Chương 118: Vấn Đề Tư Tưởng
Đèn hậu trường vòng đu quay mờ ảo, chiếc kéo phản chiếu khuôn mặt nghiêng của Matsuda Jinpei. Mồ hôi túa ra trên thái dương cậu, đây đã là quả bom thứ năm mà Matsuda Jinpei phải tháo dỡ.
Bỗng nhiên, âm thanh vỡ kính vang lên từ trên đầu, theo sau là tiếng đánh nhau và tiếng la thất thanh của Edogawa Conan. Matsuda Jinpei biết có chuyện nghiêm trọng đang xảy ra sau lưng mình, nhưng cậu không thể quay đầu không thể để bản thân bị phân tâm, công việc của cậu bây giờ là tháo dỡ từng món nguy hiểm này.
"Nhóc con, cẩn thận!" Nghe vậy, tim Matsuda Jinpei như nhảy vọt lên cổ họng.
"Là cô!" Đây là giọng của người đàn ông mặc đồ đen từng truy đuổi họ lần trước.
"Đương nhiên là tôi rồi," giọng của Betty Ross vang lên: "Anh nghĩ mình đã thoát khỏi lòng bàn tay tôi sao?"
Nghe thấy giọng của Betty Ross, Matsuda Jinpei thở phào nhẹ nhõm, xem ra Edogawa Conan đã được cứu. Cậu tập trung tinh thần lại để tháo bom, trong khoảnh khắc cuối cùng, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đồng thời tháo dỡ quả bom cuối cùng trong tay.
Cậu ngồi xuống dựa vào hộp cứu hỏa, và ra hiệu cho Hagiwara Kenji rằng quả bom đã được tháo xong, Hagiwara Kenji lau mồ hôi, giơ tay ra hiệu OK.
"Mọi người đừng thư giãn vội, Gin lái Osprey đến rồi." Betty Ross mang đến tin tức đau đầu.
Lời vừa dứt, Matsuda Jinpei đã nghe thấy tiếng cánh quạt, cậu hét lên và kéo Hagi nằm xuống đất. Quả nhiên, đạn từ khắp nơi xuyên qua tôn kim loại tạo ra tia lửa, trong lúc tạm dừng, mọi người đều trốn đến nơi an toàn.
Hagiwara Kenji lau mặt: "Hôm nay đúng là kích thích thật."
"Đây là lần thứ hai tôi bị Gin tập kích, chắc là chúng tôi không hợp tuổi." Betty Ross phàn nàn.
"Tôi cũng vậy, chúng ta phải nghĩ cách bắn hạ máy bay của Gin." Edogawa Conan hét lên.
Akai Shuichi đưa ra phương pháp: "Về lý thuyết, chỉ cần kỹ thuật ngắm bắn đủ cao, chúng ta chỉ cần bắn trúng bộ phận then chốt của Osprey là có thể bắn hạ nó."
Furuya Rei hừ lạnh một tiếng.
"Ống ngắm của tôi hỏng, cần phải chiếu sáng vào mục tiêu." Akai Shuichi tiếp tục nói.
Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji lấy ra quả bom vừa tháo dỡ.
"Hai người các cậu đang định phối hợp với anh ta." Furuya Rei bất mãn.
Matsuda Jinpei nhíu mày: "Không thì sao? Tên tóc vàng khốn kiếp, đừng nói như thể cậu gặp tình huống này sẽ không phối hợp với anh ta."
Furuya Rei: "..."
Hagiwara Kenji không nhịn được cười phá lên: "Xuất hiện rồi, bình luận sắc bén của Jinpei-chan."
"Dừng - đừng cãi nhau lúc này." Betty Ross giơ khẩu súng lục lên và hét lớn: "Tôi đếm ba hai một, các anh sẽ ném quả bom trong tay ra."
Hagiwara Kenji giơ tay ra hiệu OK.
Theo sau tiếng đếm một, Betty Ross bắn nổ hai quả bom, còn Akai Shuichi nhân cơ hội bắn trúng bộ phận then chốt của trực thăng. Chỉ thấy trên bầu trời nổ tung một đóa pháo hoa rực rỡ, một làn khói đen bốc lên, tổ chức Áo Đen một lần nữa mất chiếc Osprey.
Matsuda Jinpei vừa ngồi xuống không lâu, Betty Ross nhắc nhở: "Mọi người, chúng ta có quên một chuyện không. Chúng ta phải giải thích thế nào về việc tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Matsuda Jinpei: "..." Đúng vậy, phải giải thích lý do ở đây như thế nào đây.
"Có ai không?" Giọng của Date Wataru lúc này tựa như âm nhạc thiên đường.
Hagiwara Kenji thậm chí còn hét lên: "Lớp trưởng, mau đến giúp chúng tôi nói dối."
Date Wataru: "Hả?"
Thế là dưới sự phối hợp trong ngoài của Date Wataru, và tài hùng biện của Hagiwara Kenji, họ đã thành công khiến cảnh sát tạm thời tin rằng họ là người vô tội bị bắt cóc đến đây, phần còn lại của vấn đề có thể để cho lực lượng an ninh công cộng giải quyết.
Bên này, Matsuda Jinpei vừa hoàn tất việc lấy lời khai và chuẩn bị rời đi cùng Hagiwara Kenji thì nghe thấy có người gọi đến tên giả của Furuya.
"Anh yêu, anh thế nào rồi? Không bị thương chứ?"
Matsuda Jinpei chỉ kịp nhìn thấy góc áo màu hồng nhạt của người phụ nữ, khi nhìn kỹ lại, người phụ nữ này đã dựa vào lòng Furuya Rei.
"..." Matsuda Jinpei bóp cằm suy nghĩ, Furuya, tên này đang làm trò gì vậy? Nắp quan tài của Morofushi sắp đè không nổi rồi. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, cậu đã đến hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng cậu không nên thiếu kiên nhẫn hỏi ngay lúc này, vẫn nên đợi ngày mai đến quán cà phê Poirot hỏi sau.
Nghĩ vậy, Matsuda Jinpei nhìn Furuya Rei một cách sâu sắc.
Trong lòng Furuya Rei đang hiện ra hình ảnh bàn tay của Nhĩ Khang . Đợi đã không phải như cậu nghĩ đâu tên xoăn khốn kiếp, nghe tôi giải thích đã! Trưởng lớp, Hagiwara! Các người quay lại giải thích giùm tôi đi! Rất tiếc, mọi người không nghe thấy tiếng lòng đang trên bờ sụp đổ của Furuya Rei.
Sáng hôm sau, tia nắng đầu tiên từ hướng đông rơi xuống cây, sau đó chiếu xiên vào tấm kính lớn, làm cho kính sáng lấp lánh. Lúc này chưa đến giờ làm việc, nên người trong quán cà phê Poirot không đông lắm.
Tuy nhiên, khi Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji vừa bước vào quán đã thấy Date Wataru đã ngồi đối diện Furuya Rei, lắng nghe Enomoto Azusa kể về chuyện tình giữa Furuya Rei và người phụ nữ không rõ danh tính với vẻ mặt phức tạp.
"Cảnh sát Hagiwara, cảnh sát Matsuda, các anh cũng đến rồi. Đây là cơ hội tốt để cùng nhau lắng nghe chuyện tình của anh Amuro." Vì biết Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei có mối quan hệ tốt với Furuya Rei nên Enomoto Azusa mời hai người cùng tham gia trò chuyện.
Hagiwara Kenji kéo ghế để Matsuda Jinpei ngồi xuống, rồi lại kéo một chiếc ghế khác cho mình và mỉm cười nói: "Được rồi, chúng ta đã là bạn lâu như vậy. Thật đau lòng khi Amuro-san không nói cho chúng tôi biết chuyện này. Amuro-san, Hai người gặp nhau khi nào vậy?"
Enomoto Azusa cười: "Tôi nhớ tiểu thư Mori đến vào tháng bảy tám năm nay, lúc đó hai người đã tuyên bố ở bên nhau rồi."
"Bảy tám tháng? Theo thời gian bây giờ mà nói tức là đã giao du một hai tháng?" Date Wataru hơi kinh ngạc. Furuya, cậu đang làm cái quái gì vậy, người ta là đám cưới chớp nhoáng, cậu là yêu đương chớp nhoáng à?
"Ừ, tôi cũng rất kinh ngạc." Enomoto Azusa cười: "Tôi cứ tưởng anh Amuro đã có bạn gái từ lâu rồi chứ. Không ngờ lúc đó anh ấy lại còn độc thân."
Matsuda Jinpei tiếp tục hỏi: "Vị tiểu thư Mori đó là người Kyoto, vậy bây giờ cô ấy sống ở đâu?"
Nhìn thấy sắc mặt Furuya Rei hơi biến đổi và hình ảnh phản chiếu từ cặp kính râm của Matsuda Jinpei. Chậc, vẻ mặt của cậu ta trông không bình thường chút nào. Chẳng lẽ họ đã sống chung rồi sao?
Enomoto Azusa chớp mắt: "Tôi nhớ là ở nhà anh Amuro. Và tiểu thư Mori ngày nào cũng đến Poirot thăm anh Amuro hoặc đi làm cùng anh Amuro. Thật dễ thương. Nhưng hôm nay cô ấy không đến. Cô ấy định đến vào buổi trưa à?"
Furuya Rei: "Không, cô ấy đi đón anh trai rồi."
"Vậy là đã định gặp phụ huynh rồi à?" Hagiwara Kenji kết luận.
Enomoto Azusa gật đầu: "Có vẻ là vậy."
Matsuda Jinpei nhìn Furuya Rei: "Gặp phụ huynh à?"
Furuya Rei vội vàng đổi chủ đề: "Enomoto-san, đằng kia có người gọi cô kìa."
"Ồ, tôi suýt quên đưa đồ cho khách." Enomoto Azusa vội vã rời đi.
Sau khi Enomoto Azusa rời đi, Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm bằng đôi mắt hình bán nguyệt vào người đồng nghiệp trước mặt-người bị nghi ngờ đã tìm được người thay thế và sắp trở thành một tên khốn nạn.
Date Wataru hỏi trước: "Tiểu thư Mori còn có anh trai à?"
"Ừ, các cậu nghe tôi nói—" Furuya Rei muốn giải thích, kết quả chưa kịp giải thích đã có câu hỏi tiếp theo ném tới.
"Tiểu thư Mori tên đầy đủ là Mori Hiromi?" Hagiwara Kenji tiếp tục hỏi.
Furuya Rei gật đầu: "Ừ, rất hay nghe đúng không. Nhưng đó không phải trọng điểm, các cậu nghe tôi nói, tôi và -"
Cuối cùng Matsuda Jinpei tổng kết: "Tính khí, quan hệ gia đình, tên tuổi đều rất giống nhau. Chắc hẳn cậu đã tìm được người thay thế rồi. Tôi không ngờ cậu lại có tiềm năng trở thành một tên khốn nạn."
Nghe vậy, Furuya Rei lộ vẻ tức giận nhưng lại để ý đây là nơi công cộng, cậu hạ thấp giọng: "Cậu mới là đồ khốn nạn. Các cậu nghe người ta nói hết đã, ý tôi là-"
Trước khi Furuya Rei kịp giải thích, một tiếng thét vang lên.
Matsuda Jinpei nhìn kỹ, liền thấy một tên cướp đang giật túi xách của một người phụ nữ, ba người nhìn nhau rồi đồng loạt xông ra ngoài, để lại một mảnh giấy rồi đi truy đuổi tên cướp, chỉ còn lại Furuya Rei đối mặt với bát đĩa.
Lúc tan làm, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đi ngang Đội giao thông, nghe thấy tiếng Miyamoto Yumi nói với đồng nghiệp: "Các cậu nghe chưa, anh chàng lai đẹp trai ở quán cà phê Poirot đã có bạn gái rồi, và còn có cả em bé nữa."
"Cái gì? Người đàn ông ưu tú đẹp trai như vậy đã có chủ rồi sao?" Các nữ cảnh sát phòng giao thông tiếc nuối: "Thật không biết là người phụ nữ nào có phúc khí tốt như vậy."
"À, đối tượng của anh Amuro đẹp không?"
"Nghe nói rất đẹp, nghe nói là mỹ nhân ôn nhu có khí chất của Yamato Nadeshiko..."
Cái gì? Em bé, Furuya Rei, cậu đi tên lửa à? Matsuda Jinpei chấn động.
Hagiwara Kenji xen vào: "Amuro-san có em bé rồi? Sao tôi lại không biết?"
Miyamoto Yumi chào hai người, sau đó trêu chọc: "Hai người rõ ràng là bận rộn quá. Tôi nghe một đồng nghiệp vừa đi làm về kể lại. Tin này đáng tin cậy 100%, tôi còn nghe nói hai người đang có ý định kết hôn nữa."
Matsuda Jinpei: "..." Furuya, tốc độ của cậu không đúng lắm nhỉ?
Hagiwara Kenji ngượng ngùng nói: "Vậy à, xem ra tôi phải tìm cơ hội chúc mừng cậu ấy thôi."
Sau khi hai người rời sở cảnh sát, Matsuda Jinpei quay đầu nhìn Hagiwara Kenji nói: "Hagi, cậu biết tôi muốn làm gì mà, đúng không?"
Hagiwara Kenji lập tức hiểu ý gọi điện cho Date Wataru: "Dù nói chúng ta tin nhân phẩm của Furuya, nhưng tiểu thư Mori thật quá giống bạch nguyệt quang của cậu ấy. Dù là gửi gắm tình cảm, cũng không thể tùy tiện chơi đùa tình cảm của người khác được."
Matsuda Jinpei suy ngẫm: "Giờ nghe cậu nói vậy, tôi đột nhiên cảm thấy đó là lỗi của tôi."
"Ý cậu là gì vậy?" Hagiwara Kenji quay đầu nhìn Matsuda Jinpei.
"Tôi nói với cậu ấy cậu ấy cần tìm việc gì đó để giải tỏa cảm xúc. Tôi không ngờ cậu ấy lại làm vậy. Chẳng lẽ tôi đang khuyến khích người khác tìm người thay thế sao?" Matsuda Jinpei ấn ngực, cậu đột nhiên cảm thấy lương tâm cắn rứt.
"Cái gì! Lại còn có chuyện như vậy sao?" Giọng của Date Wataru vang lên từ phía sau: "Vậy là Furuya thực sự đang tìm người thay thế sao? Không được, Hagiwara, chúng ta bây giờ mau đi tìm họ thôi."
Về vấn đề xây dựng tư tưởng, lớp trưởng tuyệt không hàm hồ.
Furuya Rei vừa kết thúc nhiệm vụ định tìm osananajimi thân thiết của mình, không nhịn được rùng mình, Furuya Rei thầm nghĩ, sao cậu có cảm giác như có chuyện gì đấy sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip