CHƯƠNG 7: Nhãn Dán


Những chiếc lá xanh đậm xé toạc ánh nắng gay gắt của mùa hè.

Matsuda Jinpei đang nằm ngủ gục trên bàn học, nhưng Hagiwara Kenji – tên bám người này lại bám dính lên người cậu, dùng giọng ngọt ngào kêu “Jinpei-chan~”.

Bị quấy rầy khi đang nghỉ ngơi, Matsuda Jinpei thầm nghĩ, trong 365 ngày của một năm, ngày nào cậu cũng muốn cho tên osananajimi này một trận. Tuy nghĩ vậy, miệng vẫn hỏi:
“Cậu lại muốn gì nữa đây?”

Hagiwara Kenji tỏ vẻ than phiền:
“Thật là, mấy ngày nay Jinpei-chan cứ lạnh lùng với Hagi-chan mãi. Hagi-chan  sắp buồn chết rồi.”

Matsuda Jinpei nghĩ tới việc gần đây mình phát hiện một loại bom mới, thử tháo mấy lần mà thất bại, điều đó lại càng khiến cậu say mê nghiên cứu. Thế nên mấy ngày nay cậu toàn lo tập trung vào tháo bom, đúng là có hơi lơ là Hagiwara thật.

Nghĩ vậy, Matsuda Jinpei có chút chột dạ, đưa tay sờ mặt nói:
“Vậy cậu định làm gì?”

“Quan hệ của hai người tốt ghê ha.”

Matsuda Jinpei ngẩng đầu lên thì thấy lớp trưởng Date Wataru nhìn mình và Hagiwara Kenji đang dính chặt vào nhau với vẻ tò mò.

“Đương nhiên rồi, tôi với Jinpei-chan là bạn thân chí cốt mà.” – Hagiwara Kenji trả lời tự nhiên – “Quan hệ tốt là đúng rồi. Lớp trưởng, có phải ganh tị không? Nếu vậy, tôi với Jinpei-chan rất hoan nghênh cậu gia nhập đó.”

“Thôi tha cho lớp trưởng đi,” – Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu bước vào lớp với chai nước khoáng – “Hai người các cậu dính nhau như keo vậy, lớp trưởng mà xen vào chỉ thấy mình dư thừa thôi.”

Matsuda Jinpei phản bác:
“Nói như thể lớp trưởng không cảm thấy bị bỏ rơi khi ở giữa cậu và Morofushi ấy.”

Furuya Rei bĩu môi tỏ vẻ không phục.

Date Wataru cười sảng khoái:
“Tôi thì không sao. Dù sao vẫn có thể gọi cho Natalie để trò chuyện và thư giãn."

Nghe đến đó, bốn người còn lại như bị đâm một nhát chí mạng kèm theo một bát cơm chó.

Morofushi Hiromitsu nhanh chóng đổi chủ đề:
“Nói mới nhớ, Hagiwara, mấy hôm trước cổ cậu bị gì vậy? Trên diễn đàn trường còn có bài ghim bàn về cái cổ của cậu đó.”

Matsuda Jinpei đột nhiên cảm thấy không khí trong lớp có gì đó sai sai. Cái cảm giác như cả lớp đang dựng tai lên hóng câu trả lời của Hagiwara.

“Cái gì?!” – Giọng của Furuya Rei cắt ngang dòng suy nghĩ của Matsuda Jinpei..

Matsuda Jinpei bóp trán:
“Cậu làm gì mà ầm ĩ dữ vậy?”

Furuya nhìn Matsuda với ánh mắt không thể tin nổi.

Bị ánh mắt đó nhìn, Matsuda Jinpei nổi da gà, cau mày:
“Furuya, cậu còn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ đó nữa, tiết học đấu vật tiếp theo cậu lo giữ răng cho kỹ đi.”

Furuya Rei bật lại: “Ai giữ răng còn chưa biết đâu. Tôi còn không có răng giả đâu nhé.”

Matsuda Jinpei tung cú đấm, Furuya Rei giơ tay chặn lại.

Date Wataru vội cười hoà giải: “Thôi nào, đừng đánh nhau. Furuya Rei chỉ ngạc nhiên khi biết cậu say rượu rồi lại có thói quen cắn vào cổ người khác thôi.”

Matsuda Jinpei thề rằng sau câu nói đó, tiếng gõ bàn phím trong lớp bỗng dừng lại, rồi lập tức vang lên dồn dập. Nhưng cậu không bắt được ai, đành phải giải thích chuyện cắn vào cổ.

“Tôi làm sao biết được? Chắc là do Hagi làm chuyện gì kỳ cục nên bị tôi cắn thôi.”

“Quá đáng! Jinpei-chan đang trốn tránh trách nhiệm.” Hagiwara Kenji giả vờ buồn bã.

Matsuda Jinpei:
“…Vậy cậu giải thích đi, tại sao khi tôi tắm lại thấy eo bị bầm? Làm tôi mấy hôm nay đi đứng cứ kỳ kỳ.”

Ngay khi những lời này vừa được thốt ra, cả lớp đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Lần này, Matsuda Jinpei cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc. Cậu đặt tay lên vai cậu học sinh ngồi phía sau nói:
"Cuối cùng tôi cũng tóm được cậu rồi. Nói cho tôi biết, cậu đang làm gì vậy?"

Bạn học Kobaya mặt trắng bệch, môi run rẩy, khiến Matsuda Jinpei suýt tưởng người sau lưng mình sắp ngất xỉu.

“Jinpei-chan đừng trưng ra vẻ mặt đáng sợ đó chứ. Đối với bạn học phải như mùa xuân dịu dàng.” Hagiwara vừa nói vừa cười tươi quay sang bạn học Kobaya  “Vậy bạn học Kobaya, cậu có muốn kể cho tôi nghe bí mật nhỏ của cậu không?"

Ngay khi Kobaya sắp đầu hàng, hai bạn nam lớp bên xông vào lớp:
“Kobaya! Huấn luyện viên đang tìm cậu!”

Vừa dứt lời, hai người đó đã xách Kobaya chạy vù ra ngoài.

Cả lớp lúc này xôn xao: “Đứng lại! Các cậu bắt nhầm người rồi! Đó là em trai của Kobaya mà!!!”

Sau đó, trong lớp chỉ còn lại nhóm năm người.

Nhìn lớp học trống trơn, Furuya Rei như chợt nhận ra: “Vậy là chúng ta bị cô lập rồi hả?”

Matsuda Jinpei liếc nhìn Furuya Rei: “Cậu cũng không ngốc lắm, biết cảm nhận rồi đấy.”

“Muốn đánh nhau à, Matsuda?”Miệng Furuya Rei cong thành hình chữ へ.

“Mau tới đây.” – Matsuda cũng đang bực bội muốn tìm chỗ xả giận.

Nhưng ngay lúc đó cậu bị ai đó giữ chặt sau gáy, không cần nhìn cũng biết là ai.

“Hagi, buông ra.”

“Không buông,” Hagiwara nói – “Giờ mà buông ra là Jinpei-chan chắc chắn sẽ đánh nhau với  Furuya-chan mất. Jinpei-chan cũng đừng xấu hổ, vì Furuya-chan cũng đang bị Morofushi-chan giữ lại."

Matsuda Jinpei nhìn sang, quả nhiên thấy Furuya Rei như con mèo bị túm gáy, không còn sức chống cự, bị Morofushi Hiromistsu Kéo ra góc xoa dịu.

Lúc này trong lòng Matsuda Jinpei cực kỳ phức tạp. Cậu cảm thấy mình như đang nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân qua Furuya Rei.

Date Wataru cảm thán:
“Quả nhiên, tôi vẫn không hiểu nổi thế giới của mấy cặp osananajimi các cậu.”

Giờ đấu võ.

Trong võ đường vắng lặng chỉ nghe tiếng bước chân vang vọng.

Mọi người trong lớp Onizuka ngồi yên tại chỗ, chờ huấn luyện viên Onizuka gọi đấu tập.

Nhìn bạn học đánh nhau như gà mổ nhau, Matsuda Jinpei càng lúc càng buồn ngủ. Cuối cùng, cậu chẳng biết mình ngủ gật lúc nào, lại một lần nữa hẹn hò với thần mộng mị.

Trong mơ, Matsuda Jinpei quay về thời thơ ấu, lúc bố chưa gặp tai nạn. Khi ấy mẹ vẫn khoẻ mạnh, cả nhà thường đi dã ngoại vào cuối tuần. Cậu cũng giống như bao đứa trẻ khác, tận hưởng một thế giới tự do, ấm áp. Nhưng ngay khi đang đắm mình trong yên bình, một tia chớp xẹt ngang bầu trời.

Tiếp đó là tiếng sấm rền vang bên tai.

“Matsuda! Hagiwara! Hai cậu đang làm gì đó hả?!”

Matsuda Jinpei choàng tỉnh, mở mắt ra liền thấy cả lớp đang nhìn chằm chằm vào mình:
“Hả?”

“À, chắc mọi người đang ngạc nhiên đó.” – Giọng Hagiwara vang lên từ trên đầu.

Cảm nhận đầu mình nhúc nhích, Matsuda mới nhận ra cậu đang tựa vào vai Hagiwara.

Matsuda Jinpei bất lực, khẽ chửi thầm – chết tiệt, lời nguyền phim thần tượng lại ứng nghiệm rồi.

Hagiwara nhún vai nói:
“Jinpei-chan dậy nhanh đi, mặt huấn luyện viên Onizuka sắp chuyển từ xanh sang đen rồi đó.”

Matsuda Jinpei nhìn qua. Mặt huấn luyện viên không chỉ xanh, mà đen như đáy nồi rồi.

“Matsuda! Hagiwara! Hai tên nhóc kia, mau lên đây cho tôi!”

Hagiwara cười:
“Dạ tới liền~”

Matsuda chậc lưỡi, lại bị lời nguyền chết tiệt hại rồi.

Khi hai người lên sàn, các bạn học dưới khán đài lập tức nghiêm túc. Trận đấu giữa osananajimi kìa, cơ hội ngàn năm có một.

Có người còn lấy điện thoại quý báu ra quay lại.

Thấy vậy, Furuya Rei nói: “Có cần làm quá vậy không?”

Morofushi Hiromitsu xoa cằm:
“Nếu tôi đấu với Zero, chắc cũng thế này.”

Furuya Rei ngơ ngác:
“Hả?”

Date Wataru giải thích:
“Vì bình thường họ rất thân thiết, mà giờ lại đánh nhau, hiếm thấy nên mọi người tò mò thôi.”

Furuya Rei nhìn với đôi mắt bán nguyệt: "Đội trưởng, cậu thật nhàm chán."

Matsuda Jinpei vừa nghe ba người kia tám chuyện, vừa xoay cổ cho đỡ đau, thầm nghĩ – mấy người này rảnh thiệt.

Khởi động xong, Matsuda nhếch mép khiêu khích Hagiwara: “Bắt đầu thôi.”

Hagiwara nói: “Tớ chỉ một có yêu cầu là đừng đánh vào mặt tớ.”

"Khó nói lắm," Matsuda Jinpei mỉm cười nói, "Ngay cả tên tóc vàng kia cũng không tránh được, cậu nghĩ cậu có thể tránh được không?"

Nói xong liền tung cú đấm.

Hagiwara hét lên một tiếng rồi né kịp: “Jinpei-chan chơi ăn gian, chơi đánh lén!”

Nói rồi liền phản công bằng một cú đấm.

Hai người dần dần nghiêm túc, ra đòn ngày càng mạnh. Học sinh dưới khán đài xem mà lạnh sống lưng. Đây là osananajimi đó hả? Sao cảm giác kẻ thù gặp nhau vậy? Đánh nhau dữ quá!

Matsuda trúng một cú vào bụng, phải lùi lại mấy bước. Nhưng cậu không chịu thua, chờ đúng thời điểm Hagiwara lao tới thì tung cú quét chân, trúng ngay cổ chân đối phương.

Hagiwara mất đà, ngã nhào tới, Matsuda định đỡ vì không đành lòng nhìn osananajimi ngã mạnh đến mức mặt bầm tím, nên cố gắng đưa tay đỡ lấy.

Ai ngờ lời nguyền phim thần tượng lại bắt đầu phát động.

Hagiwara như một chú chó Samoyed khổng lồ nhào tới. Nếu là bình thường thì Matsuda vẫn đỡ được, nhưng eo đang bị thương, bị cú nhào đó làm cơn đau nặng hơn.

Thế là hai người ngã chồng lên nhau. Cả võ đường đồng loạt hút khí.

Matsuda cảm thấy đau nhói ở thắt lưng, rồi cả người bị đè xuống. Tỉnh lại đã thấy hai người chồng lên nhau như bánh kếp.

Chuyện này vốn chẳng có gì, nhưng tư thế hiện tại hơi kỳ cục.

Vì không chỉ cơ thể dính sát, mà mặt cũng gần sát nhau. Nếu không nhờ đồ bảo hộ, có khi đã "vô tình hôn nhau" như trong phim thần tượng rồi. Mà hiện tại vậy cũng đủ gây sốc rồi.

Nghe thấy tiếng chụp hình quanh mình, Matsuda đá Hagiwara: “Cậu còn tính đè tôi bao lâu nữa, dậy mau! Nặng chết đi được!”

Cả võ đường lại lần nữa rúng động. Ngay cả huấn luyện viên Onizuka cũng phải nhíu mày, mặt mày biến dạng phức tạp.

Lúc này Matsuda mới nhận ra mình vừa nói một câu tệ hại cỡ nào.

Hagiwara vẫn giữ nguyên thái độ: chỉ cần mình không ngại, thì người khác mới phải ngại. Cậu bắt đầu trò chuyện với người khác như không có gì. Nhìn bóng lưng Hagiwara, Matsuda không khỏi cảm thán – da mặt Hagi lại dày thêm rồi.

-------------------------------------------------------------

Editor có điều muốn nói:

  Hiện tại thì mình đã dịch được khoảng gần 30 chương rồi và trong lúc đọc truyện phát hiện ra một bộ truyện mới khá hay, mình định đợi bộ này đăng được khoảng 1/4 tổng số chương thì mới lên truyện mới. Nhưng vừa đọc vừa dịch dính quá nên mình quyết định trong tuần này sẽ lên luôn con hàng mới cho mấy sốp. Sau đây là trích đoạn từ văn án:

  "Osananajimi- người bạn thân quan trọng nhất của Matsuda Jinpei đã chết đi một cách vội vã trong một vụ nổ.
Anh truy lùng tên đánh bom suốt bốn năm, nhưng lại vô tình bị cuốn vào âm mưu của một tổ chức đen tối khổng lồ.
Khi gục ngã trên vòng đu quay, tuy vẫn còn nhiều tiếc nuối, nhưng anh không hề hối hận.

Một năm sau, trong những người đến thăm mộ, thiếu mất một đôi mắt mèo quen thuộc.
Thêm hai năm nữa, người đến viếng chỉ còn lại tên tóc vàng hỗn láo đó.
Matsuda Jinpei: “?... Mấy người làm ăn kiểu gì vậy!”

Rồi lại một năm trôi qua, tên tóc vàng kia cũng không còn xuất hiện nữa.

Và anh gặp [Sheila].

— Tôi có thể đảo ngược dòng thời gian, mang người chết quay về.
— Tôi phải trả giá thế nào?
— Chỉ là một cái giá nhỏ thôi, không đáng kể.

[Matsuda Jinpei / Hagiwara Kenji] – hoán đổi cái chết thành công.
Matsuda Jinpei quay ngược thời gian—không chỉ là bảy năm trước, mà là mười bảy năm trước.

Sheila: Như tôi đã nói, giờ đây thế giới có hai Matsuda. Vậy lần hai cậu muốn sống lại ở đâu?
Matsuda Jinpei: Trong tổ chức đen tối đó đi?

Hãy nhớ :

Trước khi hoán đổi, thế giới tồn tại hai Matsuda Jinpei.

Trước khi hoán đổi, tuyệt đối không được tiếp xúc hay làm ảnh hưởng đến bản thân kia hoặc những người liên quan.

Kể từ đó, trong tổ chức đen xuất hiện một thiên tài máy móc máu lạnh tàn bạo, chỉ trung thành với ngài ấy – BOSS của tổ chức.
Anh bước vào bóng tối.

— Dù anh ta khét tiếng tàn ác, cậu vẫn nghĩ anh ta có một trái tim chính trực sao?
— Phải.
— Dù anh ta muốn giết cậu, cậu vẫn nghĩ anh ta là Matsuda sao?
— Phải.
Luôn có người sẵn lòng thắp lên sáng ánh sáng vì anh."

Sao khi đọc cũng được kha khá chương và xem review của các bạn bên Trung thì mình đánh giá truyện này khoảng 4,5⭐️, khá là đáng mong chờ đấy.

Nếu thấy ổn thì khi mình thông báo đăng truyện mới các sốp có thể vào xem thử nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip