CHƯƠNG 27: Giáo Dục Tình Yêu
Gần đến buổi chiều, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji cuối cùng cũng đợi được nhiệm vụ công tác bên ngoài đầu tiên kể từ khi vào làm.
Sĩ quan Matsushita, với vẻ mặt “có tôi chống lưng cho mấy cậu”, nói:
“Yên tâm, chỉ là một lần kiểm tra định kỳ thôi. Đừng lo, tôi nói cho các cậu biết…”
Nhìn cách Matsushita thao thao bất tuyệt, rõ ràng ông đã quên mất rằng hai người trước mặt mình tuyệt đối không phải nhân viên bình thường.
Nguyên nhân xuất cảnh là do có người phát hiện vật thể khả nghi trong trường tiểu học Teitan, cần đội xử lý chất nổ bọn họ tới kiểm tra.
Ngồi cả đám trên xe, Matsuda vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì mấy tiền bối tốt bụng đã bắt đầu truyền lại kinh nghiệm. Trước sự nhiệt tình đó, cậu không tiện từ chối, đành kiên nhẫn ngồi nghe.
Bên cạnh, Hagiwara nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của Matsuda thì bật cười thành tiếng, kết quả bị Matsuda thúc cùi chỏ vào bụng một cái. Hagiwara ôm bụng, ngã lên vai cậu, rên rỉ than “Jinpei-chan thật chẳng dịu dàng gì cả.”
Mấy tiền bối trên xe: “…” Chẳng phải hai người nói chỉ là osananajimi thôi sao? Sao nhìn thấy lạ lạ.
Thế là không khí trong xe lập tức rơi vào một loại trầm mặc kỳ quái.
Đợi đến khi Matsuda ngẩng lên thì thấy mấy tiền bối đều mang vẻ mặt kỳ lạ nhìn mình. Cậu nghi hoặc quay sang Hagiwara, dùng ánh mắt hỏi “Có chuyện gì?”
Hagiwara nhún vai, trả lại ánh mắt “Tôi cũng không biết.”
Xe dừng lại, Matsuda và Hagiwara vừa xuống thì đã nghe thấy tiếng nhạc thiếu nhi vang vọng từ khuôn viên trường Teitan. Lũ trẻ và thầy cô đã được sơ tán ra ngoài, còn hiệu trưởng đang căng thẳng trao đổi với sĩ quan Matsushita.
Hai người đứng chờ, chán đến mức ngẩn ngơ, đợi lệnh từ Matsushita.
“Tớ đoán là đến lượt chúng ta chắc cũng khó.” Hagiwara đưa hai tay ra, nói:
“Dù sao thì ai lại cho lính mới trực tiếp ra tay chứ? Chắc bọn mình chỉ được đứng ngoài xem.”
Matsuda khẽ “Tch”, anh biết ngay sẽ thế mà.
“Anh ơi, anh là người hôm bữa ở buổi tiệc đó phải không?”
Matsuda cúi đầu, thấy một cô bé còn chưa cao đến đầu gối, hớn hở nói chuyện với Hagiwara. Ờ… đúng là phong cách của Hagi thật.
Bắt gặp ánh nhìn của osananajimi, Hagiwara bất đắc dĩ cười:
“Thật là… Jinpei-chan, sao cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó?”
Rồi cậu ngồi xổm xuống, nói chuyện với cô bé:
“Lâu rồi không gặp, tiểu thư Suzuki.”
“Là Sonoko, em tên Sonoko. Anh có thể gọi em là Sonoko.” Tiểu thư Suzuki từ nhỏ đã thể hiện rõ gu thẩm mỹ, trước gương mặt đỉnh cao như Hagiwara thì đương nhiên rất dễ sinh thiện cảm.
Tính tình Hagiwara lại hoạt bát, khéo ăn nói, từ già tới trẻ chỉ cần tiếp xúc với cậu là đều khen ngợi. Matsuda nhìn Hagiwara đã nhanh chóng làm thân với Sonoko, thầm nghĩ: Đúng là thiên phú… Hagi đến đội xử lý chất nổ quả là lãng phí tài năng.
“Anh tới gỡ bom à?” Sonoko tò mò hỏi, “Giống mấy cảnh sát trong phim ấy ạ?”
“Đúng vậy. Nhưng mà anh bên cạnh đây còn lợi hại hơn anh cơ.”
Matsuda đột ngột bị gọi tên: “…”
“Jinpei-chan, đừng đứng cao thế, ngồi xuống đi.” Hagiwara vẫy tay, nhiệt tình mời anh tham gia “phòng chat” Hagiwara – Sonoko.
“Cậu phiền quá đấy, Hagi.” Miệng thì nói vậy nhưng Matsuda vẫn ngồi xổm xuống.
Bình thường trẻ con sẽ bị khí chất đại ca của Matsuda dọa sợ, nhưng tiểu thư Suzuki thì không, chỉ thốt một câu khen ngợi:
“Ngầu thật, hơn hẳn cái tên giả vờ ngầu kia.”
Hagiwara huých nhẹ khuỷu tay vào Matsuda:
“Thấy sao? Cô bé đầu tiên không sợ cậu đấy.”
“Cũng thường thôi.”
“Bắt được hai cậu rồi nhé.” Giọng của sĩ quan Asano vang lên phía sau:
“Các cậu dám trốn việc à?”
Hagiwara mỉm cười:
“Bọn tôi đang trấn an tâm lý cho trẻ bị hoảng sợ mà.”
Matsuda phụ họa:
“Chăm sóc sức khỏe trẻ em, bắt đầu từ tôi.”
Asano ôm trán:
“Các cậu là nhóm hài à? Tôi không ngờ Matsuda lại chịu phối hợp với Hagiwara.”
Matsuda đứng dậy, lười biếng nói:
“À, tôi cũng không ngờ mình lại phối hợp với cậu ta.”
Hagiwara chào tạm biệt Sonoko xong thì khoác cổ Matsuda, tự hào nói:
“Vì chúng tôi là osananajimi mà. Có chuyện gì không, tiền bối Asano?”
Asano nhớ ra:
“Suýt quên, phân nhiệm vụ. Sau khi khảo sát, mọi người thống nhất vật thể khả nghi chính là bom. Hai cậu theo Matsushita tới nơi phát hiện, những người khác kiểm tra toàn trường.”
“Thấy chưa, tớ nói đúng rồi mà. Có thưởng không?”
Nhìn vẻ đắc ý của Hagiwara, Matsuda tỉnh bơ:
“Tôi có hứa gì đâu? Đi thôi, lần này đừng hòng không mặc đồ chống nổ mà vào hiện trường.”
“Hả?” Hagiwara ngơ ngác.
Nhìn bộ dạng đó của cậu, Matsuda bực mình nhớ lại lần huấn luyện trước, tên này viện cớ nóng mà không mặc đồ bảo hộ, xông thẳng vào tháo bom, khiến cậu tức giận cầm chổi đuổi đánh một vòng quanh sân.
“Hả gì mà hả, lần này tôi nhìn cậu mặc cho bằng được. Cái tính lề mề này bao giờ mới bỏ?” Matsuda dữ tợn đưa tay ra.
Hagiwara lập tức xin tha:
“Đau, Jinpei-chan, tớ sai rồi, nhẹ tay thôi.”
Matsuda không động lòng, kéo tai cậu lôi đến chỗ mặc đồ chống nổ.
Asano đứng xem cả quá trình, bất giác sờ tai mình. Không hiểu sao anh lại nhớ tới cảnh bị vợ véo tai… chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đau. Nhưng mà… tại sao nhìn Hagiwara và Matsuda lại làm tôi nghĩ tới vợ mình nhỉ?
Bên này, Matsuda hài lòng nhìn Hagiwara mặc xong đồ, trước khi đội mũ bảo hộ thì anh nở nụ cười nham hiểm:
“Tôi sẽ để mắt tới cậu, đừng có giở trò. Không thì ở nhà nằm giường, hay nằm giường ICU, tự chọn.”
Hagiwara rùng mình khi tưởng tượng mình bị băng bó như xác ướp, cười gượng:
“Thôi, tớ thích làm việc với Jinpei-chan hơn.”
“Vậy mặc cho chỉnh tề vào!” Nói rồi Matsuda đội mũ bảo hộ cho cậu.
Khi cả hai mặc xong, Matsushita dẫn họ đến nơi. Từ xa, ba người trong đồ bảo hộ đi lắc lư như một ông bố chim cánh cụt dắt hai con non, khiến các đồng đội không nhịn được cười.
Bom được đặt ở phòng kho dưới tầng hầm, vốn vắng người qua lại. Nếu không phải hôm nay dọn dẹp mà có trẻ phát hiện thì hậu quả khôn lường.
Matsushita di chuyển bom ra chỗ trống hơn. Do ánh sáng kém, Matsuda và Hagiwara đóng vai… giá đỡ đèn chạy bằng cơm.
Tuy bề ngoài Matsushita bình thường, nhưng tay nghề tháo bom lại cực kỳ thành thục, rõ ràng là dân lão luyện, thu hút hoàn toàn sự chú ý của hai người.
Tới bước cuối cùng, anh hơi do dự. Matsuda biết đây là “điểm mấu chốt” của quả bom.
Ban đầu ai cũng nghĩ đây là một quả bom bình thường, việc tháo rời sẽ suôn sẻ, nhưng tới bước cuối, thay vì hai hay nhiều dây, nó chỉ còn đúng một dây. Không ai biết cắt xong sẽ ra sao, ba người nhất thời rơi vào thế khó xử.
Matsushita ra hiệu hỏi ý kiến.
Matsuda và Hagiwara liếc nhau, đồng thời ra dấu — cắt.
Matsushita hơi sững lại, rồi dùng kéo cắt phựt.
Vài giây trôi qua, bom không nổ. Cả ba thở phào, tháo mũ bảo hộ, để lộ mái tóc ướt mồ hôi.
Matsushita cảm khái:
“Quả nhiên thanh niên gan dạ hơn.”
Hagiwara cười:
“Dù sao Matsuda cũng là kiểu người đạp hết chân ga mà.”
Đang nghiên cứu quả bom, Matsuda phản bác:
“Đừng nói mỗi tôi, cậu cũng thế thôi.”
Matsushita cầm quả bom lên ngắm:
“Loại này thú vị, có thể làm mẫu giảng dạy.”
“Ui, thế sẽ gây áp lực tâm lý lớn lắm.” Hagiwara cảm thán.
Matsushita thản nhiên:
“Vậy thì cùng tôi chịu áp lực đi.”
Matsuda: “…”
Hagiwara ghé tai Matsuda, hạ giọng:
“Câu này cũng là điều Jinpei-chan muốn nói đúng không?”
“Ờ… Matsuda, Hagiwara, hai cậu tách ra chút, không thì khó cởi đồ lắm.” Một đồng đội nhắc.
Hagiwara lùi ra, cười:
“Xin lỗi, tôi quen ở gần Matsuda rồi.”
Đồng đội: “…” Hai người là song sinh dính liền à?
“Ran!” Sonoko Suzuki chỉ vào Matsuda và Hagiwara đang thay đồ, hớn hở giới thiệu:
“Đây là hai anh đẹp trai hôm bữa ở tiệc mà tớ kể, còn hôn nhau nữa!”
Matsuda: “…” Ờ… quả nhiên hôm diễn tập, lúc lời nguyền phát tác, bị cô nhóc thấy rồi. Thế này có tính là làm hư trẻ con không? Tội lỗi quá.
Những người khác: “…” Hôn… hôn nhau? osananajimi các cậu chơi thế này à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip