Chương 88: Kẻ Bắt Cóc Mèo


Sau khi xuống xe, Matsuda Jinpei liền nhận ra sân nhà mình đã khác trước.

Những khóm hoa hồng phấn nở rộ trong sắc xuân lãng mạn. Cha cậu-Matsuda Jotaro, chú Izumidai- bố của Hagiwara đang cầm dụng cụ làm vườn đào hố, còn dì Reiko-mẹ của Hagiwara thì đứng cạnh, ôm theo một cây giống nhỏ trông như cây non chuẩn bị được trồng xuống đất.

Hagiwara Kenji gác cằm lên vai Matsuda Jinpei, một tay khoác chặt vai cậu bạn để ngăn cậu bỏ chạy, tay kia che nắng trên trán, nói:

"Bố mẹ tớ với chú Jotaro đang làm cái gì vậy nhỉ?"

Matsuda Jinpei ôm túi đựng mèo, liếc một cái:

"Thì trồng cây chứ làm gì."

"Cái đó thì tớ biết rồi." Giọng Hagi từ sát bên tai vang lên. "Tớ chỉ thắc mắc làm sao bố mẹ lại thuyết phục được chú Jotaro chịu phối hợp thôi."

"Em không biết à? Chú Jotaro bị bố mẹ kéo vào cái vòng bạn bè cùng tuổi của họ lâu rồi. Giờ đi đâu ba người đó cũng dính nhau như hình với bóng. Đôi khi tôi còn tưởng... chắc hai nhà sắp thành một nhà luôn rồi." Giọng chị Chihaya-chị gái Hagi vang lên từ phía sau.

Matsuda Jinpei: "..."

Trong đầu cậu thoáng hiện hàng đống điều muốn phun ra, mà lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"Kenji, Jinpei, hai đứa về rồi à!" Mẹ Hagiwara hồ hởi chào.

Hagiwara Kenji tự nhiên ôm lấy mẹ:

"Con về rồi đây, người phụ nữ xinh đẹp Reiko."

Dì Reiko cười đến nỗi không khép nổi miệng.

Matsuda Jinpei gật đầu:

"Chào chú dì ạ."

Hai vợ chồng Hagiwara cười hiền lành đáp lại.

"Cũng biết đường về à." Matsuda Jotaro liếc nhìn Matsuda Jinpei một cái, hừ nhẹ. Khi nhìn thấy cái túi đựng mèo trên tay cậu, ông hỏi:

"Thứ trong đó là gì vậy?"

Hagiwara lập tức chen lời trước khi Matsuda kịp mở miệng:

"À, đây là chú mèo con mà Jinpei-chan nhặt về. Nó tên là Matsujin."

Matsuda Jotaro gãi tai, thấy hơi kỳ lạ, liếc sang Matsuda .

Matsuda : "..."

Đừng nhìn tôi, cái tên đó do Hagi đặt, chẳng liên quan gì đến tôi cả.

"Matsujin hả? Đưa dì bế xem nào." Dì Reiko đón lấy con mèo. Với tư cách "xã giao đỉnh cao" của loài mèo, Matsujin chẳng chút e dè mà kêu "meo meo" về phía dì, giọng còn the thé như trẻ con làm người ta nghe mà tan chảy.

"Dễ thương quá, dì còn có cá khô nhỏ này, con có muốn thử không?" Thế là dì Reiko hoàn toàn bị chinh phục.

Matsuda chọc Hagiwara một cái:

"Cậu từng nghe Matsujin kêu kiểu này chưa?"

Hagiwara nghĩ ngợi một lát:

"Chưa. Chắc là thiên phú bẩm sinh của nó đấy."

"Đã về đông đủ rồi thì cả nhà mình cùng quây quần đi!" Bố Hagiwara vung tay hào sảng. "Chihaya, đi siêu thị với bố, tối nay bố phải trổ tài mới được."

Chihaya nhỏ giọng lẩm bẩm:

"... Quả nhiên thành người một nhà thật rồi."

Matsuda : "..."

Sao mà tiến triển nhanh thế chứ?

"Thôi nào, đã đến nước này thì cứ thoải mái chấp nhận đi, Jinpei-chan.Hagiwara"Hagiwara vui vẻ đón nhận hết.

Matsuda mặt không cảm xúc, quăng cho Hagiwara một cú thúc chỏ.

Ăn cơm xong, Matsuda với Hagiwara cùng nhau nghĩ cách sửa cái lò vi sóng hỏng. Làm người nói ít, làm nhiều, Matsuda Jinpei lẳng lặng tháo tung máy ra, chớp mắt cái mà linh kiện đã bày đầy đất.

"Ôi, Jinpei-chan, cậu xuống tay nhanh thật, Kenji-chan còn chưa kịp phản ứng." Hagiwara cầm một mảnh linh kiện lên, cười nói.

"Người nhanh thì được thôi." Matsuda thản nhiên đáp.

"Thế cậu nghĩ ra cách sửa chưa?"

"Cậu ồn quá đấy, Hagi." Matsuda vừa vặn ốc vừa cáu.

"Ơ? Mới thế đã ghét bỏ người bạn thơ ấu đáng yêu này rồi à? Tớ buồn lắm đấy, Jinpei-chan, mau dỗ tớ đi nào." Hagiwara giả vờ rơm rớm nước mắt, làm mặt đáng thương.

"Ừ ừ, xin lỗi, tôi sai rồi. Giờ thì đưa cái linh kiện kia cho tôi được chưa?" Matsuda mải mê sửa nên chỉ đáp qua loa.

Ánh sáng trong mắt Hagiwara vụt tắt, uể oải đưa đồ cho Matsuda.

Người ngồi xem từ nãy đến giờ, Chihaya không nhịn được, nhíu mày:

"... Hai đứa biết nãy giờ mình trông giống gì không?"

Matsuda thuận miệng hỏi:

"Giống gì?"

Chihaya vừa gãi cằm chú mèo vừa nói:

"Giống hệt cặp vợ chồng sống chung lâu năm, hết đam mê, một bên thì viện cớ để lảng tránh, trả lời hời hợt cho qua chuyện."

Nghe thế, Matsuda quay sang nhìn Hagiwara, dùng mắt hỏi: "Có thật không đấy?"

Hagiwara nghiêm túc gật đầu:

"Thật đó. Vừa rồi tớ còn tưởng chúng ta đã bước vào giai đoạn bảy năm hôn nhân rồi cơ."

Hagi lời còn chưa dứt, Matsuda Jinpei đã muốn đấm thẳng mặt cái tên này.

"À mà, hai đứa chưa thiến mèo à?" Chihaya vừa vuốt đầu Matsujin vừa hỏi.

Hagiwara dở khóc dở cười:

"Chị à, sao chị và Jinpei-chan đều muốn biến Matsujin thành... thái giám thế? Thật tội nghiệp nó quá."

Chihaya thưởng ngay cho cậu em một cú cốc đau điếng.

"A đau! Jinpei-chan ơi, Kenji-chan bị đánh rồi này." Hagiwara lại chạy đi tìm Matsuda đòi an ủi.

Miệng thì nói "đáng đời", nhưng Matsuda vẫn đưa tay xoa đầu cho Hagiwara.

Hagiwara Chihaya: "..."

Sáng hôm sau, sau khi ăn cơm xong, Matsuda cẩn thận đeo dây cho Matsujin.

"Hai đứa còn dắt mèo đi dạo nữa à?" Chihaya bưng ly nước nhìn.

Hagiwara gật đầu:

"Ừ, Matsujin khác mấy con mèo bình thường, nó thích ra ngoài lắm."

"Đi thôi, Hagi." Matsuda mở cửa. "Matsujin nóng ruột muốn đi từ lâu rồi."

Hagiwara nhìn chú mèo con đang hớn hở giãy giụa:

"Tớ không hiểu ngoài kia có cái gì hấp dẫn nó. Từ tối qua nó đã hưng phấn rồi."

Chihaya suy đoán:

"Hay là đến kỳ dậy thì muộn của nó rồi?"

Matsuda : "... Không thể nào."

Hagiwara xoa cằm:

"Có khi nó đúng là chậm phát triển thật."

Ra đến bên ngoài, Matsujin vểnh đuôi chạy lóc cóc. Matsuda phải nắm chặt dây, mấy lần suýt tuột vì nó kéo mạnh quá.

"Gấp thế này, chẳng lẽ chị tớ thật sự đoán trúng?" Hagiwara ghé sát tai Matsuda thì thầm.

Matsuda né người sang bên cạnh:

"Cậu nói thì nói bình thường, đừng có ghé sát như vậy."

Hagiwara lại nắm lấy cổ tay Matsuda , đưa mặt cọ vào lòng bàn tay cậu:

"Bàn tay Jinpei-chan mềm mềm, đầu ngón hơi chai, áp lên mặt cảm giác dễ chịu lắm."

Matsuda giật tay lại, khịt mũi:

"Hagi, cậu giống hệt kẻ biến thái ấy."

"Có không? Cậu từng gặp tên biến thái nào đẹp trai như tớ chưa?" Hagiwara nhướng mày.

Matsuda nghĩ bụng, thật ra thì chưa... Nhưng chưa kịp đáp, Matsujin đã vụt lao đi.

"Này, Matsujin!" Matsuda trừng mắt nhìn Hagiwara. "Đều tại cậu đấy."

"Ừ ừ, là lỗi của tớ, mau đuổi theo nó thôi." Hagiwara cuống quýt.

Vậy là trong công viên diễn ra cảnh hai gã đàn ông chạy đuổi theo mèo, khiến mấy ông cụ bà cụ ngồi ghế đá phải cảm thán: "Trẻ tuổi đúng là khỏe ghê."

Đúng lúc Matsuda sắp bắt được Matsujin thì cậu bỗng trượt chân, cả người chúi xuống. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Hagiwara từ phía sau ôm chặt lấy eo cậu. Matsuda chỉ thấy trời đất đảo lộn, rồi cả hai cùng ngã xuống bãi cỏ, cậu nằm gọn trên ngực của Hagi.

Ngọn cỏ non còn đọng sương sớm, dưới ánh mặt trời lấp lánh sắc cầu vồng. Áp tai lên lồng ngực Hagiwara, Matsuda nghe rõ nhịp tim vững vàng khiến lòng cũng bỗng ngứa ngáy. Mùi hương riêng của Hagi quẩn quanh mũi.

"Jinpei-chan, cậu không sao chứ?" Bàn tay rộng lớn vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nói truyền qua xương ngực khiến tim Matsuda khẽ run.

"Không sao." Matsuda vừa định chống dậy thì bị giữ chặt.

Cậu đành ngả vào ngực Hagiwara:

"Hagi, cậu làm cái gì vậy?"

"Muốn ôm cậu thêm chút nữa thôi. Dạo này Jinpei-chan toàn tránh né tớ, chẳng cho Hagi lại gần."

"Là tôi không muốn bị cậu chiếm tiện nghi, đồ lưu manh." Matsuda đấm nhẹ một cái. "Buông ra đi, bị người ta nhìn thấy thì ngại lắm."

"Haiz, lại một ngày ước nguyện tan vỡ." Hagiwara buông tay, để Matsuda đứng dậy.

Matsuda vừa đứng lên thì phát hiện Hagiwara vẫn còn nằm lì dưới đất. Cậu chống hông, cúi xuống:

"Hagi, cậu định làm gì thế, dưới đất lạnh lắm đấy."

"Giờ đến chuyện kéo tớ Jinpei-chan cũng không muốn làm à?" Hagiwara ngước mắt, làm vẻ đáng thương.

"Cậu có phải trẻ con đâu." Hagiwara xoa trán, cuối cùng vẫn đưa tay kéo Hagiwara dậy, còn giúp phủi cỏ trên người. Đợi Matsuda xong xuôi thì ngoảnh lại—Matsujin đã biến mất.

Matsuda Jinpei: "..."

Hagiwara Kenji bình thản:

"Thôi, cứ ngồi chờ một lúc đi. Tối qua mẹ tớ kể rồi, lần trước Matsujin cũng chạy mất trong công viên này. Bà còn tính sẵn cách xin lỗi tớ cơ. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó tự mò về."

Matsuda nghi hoặc:

"Sao tôi không biết chuyện đó?"

"Tớ chưa kể với cậu sao?" Hagiwara nhìn thẳng vào Matsuda, đôi mắt đầy chân thành.

Matsuda nheo mắt:

"Cậu đừng có giả vờ. Cậu cố tình muốn nhìn tôi cuống lên thì có."

Hagiwara chớp mắt:

"Bị Jinpei-chan phát hiện rồi."

"Căn bản cậu cũng chẳng có ý định giấu giếm." Matsuda lạnh nhạt.

"Đừng nói thẳng thế chứ." Hagiwara kéo Matsuda ngồi xuống ghế dài bên cạnh: "Nào, mình cùng chờ Matsujin về nhé."

Matsuda liếc sang một cái.

"Ôi, dữ dằn quá đi Jinpei-chan." Hagiwara ôm ngực, rồi đổ nghiêng người tựa vào vai Matsuda : "Tớ bị tổn thương rồi."

Matsuda bật cười:

"Cậu định ăn vạ à?"

Đúng lúc ấy, dưới chân vang lên tiếng mèo kêu. Cả hai cúi xuống liền thấy Matsujin đang ngồi đó, miệng ngậm một con mèo con lông đen kịt.

Nhìn cách con mèo nhỏ vùng vẫy, Matsuda liền hiểu, nó không hề tự nguyện.

Hagiwara ló đầu ra nhìn:

"Jinpei-chan, chuyện này gọi là... bắt cóc thì đúng hơn chứ nhỉ?"

Matsuda Jinpei: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip