Chương 122: Dọa Chạy "Đào Hoa"


Đối với chuyện tiêu diệt tổ chức, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji chỉ được coi là những người biết nhiều thông tin và hỗ trợ, họ không thể tham gia quá sâu vào việc bàn bạc kế hoạch cụ thể của An ninh Công cộng. Phần nhiều, họ bị lôi đi làm lao công thì đúng hơn.

Matsuda Jinpei nằm dài trên sofa: "Tôi vẫn thấy khó chịu thật đấy."

"Chuyện này cũng hết cách thôi mà." Hagiwara Kenji vỗ đùi mình: "Jinpei-chan có muốn nằm một lát không?"

"Cậu nghĩ tôi giống như cậu, lúc nào cũng thích gối đầu lên đùi chắc." Matsuda Jinpei liếc sang.

"Jinpei-chan cứ thử đi mà, thật sự thoải mái lắm." Hagiwara Kenji hào hứng mời mọc.

Nhìn vào đôi mắt tím đầy mong chờ, Matsuda Jinpei chịu thua, phất tay: "Nằm thì nằm, được chưa? Cậu đúng là có mấy sở thích kỳ quặc thật."

Gối lên đùi Hagiwara Kenji, ấn tượng đầu tiên của Matsuda Jinpei là: không mềm cũng không cứng, nhưng nằm thì đúng là dễ chịu thật.

"Thấy thoải mái đúng không?" Hagiwara Kenji cười híp mắt.

"Ừ, cũng khá thoải mái. Tôi cũng hiểu được tại sao cậu hay gối đầu lên đùi tôi rồi." Matsuda Jinpei hơi nhướng mày: "Chỉ là không ngờ lần này cậu lại ngoan ngoãn thế."

Hagiwara Kenji đưa tay xoa bóp cho Matsuda Jinpei: "Tớ cũng muốn cho Jinpei-chan thư giãn chút. Gần đây hiếm khi được nghỉ ngơi, tớ không nỡ để cậu bỏ lỡ một ngày như thế này đâu."

Matsuda Jinpei đưa ngón tay chạm nhẹ mũi Hagiwara Kenji: "Cậu chỉ giỏi nói mấy lời hoa mỹ."

Hagiwara Kenji nắm lấy tay Matsuda Jinpei, để lại một nụ hôn: "Giờ thì mấy lời mật ngọt đó cũng đều thuộc về Jinpei-chan cả rồi."

Matsuda Jinpei khẽ "chậc" một tiếng, nhưng không chịu thừa nhận rằng mình thật sự vui khi nghe Hagi nói vậy.

"Jinpei-chan nghe xong rõ ràng rất vui mà." Hagiwara Kenji ghé sát tai Matsuda Jinpei thì thầm.

"Tôi đâu có..." Matsuda Jinpei vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của Hagiwara Kenji, như biển hoa oải hương ở Provence va vào tim mình. Đôi môi mỏng ngay trước mặt, chỉ cần nghiêng thêm một chút là có thể hôn lên cánh môi hồng nhạt kia.

Cậu biết Hagi cố ý, luôn chừa lại một khoảng để cậu chủ động. Nhưng thì sao chứ?

Matsuda Jinpei một tay chống trên đùi Hagi, một tay vòng qua cổ kéo cậu lại, đặt xuống một nụ hôn nóng bỏng đầy khí thế.

Theo đà ngả người của Hagiwara Kenji xuống sofa, Matsuda Jinpei vô thức ngồi lên người cậu. Tách ra trong chốc lát, Hagi cười khẽ: "Wow, Jinpei-chan hôm nay nhiệt tình ghê."

Đuôi mắt Matsuda Jinpei cong lên, ánh hồ biếc gợn sóng: "Cậu không thích à?"

Hagiwara Kenji vòng tay ôm eo Matsuda Jinpei, kéo sát vào lòng: "Đương nhiên là thích rồi."

Nụ hôn lại một lần nữa rơi xuống, quấn quýt triền miên.

Bên ngoài vang lên tiếng xe lăn bánh, ánh nắng bạch kim tràn vào phòng chiếm lấy một góc trời. Hai chú mèo Matsujin và Hagimochi cũng đang đùa nhau: con này áp chế con kia, rồi liếm lông cho nhau, kêu lên những tiếng rừ rừ thỏa mãn.

Khi Matsuda Jinpei tỉnh dậy thì đã gần tối. Cậu dụi mắt, bất giác nhìn thấy vết cắn đỏ trên tay mình. Sắc mặt Matsuda Jinpei tối sầm: "Khốn khiếp, Hagi, cậu là chó à?"

"Jinpei-chan, cậu vừa lén chửi tớ trong lòng đúng không?" Hagiwara Kenji xoay người, chống cằm nhìn cậu, tóc dài nửa che vai, trên làn da trần còn vương lại những dấu đỏ nổi bật.

Đặc biệt khi Hagi nghiêng đầu, Matsuda Jinpei còn thấy rõ vết răng vòng trên cổ cậu ấy. Có vẻ... là do cậu cắn. Matsuda Jinpei vội dời mắt đi.

"Jinpei-chan lại chột dạ rồi." Hagiwara Kenji dùng ngón tay nâng cằm Matsuda Jinpei: "Từ nhỏ đến lớn cậu đều vậy, cứ chột dạ hay nói dối là sẽ né ánh mắt, dễ bắt bài lắm."

Matsuda Jinpei hất tay Hagiwara Kenji ra, trừng mắt.

Hagiwara Kenji lập tức giả vờ đáng thương, rúc lại gần: "Không được đâu. Ngày mai tớ không muốn xõa tóc, nóng lắm. Nhưng nếu buộc lên thì chắc chắn sẽ lộ dấu cắn, rồi sẽ bị Jinpei-chan nổi giận đánh một trận. Oa oa, Hagi thật thảm mà."

Matsuda Jinpei bực mình bịt miệng Hagiwara Kenji: "Im đi, Hagi."

Kết quả là đối thủ đã phát động một đòn tấn công bất khả chiến bại. Matsuda Jinpei không chịu nổi đợt oanh tạc đầu tiên, bèn nhượng bộ: "Ngày mai cậu thích làm gì thì làm, tôi mặc kệ."

"Biết ngay mà, Jinpei-chan là số một." Hagiwara Kenji lập tức nín khóc, hôn lên má cậu: "Để tớ đi nấu cơm cho người yêu của tớ."

Matsuda Jinpei đưa tay che mặt, vừa bất lực vừa cưng chiều: lại bị tính kế rồi. Nhưng thôi, Hagi vui là được.

Cậu thầm nghĩ, nếu cậu ta ở đây chắc chắn sẽ lại nhào tới ôm mình. Nhưng mà... cảm giác được ôm như một chú chó to lao vào lòng, cũng chẳng tệ chút nào.

Sáng hôm sau, Hagiwara Kenji buộc tóc thành hai chùm nhỏ, vui vẻ tung tăng ra khỏi cửa. Matsuda Jinpei đứng ngập ngừng ở ngưỡng cửa, nghĩ: Hay là xin nghỉ nhỉ? Ở văn phòng mà bị đám đồng nghiệp chọc thì chết mất.

"Jinpei-chan không phải là sợ rồi chứ?" Hagiwara Kenji ló đầu ra trêu.

Matsuda Jinpei đóng sập cửa: "Đừng có chọc tôi bằng mấy trò đó."

Hagiwara Kenji nhướng mày, ra vẻ "tớ biết nhưng không nói".

Quả nhiên, vừa đến sở cảnh sát, cả hai đã bị đồng nghiệp chọc ghẹo. Matsuda Jinpei thầm nghĩ: đúng là nên xin nghỉ mới phải.

Hagi khoác vai cậu: "Jinpei-chan đừng chạy, cùng Hagi đối mặt với cơn bão nào."

Matsuda Jinpei liếc Hagiwara Kenji: "Chẳng phải chỉ là cắn cậu tối qua thôi sao? Cậu cũng cắn lại tôi mà, đồ nhỏ nhen."

Hagiwara Kenji thở dài: "Jinpei-chan đúng là chậm hiểu. Rồi cậu sẽ biết thôi."

Matsuda Jinpei khó hiểu, chuyện này liên quan gì đến "chậm hiểu"?

"Cảnh sát Hagiwara, sĩ quan Takagi gọi cậu." Đồng nghiệp Shusakura hô lên.

"Tôi đến đây." Hagiwara Kenji vỗ vai Matsuda Jinpei rồi mỉm cười nói: "Đợi tớ về rồi kể cho. Dây buộc tóc nhờ Jinpei-chan giữ hộ nhé."

Chưa kịp phản ứng, Matsuda Jinpei đã thấy một sợi dây buộc tóc hồng trên cổ tay mình, lộ cả dấu răng. Cậu lập tức kéo tay áo che lại, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Asano.

Sĩ quan Asano ở phía đối diện chép miệng nói: "Hai cậu chơi cũng dữ ghê nhỉ."

Matsuda Jinpei: "..."

Phía bên kia, Hibiki xen vào: "Chắc đó là tình thú riêng, mà xem ra hai cậu ấy còn rất hưởng thụ nữa. Ví dụ như Hagiwara-kun. Tôi thấy cậu ấy đặc biệt vui vẻ. Vì vậy, tôi có thể suy ra rằng Matsuda-kun cũng rất vui vẻ."

Matsuda Jinpei mặt lạnh: "Cậu trả hết kiến thức cho thầy rồi à?"

Obu lên tiếng: "Này, Matsuda, cậu đây chẳng phải đang tuyên bố chủ quyền sao?"

"Hả? Ý gì?" Trực giác mách bảo Matsuda Jinpei là bọn họ biết gì đó.

Asano trợn mắt: "Cậu không biết thật à? Thảo nào Hagiwara-kun bảo cậu chậm hiểu."

Matsuda Jinpei bực bội: "Sao ai cũng bảo tôi chậm hiểu thế."

Hibiki lắc đầu: "Tội cho Hagiwara-kun ghê. Có ai giải thích tình hình hiện tại cho Matsuda-kun được không?"

Asano hăng hái nhận việc: "Để tôi. Tôi thích nhất là chỉ đường cho mấy cặp đôi lạc lối."

Vậy nên, từ câu chuyện của Asano, Matsuda Jinpei mới biết: lần đi làm nhiệm vụ trước, Hagi đã cứu một con tin bị thương. Chuyện vốn bình thường, nhưng rắc rối ở chỗ người đó vì bị thương ở chân, Hagi phải bế ra ngoài.

Trong tình huống đặc biệt đó, người kia sinh ra "hiệu ứng cầu treo", rồi bắt đầu bám riết theo đuổi Hagi. Dù Hagi nói rõ ràng mình có bạn đời rồi, nhưng đối phương không tin, cứ cho là Hagi đang nói dối.

Asano cảm thán: "Hagiwara-kun lo kẻ kia là phần tử cực đoan, sợ làm phiền đến Matsuda-kun, nên mới giấu cậu. Đúng là người đàn ông tốt."

"Thế lần này thì sao?" Shusakura chêm vào: "Hồi nãy tôi thấy Hagiwara-senpai như định nói cho cậu biết."

Obu gật gù: "Tôi đoán cậu ta muốn tung chiêu mạnh. Định bảo 'xử lý xong rồi kể', chắc cũng là lúc tên kia sắp tỏ tình."

Hibiki thở dài: "Tôi thấy Hagiwara-kun nghĩ nhiều quá. Cứ để Matsuda-kun xuất hiện, đảm bảo đối phương bỏ cuộc ngay... Ê, Matsuda, cậu định đi đâu vậy?"

Matsuda Jinpei để lại cho mọi người trong văn phòng bốn chữ "Xử lý đào hoa" rồi bước đi dứt khoát.

Obu kinh hãi: "...Trời ơi, lát nữa chúng ta sẽ được gặp Matsuda ở Đội điều tra số 1 mất."

Asano giục: "Còn đứng đó làm gì, mau gọi Hagiwara đi."

Shusakura chỉ ra cửa kính: "Thật ra Hagiwara -senpai xuống trước rồi."

"..."

Vài giây tĩnh lặng, rồi cả Tổ xử lý chất nổ cùng nhau xuống cầu thang.

Matsuda Jinpei vừa đến nơi đã thấy Hagiwara Kenji đang giải thích với người đó, nhưng hắn ta kích động, rõ ràng không chịu nghe.

Matsuda Jinpei tặc lưỡi, bước đến phía sau Hagiwara Kenji, thản nhiên gác đầu lên vai Hagiwara Kenji nói: "Tôi là bạn đời của cậu ấy. Nghe nói dạo này cậu cứ tìm cậu ấy mãi?"

Khí thế như xã hội đen ập tới, khiến đối phương cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Matsuda Jinpei lạnh lùng quét mắt qua: "Giờ thấy rồi đó. Có thể bỏ cuộc chưa?"

"Xin lỗi, tôi đi ngay!" Người kia quay đầu bỏ chạy thục mạng, hệt như sợ chậm một bước là mất mạng tại chỗ.

"Hừ, đồ nhát gan." Matsuda Jinpei rời khỏi vai Hagiwara Kenji, lẩm bẩm.

Hagiwara Kenji cảm thán: "Jinpei-chan, cậu coi chừng bị khiếu nại đấy."

"Thì cứ khiếu nại. Chẳng lẽ tôi phải để hắn bám lấy người của tôi hoài?" Matsuda Jinpei ngoắc tay: "Cúi xuống, tôi buộc tóc cho cậu."

Hagiwara Kenji rất vui khi thấy Matsuda Jinpei bộc lộ vẻ bá đạo như vậy, ngoan ngoãn cúi đầu để cậu buộc tóc cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip