CHƯƠNG 48: Những Ngày Đi Làm
Buổi sáng sớm, đàn chim sẻ đứng trên cành cây ríu rít, chẳng biết đang tán gẫu chuyện gì.
Matsuda Jinpei ném áo khoác lên ghế sofa, tiện tay cầm lấy ly sữa uống một hơi. Lớp váng sữa dính dính kia quả nhiên chẳng ngon lành gì. Đặt ly xuống, cậu liền bắt gặp ánh mắt dò xét của Hagiwara Kenji.
"Cậu sao thế?" Matsuda sờ mặt mình, nghi hoặc hỏi: "Trên mặt tôi dính gì à?"
Hagiwara lắc đầu, giải thích:
"Chỉ là thấy Jinpei-chan trưởng thành hơn nhiều rồi. Không ngờ cậu có thể chủ động uống hết cả lớp váng sữa. Hagi bỗng có cảm giác 'con trai đã lớn khôn' vậy đó."
Matsuda nhíu mày:
"Cậu sáng sớm đã muốn ăn đòn à, Hagi?"
Hagiwara hai tay khoanh trước ngực, nghiêm túc nói:
"Không không, hôm nay là ngày đầu tiên Hagi đi làm lại, tạm thời không muốn mang theo vết thương đến sở cảnh sát đâu."
Matsuda liếc cậu một cái, không biết hôm qua là ai còn tìm đủ lý do để không muốn đi làm.
Ngày mới tươi đẹp, bỗng chốc bị tắc đường làm gián đoạn. Chẳng hiểu vì sao hôm nay lại kẹt xe khủng khiếp như vậy, may mà hai người kịp đến sở cảnh sát trước khi muộn giờ.
Matsuda ngáp một cái, tối qua mải đọc sách quên cả thời gian, suýt chút nữa sáng nay trễ giờ. Đúng lúc đó, bên môi cậu bị thứ gì cứng cứng chạm vào. Cúi mắt nhìn xuống, cậu thấy Hagiwara đang kẹp một viên kẹo mát lạnh bằng ngón trỏ và ngón cái, áp vào môi mình.
Matsuda cảm giác môi có chút tê lạnh, cậu nhướng mày nhìn Hagi.
Hagiwara giải thích:
"Đây là kẹo bạc hà, giúp tỉnh táo đấy."
Nói rồi, Hagiwara nhét thẳng viên kẹo vào miệng Matsuda. Một luồng mát lạnh tức thì lan tỏa khắp khoang miệng, hương bạc hà xua tan cơn buồn ngủ.
Tuy hiệu quả không tệ, nhưng Matsuda lại vô thức đưa tay chạm môi. Hình như lưỡi mình vừa rồi đã chạm phải đầu ngón tay Hagi. Vốn dĩ cả hai đã quen chuyện thỉnh thoảng cho nhau ăn, chẳng mấy để tâm. Nhưng khi trong lòng một người đã nảy sinh tâm tư khác, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng có thể làm dấy lên cơn sóng dữ trong tim người kia.
"Thế nào, ngon không?" Hagiwara thấy Matsuda hơi thất thần liền quan tâm hỏi: "Sao vậy? Cậu khó chịu à?"
"Không sao, chỉ là chưa kịp phản ứng thôi." Matsuda hất tay Hagiwara ra, quay người xuống xe.
"Đợi tớ với!" Hagiwara gọi với theo: "Jinpei-chan đừng bỏ rơi Kenji dễ thương này mà~"
Matsuda mím môi, chưa kịp bước xa thì bỗng dưng cả người bị sức nặng từ phía sau đè xuống, bản năng khiến cậu khẽ chúi người về trước. May nhờ thân thủ vững vàng, cậu mới không bị Hagiwara vật ngã.
"Bắt được rồi!" Hagiwara hớn hở reo lên: "Hagi bắt được thỏ con Jinpei-chan rồi."
"...Buông tay." Matsuda lạnh giọng.
"Không buông, vừa buông ra chắc chắn cậu sẽ đấm tớ." Hagiwara kiên quyết.
Matsuda nhìn bóng hai người in xuống đất, thầm nghĩ: Ít ra cậu cũng biết rõ tình cảnh của mình đấy, Hagi.
Bị bắt bài, Matsuda đành cam chịu làm chỗ tựa cho "chó săn khổng lồ" này. Cậu vừa kéo áo xuống, vừa để mặc Hagiwara nằm rạp trên lưng mình.
"Ồ, Hagiwara về rồi." Yagi – một đồng nghiệp, tháo mũ bảo hiểm, bắt gặp cảnh tượng hai người giằng co trong sân.
Vẫn nằm trên lưng Matsuda, Hagiwara chào to:
"Lâu rồi không gặp, cảnh sát Yagi!"
Yagi vuốt cằm, gật gù:
"Trước đây nhìn Matsuda cứ đi lẻ loi thấy kỳ lạ sao ấy, giờ Hagiwara quay lại rồi, cái cảm giác thiếu thiếu kia biến mất hẳn. Quả nhiên hai người phải đi cùng nhau mới đúng điệu."
"Nghe chưa, Jinpei-chan, bên cạnh cậu không thể thiếu Hagi đâu nha~" Không cần nhìn cũng biết, cái đuôi cún của Hagiwara giờ đã vểnh tận trời.
Matsuda nhếch môi lạnh lùng:
"Còn cần phải nhắc nguyên nhân vì sao chúng ta từng 'chia tay' nữa không?"
Trên lưng cậu, Hagiwara cứng đờ người: "..."
"Xem ra ai đó vẫn nhớ mình còn nợ mấy trận đòn." Matsuda cười nhạt: "Tối nay đi tập quyền anh với tôi đi, Hagi."
Hagiwara cười gượng:
"Tớ... có thể từ chối không, Jinpei-chan?"
"Không." Matsuda thẳng thừng chém đứt đường lui.
"...Khó quá đi." Hagiwara nhỏ giọng than.
Matsuda còn định châm chọc thêm thì phía sau vang lên tiếng gọi:
" Cảnh sát Yagi, ở Mikacho vừa xảy ra tai nạn giao thông, chúng ta phải đi ngay."
Quay đầu lại, Matsuda thấy một gương mặt lạ lẫm. Cậu ngẩng đầu, mắt nhìn Hagiwara.
Hagiwara bất lực nhún vai:
"Này, Jinpei-chan, tớ nghỉ ở nhà cả tháng trời rồi, sao cậu lại mong tớ quen được đồng nghiệp mới chứ?"
"Nhỡ đâu cậu có khả năng 'truyền âm' thì sao." Matsuda lầm bầm.
"Trong lòng cậu tớ là loại người thần thông thế à?" Hagiwara dở khóc dở cười.
Nữ đồng nghiệp mới thoáng sững lại khi nhìn thấy hai người, rồi mỉm cười giới thiệu:
"Đây hẳn là cảnh quan Matsuda và cảnh quan Hagiwara. Xin chào, tôi là Momozaki Toushi, được điều từ tỉnh Kagawa đến."
Matsuda hơi khựng lại – sao cô ấy lại biết cậu và Hagi?
Hagiwara cười tươi:
"Xin chào, xin chào!"
Matsuda chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
"Momozaki cảnh sát cảm khái:
"Quả nhiên Matsuda giống như trên diễn đàn nói, lạnh lùng mà cuốn hút."
Matsuda: ...Lại nữa! Lại là cái diễn đàn bí ẩn đó! Các người rảnh rỗi đến mức chỉ rình mò tôi với Hagi thôi sao?
Hagiwara sáng mắt như tìm được tri kỷ:
"Đúng đúng, cô cũng thấy Matsuda lạnh lùng nhưng hấp dẫn nhỉ? Hagi cuối cùng cũng tìm được đồng minh cùng sở thích rồi~"
Sợ cậu càng nói càng loạn, Matsuda thúc cùi chỏ vào bụng Hagi:
"Đừng kéo người ta nói mãi, Yagi và Momozaki còn có nhiệm vụ."
Yagi cười xòa:
"Không sao, tôi vừa kiểm tra rồi, chỉ là một vụ va quẹt nhỏ. Thôi, chúng tôi đi trước, Momozaki, đi nào."
"Rõ!" Momozaki đáp, nhanh nhẹn leo lên xe cùng Yagi rời đi.
Hagiwara vẫy tay gọi với:
"Chúc hai người thuận lợi nha!"
Nhìn bóng xe khuất dần, Matsuda mặt không cảm xúc:
"Buông ra, tôi còn phải làm việc."
"Hagi cũng phải làm mà, nhưng tự nhiên thấy hơi chóng mặt." Hagiwara áp đầu vào vai cậu: "Jinpei-chan cõng Hagi vào đi nhé?"
"Cậu nghĩ tôi tin chắc?" Matsuda day day thái dương.
Ngay lúc ấy, sức nặng trên lưng bỗng biến mất. Ngẩng lên, cậu thấy Hagiwara đã chạy một mạch đến cổng sở, còn quay đầu la lớn:
"Biết ngay không lừa được Jinpei-chan mà, chẳng qua Hagi sợ lúc rời ra sẽ ăn ngay một cú thúc thôi! Tớ chạy trước nha, bye—"
"...Cậu có biết vào văn phòng rồi thì ngồi ngay cạnh tôi không? Giả ngốc cũng là di chứng chấn động não chắc?" Matsuda thở dài, bóp sống mũi. Rốt cuộc vì sao mình lại thích tên khiến người ta tức điên này? Lẽ nào lúc ấy đúng là mù thật sao?
Từ ngoài hành lang đã nghe thấy trong văn phòng rộn ràng tiếng cười, khỏi cần đoán cũng biết Hagiwara đang ở trung tâm vòng vây, nhận hết thảy sự quan tâm từ đồng nghiệp.
Matsuda khoanh tay dựa cửa, ánh mắt nhìn Hagiwara – rực rỡ như có ánh sáng bao quanh. Đúng vậy, Hagiwara luôn như thế, ở bất cứ đâu, chỉ cần cậu muốn, cậu sẽ là tâm điểm.
"Sao không lại gần?" Takao – một đồng nghiệp khác từ phía sau bước ra.
Matsuda đáp: "Tôi sợ tôi mà tiến lại, Hagiwara sẽ bị dọa chết mất."
"Cãi nhau à?" Takao nở nụ cười từng trải, giọng chậm rãi:
"Sống chung với nhau thì phải biết bao dung. Các cậu trẻ bây giờ hay cãi vã, sau này lớn tuổi sẽ hiểu ra thôi..."
Khóe miệng Matsuda giật giật, Tổ xử lý chất nổ của họ, từ trên xuống dưới, toàn mấy ông bụng dạ rộng như sông.
Ngồi vào bàn, Matsuda nhìn thấy trên đó là tấm thẻ cảnh sát mới. Cậu mở ra, cuối cùng tên đã được đổi lại đúng.
Bên cạnh, cảnh sát Asano trêu chọc:
"Chúc mừng hai người... ly hôn thành công?"
Hagiwara ôm ngực giả bộ bi thương:
"Kenji-chan mới vừa quay lại đã bị người ta chối bỏ, Jinpei-chan muốn cắt đứt quan hệ với tôi rồi~"
Matsuda hừ lạnh:
"Không sao, tối nay cậu sẽ được 'gặp gỡ thân mật' với nắm đấm của tôi."
Biết chắc không tránh khỏi trận đòn, Hagiwara lí nhí xin xỏ:
"Jinpei-chan... cho tớ xin đừng đánh mặt được không?"
Matsuda lườm cậu một cái, không đáp.
Không nhận được hồi âm, Hagiwara lập tức gục xuống bàn, cả người tỏa ra khí tức ủ rũ.
Cảnh sát Asano ghé nhỏ giọng gọi:
"Này, Hagiwara..."
"Vâng? Có chuyện gì thế, Asano-san?" Hagiwara ngẩng lên.
Asano nở nụ cười hóng chuyện:
"Kể tôi nghe xem, hai người cãi nhau vụ gì thế? Tôi... à không, tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách."
"Ê, tiền bối, ánh mắt đó đã tố cáo mục đích thật sự của anh rồi nha." Hagiwara ngả lưng ra ghế, làm bộ nhìn thấu tất cả.
"Tôi lộ rõ thế cơ à?" Asano gãi mặt.
Nghe màn đối đáp chẳng khác gì diễn hài kịch, Matsuda chỉ biết lắc đầu – Tổ xử lý chất nổ của họ chắc nghề phụ là diễn kịch mới là nghề chính thật rồi.
"À đúng rồi, Matsuda, Hagiwara, hai cậu vừa khéo ở đây. Xem cái hồ sơ này, ký tên xong đưa sang Phòng của Đội Điều tra số 1 là được." Cảnh sát Matsushita đưa hai tập hồ sơ cho cả hai.
Matsuda mở ra, nhận ra đó là đơn đề cử khen thưởng.
"Khen thưởng á? Nhưng chúng ta có làm gì đâu?" Hagiwara nghiêng đầu nhìn Matsuda.
"Tôi cũng đâu biết." Matsuda đáp.
Matsushita ôm trán:
"Các cậu có rộng lượng quá không đấy? Lần xử lý vụ gây rối ở bệnh viện, không phải hai cậu đã khống chế kẻ bắt cóc sao?"
"Chuyện đó mà cũng được khen?" Matsuda ngạc nhiên, chẳng phải chỉ là việc nhỏ thôi à?
Matsushita hít sâu một hơi, cố kiềm chế cơn muốn quát mắng, nghiến răng:
"Hai cậu bớt ngây ngô lại cho tôi! Mấy thứ này chính là bằng chứng thăng chức sau này đấy. Đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu với đương, cũng phải lo cho sự nghiệp nữa chứ, bọn nhóc kia!"
Matsuda thề cậu vừa nghe thấy có người bật cười khi nghe Matsushita nói "đừng đắm chìm trong tình ái".
"Matsuda, cậu đúng là đáng ăn đòn. Nhìn Hagiwara đi, ít ra người ta còn biết nghe lời." Matsushita trừng mắt, tiếp tục:
"Còn nữa, viết xong ngay hôm nay nộp sang Phòng 1. Nhớ kỹ, đặc biệt là cậu đấy, Matsuda!"
Vẫn là câu chuyện "mọi gánh nặng đều đổ lên vai mình", Matsuda: ...
Trong khi đó, vai Hagiwara run run, hiển nhiên đang nhịn cười đến đau cả bụng.
Matsuda hít sâu một hơi: Rất tốt, tối nay cậu chết chắc rồi, Hagi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip