CHƯƠNG 25: Dư Thừa
Trò chơi Vua lại bắt đầu.
"Xin mời số 1 kabedon số 4, rồi chân thành nói 'Tớ thích cậu từ lâu rồi, xin hãy hẹn hò với tớ.'" Nhà vua ra lệnh.
"Hahaha, Hinata cậu ác thật đấy, nhưng tớ thích. Hahaha, số 1 và số 4 mau lên nào." Đám người xem náo nhiệt cười đùa.
Đúng như Matsuda Jinpei dự đoán, cậu lại trúng đạn. Ngẩng đầu lên liền thấy Hagiwara Kenji cũng cùng cảnh ngộ.
Matsuda nghiến răng nghiến lợi trừng Hagiwara: "Đây là cái cậu nói là sẽ không có chuyện gì à?"
Hagiwara cười gượng.
Nhà vua: "Hai người các cậu không phải đang diễn vai kẻ thù, mà là đóng vai cặp đôi đang tỏ tình. Matsuda, ánh mắt của cậu đáng sợ quá, sẽ làm Hagiwara sợ đấy."
Hagiwara thuận theo lời tiền bối, giả vờ thẹn thùng: "Đúng rồi, dáng vẻ của Jinpei-chan trông không giống đang tỏ tình mà giống như sơn tặc muốn cướp dân nữ nhà lành vậy. Nhưng mà nếu là một khuôn mặt đẹp trai như Jinpei-chan đến cướp tớ, thì tớ cũng chấp nhận thôi."
Mọi người xung quanh đồng loạt "Ồôô" lên trêu chọc.
Thái dương Matsuda giật giật, nhưng mệnh lệnh của nhà vua vẫn phải thực hiện. Cậu hít sâu một hơi, rồi áp Hagiwara vào tường, chống tay lên bên cổ Hagiwara. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu ngắn, chỉ có điều vì Hagiwara cao hơn Matsuda nên Matsuda buộc phải ngẩng lên nhìn.
Tư thế buồn cười này tất nhiên châm ngòi tiếng cười, cả đám xung quanh đều không nhịn được mà phá ra cười.
Matsuda cố nén ý muốn bỏ đi, gắng gượng tỏ tình: "Tớ thích cậu từ lâu rồi, xin hãy hẹn hò với tớ."
Một lúc lâu Hagiwara vẫn không phản ứng, Matsuda nghi ngờ gọi vài tiếng tên anh ta. Chỉ thấy Hagiwara đang thất thần bỗng ôm chặt Matsuda, như chim nhỏ nép vào người: "Jinpei-chan thật sự quá đẹp trai. Kenji-chan đồng ý rồi, từ hôm nay trở đi tớ chính là người của Jinpei-chan—"
Hiệu ứng hài hước đạt đỉnh, cả phòng cười nghiêng ngả.
Bị bất ngờ, Matsuda không nhịn được mà gõ mạnh một cái lên đầu Hagiwara: "Cậu định đổi kịch bản thì nói trước một tiếng chứ."
Hagiwara ôm đầu rồi ngồi lại chỗ của mình.
Trò chơi tiếp tục, nhưng vì "lời nguyền" kỳ lạ, Matsuda và Hagiwara liên tục bị gọi trúng.
Tiền bối A bĩu môi: "Lúc nào cũng là Matsuda và Hagiwara, chán quá, thôi uống rượu tiếp đi."
Tiền bối C: "Đồng ý. Nếu không phải hai người này toàn bị hại thì tôi còn tưởng họ gian lận rồi."
Hagiwara cười lớn: "Chỉ có thể nói tối nay tớ và Matsuda quá xui xẻo thôi, uống nào!"
Sau vài vòng, người còn có thể đứng vững chỉ còn Matsuda và Cảnh sát Matsushita. Hagiwara khoác cổ Matsuda, cả người gần như treo trên lưng cậu, miệng lẩm bẩm gọi "Jinpei-chan~".
Ngoài ra, vài tiền bối khác đã say nằm la liệt.
Matsuda hỏi: "Cần tôi giúp không?"
Cảnh sát Matsushita mừng rỡ, rồi lắc đầu: "Không sao, xử lý chuyện này tôi có kinh nghiệm. Cậu đưa Hagiwara về trước đi."
Matsuda nhướng mày, thấy Matsushita không biết từ đâu mượn được một chiếc xe đẩy hàng, chất mấy ông say bí tỉ lên đó rồi đẩy về nhà.
"Hagi, hay sau này cậu say tôi cũng làm thế nhé?" Matsuda hỏi người đang bám trên lưng mình.
Hagiwara lấy mặt cọ cọ vào má Matsuda, cười ngốc: "Tớ tin Jinpei-chan sẽ không làm thế đâu."
Matsuda: "...Phải rồi, đồ khốn, cậu tính toán đúng điểm này của tôi chứ gì."
Ánh đèn đường vàng ấm kéo dài bóng hai người.
Mưa xuân lất phất, những giọt mưa nhỏ rơi trên lá cây anh đào trong sân Sở cảnh sát, phát ra tiếng xào xạc. Giọt nước long lanh men theo gân lá rơi xuống, rồi biến mất trong lớp đất nâu đậm.
Làn gió mang hơi nước ùa vào từ cửa sổ mở, Matsuda đang ngủ cau mày, như thể rơi vào ký ức không hay.
Bất chợt, cậu mở mắt, đôi mắt xanh lam vẫn còn hoảng hốt. Nằm một lúc, Matsuda khoác áo ngoài, bước đến cửa sổ. Làn gió mát xua đi sự u ám của cơn ác mộng. Cậu lấy từ túi áo ra bao thuốc và bật lửa, châm một điếu, cố lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng khói thuốc.
"Jinpei-chan, ăn cơm thôi—" Giọng Hagiwara vang lên từ ngoài cửa, cùng tiếng mở khóa. "Sáng sớm đã hút thuốc, Jinpei-chan hôi quá, mau dập thuốc rồi ăn cơm!"
Matsuda ngẩng mắt, thấy Hagiwara mặc tạp dề hoa, tay cầm muôi, trông như ông chồng đảm đang, thoáng chốc cảm thấy có chút không thật.
Thấy Matsuda không phản ứng, Hagiwara vừa chống nạnh vừa giật lấy điếu thuốc: "Không hút thuốc mà châm làm gì? Muốn hít khói thuốc thụ động à?"
Matsuda lười biếng liếc Hagiwara một cái, rồi đi thay đồ.
Hagiwara: "Jinpei-chan, cậu không thấy dáng vẻ bây giờ của mình giống y như một ông chồng lạnh lùng chán nghe vợ càu nhàu, rồi chọn im lặng chiến tranh lạnh à?"
Matsuda cài cúc áo sơ mi, nhướng mày: "Vậy cậu là bà vợ lắm lời sao?"
"Cho dù Hagi lo cả ba bữa cho Jinpei-chan, nhưng bản thân Hagi vẫn là một nam giới ưu tú." – Hagiwara nháy mắt, "Hơn nữa bây giờ Hagi vẫn rất đẹp trai, rất được phụ nữ yêu thích nha!"
Matsuda thẳng thừng chọc: "Hagi, mặt cậu ngày càng dày rồi, mấy cô hôm qua tán tỉnh cậu mà biết cậu tự luyến vậy chắc sẽ sốc lắm."
"Cậu sống lại rồi, Jinpei-chan." Hagiwara Kenji xoa xoa mái tóc xoăn của Matsuda Jinpei, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện: "Hagi đại thắng rồi nha."
"..." Một lúc sau, Matsuda Jinpei mới gượng ra một câu: "Hagi, cậu muốn làm bao cát hả?"
"Không muốn đâu, Jinpei-chan mau ra ăn cơm nào." Hagiwara Kenji nói xong đã chạy biến đi mất.
Nhìn cánh cửa vẫn còn đong đưa, Matsuda Jinpei bật cười bất đắc dĩ. Tên này lúc nào cũng dễ dàng nhận ra tâm trạng của mình, rồi dùng cách phù hợp để chọc mình vui lên.
Vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm. Tay nghề nấu nướng của Hagiwara Kenji không giỏi lắm, nhưng món ăn làm ra cũng tạm ăn được. Chỉ là... anh có hơi nhớ tay nghề của Morofushi.
"Jinpei-chan, biểu cảm trên mặt cậu là sao vậy?" Hagiwara Kenji hơi nheo mắt, cả người toát ra vẻ nguy hiểm.
Matsuda Jinpei cắn một miếng sandwich, thản nhiên đáp: "Thì đang nhớ mấy món Morofushi nấu thôi."
Nghe vậy, Hagiwara Kenji như quả bóng xì hơi, gục xuống bàn rên rỉ: "Tớ mới là lính mới mà... Thật là, Jinpei-chan cậu nên nói 'À, ngon lắm, lần sau cố gắng nha' để khích lệ Hagi chứ."
Nói xong, Hagiwara Kenji vẫn úp mặt xuống bàn, lẩm bẩm: "Bị tổn thương rồi, Kenji-chan không còn tinh thần nữa."
Matsuda Jinpei đưa tay đỡ trán: "Được rồi được rồi, ngon lắm, lần sau cố gắng, phấn đấu sớm vượt Morofushi. Thế được chưa?"
"Nhưng Jinpei-chan à, nhìn bên trái bên phải, trên mặt cậu rõ ràng viết hai chữ 'qua loa' đấy." Hagiwara Kenji bĩu môi, đôi mắt tím như ngấn nước, lấp lánh như hai viên pha lê trong suốt. Khuôn mặt tuấn tú với biểu cảm như sắp khóc khiến Hagiwara mang thêm vài phần khí chất "ai thấy cũng thương".
"..." Matsuda Jinpei cạn lời, nhưng vẫn dỗ dành: "Được rồi được rồi, vị cũng không tệ, tớ ăn hết rồi đây. Cơm trưa cũng phiền cậu chuẩn bị nhé, Hagi."
Hagiwara Kenji lập tức hồi máu: "Thật không?"
Matsuda Jinpei gật đầu.
"Vui quá, được Jinpei-chan công nhận rồi." Hagiwara Kenji vui vẻ chạy vào phòng thay đồ.
Matsuda Jinpei như thể nhìn thấy cái đuôi chó của Hagiwara đang vẫy lia lịa, nghĩ thầm: Đúng là giống mấy con chó Samoyed nhà hàng xóm, xoa đầu là vui cả ngày. Nhưng mà... Hagi dễ dỗ như vậy, sau này yêu đương không sợ bị lừa sao?
Chắc là không đâu. Matsuda Jinpei đang nghịch cây dù thì phát hiện có chỗ không ổn. Cái ham muốn "tháo ra xem thử" bắt đầu trỗi dậy, cuối cùng anh không kìm được mà tháo cái dù ra thành tám mảnh.
Hagiwara Kenji thay đồ xong bước ra: "... Jinpei-chan, cậu còn nhớ hôm nay chúng ta phải đi làm không? Cậu chắc là mình có thể ráp lại trong ba phút chứ?"
Động tác trên tay Matsuda khựng lại. Nhìn cây dù đã tan nát, anh thầm đánh giá... chắc là không thể.
Hai người nhìn nhau, cuối cùng Hagiwara chỉ biết đỡ trán: "May mà dù của Hagi vẫn còn nguyên, không thì hôm nay ra ngoài biết làm sao."
Cơn mưa đầu mùa hè lúc nào cũng dai dẳng, cây xanh trong sân cảnh sát bị mưa làm đậm màu. Nước mưa đọng trên lá lăn xuống đất, tụ lại thành vũng phản chiếu bầu trời bé xíu.
"Jinpei-chan, cậu rảnh quá đi tháo dù làm gì? Giờ hay rồi đó, phải chen cùng Hagi dưới một cây dù rồi." Hagiwara mở cửa ghế phụ, nghiêng dù vào trong để che mưa cho Matsuda.
Matsuda đẩy nhẹ cây dù: "Không cần kỹ vậy đâu, đàn ông như tớ dính chút mưa không sao."
"Không được." Hagiwara đóng cửa xe lại, nghiêm túc sửa lời: "Dù là nam hay nữ thì dính mưa đều dễ cảm lạnh, không được chủ quan. Nên Jinpei-chan, lần sau ra ngoài nhất định phải mang theo dù của Hagi, biết chưa?"
Matsuda bĩu môi, dù hơi khó chịu nhưng vẫn đáp: "Biết rồi, lắm lời thật. Hagi, sau này cậu chắc thành ông già lắm lời mất."
"Không đời nào!" Hagiwara phản bác: "Một mỹ nam như Hagi sau này chỉ có thể trở thành ông lão được yêu quý thôi. Còn Jinpei-chan sau này cũng sẽ được nhiều người thích."
Hai người vừa cãi nhau vừa bước vào Sở Cảnh sát.
"Yo, Hagiwara-kun, Matsuda-kun."
Hagiwara cười chào: "Chào buổi sáng, tiền bối Asano."
Matsuda chỉ gật đầu chào.
"Ngầu ghê ha, Matsuda-kun." Cảnh sát Asano cảm khái: "Có cậu trong đội cơ động, đẳng cấp của bọn mình nâng lên hẳn."
"Ủa? Chỉ có Matsuda thôi à?" Hagiwara cười: "Chẳng lẽ tôi không có tác dụng gì sao?"
"Hagiwara-kun thì giúp tăng độ nổi tiếng." Asano đùa: "Mới vào làm một ngày đã có người trong Sở đi hỏi thăm về cậu rồi."
Matsuda liếc Hagiwara, ánh mắt đẹp đẽ đầy vẻ trêu chọc.
Thấy vậy, Hagiwara véo má Matsuda: "Jinpei-chan, trong đầu cậu đang nghĩ gì thế?"
Matsuda gạt tay Hagiwara: "Thì đang nghĩ cậu đúng là thu hút ong bướm . Nói trước, lần này đừng có kéo tôi xuống nước nữa."
"Không thể nào." Hagiwara tiện tay lấy thẻ cảnh sát của Matsuda rồi đọc một cách đầy kịch tính: "Hagiwara Jinpei, cậu không thoát khỏi tớ đâu."
Matsuda: "..." Chết tiệt, quên mất vụ này rồi.
Cảnh sát Asano đứng xem toàn bộ quá trình: Ờ... sao tôi thấy mình hơi thừa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip