Chương 107: Bỏ thuốc lá


Đêm xuống, Matsuda Jinpei ngồi trên sofa, lặng lẽ chờ Furuya Rei đến.

"Jinpei-chan, cậu có muốn ăn chút trái cây không?" Hagiwara Kenji vừa bóc cam vừa đưa cho cậu.

"Tôi đánh răng rồi." Matsuda Jinpei đáp cụt lủn.

"Ờ thì... cậu có thể đánh lại lần nữa mà."

"... Tôi từ chối." Matsuda Jinpei liếc Hagiwara Kenji một cái.

"Thật đau lòng quá." Hagiwara Kenji cố tình làm bộ uất ức, cho hết số cam còn lại vào miệng: "Ăn hết, tớ không chừa miếng nào cho Jinpei-chan đâu."

Matsuda Jinpei còn chưa kịp mở miệng thì phía sau đã vang lên giọng trêu chọc quen thuộc:

"Rồi sau đó, cậu sẽ lại đi mua đúng loại trái cây mà Matsuda thích để tiếp tục dỗ dành thôi."

Matsuda Jinpei quay phắt lại: "Cậu lại dùng thủ đoạn bất hợp pháp nào để vào nhà thế hả? Hiromitsu đâu rồi?"

"Hiro có việc rồi." Furuya Rei thản nhiên bỏ qua nữa câu nói đầu của Matsuda Jinpei, tự nhiên ngồi xuống ghế.

Matsuda Jinpei bĩu môi, khinh khỉnh: "Đúng là đồ tự nhiên như ruồi."

Furuya Rei nhướng mày: "Người bên cạnh cậu cũng chẳng hơn gì tôi đâu."

"Cậu muốn khai hỏa với Hagi đúng không?" Hagiwara Kenji lập tức bắt chuyện, ngồi thẳng dậy: "Nào, Hagi tôi đây, lúc nào cũng sẵn sàng."

"Hiro không có ở đây, một mình tôi đấu hai người thì quá sức." Furuya Rei từ chối một cách dứt khoát.

"Ô hô, thủ lĩnh của chúng ta thừa nhận thua rồi sao?" Matsuda Jinpei lập tức châm chọc.

"Đây gọi là biết tiến biết lui." Furuya Rei phản pháo.

"Ngay cả Zero trung thực nhất cũng trở nên xảo quyệt. Không còn trò vui nữa rồi, Jinpei-chan." Hagiwara Kenji làm bộ tiếc nuối.

"Ừ." Matsuda Jinpei ngả người ra sau ghế: "Vậy rốt cuộc có chuyện gì? Nếu là mấy việc lặt vặt, tôi thề sẽ cho cậu một trận."

"Nghe cứ như cậu có thể thắng tôi ấy, đồ bại tướng." Furuya Rei cười lạnh.

"Hứ, ai là người từng bị đánh đến mức nửa đêm còn phải mò sang tìm Hiromitsu nhờ băng bó hả?"

"Thế ai mới là kẻ từng bị đấm rơi cả răng giả nhỉ..."

"Đủ rồi!" Hagiwara Kenji đưa tay cắt ngang: "Ân oán cá nhân gác lại, bàn chính sự trước đã."

Matsuda Jinpei và Furuya Rei liếc nhau, sau đó cùng hừ mũi quay đi, đầy vẻ chán ghét.

"Jinpei-chan và Furuya-chan cứ gặp nhau là cãi, hai cậu đúng kiểu đồng cực xô nhau." Hagiwara Kenji thở dài.

"Vậy giữa cậu với Jinpei-chan thì ai là người khác cực?" Furuya Rei châm chọc.

"Furuya, cậu tiến hóa rồi đấy. Cũng biết bông đùa nữa cơ." Hagiwara Kenji bật cười.

"Cảm ơn, chỉ vì tôi gặp một kẻ còn khó chịu hơn Matsuda thôi." Furuya Rei cong môi xuống, lại để lộ hình chữ へ.

"Thật sao? Vậy thì tôi nhất định phải gặp anh ta trò chuyện mới được." Matsuda Jinpei khoanh tay.

"Thôi nào, vào việc chính thôi." Hagiwara Kenji lại kéo câu chuyện trở lại.

Furuya Rei thu lại vẻ đùa cợt: "Tôi và Hiro đều biết chắc chắn hai người sẽ điều tra Betty Ross. Chuyện liên quan đến gia đình, hai người không đời nào bỏ qua. Thế nên bọn tôi đã xin cấp trên cho phép tiết lộ một phần tin tức. Nhưng đổi lại, hai người phải chính thức trở thành người hỗ trợ cho chúng tôi."

"Tài liệu đã được chuyển đến hôm nay, chỉ còn lại chữ ký của hai cậu. Một khi đã ký, tức là hai cậu sẽ đặt một chân vào vũng lầy nguy hiểm này." Furuya Rei đặt hai tập tài liệu trước mặt họ: "Tôi hỏi lần cuối, hai cậu chắc chắn muốn ký chứ?"

Matsuda Jinpei đưa tay ra, nhưng lại khựng lại, ngẩng lên nhìn Hagiwara Kenji.

"Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng không phải điều chưa biết còn đáng sợ hơn cả nguy hiểm sao?" Hagiwara Kenji điềm nhiên: "Thay vì chờ tình huống bất ngờ mà không có sự chuẩn bị. Tôi và Jinpei-chan thà liều toàn lực còn hơn ngồi chờ."

"Vậy nên Jinpei-chhan, ký đi. Có Hagi làm hậu phương cho cậu rồi." Nói xong, cậu còn nháy mắt tinh nghịch.

Nghe vậy, Matsuda Jinpei không khỏi cong môi, nở nụ cười nhẹ.

"Đủ rồi! Đừng liếc mắt đưa tình trước mắt tôi nữa!" Furuya Rei bực bội gắt lên.

Matsuda Jinpei thản nhiên ký tên, trong khi Furuya Rei hóa thành cái bóng đèn chói mắt nhất trong phòng.

Sau khi cất đi thỏa thuận, Furuya Rei bắt đầu tiết lộ sự thật cho hai người: "Tôi và Hiro đang nằm vùng trong một tổ chức xuyên quốc gia, cực kỳ nguy hiểm. Tổ chức này đã hoạt động trong nhiều năm và rất hùng mạnh. Vô số sinh mạng đã mất đi ở đây."

"Tổ chức này không có tên gọi cụ thể. Vì hầu hết thành viên đều thích mặc đồ đen, nên hầu hết mọi người hoặc tổ chức biết đến tổ chức này đều gọi nó là Tổ chức Đen."

"Các thành viên lấy tên rượu làm mật danh. Ví dụ như Gin hay Betty Ross mà các cậu đã nghe đến. Riêng Betty Ross kia là người chúng tôi đã thành công lôi kéo."

Hagiwara Kenji cau mày: "Cậu chắc chắn cô ta đáng tin sao?"

"Về mặt cá nhân, tôi tin. Nhờ cô ta mà tôi và Hiro nhiều lần thoát chết. Nhưng đứng từ vị trí cảnh sát an ninh, việc cô ta xuất hiện hai lần bên cạnh các cậu mà không báo lên trên đã đủ để đặt nghi vấn."

"Lại thêm một kẻ thần bí." Matsuda Jinpei nhếch môi.

"Dù sao thì, Hiro và tôi cũng đang theo dõi cô ta. Đồng thời, quanh người thân của các cậu đã có người âm thầm bảo vệ. Furuya Rei tiếp tục: "Hơn nữa, Hiro và tôi vẫn chưa bị truy lùng, nghĩa là cô ta chưa hề tố giác với tổ chức."

"Bị truy lùng?" Matsuda Jinpei chau mày.

"Đúng vậy. Với phản bội hoặc nội gián, tổ chức luôn giữ nguyên tắc: sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đó cũng là lý do tại sao thông tin quốc tế về chúng ít đến vậy."

"Bây giờ không phải hai cậu đang trong tình huống rất nguy hiểm sao?" Hagiwara Kenji lo lắng: "Cậu và Hiromitsu đã chuẩn bị phương án dự phòng nào chưa ?"

"Có. Nếu tình hình thật sự tồi tệ, chúng tôi sẽ rút ngay." Furuya Rei trấn an.

Sau khi họ giải thích xong mọi chuyện, khi cả ba vẫy tay tạm biệt, Matsuda Jinpei nói: "Đừng chết đấy, Furuya. Chúng tôi còn chờ tiệc mừng của các cậu."

Furuya Rei khẽ cười: "Đương nhiên. Tôi còn phải quay về bắt cậu chào tôi một cái cơ mà."

Hai người khẽ chạm nắm đấm.

"Đi đây. Tôi sẽ xác nhận chuyện của Betty Ross sớm nhất có thể." Furuya Rei rời khỏi, bóng dáng mất hút trong hành lang tối.

Matsuda Jinpei ngồi lại, nặng trĩu lòng. Dù sao, khi biết bạn cũ đang trong tình huống sinh tử, ai mà không thấy bứt rứt?

"Yên tâm đi, Jinpei-chan, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Hagiwara Kenji vỗ vai cậu: "Cậu xem, không phải chúng ta cũng đã thoát lưỡi hái tử thần rồi đấy thôi. Họ cũng sẽ như vậy."

"Hy vọng là thế." Matsuda Jinpei buột miệng, bỗng thèm một điếu thuốc.

"Nhìn cậu kìa, Jinpei-chan, nếu cậu thực sự muốn hút thuốc. Đây, chỉ một điếu này thôi." Hagiwara Kenji xoa đầu Matsuda Jinpei: "Hôm nay là trường hợp đặc biệt. Ngày mai cậu phải tiếp tục cố gắng cai thuốc lá."

Matsuda Jinpei nhìn Hagiwara Kenji đang châm thuốc và nói: "Ừ, tốt nhất là cậu cũng nên nhớ điều đó."

Đúng vậy, để ở bên nhau lâu hơn, hai người quyết định bỏ thuốc lá. Tuy nhiên, hút thuốc dễ hơn bỏ thuốc, và để bỏ thuốc lá, hai người có thể nói là đã dùng đủ mọi thủ đoạn.

Họ đã tích trữ được vài lọ kẹo cai thuốc lá lớn. Các đồng nghiệp ở văn phòng không bao giờ chán việc xin kẹo, và thỉnh thoảng còn có cả người ở phòng bên cạnh nữa.

"Cho tôi viên kẹo dâu nào, Hagi!" cảnh sát Habiki gọi từ bàn đối diện.

Kenji Hagiwara lấy ra một viên kẹo đỏ và ném nó qua.

"Bắn tốt lắm." Habiki bắt lấy thanh kẹo: "Cảm ơn cậu, Hagiwara-kun."

Matsuda Jinpei nhìn cảnh tượng Kenji Hagiwara đang rải kẹo khắp nơi, lắc đầu: "Cậu hóa thành cái máy phát kẹo rồi đấy."

"Này, đây chẳng phải là vì sự đoàn kết trong văn phòng sao Jinpei-chan?" Hagiwara Kenji cắn viên kẹo trong miệng, phát ra tiếng giòn tan. "Nhưng Hagi không nghĩ phương pháp này phù hợp với chúng ta."

"Cuối cùng cậu cũng ngộ ra?" Matsuda Jinpei ngậm kẹo, khoanh tay.

Hagiwara Kenji lôi điện thoại, chụp vài tấm ảnh: "Khoảnh khắc dễ thương thế này phải lưu lại chứ."

Matsuda Jinpei không nhịn được đập Hagiwara Kenji một cái: "Cậu nghiêm túc được không?"

"Ghi lại những khoảnh khắc dễ thương của người mình yêu không phải là chuyện bình thường sao?" Hagiwara Kenji ôm mặt, tỏ vẻ oan ức.

Matsuda Jinpei nghẹn lời. "..." Tôi không có cách nào phản bác lại những gì cậu nói.

"Ôi trời, cái gì làm mắt tôi mờ thế này?" Cảnh sát Asano nhìn lên bầu trời và hỏi.

Đồng nghiệp hùa theo: "Là cẩu lương! Là cẩu lương từ trên trời rơi xuống!"

Matsuda Jinpei chỉ biết ôm trán, tự hỏi ngày tháng kiểu này cậu còn chịu đựng được bao lâu.

Giờ nghỉ, Matsuda Jinpei đến phòng trà lấy nước. Vừa mở vòi, phía sau liền vang tiếng cửa kéo. Không cần quay lại cũng biết, lại là cái đuôi quen thuộc.

"Jinpei-chan~" Một "móc treo người cỡ lớn" lại bám lên lưng cậu.

Matsuda Jinpei vẫn thản nhiên, uống một ngụm nước: "Sao nữa?"

"Tớ muốn hút thuốc quá." Hagiwara Kenji than: "Cậu có biết tớ vừa phải nén thế nào khi đi ngang phòng hút thuốc không?"

"Biết. Vì vừa rồi tôi cũng thế." Matsuda Jinpei bình thản đáp.

"Vậy thì chúng ta nên đổi cách cai thuốc khác thôi. Kẹo ngậm kiểu này chỉ làm thêm khó chịu." Hagiwara Kenji đột nhiên nghiêm túc.

Matsuda Jinpei đặt cốc xuống, quay lại: "Cách gì?"

"Đây này." Hagiwara Kenji nhoẻn cười tinh quái, rồi bất ngờ kéo Matsuda Jinpei xuống, áp môi mình lên.

Vị chua ngọt của chanh lan tỏa trong miệng, Matsuda Jinpei cảm thấy mọi giác quan đều bị hương chanh hấp dẫn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, chiếu lên mặt Matsuda Jinpei sáng rực đến nỗi cậu gần như không thể mở mắt.

Vài phút sau, cậu chống tay lên bàn, trán dựa vào vai Hagiwara Kenji, thở dốc.

"Đây chính là phương pháp mới của Hagi." Hagiwara Kenji cười, hào hứng chia sẻ khám phá của mình với Matsuda Jinpei: "Sau một nụ hôn, mọi cơn thèm thuốc đều biến mất. Đúng không, Jinpei-chan?"

Mặt đỏ bừng, Matsuda Jinpei vung tay đấm cho Hagiwara Kenji một đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip