CHƯƠNG 59: Mãi Mãi Khắc Ghi Hình Bóng Rực Rỡ Ấy

"...Thằng nhóc, dậy ăn cơm." Trong cơn mơ mơ màng màng, Matsuda Jinpei nghe thấy giọng của Matsuda Jotaro.

Cậu nhíu sống mũi, định ngồi dậy nhưng lại chẳng sao nhấc nổi người lên, ngực còn nặng như bị đè cả tảng đá. Bất đắc dĩ, Matsuda chỉ có thể mở mắt ra trước, xem thử cái chăn của mình có thành tinh rồi không, sao lại nặng đến thế.

Vừa mở mắt—ồ, đúng thật là thành tinh rồi. Hóa thành hình người giống hệt tên oan gia osananajimi của cậu. Nhìn cái gương mặt vừa yêu vừa hận kia, Matsuda suýt nữa không nhịn được mà muốn tặng ngay một cú đấm.

Đêm qua, sau khi nghe Hagiwara Kenji nói mấy câu ấy, trong lòng Matsuda vừa chua xót vừa nặng nề. Còn chưa kịp tiêu hóa xong cảm xúc, Hagiwara đã chết sống bám riết đòi theo cậu về nhà. Một bộ dạng: "Nếu không cho tôi theo, tôi khóc lăn ra đường ngay bây giờ."

Matsuda Jinpei lại lần nữa sâu sắc nhận ra bốn chữ: rượu hại người.

Hết cách, cậu đành phải gọi điện cho Hagiwara Chihaya, nhờ chị báo với bố mẹ Hagiwara rằng tối nay Kenji sẽ nghỉ lại nhà mình. Kết quả là bị Chihaya châm chọc:

"Các cậu đúng là như song sinh dính liền, một khắc cũng không rời. Lúc còn ở chung, chẳng phải cũng hay ngủ chung giường à?"

Bị nói trúng tim đen, Matsuda Jinpei mặt không cảm xúc cúp máy. Cậu lo rằng nếu nói thêm, mối quan hệ giữa mình và Hagi trong mắt nhà Hagiwara sẽ càng thêm mờ ám.

Trớ trêu thay, vừa vất vả lôi được Hagiwara về, đã chạm mặt ngay Matsuda Jotaro đang ngồi phòng khách xem phim truyền hình giờ vàng đầy kịch tính.

Giữ vững nguyên tắc "tôi không xấu hổ, thì xấu hổ sẽ là người khác", Matsuda thản nhiên nói:

"Cậu ta uống say quá, con đưa về đây nghỉ ngơi."

Matsuda Jotaro cau mày:

"Sao không về nhà nó?"

"Sợ bị ăn đòn." Matsuda vừa đỡ Hagiwara, vừa đáp: "Con đã nói với chị Chihaya rồi, bố đừng lo. Con đưa cậu ta lên phòng, bố cũng ngủ sớm đi."

Mọi chuyện vốn êm xuôi, nào ngờ Hagiwara không biết thần kinh nào chập mạch, theo giọng Matsuda mà gọi Jotaro một tiếng ba đầy phấn khởi.

Matsuda Jinpei: "..."

Matsuda Jotaro: "..."

Cái cảm giác vừa mới giải thích xong, quay lưng một cái đã bị "đồng đội heo" bán đứng là thế nào? Matsuda chỉ muốn bẻ cổ tên đồng đội này cho rồi.

Mà đúng lúc đó, trên TV lại diễn cảnh mẹ chồng bắt quả tang con dâu ngoại tình.

"Anh không phải nói chỉ là bạn bè thôi sao? Vậy sao cô ta lại gọi tôi là mẹ? Đồ con bất hiếu, giải thích ngay đi!"

Matsuda khụ nhẹ một tiếng:

"Chỉ là hiểu nhầm thôi."

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin à?" — Lúc này, nhân vật trong TV chẳng khác nào trở thành cái loa phát ngôn cho bố cậu.

"Hagi uống say nên gọi bừa đấy, bố đừng hiểu nhầm. Con đưa cậu ta về phòng trước, bố cũng nghỉ sớm đi." Nói xong, Matsuda Jinpei liền gắng chịu đựng ánh mắt soi mói tựa radar của ông Jotaro, lôi Hagiwara chạy trối chết về phòng.

Giờ nghĩ lại, Matsuda không khỏi ôm mặt:

"Aaaa, sao lúc đó mình lại chột dạ đến thế chứ."

Cậu bực tức véo mạnh má Hagiwara:

"Tóm lại cũng là tại cậu hại tôi, mau tỉnh ngay cho tôi!"

Cảm giác đau, Hagiwara mở mắt. Thấy Matsuda Jinpei đang véo mặt mình, vội ôm mặt kêu:

"Jinpei-chan, cậu không thể dùng cách dịu dàng hơn để gọi tớ dậy sao?"

"Đối diện với cái bản mặt này thì tôi dịu dàng không nổi." Matsuda trừng mắt với Hagiwara: "Xuống khỏi người tôi ngay lập tức! Cậu coi tôi là cái nệm quen rồi chắc?"

Hagiwara uể oải ngồi dậy:

"Ai bảo ôm Jinpei-chan thấy thoải mái quá chứ."

Nghe vậy, Matsuda lại lườm Hagiwara, chống cằm:

"Tôi nhớ cậu uống rượu xong không bị mất trí đúng không?"

Hagiwara xoa thái dương gật đầu:

"Ừ, dù say cỡ nào cũng vẫn nhớ mình làm gì."

"Vậy càng hay." Matsuda ngồi trên giường lạnh lùng:

"Cậu tự đi giải thích với bố tôi mấy lời vớ vẩn đêm qua đi."

"..." Hagiwara ngẩn người. Nhờ Jinpei-chan nhắc, cậu mới nhớ hình như hôm qua mình có thuận miệng gọi...

"Nhớ ra rồi hả?" Matsuda gật gù: "Thế thì tự xử đi."

Hagiwara xoa mặt, run run:

"Thế này chẳng khác nào tự đẩy mình vào lò lửa. Chắc chú Jotaro sẽ hẹn tớ ra sàn đấm bốc mất."

Matsuda: "Dù bố tôi không hẹn, thì tôi cũng sẽ hẹn. Vừa thoát khỏi cái vụ 'mang thai', cậu liền tiện tay tặng tôi thêm vụ 'gọi ba'. Hagi, cậu rốt cuộc là osananajimi của tôi hay của Furuya? Muốn chọc tôi tức chết à?"

"Ơ... Jinpei-chan, say rồi thì miệng đâu kiểm soát được. Như hôm qua ấy, tớ còn vô tình bật mí bí mật hồi đi học cho cậu mà." Nói xong, Hagiwara còn chớp mắt đưa một cái hôn gió.

Matsuda quay mặt đi:

"Đừng tưởng vậy là tôi sẽ giúp."

"Jinpeiiii-chan~" Hagiwara bắt đầu nũng nịu: "Giúp tớ đi mà. Đổi lại, tớ tặng cậu bộ dụng cụ sửa chữa mới nhất, chịu không?"

Matsuda quay lại nhìn.

Hagiwara lập tức thêm điều kiện:

"Thêm cả mẫu mô hình bản giới hạn mà cậu thèm muốn nữa, thế nào?"

Matsuda cân nhắc một lúc:

"Được. Thỏa thuận."

"Quá tuyệt! Yêu cậu quá đi." Hagiwara ôm cổ Matsuda, lập tức bày kế:

"Cậu chỉ cần nói tớ say quá nên mất trí, chẳng nhớ gì hết. Dù sao ngoài cậu ra, ai biết được tớ uống xong sẽ thành cái dạng gì."

Matsuda lại cho Hagiwara một cái liếc xéo.

Hagiwara vội xoa vai cậu lấy lòng:

"Khổ cho Matsuda đại nhân rồi."

"Biết vậy thì tốt." Matsuda đáp.

Xuống lầu, Matsuda liền cảm nhận ánh mắt nóng rực từ bố mình. Cậu cau mày:

"Bố nhìn con làm gì vậy?"

Hagiwara rất thức thời, chuồn ngay vào bếp.

Matsuda Jotaro:

"Hai đứa đêm qua làm cái gì? Sao ầm ĩ đến mức tôi ở phòng bên cũng nghe được?" Nói rồi, ông lại dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn Matsuda Jinpei.

Nghĩ tới cảnh đêm qua mình phải thay đồ cho Hagiwara, Matsuda đen mặt:

"...Con chưa đến mức cầm thú mà ra tay với một tên say bí tỉ đâu. Bố xem phim truyền hình nhiều quá rồi, bị tẩy não thật rồi đấy."

"Con mới là đứa bị tẩy não ấy. Ta chỉ hỏi thôi." Jotaro lại lẩm bẩm: "Mà hai đứa còn dính cái lời nguyền kỳ quái kia, ai biết chừng nó lại phát tác, khiến hai đứa làm ra chuyện hồ đồ."

Matsuda: "..." Nói cũng có lý quá, chẳng phản bác nổi.

Ăn xong, Matsuda và Hagiwara bị phân công rửa chén.

Trong lúc làm, Hagiwara hỏi:

"Hôm nay Jinpei-chan có việc gì không?"

"Không, sao đấy?"

"Chị tôi chiều nay phải dọn đồ ở phòng làm việc bên Đội giao thông, có thứ nặng quá nên..."

"Lại dùng tôi làm cu li chứ gì." Matsuda nheo mắt.

"Cảm ơn Jinpei-chan, cậu đúng là osananajimi tốt nhất thế giới." Hagiwara cười hớn hở.

Matsuda: "..."

Chiều đó, ngồi ghế sau, Hagiwara Chihaya nhìn hai người, nhếch môi:

"Tôi nói đúng mà, hai cậu y như sinh đôi dính liền."

Matsuda dựa vào ghế, cộc lốc:

"Tôi bị lôi đi đấy."

"Để cảm ơn Jinpei-chan vì đã giúp đỡ, việc nhà năm sau tớ bao hết." Hagiwara tỏ ra hào phóng.

Matsuda không chút nể tình vạch trần:

"Cậu nghĩ năm sau việc nhà vốn dĩ không phải phần cậu chắc?"

Hagiwara: "..."

Chihaya bật cười:

"Sao thế Kenji? "Vốn dĩ" mà Jinpei nói là sao?"

Matsuda nhún vai:

"Không gì đâu, chỉ coi như bồi thường cho một tháng trời tôi phải chăm sóc ai đó thôi."

Chihaya lập tức hiểu ý, vui vẻ:

"Thật ra cậu nên bỏ mặc nó một mình trong bệnh viện, cho nó nhớ đời."

"...Chị có thật là chị ruột em không?" Hagiwara dở khóc dở cười.

Đến trụ sở cảnh sát tỉnh Kanagawa, Chihaya đưa cả hai tới phòng làm việc.

Nhìn chị gái bưng ra hết đống này tới đống kia, Hagiwara phải than thở:

"Chị ơi, chị mua bao nhiêu đồ thế?"

"Có chút thôi mà." Hagiwara Chihaya thản nhiên.

Nhưng khi Matsuda thấy chị ta còn kéo ra cả một chiếc giường gấp, khóe miệng cậu giật mạnh:

"Đúng là một chút, chị định biến văn phòng thành nhà thứ hai luôn à?"

Chihaya giơ tay tát nhẹ vào lưng cậu:

"Thằng nhóc, nói cái gì thế?"

Matsuda lập tức im miệng.

Phải biết, với nhan sắc như hoa, đi đến đâu Hagiwara Chihaya cũng là tâm điểm, huống hồ giờ sau lưng còn có hai soái ca mỗi người một phong cách. Quả nhiên, hành lang vốn vắng tanh nhanh chóng tụ tập một đám người.

Matsuda Jinpei: "..."

Hagiwara Kenji: "Chị đúng là được đồng nghiệp yêu mến ghê."

Hagiwara Chihaya xoa trán, bất lực: "Đám người này rảnh rỗi quá."

Chẳng bao lâu, Hagiwara Kenji đã dễ dàng hòa nhập với trụ sở Kanagawa.

Matsuda đứng tựa cửa sổ, nhìn Hagiwara đang trò chuyện vui vẻ cùng mấy nữ cảnh sát. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng hành lang, gợi khung cảnh như phim thần tượng, dễ khiến người ta liên tưởng đến vô vàn tình tiết lãng mạn.

Như thời đi học, mỗi lần cậu quay lại đều thấy Hagiwara bị một nhóm người vây quanh, và cậu chỉ lặng lẽ chờ Hagiwara nói xong. Có lẽ chính bản thân Matsuda cũng chẳng nhận ra, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt mình dịu dàng và yên bình đến nhường nào.

"Tôi từng nhận ra, cậu rất hay đứng lặng lẽ nhìn Kenji." Chihaya khẽ hỏi: "Có thể cho tôi biết lý do không?"

Matsuda khoanh tay:

"Tôi cũng chẳng rõ, có lẽ thành thói quen rồi."

Có lẽ, cũng bởi vì cậu thích cái dáng vẻ rạng rỡ, bừng sáng giữa đám đông của Hagi. Nếu không thể thoát khỏi cái bóng tử thần bao trùm, vậy thì trong bốn năm ngắn ngủi còn lại, cậu muốn ở bên cạnh người mình thích, chăm chú dõi theo Hagi.

Để khoảnh khắc cuối cùng trong ký ức mình lưu giữ chính là hình ảnh sống động, rực rỡ ấy, chứ không phải tấm ảnh đen trắng lạnh lẽo trên bia mộ.

Dường như cảm nhận được ánh mắt cậu, Hagiwara Kenji quay lại, nở một nụ cười rực rỡ với Matsuda Jinpei.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip