CHƯƠNG 66: Nước Cờ Sắp Đặt


Cuối cùng, Matsuda Jinpei vẫn bị Hagiwara Kenji cõng đi. Vừa bước vào văn phòng, đồng nghiệp lập tức xúm lại bày tỏ quan tâm. Thực chất là muốn hóng hớt. Dù sau đó Hagiwara đuổi hết bọn họ đi, Matsuda vẫn khó chịu ra mặt.

"Jinpei-chan đừng giận nữa mà," Hagiwara sáp lại cười xòa, "Đừng làm hỏng gương mặt đẹp trai này chứ."

Matsuda Jinpei đưa hai tay ra nắm lấy má Hagiwara, kéo mạnh:
"Đáng ghét thật, cái đồ phiền phức này."

Hagiwara không giãy được, đành ngoan ngoãn để Matsuda hành hạ.

Mọi người trong Tổ xử lý chất nổ: "......" Lại nữa, lại nữa, cho tôi lật đổ bát cẩu lương này đi!

Thế là suốt nửa tháng, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji trở thành phong cảnh đặc sắc trong Sở cảnh sát, cũng là đề tài ưa thích ở phòng trà.

Trong giờ nghỉ trưa, Date Wataru sang chơi:
"Vậy là hai cậu cứ mặc kệ tin đồn lan tràn à?"

Hagiwara chống cằm: "Giải thích thế nào đây? Tin đồn này vừa giải thích xong thì tin khác lại xuất hiện, mãi chẳng dứt. Chi bằng cứ để thế đi."

Date quay sang nhìn Matsuda:
"Matsuda, cậu cũng đồng ý à?"

Matsuda gật đầu, giải thích đi giải thích lại quá phiền, chi bằng nằm im mặc kệ.

Khóe miệng Date giật giật:
"Thế hai cậu không định tìm bạn gái nữa sao? Mấy năm trước còn suốt ngày kêu gào chuyện đó cơ mà."

"Chuyện tình cảm để sau tính đi." Matsuda thản nhiên đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ: Ai biết được có sống sót qua ngày 7 tháng 11 ba năm sau không. Nếu không qua khỏi thì lời nguyền cũng tự hóa giải, Hagi sẽ tự do. Nếu thật sự sống sót được, cậu cũng có thể nhân cớ lời nguyền này mà thử xem xu hướng của Hagi.

Nói cách khác, trong lòng Matsuda đã có sẵn tính toán.

Hagiwara gật gù tán thành:
"Đúng, tớ hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Jinpei-chan."

Date: "...... Tùy các cậu vậy."

Sau khi trò chuyện với Date Wataru, Kazami Yuya lại đến tìm họ.

Matsuda nghe Hagiwara thì thào bên tai:
"Chà chà, hôm nay chúng ta được hâm mộ thật đấy, Jinpei-chan. Cả cảnh sát Kazami cũng đến kìa."

Matsuda lười biếng ngẩng mắt, đôi đồng tử xanh lam quét qua Kazami:
"Có chuyện gì?"

Kazami lập tức căng thẳng.

Hagiwara cười cười trêu:
"Tại sao vừa nhìn thấy Jinpei-chan, cảnh sát Kazami lại căng thẳng thế?"

Matsuda cũng tò mò liếc nhìn.

"À, tại vì... hễ nhìn thấy cảnh sát Matsuda là tôi lại vô thức nhớ đến cấp trên của tôi." Kazami lau mồ hôi.

"Có vẻ là người rất nghiêm khắc nhỉ." Hagiwara vỗ vào chiếc ghế mà Date vừa ngồi:
"Mời ngồi, Kazami-san."

Kazami Yuya ngồi xuống:
"Là thế này, về chuyện Plamya thì cấp trên quyết định như sau: Theo tin tình báo hiện tại, Plamya chưa gia nhập tổ chức đó. Vì vậy nhiệm vụ lần này vẫn do hai vị phụ trách. Nếu Plamya thật sự gia nhập tổ chức kia, chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo để hai vị rút lui."

Matsuda cau mày:
"Ý anh là sao?"

Kazami lại lau mồ hôi:
"Tổ chức đó nguy hiểm hơn Plamya nhiều. Nếu chỉ riêng bắt Plamya thì dựa vào lực lượng An ninh công cộng và hai vị vẫn có thể đảm bảo không có thương vong. Nhưng một khi hắn gia nhập tổ chức kia, nếu chúng ta tùy tiện ra tay thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của tất cả mọi người."

Hagiwara nhướng mày:
"Tổ chức đó thật sự nguy hiểm vậy sao?"

"Rất nguy hiểm." Kazami nghiêm nghị: "Về thông tin của tổ chức đó, tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Hai vị chỉ cần nhớ: Một khi phía An ninh công cộng yêu cầu dừng điều tra Plamya, xin hãy nhanh nhất có thể bỏ cuộc và tiêu hủy toàn bộ tài liệu liên quan."

Matsuda tặc lưỡi. Bị người khác ra lệnh thế này thật khó chịu.

Kazami Yuya: "......"

"Được rồi được rồi, Jinpei-chan đừng dọa cảnh sát Kazami nữa." Hagiwara cười hiền hòa: "Anh ấy cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi."

Matsuda nhấp ngụm nước:
"Ra mệnh lệnh kiểu này chắc chắn là kẻ khó ưa rồi. Thật muốn gặp mặt mà đấm cho hắn một phát."

Kazami: "?!"

Tiếng bước chân vọng đến từ hành lang, kèm theo giọng oang oang của Asano. Hagiwara liếc đồng hồ:
"Có vẻ tiền bối Asano và mọi người về rồi."

Kazami vừa định rút lui thì bị Hagiwara chặn lại:
"Kazami-san, nếu giờ anh rời đi sẽ rất gây chú ý, cứ ngồi đây đi."

Chưa kịp phản bác, giọng Asano đã vang lên:
"Matsuda, Hagiwara, hai cậu vẫn ổn chứ?"

Hagiwara đáp: "Ổn cả."

"Ơ, vị này là——" Asano chú ý đến Kazami đang ngồi đối diện.

"À, đây là đàn em mà lần trước chúng ta gặp đó." Hagiwara vui vẻ vỗ vai Kazami:
"Lần đó cậu ta thất tình, uống say, rồi bất cẩn đâm vào lưng Jinpei-chan đang ngẩn người, khiến Jinpei-chan trẹo chân. Vì áy náy nên hôm nay mới đến xin lỗi. Đúng không, Jinpei-chan?"

Bắt được tín hiệu "phối hợp" từ osananajimi, Matsuda gật đầu:
"Ừ, đúng vậy."

Hagiwara cười hề hề:
"Vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ? À phải, nói Jinpei-chan thích ăn gì. Cậu ấy không kén ăn lắm, trừ cần tây. Hay là thế này đi, Kazami-san, ngày mai cậu mời Jinpei-chan ăn món tráng miệng nổi tiếng ở tiệm bánh ngọt đang hot gần đây nhé."

Matsuda nhớ rõ món tráng miệng ấy không hề rẻ. Quả nhiên, Kazami lập tức lộ vẻ đau ví. Hagi, cậu đúng là nguy hiểm.

"Jinpei-chan đang nghĩ gì thế?" Sau khi tiễn Kazami về, Hagiwara thấy vẻ mặt của Matsuda thì hỏi.

Matsuda hạ giọng:
"Vừa nói với tôi là chuyện này chẳng liên quan gì đến Kazami, vậy mà ngay sau đó cậu đã gài người ta đi mua bánh ngọt. Cậu đúng là đen tối, Hagi."

"Ấy, sao Jinpei-chan có thể nói Hagi như thế?" Hagiwara tỏ vẻ ấm ức:
"Hagi còn bảo với Kazami rằng chi phí đó có thể dùng công quỹ mà báo lại được."

Matsuda khựng một chút rồi nói tiếp:
"Vậy khi cấp trên của cậu ta nhìn vào tờ hóa đơn ấy chắc sẽ thấy kỳ cục lắm."

"Thì... dù sao cũng không liên quan đến chúng ta." Hagiwara cười tinh quái.

Matsuda chỉ còn biết bất lực cười, trên gương mặt thoáng qua chút cưng chiều.

Dù không hiểu họ đang nói gì, nhưng đồng nghiệp xung quanh chỉ cần nhìn nét mặt ấy liền cảm thấy mình lại ăn cẩu lương.

"Khụ khụ." Cảnh sát Matsushita ho khan nhắc nhở:
"Hai cậu chú ý ảnh hưởng một chút."

Hagiwara đáp:
"Biết rồi, biết rồi. Tiền bối Matsushita, có nhiệm vụ gì giao cho chúng tôi không?"

Matsushita gật đầu:
"Ừ, Tập đoàn Suzuki vừa nhận được thư đe dọa. Trong đó viết rằng kẻ phạm tội sẽ dùng bom giết toàn bộ khách mời dự lễ khai mạc bảo tàng mỹ thuật. Chúng ta sẽ phối hợp với Đội Điều tra số 1 để điều tra."

Hagiwara chau mày:
"Nhưng chân Jinpei-chan đang bị thương..."

Matsushita khoát tay:
"Không sao, lễ khai mạc của Tập đoàn Suzuki còn một tháng nữa. Lúc đó chân Matsuda hẳn đã lành. Nếu không thì cậu cõng cậu ấy."

Matsuda: "......"

Hagiwara: "......"

Đồng nghiệp bên cạnh không nhịn được cười to.

—— Một tháng sau, một tuần trước lễ khai mạc bảo tàng mỹ thuật của Tập đoàn Suzuki.

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji cùng các thành viên khẩn trương rà soát từng món đồ trong hội trường.

"Các vị vất vả rồi." Cố vấn Suzuki cùng vài người quen bước vào chào hỏi.

Matsushita và Asano ra bắt tay tiếp đón. Matsuda không nhịn được lẩm bẩm:
"Không phải nói đóng cửa không cho ai vào sao? Sao ông ta vào được?"

Hagiwara ghé sát tai Matsuda:
"Tôi nghe nói cố vấn Suzuki và Cảnh sát Chaki là bạn học, hơn nữa tập đoàn Suzuki có tầm ảnh hưởng quốc tế rất lớn, nên cả cảnh sát đều nể trọng ông ấy."

Matsuda khịt mũi. Lại là mấy quy tắc ngầm.

"Là quả trứng hồi ức, bảo vật hoàng thất Romanov chứ gì." Một giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau.

Matsuda quay đầu, thấy Kudo Yukiko đang khoác tay một phụ nữ ngoại quốc, cười rạng rỡ:
"Tôi nói đúng không, Sharon?"

"Thì ra là Sharon Vineyard." Hagiwara tựa vào vai Matsuda, cảm khái:
"Vậy nghĩa là ngày mai còn có cả nữ minh tinh Hollywood này làm khách quý sao?"

Matsuda quan sát người phụ nữ ấy: quý phái, xinh đẹp, dù thời gian đã để lại chút dấu vết trên gương mặt cũng không che lấp nổi khí chất. Như cảm nhận được ánh mắt, Sharon khẽ gật đầu chào hai người.

"Thì ra là hai vị cảnh sát lần trước."Kudo Yukiko thân thiện chào hỏi:
"Hai cậu còn nhớ tôi không?"

Hagiwara mỉm cười:
"Tất nhiên là phải nhớ rồi, nữ diễn viên nổi tiếng Kudo Yukiko đây mà. Tôi còn là fan của cô nữa đấy."

"Thật sao? Không ngờ tôi còn có một fan đẹp trai như vậy." Yukiko rõ ràng rất vui.

"Mọi người quen nhau à?" Sharon Vineyard hỏi.

Yukiko gật đầu:
"Đúng vậy, chính là lần tôi kể với cậu đó. Từ sau khi Yusaku ngồi xe của cảnh sát Hagiwara, anh ấy đến giờ vẫn còn bóng ma tâm lý về xe hơi."

"Hóa ra hai vị chính là cảnh sát mà Yukiko nhắc đến." Sharon liếc chồng Yukiko, người vừa đến trễ:
"Không định kể khổ với cảnh sát Hagiwara sao?"

Kudo Yuusaku chỉ cười bảo:
"Thôi đừng trêu tôi nữa mà."

"Đội trưởng Matsuda, tầng một đã kiểm tra xong, không phát hiện vật khả nghi." Obu cúi chào. "Chúng ta tiếp tục lên tầng hai kiểm tra chứ?"

Matsuda gật đầu:
"Đi thôi."

"Chúng tôi còn việc, xin phép mọi người đi trước." Hagiwara lễ độ nói:
"Hẹn gặp lần sau."

Kudo Yukiko tiếc nuối:
"Người ta còn muốn nói chuyện với cảnh sát Hagiwara đẹp trai thêm chút nữa cơ."

"Hagiwara-san còn bận công việc, có dịp khác đi." Kudo Yusaku an ủi vợ, rồi quay sang cảm ơn:
"Cảm ơn hai vị đã làm việc suốt đêm."

"Không sao, đó là công việc của chúng tôi." Hagiwara mỉm cười.

Matsuda gọi: "Đi thôi, Hagi."

"Tớ đến ngay đây." Hagiwara ghé tai Matsuda nói nhỏ:
"Lúc nãy Kudo-san vừa đưa cho tớ một tờ giấy."

Matsuda nhìn sang, Hagiwara mở tờ giấy ra, khẽ cười: "Có vẻ hôm nay cố vấn Suzuki đến đây không chỉ để chào hỏi đâu, Jinpei-chan."

Matsuda đọc dòng chữ trên giấy:

"Đừng đánh rắn động cỏ, ẩn nhẫn chờ thời cơ."

Hai người nhìn nhau, đều hiểu rõ: Cuộc rà soát lần này rõ ràng chỉ là để che mắt đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip