với Jinpei-chan thôi mà~" Hagiwara Kenji than vãn.
Matsuda Jinpei nghe thế thì khóe miệng co giật, quay lại vỗ mặt Hagiwara Kenji:
"Tỉnh đi. Hôm nay là thứ Hai."
"Đúng là một sự thật đau buồn... Tại sao Jinpei-chan lại nói ra câu chuyện bi thảm đó chứ?" Hagiwara Kenji càng thê thảm hơn.
Matsuda Jinpei phì cười.
"Jinpei-chan thật tàn nhẫn, cậu còn cười được!" Hagiwara Kenji kêu ca.
Matsuda Jinpei vừa cười vừa xoa đầu Hagiwara Kenji:
"Được rồi, mau đi thôi, không thì muộn thật đấy." Nói xong kéo Hagi ra ngoài.
Vừa bước vào Sở Cảnh sát, Matsuda Jinpei đã cảm nhận được những ánh mắt đầy ghen tị đổ về phía mình. Cậu day trán: Đám rỗi hơi này...
"Cái ánh mắt oán hận ấy, chắc chắn họ vẫn đang khổ sở vì theo đuổi Sato-san." Hagiwara Kenji ghé sát giải thích.
Matsuda Jinpei nghiêng đầu:
"Liên quan gì đến Sato-san?"
"Jinpei-chan đúng là chậm hiểu. Dù gì cũng từng có cảm tình, thì cũng nên để ý chút chứ."
"Hừ, tôi mà để ý cô Sato, chắc có kẻ nào đó đã bị dìm trong hũ giấm rồi." Matsuda Jinpei khoanh tay:
"Bớt lảm nhảm, nói mau."
"Rồi rồi." Hagiwara Kenji khoác vai cậu:
"Ai cũng biết Sở cảnh sát toàn nam giới, số nữ cực kỳ quý giá. Nhất là người vừa xinh đẹp vừa cá tính như Sato-san, càng là mẫu lý tưởng trong mắt mọi người."
Nghe thế, Matsuda Jinpei thoáng hiểu:
"Ý cậu là Sato có tình cảm với ai đó rồi?"
"Không hổ là Jinpei-chan, nhạy bén thật." Hagiwara Kenji gật đầu khen.
Matsuda Jinpei hừ: "Chuyện đó nghĩ chút là rõ. Nếu cô Sato chưa có ý với ai, thì bọn kia còn giữ hy vọng cạnh tranh, không đến nỗi mang vẻ thất trận thế này. Nhưng nhìn bộ mặt đó... Sato chọn một 'kẻ yếu' à?"
"Pfft—" Hagiwara Kenji cười phá lên:
"Độc miệng quá Jinpei-chan. Cậu nói thế Takagi-kun nghe được chắc buồn chết mất."
Matsuda Jinpei chớp mắt:
"Thì ra là Takagi à. Cũng không ngờ cậu ta cũng có bản lĩnh đấy."
"Có lẽ đúng là phúc phần của người thật thà." Hagiwara Kenji chống cằm cảm thán.
Matsuda Jinpei gật gù:
"Ừ, cậu nói cũng đúng. Loại dẻo miệng như cậu, đáng lẽ phải nếm ít khổ mới phải."
Hagiwara Kenji: "...... Đau lòng quá Jinpei-chan ơi."
Matsuda Jinpei nhún vai.
Chưa kịp vào phòng, họ đã thấy thanh tra Megure dẫn theo cả Đội điều tra số 1 lao ra ngoài, dáng vẻ hối hả.
Đừng tưởng thân hình thanh tra Megure to béo, động tác của ông cực nhanh nhẹn. Date Wataru vội bước theo phía sau, tóm tắt tình hình:
"Lần này là một vụ giết người trên tàu cao tốc, hơn nữa còn bị cài bom. Theo thông tin Kogoro Mouri ở hiện trường gửi về, thủ phạm yêu cầu ông ấy phải tìm ra trong thời gian quy định, nếu không sẽ kéo cả đoàn tàu chết chung."
Megure tức giận: "Đúng là kẻ điên! Mau liên hệ Tổ xử lý chất nổ, để họ cùng xuất phát."
Nói đến đó, họ vừa khéo chạm mặt Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji.
"......." Matsuda Jinpei cạn lời.
"May quá, Matsuda-kun, Hagiwara-kun đều ở đây!" Megure hô lên:
"Takagi, cậu nhanh đi gọi Tổ xử lý chất nổ đến. Nhớ bảo họ mang thêm hai bộ đồ chống nổ. Còn hai 'át chủ bài' này thì tôi mang đi trước!"
Chưa kịp phản ứng, Matsuda Jinpei và Hagi đã bị thanh tra Megure và Date Wataru lôi thẳng lên xe của Sato Miwako.
Hagiwara Kenji oán trách:
"Lớp trưởng, cái này gọi là ép mua ép bán đấy."
"Do trường hợp khẩn cấp thôi, không còn cách khác." Date Wataru cười xòa: "Khi xong vụ này, tôi mời hai cậu ăn một bữa."
"Thôi được, nể tình vừa là tình huống khẩn cấp vừa có đồ ăn thì tôi miễn cưỡng chấp nhận." Hagiwara Kenji quay sang hỏi Matsuda Jinpei: "Jinpei-chan, sao cậu im lặng thế?"
Matsuda Jinpei: "Tôi chỉ đang nghĩ... chế bom giờ thành môn học bắt buộc của tội phạm Tokyo rồi sao?"
Hagiwara Kenji gật gù: "Nhìn tình hình, chắc là vậy."
Matsuda Jinpei: "Thế này thì năm nay có yên ổn về quê ăn Tết không đây?"
Sato tò mò: "Hả, tiền bối Matsuda Jinpei cũng thuộc phe mong nghỉ lễ à? Tôi còn tưởng anh chẳng quan tâm."
Matsuda Jinpei: "Bình thường thì không. Nhưng năm nay... đặc biệt."
Sato Miwako: "?"
Date Wataru: "......" Trời ạ, chịu không nổi mấy người nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip