CHƯƠNG 65: Bong Mắt Cá Chân


"Jinpei-chan, cậu lại ngẩn người rồi đúng không?" Giọng Hagiwara Kenji từ trên đầu truyền xuống. "Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phải nhìn đường cho cẩn thận chứ."

Matsuda Jinpei không trả lời, vừa định đứng dậy thì cảm giác cổ chân đau nhói. Dù cậu không nói gì, Hagiwara vẫn lập tức nhận ra sự khác thường.

"Jinpei-chan, cậu bị trật chân rồi à?"

Matsuda im lặng, trong lòng thầm chửi rủa, thì ra lần này lời nguyền còn "nâng cấp". Giờ cậu thật sự bị bong gân, căn bản không thể tự do đi lại. Chưa kịp nói ra, thân thể đã nhẹ bẫng, tầm nhìn thay đổi. Đến lúc phản ứng lại thì bản thân đã bị Hagiwara đặt ngồi lên lan can cầu thang.

"Jinpei-chan, cậu tốt nhất đừng động đậy, nếu ngã xuống thì mất mặt lắm đó." Hagiwara vừa nói vừa nửa ngồi xổm, kéo ống quần Matsuda lên kiểm tra cổ chân.

Ngồi trên lan can, Matsuda thầm nghiến răng. Rõ ràng là Hagi cố tình đặt cậu chỗ này. Lan can dốc nghiêng, muốn ngồi vững thì phải tập trung giữ thăng bằng, không còn sức đâu phản kháng, thế là Hagiwara có thể thoải mái kiểm tra cổ chân.

"Chân cậu sưng lên rồi." Hagiwara thở dài. "Có lẽ phải phiền anh Kazami chở chúng ta đến bệnh viện thôi."

Kazami Yuuya vội vàng đáp: "Không phiền, không phiền, đi ngay bây giờ chứ? Có cần tôi giúp một tay không?"

Hagiwara đứng dậy, mỉm cười: "Không cần đâu, một mình tôi lo được rồi. Jinpei-chan không thích người khác chạm vào cậu ấy."

Matsuda trợn mắt. Bao giờ thì cậu nói là "không thích bị chạm vào" hả? Chưa kịp chất vấn, đã nghe Hagiwara trầm giọng, thành thật:

"Có thể sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của Jinpei-chan, xin hãy tha thứ cho tớ."

"Cái gì—" chưa kịp nói hết, Matsuda đã bị Hagiwara bế bổng lên. "Hagi!"

"Cậu bị trật chân rồi, chẳng lẽ tớ phải đứng nhìn cậu nhảy lò cò ra ngoài sao?" Hagiwara vừa cười vừa nhìn cậu. "Nhịn một chút đi, để tớ bế cậu ra. Nói thật, tớ tưởng sẽ nặng lắm, ai ngờ Jinpei-chan vừa vặn dễ bế."  Nói xong Hagiwara còn cố tình nhấc bổng Matsuda lên xuống vài cái.

"Cậu... đợi đấy cho tôi!"  Matsuda nghiến răng.

Mặc kệ lời đe dọa, Hagiwara thản nhiên bế cậu đi xuyên qua Sở cảnh sát. Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay tại nơi công cộng, cậu – Matsuda Jinpei, một tên đàn ông đường đường chính chính  lại bị một tên đàn ông khác bế trên tay. Khi những đồng nghiệp trực ca đêm quay sang nhìn, Matsuda chỉ thấy danh dự cả đời mình bị ném sạch ở Sở cảnh sát.

Kazami: "......" Tôi cái gì cũng không thấy, thật sự.

Đến bệnh viện kiểm tra, may mắn chỉ là căng dây chằng. Uống thuốc giảm sưng là ổn.

Hagiwara cầm phim chụp CT, cảm khái: "Đúng cậu đúng là mai mắn gặp nguy mà không sao đấy, Jinpei-chan."

"Cậu đúng là chuyện bé xé ra to."  Matsuda hừ một tiếng.

"Chuyện bé xé ra to?"  Hagiwara gõ nhẹ lên trán cậu. "Jinpei-chan, cậu nhìn lại chẩn đoán đi: cần bốn đến sáu tuần mới lành, không được vận động mạnh, còn đau liên tục. Cậu tính sao đây, ông 'trẻ con tăng động tuổi mới lớn'?"

Matsuda gạt tay Hagiwara ra, trừng mắt.

Kazami lên tiếng đúng lúc: "Cũng muộn rồi, hay là để tôi đưa hai người về?"

"Không cần đâu. Dù gì anh cũng đã cho người lái xe của chúng tôi đến bệnh viện rồi, tự chúng tôi về được. Anh còn nhiều việc phải làm, đừng lo cho chúng tôi."  Hagiwara khoát tay, lịch sự cho Kazami rút lui.

Nhìn bóng Kazami chạy nhanh hơn thỏ, Matsuda nghi ngờ: "Sao cậu biết anh ta cho người lái xe tới?"

"Tớ nhìn thấy."  Hagiwara ngồi xuống bên cạnh. "Lúc nãy đi cùng Jinpei-chan vào phòng khám, tớ thấy anh ta gọi điện, khẩu hình chắc là nói chuyện về xe."

Matsuda mím môi. Đành công nhận: khả năng quan sát của Hagi quả nhiên thật đáng nể.

"Được rồi, đừng ngồi đây nữa, chúng ta về thôi." Hagiwara vỗ vai Matsuda.

"Cậu cách xa tôi ra. Tôi tự đi được." Matsuda lùi lại.

"Cậu tự đi thì tốc độ quá chậm." Hagiwara nắm lấy cổ tay Matsuda. "Giờ đã khuya rồi, Jinpei-chan đừng cứng đầu nữa. Để tớ làm 'phương tiện di động' cho cậu đi."

Nói xong, Matsuda lại bị bế lên.

"Cậu hoàn toàn có thể cõng tôi mà." Matsuda nheo mắt.

"Cõng thì lát nữa muốn để cậu vào xe sẽ phiền hơn. Bế thế này thì tiện đặt cậu vào xe hơn." Hagiwara trả lời tỉnh bơ.

"Cậu tưởng tôi tin cái lý do vớ vẩn đó sao?"

"Dù cậu có tin hay không, giờ cậu vẫn nằm gọn trong tay Hagi." Hagiwara cố tình chọc tức.

"......"

Trong xe.

Matsuda một tay chống cằm, tay kia lướt điện thoại. Bỗng một tấm ảnh hiện ra khiến cậu dừng lại.

【Hôm nay dọn album phát hiện bức ảnh này, thấy rất ấm áp nên muốn chia sẻ. Nếu ai nhận ra hai chàng trai này, xin đừng làm phiền họ nhé.】

【Thật ngọt ngào, tôi lại tin vào tình yêu rồi.】

【Chỉ là một tấm hình mua sắm bình thường, mà tôi cảm thấy hạnh phúc.】

【Bằng con mắt tinh đời, chắc chắn hai người này là soái ca! Phải hạnh phúc nhé!】

Matsuda mở ra, là tấm ảnh chụp lén bóng lưng hai người đàn ông đang trò chuyện. Gương mặt không rõ, nhưng bàn tay họ đang đan vào nhau thì được ghi lại rõ nét. Ánh sáng dịu, kỹ thuật chụp tốt, cả bức ảnh toát lên sự ấm áp.

Chỉ thoáng nhìn, Matsuda đã nhận ra ngay đó là cảnh năm ngoái cậu và Hagi đi siêu thị mua đồ Tết. Thì ra... trong mắt người khác, cậu và Hagi trông như vậy sao?

"Jinpei-chan, cậu xem gì vậy?" Hagiwara tò mò ghé mắt.

"Chẳng gì cả, nhìn linh tinh thôi." Matsuda cụp mi mắt.

"À đúng rồi, ngày mai cậu vẫn đi làm chứ?" – Hagiwara vừa lùi xe vừa hỏi.

"Tôi có cụt tay cụt chân đâu, vẫn đi làm được."  Matsuda đáp.

"Không ngờ Jinpei-chan lại có tố chất thành con nghiện công việc." Hagiwara cởi dây an toàn, dặn dò. "Cậu ngồi yên, đừng tự xuống xe, đợi tớ cõng vào."

"Cậu coi tôi là đồ sứ dễ vỡ à? Thái độ của cậu làm tôi thấy như mình mắc bệnh nan y ấy."

"Cậu chẳng giống người đang mắc bệnh nan y, nhưng tinh thần dạo này lại không tốt. Tớ quan sát thấy cậu hay ngẩn người." Hagiwara gãi cằm.

"Cậu mới là người hay ngẩn người."  Matsuda bẻ lại.

"Nhưng sự thật là, cậu mới là người ngẩn người rồi ngã trật chân. Không phải tớ." Hagiwara mở cửa xe, nhướng mày.

"......"

"Thôi, cậu lên lưng tớ đi. Về nhà còn phải bôi thuốc nữa đấy Jinpei-chan." Hagiwara chủ động qua lưng lại.

Matsuda khịt mũi, miễn cưỡng vòng tay qua cổ Hagiwara, để mặc mình bị cõng lên.

"Nhớ hồi trước, cậu cũng từng bị thương ở chân không đi nổi, cũng là Hagi cõng cậu." Hagiwara vừa đi vừa hoài niệm. "Hồi đó cậu cũng như bây giờ, mặt mày cau có nhưng cuối cùng vẫn để tớ cõng."

Matsuda nhớ lại... Hình như hồi tiểu học lớp 6, cậu đánh nhau thắng một trận. Đối phương tức tối chơi xấu, giấu đinh vào giày cậu. Không phòng bị, nên cậu dẫm phải. Đến giờ nghĩ lại cảm giác rút chiếc đinh ra khỏi chân vẫn khiến cậu rùng mình.

"Nhưng sau đó cậu ta biến mất, cậu có biết cậu ta đi đâu không?" Matsuda hỏi.

Hagiwara suy nghĩ: "Có thể sau khi bị thầy giáo mắng, cậu ta xấu hổ quá nên bỏ học."

"Tôi nghe đồn cậu ta bị dọa chạy mất. Hình như thường xuyên thấy côn trùng trong cặp, lúc ở một mình còn nghe tiếng lạ. Sợ quá nên chuyển trường." Matsuda nhớ lại lời lan truyền trong lớp.

"Ừ, ai biết được. Có khi thần linh thấy cậu ta làm ác nên trừng phạt thôi." Hagiwara cười, vỗ đùi Matsuda "Jinpei-chan, cậu mau lấy chìa khóa ra mở cửa đi."

Matsuda thò tay vào túi áo trước ngực Hagiwara tìm chìa khóa. Đúng lúc này, hàng xóm bên cạnh vừa tan làm về.

"Chào buổi tối, hai cậu... đây là—"

Nhìn vẻ mặt bà ấy, Matsuda biết chắc bà hàng xóm nghĩ bậy rồi.

Hagiwara liền mỉm cười: "Chào buổi tối, bà Kawasawa. Jinpei-chan bị trật chân, chúng tôi vừa từ bệnh viện về."

"À, phải cẩn thận nhé." Bà quan tâm hỏi. "Có cần giúp gì không?"

"Không sao, chúng tôi có chìa khóa rồi, vào nhà là ổn thôi. Chúc bà buổi tối vui vẻ." Hagiwara lịch sự.

Chuyện nhỏ trôi qua, ngày hôm sau nhanh chóng tới.

Một ngày nắng đẹp, cảnh sát ra vào chào hỏi nhau, không khí tràn đầy sức sống.

Chiếc Mazda màu xanh đậm đỗ trong bãi xe Sở cảnh sát. Ngồi trên ghế phụ, mặt Matsuda phức tạp. Cậu thề đây là lần cậu không muốn đi làm nhất trong đời.

Hagiwara mở cửa ghế phụ, cười ranh mãnh: "Jinpei-chan, không vào thì muộn giờ đấy."

Matsuda im lặng hồi lâu, rồi buông một câu: "...... Tôi muốn xin nghỉ."

"Cậu mà bỏ chạy thì chẳng giống phong cách của cậu chút nào. Dù sao thì cũng mất mặt đủ rồi, thêm một lần nữa cũng đâu sao."  Hagiwara chống cửa, cúi xuống, cười nhạo.

Matsuda trừng mắt: "Hagi, có vẻ cậu lại ngứa da rồi."

"Được rồi, không chọc cậu nữa." Hagiwara nhanh chóng dỗ dành. "Giờ mới bảy giờ rưỡi, để tớ dìu cậu lên văn phòng, vừa kịp giờ, không muộn đâu. Jinpei-chan thấy phương án này ổn hơn chưa?"

Matsuda cân nhắc rồi gật đầu, miễn cưỡng đồng ý.

Vừa bước qua cổng Sở cảnh sát, cậu lập tức cảm nhận hàng loạt ánh mắt dồn vào mắt cá chân mình. Date Wataru tiến lại, ngạc nhiên: "Cậu làm sao thế?"

Không tiện nói thật, Hagiwara lập tức thay Matsuda giải thích: "À, hôm qua Jinpei-chan ngẩn người, không cẩn thận bước hụt cầu thang nên bị trẹo chân. Nếu tớ không nhanh tay thì mặt mũi cậu ấy chắc tiêu rồi."

"Ra là vậy." Date vỗ vai Matsuda, giọng như một ông bố hiền từ. "Chú ý an toàn vào, Matsuda."

"Thấy chưa, Jinpei-chan, lần này cả lớp trưởng cũng đứng về phía tớ." Hagiwara thêm dầu vào lửa.

Matsuda đấm Hagiwara một cái, rồi quay lại đáp lời: "Tôi biết rồi, lớp trưởng."

Date nhíu mày: "Tầng của Tổ xử lý chất nổ khá cao mà. Cậu tính nhảy lò cò lên đó sao, Matsuda?"

Hagiwara lập tức chen vào: "Tôi muốn cõng cậu ấy, nhưng Jinpei-chan không chịu. lớp trưởng, hay cậu khuyên Jinpei-chan hộ tôi đi?"

Matsuda trừng mắt nhìn Hagiwara. Cậu rõ rồi, Hagiwara cái tên này chẳng bỏ được cái tật. Thảo nào cậu ta chọn đúng lúc lớp trưởng đến, cố tình mượn uy lớp trưởng để ép cậu. Đúng là đồ không biết xấu hổ.

Hagiwara còn liếc Matsuda một ánh mắt: "Chiến tranh cũng phải mưu mẹo."

Lại một ngày "oan gia ngõ hẹp" của đôi osananajimi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip