Chương 114: Thật Giả Khó Phân


Đã một tháng trôi qua, Matsuda Jinpei vẫn chẳng thấy bóng dáng hai người bạn đồng khóa của mình.

Cái bọn này chạy đi đâu mất rồi? Đừng bảo lại biến mất không dấu vết nữa nhé. Cậu xoay xoay cây bút bi trong tay, ngẩn người nhìn chậu cây xanh trên bậu cửa sổ.

"Jinpei-chan, cậu có muốn đi cùng chúng tớ không?" Hagiwara Kenji vỗ vai cậu.

"Hả?" Matsuda Jinpei ngẩng đầu.

"Cậu còn thất thần à." Hagiwara Kenji ghé sát, hạ giọng nói. "Để giúp Obu một tay, Shusakura mời mọi người đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mới khai trương của cậu ấy. Nhân tiện cũng gọi thêm mấy người quen ở các phòng ban khác."

"Các cậu định tổ chức đại hội cảnh sát Tokyo đấy à?" Matsuda Jinpei châm chọc.

Hagiwara Kenji cười tít mắt:

"Jinpei-chan nghĩ vậy cũng không sai. Muốn đi xả hơi một chút không?"

Thấy bộ dạng háo hức của Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei khó mà từ chối, đành gật đầu.

"Vậy tớ đi chuẩn bị ít đồ. À, có nên mang theo Matsujin và Hagimochi không nhỉ? Lâu rồi chưa cho chúng ra ngoài chơi." Hagiwara Kenji vuốt cằm.

"Cậu có chắc là khu nghỉ dưỡng cho mang mèo vào không?" Matsuda Jinpei nhắc.

Shusakura trả lời thay:

"Được mà, tiền bối. Ngoài việc khách tự mang thú cưng, ở đó cũng nuôi nhiều động vật nhỏ. Bọn em chủ trương kết hợp thiên nhiên với việc kinh doanh."

Matsuda Jinpei nghĩ thầm: Rốt cuộc cậu mở vườn thú hay mở khu nghỉ dưỡng vậy trời?

Chuyến đi lần này giống lần tới Hyogo: tối đến nơi, nghỉ một đêm, hôm sau dành trọn ngày tận hưởng dịch vụ.

Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớn rọi vào phòng. Matsujin nhảy lên giường, hít hít rồi phát ra tiếng "grừ grừ" khoái chí, tìm được chỗ vừa ý thì bắt đầu "nhào bột". Hagimochi thấy thế cũng hăng hái nhảy lên người Hagiwara Kenji, làm điều tương tự.

"Ôi, sáng sớm mà Hagi đã bị mèo giẫm tỉnh ngủ luôn rồi." Giọng khàn khàn ngái ngủ của Hagiwara Kenji vừa cọ vào tai, vừa gãi ngứa tim người khác.

Matsuda Jinpei lười biếng bế Matsujin xuống:

"Sau này không cho chúng ở cùng phòng nữa. Sáng nào cũng quậy thế này thì chịu gì nổi."

"Meo~" Matsujin dụi vào tay cậu lấy lòng.

Matsuda Jinpei đặt nó xuống, liếc thấy Hagiwara Kenji đang chơi đùa với Hagimochi:

"Cậu mau dậy đi."

Hagiwara Kenji chỉ tay vào má mình. Matsuda Jinpei hiểu ý, liền đặt một nụ hôn xuống. Đáp lại, cậu cũng nhận được một cái hôn "chào buổi sáng" dịu dàng.

Hai người lãng mạn một lúc rồi cùng dắt mèo ra ngoài.

Khu nghỉ dưỡng tràn ngập hơi thở thiên nhiên, cây xanh phủ kín lối đi, mây mù trắng mờ giăng dưới tán rừng. Một chú vẹt đuôi dài bay lên cây, cất giọng chào hai người:

"Xin chào! Xin chào!"

Hagiwara Kenji cảm thán:

"Quả là chịu chơi thật đấy."

Matsuda Jinpei nhìn Matsujin đang rục rịch:

"Ừ, Matsujin sắp nhảy lên tóm nó rồi."

"Meo!" Matsujin kêu ấm ức.

Matsuda Jinpei quay sang thì thấy Hagiwara Kenji đang xách Hagimochi lên, con mèo ngửa mặt, kêu meo meo tội nghiệp.

Hagiwara Kenji bất lực:

"Hagimochi, phải biết yêu thương động vật nhỏ chứ."

Từ bên kia vang lên tiếng trẻ con:

"Ê, tớ thấy có bọ cánh sừng này!"

"Có gì đâu lạ, tớ còn thấy vẹt kìa!"

Nhìn sang, thì ra là đám nhóc trong Đội thám tử nhí. Yoshida Ayumi suýt trượt ngã vì rêu, may mà Hagiwara Kenji kịp đỡ cô bé lại.

"Cẩn thận chút nhé, Ayumi-chan." Hagiwara Kenji mỉm cười hiền hòa.

"Cảm ơn anh Hagiwara!" Yoshida Ayumi reo lên khi thấy Hagimochi. "Đây là mèo của anh à? Dễ thương quá! Em sờ thử được không?"

"Là của tôi nuôi. Nhưng tính nó hơi lạnh lùng, giống một người nào đó ấy." Hagiwara Kenji liếc sang Matsuda Jinpei, rồi ôm Matsujin đưa cho cô bé. "Còn nó thì rất thích chơi với trẻ con, em sờ thử đi."

Matsujin ngoan ngoãn kêu "meo" rồi quấn đuôi quanh tay Ayumi.

"Ngoan quá! Nó tên gì thế ạ?"

"Matsujin, còn kia là Hagimochi." Hagiwara Kenji chỉ.

Không ngoài dự đoán, trên mặt Conan hiện rõ bốn chữ: Tên tùy tiện thế!

"Thế các em sao lại ở đây?" Hagiwara Kenji hỏi.

"Chị Sonoko mời bọn em tới. Chị ấy với chị Ran đi gặp bạn trường khác rồi." Yoshida Ayumi lại hỏi. "Còn hai anh thì sao?"

"Tôi đang đi nghỉ cùng bạn. Hiếm lắm mới có dịp để nghỉ ngơi." Hagiwara Kenji đáp.

"Vậy... anh Hagiwara không bận thì chơi cùng bọn em nhé? Lát nữa chúng ta cùng ăn cơm chung luôn." Conan chợt mở miệng, nụ cười hồn nhiên.

Matsuda Jinpei giấu mắt sau kính râm, trong lòng thoáng nghi ngờ: Thằng nhóc này sao bỗng chủ động giữ mình và Hagi lại? Trước kia chẳng phải sợ muốn chết à?

Hagiwara Kenji nhìn quanh rồi cười:

"Được thôi. Tôi rủ thêm mấy người bạn, cùng đá bóng với các em nhé."

"Hoan hô!" Lũ trẻ reo hò vui sướng.

Matsuda Jinpei thì chỉ muốn yên tĩnh, thế là cậu ngồi giữ mèo cùng Haibara Ai.

Nắng vàng rải xuống thảm cỏ, tiếng trẻ con cười vang giòn. Matsuda Jinpei ngồi trên ghế, mắt dõi theo Hagiwara Kenji đang chơi bóng cùng bọn nhỏ, dáng vẻ tự tin dưới ánh sáng khiến khuôn mặt cậu sáng rực.

Ký ức bất giác ùa về: thời đại học, lần đầu bị Hagiwara Kenji kéo đi xem bóng, ban đầu cậu chẳng hứng thú, nhưng rồi dần bị cái dáng vẻ rực rỡ kia cuốn hút. Hagiwara Kenji từng bảo cậu là "ngôi sao lẩn khuất nơi góc tối", nhưng với cậu, Hagiwara Kenji mới chính là mặt trời chói sáng.

Không có Hagiwara Kenji, đời mình chắc chỉ một màu xám xịt thôi. Cậu khẽ cong môi, ánh mắt thêm dịu dàng. Với cậu, Hagiwara Kenji chính là kho báu, là thứ mà cả đời này phải bảo vệ.

"Quả nhiên, đúng như cậu ấy nói, hai người rất tình cảm." Giọng Haibara Ai vang lên, kéo Matsuda Jinpei trở lại thực tại.

Cảm giác từ con bé này thật giống Conan – như linh hồn người lớn bị kẹt trong thân thể trẻ con vậy. Nhưng điều Matsuda Jinpei bận tâm hơn là "cậu ấy" mà Haibara nhắc.

Haibara Ai bình thản:

"Cậu ấy là Rei-kun. Tôi đến đây để truyền lời của Rei-kun."

Matsuda Jinpei khựng lại. Furuya Rei?

"Nếu trong tháng này các anh vẫn bình an, nghĩa là tổ chức đã ngừng giám sát. Nhiệm vụ lần này bắt nguồn từ việc Pastits mất tích, Brandy trở thành nghi phạm chính. Để chứng minh trong sạch, cô ấy đã cử những người liên quan đi tìm Pastits. Mà giờ trong tháng này các cậu vẫn bình an, tức là họ đã thôi nghi rồi."

Matsuda Jinpei nheo mắt:

"Xem ra, thân phận em cũng không đơn giản."

"Ừm, tôi giống con cá mập bơi trên vực sâu thôi." Haibara Ai cười nhạt. "Tôi từng là Sherry, thành viên mật danh của tổ chức. Nhờ chút giao tình giữa mẹ tôi và Rei-kun nên mới tạm thời sống được đến giờ."

Cái tên đó Matsuda Jinpei từng nghe trong mấy lần thoát chết. Không cậu ngờ Sherry lại trẻ thế này... Khoan, nếu cậu nghe không nhầm thì cô bé đã 18 tuổi rồi?

Haibara Ai thẳng thắn:

"Đúng như anh nghĩ, năm nay tôi đã 18 tuổi rồi."

"Thế thằng nhóc Conan kia... cũng ở trong tình cảnh giống em à?" Matsuda Jinpei sững sờ.

"Quả nhiên, cái tên ngốc mê suy luận đó lại để lộ sơ hở rồi." Haibara Ai bĩu môi. "Nhưng chuyện này thuộc cơ mật, tôi không tiện nói ra. Đợi bọn họ về rồi hẵng hỏi."

Matsuda Jinpei chép miệng:

"Lại hiệp ước bảo mật..."

"Đó như chiếc hộp Pandora vậy. Biết càng nhiều, càng dễ trở thành Pandora." Haibara Ai khẽ cười. "Nhưng tôi nghĩ anh và cậu ấy không phải kiểu người như vậy."

Matsuda Jinpei chỉ nhướng mày, im lặng.

"Anh là cảnh sát nghiêm túc, chắc không vì lợi ích nhỏ nhoi mà phản bội đâu." Haibara Ai nở nụ cười mềm mại. "Chị tôi từng dùng tên giả Hirota Masami. Cảm ơn các anh đã cứu chị ấy."

Matsuda Jinpei sững lại. Thì ra cậu và Hagiwara Kenji vô tình cứu một người rất quan trọng.

Haibara Ai tiếp lời:

"Dù sao thì tên ngốc mê suy luận kia giờ đã nghi ngờ anh là người của tổ chức rồi. Tôi được cậu ấy nhờ xác nhận lại. Anh định để cậu ấy tiếp tục hiểu lầm, hay khiến cậu ấy tin tưởng?"

Matsuda Jinpei hỏi ngược:

"Vậy tên tóc vàng đó xử lý chuyện này thế nào?"

Haibara Ai nhìn cậu:

"Sao, anh định học theo à?"

"Thân phận Bourbon của cậu ta chắc đã bị lộ rồi. Nhưng tôi đoán hắn đã dựng thêm một lớp vỏ 'vô hại' để che đi." Matsuda Jinpei phân tích.

"Cũng có thể cậu ấy đã để lộ luôn cả thân phận khác thì sao?" Haibara Ai thử hỏi.

"Không đâu. Cậu ta không đến mức kém chuyên nghiệp vậy." Matsuda Jinpei quả quyết.

"Đúng. Tuy không lộ, nhưng thân phận của Hikaku-kun thì đã bị FBI phát hiện. Để bảo vệ Rei-kun, hai người bày ra màn kịch 'sát thủ phải lòng điệp viên ngầm'."

Matsuda Jinpei bất giác nhớ tới những bộ phim máu chó cha mình hay coi. Giỏi lắm, Furuya Rei, nghĩ ra cả kịch bản tình yêu bi kịch thế này.

"Thế là thằng nhóc kia xúc động tin ngay à?"

"Trẻ con mà, dễ tin vào tình yêu thuần khiết. Dù hai kẻ ngốc kia vẫn chưa thông suốt." Haibara Ai nhún vai.

"..." Matsuda Jinpei cạn lời.

Haibara Ai xoa đầu chú mèo:

"Anh có muốn diễn lại vở kịch đó không? Với tình cảm thật của hai người thì khó mà ai nghi ngờ."

"Thực ra, ý của em và cậu ta chính là muốn tôi và Hagiwara Kenji che mắt Conan, đúng chứ?" Matsuda Jinpei ngả người ra ghế.

"Ừ. Tên đấy quá ngây thơ, cứ nghĩ ai trong tổ chức cũng sẽ nương tay như tôi, chị tôi hay Vermouth. Nhưng đa phần thành viên của tổ chức lại là kiểu lạnh lùng như Gin. Sơ hở chút thôi là sẽ chết."

Cô khẽ nhíu mày: "Tên đó cũng hay bị FBI xúi giục. Có thể họ thật sự lo cho sự an toàn của cậu ta, nhưng so với nhiệm vụ thì tính mạng Conan không đáng kể. Cậu ta từng cứu tôi, cứu cả Ran. Tôi không thể ngồi nhìn cậu ta rơi vào nguy hiểm."

Matsuda Jinpei nắm lấy từ khóa:

"FBI?"

"Ừ. Họ đến Nhật để điều tra tổ chức. Nếu anh nhận nhiệm vụ 'ném bom khói' thì nhớ coi chừng, họ sẽ đến thử anh."

"Biết rồi. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Cứ coi như trả ơn anh chàng kia đã giúp tôi chế ngự Pramya đi." Matsuda Jinpei xoa đầu Hagimochi. "Tôi sẽ đưa cho cậu ta vài manh mối. Để cậu ta tự kiểm chứng."

Haibara Ai nhìn sang phía Edogawa Conan đang chạy về phía họ và mỉm cười: "Tôi biết phải làm gì rồi."

Edogawa Conan chợt rùng mình. Sao cậu lại thấy như sắp bị tính kế vậy nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip