CHƯƠNG 19: Có Vẻ Như Lại Bị Hiểu Lầm Rồi

Matsuda Jinpei ngã nhào vào lòng Hagiwara Kenji, còn Hagiwara thì không kịp đứng vững, mông chạm đất ngồi phịch xuống.

"Tụi Morofushi-chan kia đang làm cái gì thế?" Giọng của Hagiwara vang lên từ phía trên đầu.

Matsuda xoa xoa đầu rồi ngồi dậy, nhếch mép:

"May mà lúc nãy trong tay không cầm gì, nếu không chắc phát nổ luôn rồi."

Hagiwara ôm ngực nhăn mặt:

"Cái đầu cậu cứng quá đó Jinpei-chan à đâm vào ngực tớ đau muốn chết luôn."

Matsuda trừng mắt nhìn Hagiwara đang giả vờ diễn cảnh "mỹ nữ yếu đuối ôm ngực", rồi châm chọc:

"Cậu là tiểu thư con nhà danh giá chắc? Mau qua đây gỡ bom đi."

"Cậu đúng là không dịu dàng chút nào hết, Jinpei-chan." Hagiwara bĩu môi, rồi lập tức lại tiến tới "Nhưng Kenji-chan sẽ không ghét bỏ cậu đâu~"

Matsuda: "..."

Hai vị cảnh sát bị ngó lơ đứng cạnh: "..."

À, tụi tớ... hình như không nên có mặt ở đây thì phải. Không khí này không hợp với người ngoài chút nào.

Dù quả bom khá phức tạp, nhưng nhờ phối hợp ăn ý, Matsuda và Hagiwara vẫn thành công tháo được bom.

Khi liên lạc được với bên ngoài, Matsuda hỏi:

"Bên các cậu đang làm gì vậy? Tầng dưới vừa có rung lắc mạnh lắm."

"À cái đó..." – Date Wataru suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Là do công trình gần đây đang tiến hành phá dỡ bằng thuốc nổ, nên các tòa nhà xung quanh bị chấn động nhẹ thôi."

Nghe vậy, Matsuda im lặng một lúc.

Date hỏi tiếp: "Bom đã xử lý xong chưa?"

Matsuda nhìn Hagiwara đang dọn dẹp rồi trả lời:

"Giải quyết xong rồi, các cậu lên đi."

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Matsuda mới để ý không thấy Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đâu cả.

"Furuya và Morofushi đâu rồi?" – Matsuda hỏi.

Hagiwara khoác vai Matsuda, chỉ tay về phía trước:

"Jinpei-chan, nhìn bên kia kìa."

Matsuda nhìn theo thì thấy Morofushi đang bế Furuya chạy vù vù như gió, khiến cậu không nhịn được mà trong đầu bật ra một dấu chấm hỏi.

Hagiwara giải thích:

"Do chấn động bất ngờ, Furuya bị ngã từ cầu thang xuống. Sau khi Morofushi bắn xong mục tiêu thì lập tức bế cậu ấy đi cấp cứu."

Matsuda thở dài:

"Quả nhiên... Morofushi y như một ông bố đơn thân bảo vệ con mình vậy."

Hagiwara gật gù:

"Ví von kỳ lạ thật, nhưng mà chính xác phết đấy."

Date đứng cạnh nghe trọn câu chuyện: "..."

Cảm giác như có gì đó sai sai, nhưng không biết diễn tả sao cho đúng.

Kỳ thi tốt nghiệp kéo dài ba ngày đã kết thúc.

Các huấn luyện viên sẽ chấm điểm tổng hợp theo biểu hiện trong kỳ thi, và kết quả sẽ công bố trong một tuần tới.

Mọi người đều hồi hộp lo lắng, chỉ riêng Matsuda không mảy may để tâm.

Giờ cậu đang bận... chọc quê Furuya đang tập tễnh đi từng bước.

"HAHAHAHA! Cái gã tóc vàng kia, cậu đi đứng gì mà như cụ già thế! Chân yếu tới mức lễ tốt nghiệp cũng phải để đại ca Hiro cõng cậu lên sân khấu à? HAHAHAHA——"

"Được rồi, Jinpei-chan, đừng cười nữa." – Hagiwara khoác vai cậu –

"Cẩn thận kẻo đại ca Hiro xử lý cậu đấy."

Morofushi mỉm cười:

"Làm gì có chuyện đó. Tôi vẫn rất... hiền lành mà."

Matsuda nhìn nụ cười đó, âm thầm nghĩ:

"Hiro cậu có vẻ đang hiểu lầm về định nghĩa 'hiền lành' rồi đấy..."

Date phá lên cười:

"Thôi không nói chuyện này nữa, sắp tốt nghiệp rồi. Sau lễ, chúng ta đi uống một ly chứ?"

Bốn người còn lại đều gật đầu đồng tình.

Lá rơi rồi lại mọc, hoa anh đào tàn rồi lại nở.

Sân trường cảnh sát lại một lần nữa ngập tràn sắc hồng của mùa xuân, cánh hoa phớt hồng theo gió bay xa.

Matsuda đứng dưới gốc hoa anh đào, đờ người.

Làm sao nói nhỉ... Cậu cảm thấy như đang giẫm lên bông, mơ màng, như thể mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Mới ngày nào còn đánh nhau chí chóe với Furuya, giờ đã sắp chụp ảnh tốt nghiệp cùng nhau rồi.

"Cảm giác thời gian trôi nhanh thật, phải không Jinpei-chan?"

Hagiwara khoác cổ cậu, cả người dựa vào lưng Matsuda, nói:

"Nói thật chứ, sau này mỗi người một nơi, cậu có phải sẽ nhớ nhung Furuya lắm không?"

Matsuda: "...Hagi, mắt nào của cậu thấy tôi nhớ cái tên đó vậy?"

Hagiwara cười tít mắt, quay đầu đi chỗ khác:

"Được rồi, được rồi, đi thôi. Mọi người đang đợi chúng ta đấy. Tối nay còn phải đi uống nữa, đừng tới trễ đó, Jinpei-chan."

"Biết rồi mà." – Matsuda nhếch mép –

"Cậu càng lúc càng giống bà mẹ lắm lời đấy."

"Đau lòng ghê, Jinpei-chan lại ghét bỏ tớ rồi..."

Hagiwara bắt đầu diễn tiếp.

Matsuda: "...Tránh xa tôi ra đi, đồ nghiện diễn."

Hai người vừa đùa vừa cãi vã, rồi cùng nhau đi dự lễ tốt nghiệp.

Đêm xuống, ánh trăng hiền hòa treo trên bầu trời.

Ánh đèn cam ấm áp từ cửa sổ trải dài khắp con phố.

Matsuda ngồi trên ghế, cầm ly rượu, nhìn bốn người kia đang nâng ly cười nói.

Date uống cạn một ly rồi nói:

"Matsuda và Hagiwara sẽ vào Đội cơ động xử lý bom của Cục Cảnh vệ. Tôi và Morofushi ở lại Sở cảnh sát thủ đô.

Nhưng mà này Furuya, sao cậu lại chọn về tận tỉnh Aomori xa xôi thế?"

Furuya suy nghĩ một chút, rồi đáp:

"Có lẽ... là muốn rèn luyện bản thân. Giống như anh trai của Hiro vậy."

Hagiwara chống cằm:

"Đây chính là tinh thần của thủ khoa học viện cảnh sát sao? Jinpei-chan, cậu nghĩ sao?"

"Gã tóc vàng đó có lựa chọn riêng." – Matsuda liếc Furuya đang uống rượu –

"Cậu ta đâu phải con nít.

Chúng ta chỉ có thể chúc may mắn thôi.

Nhưng tôi đoán chắc Furuya đang đau đầu tìm cách giải thích với Hiro, vì bỏ đi mà không từ biệt, bỏ luôn người đã chăm sóc cậu ta suốt thời gian qua."

Hagiwara hùa theo:

"Đúng đúng! Vậy Hiro, lúc này cậu có điều gì muốn nói với Furuya không?"

Morofushi cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống để lại bóng mờ trên má.

Anh thở dài một hơi, rồi dùng giọng buồn bã nói:

"Có lẽ... tôi đã bị ghét bỏ rồi.

Hagiwara, cậu chắc hiểu cảm giác này."

Hagiwara lập tức phụ họa:

"Đúng vậy! Jinpei-chan dạo này cũng xa lánh tôi luôn rồi. Tôi sợ có ngày cậu ấy cũng lặng lẽ rời đi..."

Vừa nói còn vừa rút khăn tay giả vờ lau nước mắt.

Matsuda nhìn mà hết nói nổi, đẩy Hagiwara ra:

"Này! Sao bỗng dưng lửa lại cháy tới tôi?! Hagi, cậu bớt diễn lại giùm đi!"

"Hu hu hu~ Hagi bị Jinpei-chan đánh rồi..."

Hagiwara nắm tay Morofushi, khóc lóc:

"Cậu nhìn xem, cuộc sống của tôi bi thảm cỡ nào rồi!"

Morofushi thở dài:

"Ít ra Matsuda còn chịu nói chuyện với cậu. Còn zero... cậu ấy đến nói chuyện cũng không muốn với tôi nữa.

Nhiều lúc tôi cảm thấy địa vị của mình... còn thua cả Matsuda."

"Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy đôi lúc mình còn không bằng Furuya." – Hagiwara phụ họa.

Hai người bị nhắc tên: "..."

Date bật cười:

"Các cậu đang diễn phim 'hoán đổi osananajimi' đấy à?"

Matsuda ôm mặt nghĩ thầm:

"Lớp trưởng, anh cũng hùa theo luôn à? Aiz, tất cả là do cái tên Hagi này rủ rê mọi người... lệch hướng hết rồi."

"Matsuda, kéo bạn trai cậu về giùm cái." – Furuya kéo tay tách hai người đang nắm tay nhau ra, ánh mắt cảnh giác nhìn Hagiwara:

"Cậu cứ để người yêu mình đi... tán tỉnh người khác sao?"

Matsuda sững người, rồi chợt nhớ... mình và Hagiwara vẫn còn giả làm người yêu.

Thế là cậu hất tay, ra vẻ thản nhiên:

"Không sao. Tụi tôi chia tay rồi."

Hagiwara làm mặt buồn rầu:

"Huhu~ Kenji-chan bị đá rồi~ Hu hu hu..."

Furuya nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lên án:

"Matsuda, cậu không cảm thấy mình rất giống một tên cặn bã sao?"

Matsuda: "Hả?"

Chỉ tay vào mình: "Tôi? Cặn bã á?"

Date nghiêm túc gật đầu:

"Ừ."

Matsuda: "..."

Trong lòng thầm rủa:

"Bọn họ quên sạch luôn vụ giả làm người yêu rồi!

Chắc chắn là đều say hết cả đám rồi."

Morofushi mỉm cười:

"Được rồi, được rồi, đừng trêu Matsuda nữa.

Không thì lát nữa về, Hagiwara lại bị đánh cho coi."

Uống rượu xong, Matsuda lôi Hagiwara say mèm về ký túc xá.

Đột nhiên, Hagiwara hỏi:

"Jinpei-chan, tụi mình có nên về lại nhà ở Kanagawa không?"

Matsuda ngạc nhiên:

"Sao tự nhiên lại muốn về?"

"Vì hiện tại vẫn còn nghỉ phép." – Hagiwara trả lời –

"Mùa hè mới bắt đầu công tác, giờ là mùa xuân.

Còn vài ngày rảnh, tụi mình tranh thủ về nhà một chuyến đi."

Matsuda nhướng mày:

"Cậu hóa ra cũng là loại người hay nhớ nhà hả?"

"Hehe~" – Hagiwara cười hì hì –

"Vậy mai tụi mình đi luôn nha!"

Matsuda co giật khóe miệng:

"Cái tên say rượu này... quyết định gì mà dễ vậy trời?"

"Jinpei-chan~ Tớ muốn đi hái sao~"

Matsuda ôm đầu:

"Hay lắm... say tới mức không phân biệt nổi phương hướng rồi."

"Cậu đợi ở đây, để tôi đi mua nước giải rượu cho." – Matsuda vừa càm ràm vừa tới máy bán nước tự động.

Lúc Matsuda mua nước quay về thì thấy Hagiwara bị cả đám con gái vây quanh.

Matsuda day thái dương, thầm nghĩ:

"Chết rồi... tôi lại quên mất cái sức hút tự nhiên của Hagi..."

"Anh đẹp trai ơi, anh đi một mình à?"

"Có ai đi cùng không? Nhìn anh say dữ quá..."

Hagiwara mơ màng đáp:

"Không phải một mình đâu, tôi đang chờ Jinpei-chan."

"Dễ thương quá đi~" – Đám con gái hét nhỏ, phấn khích.

Hagiwara xoa trán, mơ màng hỏi:

"Các cô có thấy Jinpei-chan to thế này không?" – vừa nói vừa giơ tay minh họa chiều cao.

Matsuda nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch kia, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Cậu thật không ngờ... Hagi say rượu lại đáng yêu như vậy.

Hagiwara quay đầu lại thì thấy Matsuda.

Ánh mắt sáng rực lên niềm vui, cười tươi nói:

"Jinpei-chan~!"

Khi Matsuda còn chưa kịp phản ứng, Hagiwara đã nhào vào lòng cậu.

Đôi mắt tím thẫm phản chiếu hình bóng của Matsuda, giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Jinpei-chan, sao cậu về trễ vậy? Hagi-chan chờ cậu lâu lắm rồi đó~"

Matsuda nghe thấy tiếng hít khí lạnh xung quanh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

"Không lẽ... lại bị hiểu lầm nữa rồi?!"

——————————————————

Editor có điều muốn nói:

  Về lịch đăng chap thì tùy tâm trạng nha mấy sốp, nhưng theo tình hình hiện tại thì tầm 3 chương một ngày. Nhưng có thể giảm do mình đang làm cùng lúc 3 truyện( 2 truyện đăng bên acc mình, 1 truyện bên khác) hoặc không=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip