CHƯƠNG 36: Những Giấc Mơ Tiên Tri


Những chiếc lá vàng theo gió rơi lả tả, một đàn chim sẻ túm tụm trên cành cây, dõi mắt nhìn dòng người qua lại trên con phố.
Matsuda Jinpei vẫn như thường lệ, đang làm việc trong văn phòng thì bất ngờ nhận được mệnh lệnh khẩn cấp: có kẻ đã gài bom ở hai tòa chung cư nằm ở hai hướng hoàn toàn khác nhau, hiện cần Đội xử lý chất nổ lập tức đi gỡ.

“Có vẻ là một vụ rắc rối đây.” Hagiwara Kenji cảm thán. “Không hiểu mấy người này đào đâu ra những thứ bị cấm này nhỉ?”

“Ai mà biết.”Matsuda Jinpei lạnh giọng. “Chỉ cần đã có ý định phạm tội thì kiểu gì cũng sẽ tìm được cách có được công cụ gây án thôi.”

Cảnh sát Matsushita trên tay cầm bản kế hoạch tác chiến: “Bên Đội điều tra số 1 đã vào đàm phán với bọn cướp. Chúng ta sẽ chia làm hai đội, đợi khi họ đàm phán xong sẽ đồng thời tiến vào hai tòa chung cư để tháo gỡ bom. Theo thông tin từ hiện trường thì đây không phải loại bom quá phức tạp, nên tôi định cho tân binh thực hành, còn các anh em kỳ cựu đứng bên cạnh giám sát.”

“Giờ tôi bắt đầu phân tổ: Tổ 1 – Đội trưởng Matsuda, đội viên Oio, Yamamoto, Kojima, Asahi. Tổ 2 – Đội trưởng Hagiwara, đội viên Asano, Hinata, Kamio, Iizaki. Tôi sẽ ở ngoài liên lạc với Đội điều tra số 1. Ai có thắc mắc gì về cách phân công không?”

Mọi người đều lắc đầu.

Matsushita gật đầu: “Vậy tiến hành như vậy, mọi người chuẩn bị đi.”

“Rõ!”

Matsuda Jinpei sắp xếp lại bàn làm việc rồi đi thay đồ. Sau lưng vang lên giọng Hagiwara Kenji: “Đây là lần đầu tớ và Jinpei-chan tách nhóm làm việc, cảm giác lạ ghê.”

Matsuda liếc sang: “Tôi thấy cậu vui sướng sắp bay mất rồi ấy. Không có tôi ở bên thì không có ai ép cậu mặc đồ chống nổ.”

“Ồ, Hagi bị phát hiện rồi à?” – Hagiwara giả vờ che miệng tỏ vẻ kinh ngạc – “Tớ tưởng mình đã che giấu rất giỏi cơ.”

Thái dương Matsuda giật giật. Cậu đưa tay quàng mạnh cổ Hagiwara, nghiêm giọng dặn:
“Cậu nghe đây. Phải làm việc đúng quy định, không được tùy tiện cởi đồ chống nổ, càng không được chủ quan. Nếu để tôi biết… tôi sẽ tống cậu vào bệnh viện.”

“Biết rồi, tớ biết rồi mà.”  Hagiwara vỗ vai Matsuda. “Hagi-chan còn quý mạng lắm. Bị bom nổ thương tật vừa đau vừa xấu, Hagi-chan sẽ không lấy mặt mình ra đùa đâu.”

Matsuda khẽ hừ.

Asano cười cười, vỗ lưng cậu:
“Yên tâm, bọn tôi sẽ giúp cậu để mắt tới Hagiwara.”

Hagiwara dở khóc dở cười: “Này này, tôi mất uy tín thế sao?”

Oio – bạn học cùng khóa cảnh sát liền bồi thêm một nhát:
“Đúng vậy, cậu là kiểu người tự do tùy hứng, ai cũng thấy. Nhìn phân công là rõ, bên cậu toàn đàn em ít kinh nghiệm, còn bên Matsuda thì toàn người cùng khóa, các tiền bối rõ ràng tin tưởng cậu ấy hơn.”

Hagiwara: “…”

Matsuda: “Pfft.”

“Jinpei-chan, không được cười!”  Hagiwara phản đối.

Matsuda giữ chặt vai Hagiwara: “Phản đối vô hiệu. Cái vụ cậu cởi đồ chống nổ trong lúc huấn luyện vẫn còn in sâu trong đầu mọi người, ai mà yên tâm được.”

Hagiwara tay ôm ngực tay che mặt:
“Ngay cả Jinpei-chan cũng không đứng về phía Hagi, Hagi thật đau lòng.”

Matsushita ngắt lời: “Được rồi, đừng làm ồn nữa, mau xuất phát thôi.”

Chuyển cảnh

Matsuda Jinpei đã có mặt dưới chân một tòa chung cư. Trong điện thoại vang lên tiếng ồn ào, rồi “ầm” một tiếng, cơ thể cậu bất giác bật ra tiếng hét:

“Hagi—!”

“Matsuda!”

Matsuda bừng tỉnh, ngồi bật dậy, thở gấp, ngực phập phồng, trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt tái nhợt, đôi mắt vốn tĩnh lặng nay dậy sóng.

“Có chuyện gì vậy Jinpei-chan?!”  Hagiwara Kenji vội xông vào phòng ngủ của cậu.

Matsuda ngẩng lên, thấy Hagiwara mặc tạp dề, tay cầm xẻng nấu ăn, gương mặt lo lắng. Nhìn ánh nắng rơi trên tay mình, Matsuda mới nhận ra mình vừa gặp ác mộng.

“Không sao.”  Cậu mệt mỏi chống tay lên trán. “Chỉ là ngủ không ngon.”

“Cậu gặp ác mộng à?” Hagiwara tiến lại gần, khẽ hỏi. “Có liên quan đến tớ không?”

Matsuda không muốn nhớ lại nên chỉ lắc đầu. Nhưng Hagiwara lại ngồi xuống, kéo tay cậu, để đôi tay ấm áp của bản thân bao trọn lấy đôi tay lạnh ngắt của Matsuda.

“Nhìn cậu thế này thì tớ biết liên quan tới tớ rồi.” Đôi mắt đào hoa vốn lấp lánh vẻ tinh quái bỗng trở nên dịu dàng, ánh tím như pha lê dưới ánh nắng càng thêm rực rỡ. “Nếu cậu không muốn nói thì thôi. Nhưng khi nào muốn nói, nhớ kể cho Hagi nghe, đừng giữ trong lòng.”

Ác mộng trong lòng Matsuda nhờ vậy vơi bớt. Cậu gõ nhẹ vào lòng bàn tay Hagiwara:
“Biết rồi.”

Một lúc sau, Matsuda thấy Hagiwara vẫn chưa đi, bèn nói: “Tôi cần thay đồ, Hagi.”

“Thì Jinpei-chan thay đi chứ. Có gì trên người cậu mà tớ chưa thấy đâu.” Hagiwara đáp tỉnh bơ.

“… Thấy cơ thể tôi có gì đáng khoe chắc? Cậu là biến thái à?”

“Jinpei-chan đã trở lại như bình thường rồi, Hagi vui—” Chưa nói hết câu, mặt Hagiwara bỗng biến sắc, lao ra ngoài vừa chạy vừa hét: – “Trứng ốp la của chúng ta—!”

Matsuda: “…” Bảo sao nãy giờ ngửi thấy mùi khét.

Bữa sáng hôm đó thật khó quên: hai cục đen sì trên đĩa của cả hai người. Nếu không biết trước là trứng thì Matsuda đã nghĩ Hagiwara muốn bỏ độc mình.

“… Hagi, cậu định giết tôi hả?” Matsuda dùng nĩa chọc vào quả trứng đã cháy thành than.

“Jinpei-chan đừng nói nữa…” Hagiwara ôm mặt.

Bóng đen cuối cùng của ác mộng trong lòng Matsuda cũng tan biến nhờ “trứng cháy” của Hagiwara.

Gần đến Halloween, các cửa hàng quanh đó đều bắt đầu trang trí. Hagiwara huých vai Matsuda: “Jinpei-chan, chúng ta có đi mua kẹo Halloween không? Để tặng bọn trẻ ấy.”

Matsuda nheo mắt: “Nhắc cho cậu nhớ, Halloween rơi vào thứ Sáu, hôm đó chúng ta vẫn phải đi làm.”

“… Jinpei-chan đúng là người theo chủ nghĩa hiện thực.”

“Ý cậu là cậu theo chủ nghĩa phi hiện thực à?”

“Tất nhiên. Hagi là một người sống lãng mạn.”

“Hừ, cậu nhanh chân lên, muộn giờ rồi.”

Họ không đi ô tô vì chiếc Mazda đang được gửi đi sửa chữa, không phải do Hagi lái ẩu, mà là mấy hôm trước đâm phải động vật hoang, lõm một mảng. Matsuda vẫn không hiểu nổi sao một con vật nhỏ xíu lại có sức mạnh kinh khủng như vậy.

Cuối tháng 10, Hagiwara kéo Matsuda vào cửa hàng kẹo.

Kết quả là, khí chất của Matsuda khiến đám trẻ con trong cửa hàng im bặt, rồi đồng loạt trốn sau lưng bố mẹ.

“… Có cần phản ứng quá vậy không?” Matsuda câm nín.

Hagiwara thì ôm bụng cười. Matsuda liền cho Hagiwara một cái thúc cùi chỏ.

“Được rồi, đừng đùa nữa. Đi chọn kẹo với tớ nào.” Hagiwara khoác tay cậu.

“Cái này cậu hoàn toàn có thể tự chọn mà.” Matsuda đáp.

“Nhưng Hagi muốn đi cùng Jinpei-chan cơ~” Hagiwara kéo dài giọng ngọt xớt.

“Giọng cậu nghe ghê quá, Hagi.”  Matsuda rùng mình.

Cửa hàng kẹo được trang trí tông xanh bạc hà, xanh lá bạc hà, trông rất mát mắt. Trên kệ đủ loại kẹo: có loại tạo hình thú cưng, loại trong hộp đẹp đẽ, loại đựng trong lọ nhựa trong suốt với màu sắc sặc sỡ.

Đúng lúc Matsuda mải nhìn, môi cậu bị một vật cứng chạm vào, hương chanh thanh mát lan tỏa. Matsuda liếc sang, Hagiwara đang cười hí hửng, đưa cho cậu một cây kẹo mút vị chanh xanh.

“Ngon không?” Hagiwara hỏi.

“Ăn liền được à?” Matsuda ngậm kẹo hỏi.

“Nhân viên tặng mẫu miễn phí cho tớ đấy. Ngon không Jinpei-chan?”

“Cũng tạm được.” Matsuda đáp.

“Vậy chắc ý của Jinpei-chan là thấy thích vị này.” Hagi gật gù, rồi chìa thêm mấy loại khác. “Cậu muốn thử không?”

“Muốn làm tôi sâu răng à?”  Matsuda vỗ lưng Hagiwara.

“Hagi chỉ muốn tìm ra vị kẹo Jinpei-chan thích nhất thôi… À mà này, Jinpei-chan, cậu có quên gì không?” Hagiwara nở nụ cười gian.

“Quên gì cơ?”  Matsuda nhướn mày.

“Trick or treat?” Hagi giơ tay.

Matsuda lườm, rút viên kẹo mút trong tay Hagiwara, bóc ra rồi nhét lại vào miệng Hagiwara: “Vừa lòng cậu chưa?”

“… Jinpei-chan đúng là kiểu bạn trai ‘tra nam’ trong truyền thuyết.” Hagiwara lẩm bẩm.

“Cậu có ý kiến?” Matsuda lạnh giọng.

“Không, Jinpei-chan có thế nào thì Hagi cũng thích.” Hagi nháy mắt.

Ở kệ đối diện, mấy nữ cảnh sát của bộ phận Thông tin đang cố nén tiếng hét phấn khích. Quả nhiên, họ lén theo dõi và phát hiện “lời nguyền” mà Date Wataru nói đúng là bịa đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip