CHƯƠNG 89: Tôi Không Thích Kẻ Ngốc

"Vậy ra là Matsujin và hai đứa các cậu cùng nhau bắt cóc con mèo nhỏ nhà người ta về sao?" Hagiwara Chihaya tỏ vẻ kinh ngạc.

Hagiwara Kenji gãi mặt: "Nhìn thì đúng là giống như chúng em với Matsujin hợp sức lại đi bắt cóc con mèo đen đáng thương này, nhưng thực ra Matsujin chỉ là lo con mèo con bị thương, nên mới tha về để nhờ bọn mình băng bó thôi."

"Meo!" Con mèo đen con vươn vuốt, suýt cào trúng Hagiwara Kenji, cuối cùng lại bị cậu túm chặt cả bốn chân. Hagiwara thở phào nhẹ nhỏm: "Đứa nhỏ này dữ quá. Jinpei-chan, cậu chuẩn bị xong chưa?"

Matsuda Jinpei cầm chai thuốc và băng gạc, liếc Hagiwara một cái: "Cậu nói xem?"

"Xem ra cậu đã chuẩn bị xong rồi. Chị, phiền chị giúp đeo cái vòng Elizabeth cho nhóc con này đi, đừng để nó cắn em." Hagiwara Kenji nói.

Chihaya vừa làm vừa thở dài: "Không hiểu sao, nhưng trong mắt con mèo này, ba chúng ta hẳn đã trở thành 'tổ hợp bạo ngược' rồi."

Ba người chật vật mãi mới xử lý xong vết thương của "chiến sĩ du kích" này, lại quấn băng rồi bỏ vào lồng. Nhìn dáng vẻ con mèo đen dựng hết lông lên như quả cầu gai, đủ hiểu nó đã bị dọa không nhẹ.

Hagiwara Kenji chống cằm: "Nhóc này tính tình thật dữ."

"Lũ mèo hoang thì đều vậy thôi." Hagiwara Chihaya ngồi bệt xuống sàn. "Nhưng hai đứa nhặt nó ở đâu vậy?"

"Trong công viên." Matsuda Jinpei chỉ về phía Matsujin đang liếm lông. "Muốn biết cụ thể thì hỏi nó."

Ba ánh mắt cùng hướng về phía Matsujin. Nó ngồi trước lồng, nghiêng đầu, vẫy đuôi: "Meo~?"

Chihaya bật cười: "Bảo sao Jinpei hay nói Matsujin giống em, cái bộ mặt ngây thơ vô tội kia, đúng là y chang, Kenji."

Hagiwara Kenji: "Này này, đừng có so sánh bừa em với mèo chứ!"

Matsuda Jinpei ngáp một cái: "Ba mẹ Hagi với ba của tôi có về ăn trưa không?"

"Không đâu, mấy hôm trước họ đã bàn nhau hôm nay đi tắm suối nước nóng rồi." Hagiwara Chihaya nhún vai. "Ba đứa chúng ta chính thức bị bỏ rơi."

Matsuda Jinpei: "..."

"Thôi thì tự lo cơm nước vậy." Hagiwara vươn vai than thở.

"Tỉnh lại đi, nấu ăn là việc của em. Tôi không giúp đâu." Chihaya nói thẳng.

Matsuda Jinpei cũng gật đầu phụ họa.

Hagiwara lập tức giả bộ đáng thương: "Thật tội nghiệp cho Kenji-chan, chẳng ai chịu vào bếp cùng cậu ấy..."

Chihaya đá một phát: "Bớt diễn! Mau đi nấu cơm."

Thế là đáng thương thay, Hagiwara bị chị gái tống vào bếp. Nhìn bóng lưng cậu lủi thủi, Matsuda khẽ nhếch khóe môi.

"Jinpei, có phải hai đứa đã đến với nhau từ lâu rồi không?" Chihaya bỗng nhiên hỏi.

Matsuda Jinpei sững người lại, quay sang nhìn cô: "Sao chị lại nghĩ vậy?"

"Trực giác. Trực giác phụ nữ." Đôi mắt xanh nhạt của cô nhìn thẳng vào cậu. "Nhưng tôi vẫn muốn nghe chính cậu nói."

Matsuda im lặng.

Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Chihaya khẽ tặc lưỡi.

Matsuda theo phản xạ đưa tay chạm mặt mình – lẽ nào biểu cảm đã lộ hết?

Chihaya hỏi tiếp: "Nhưng tôi muốn biết chắc, cậu có xác định được tình cảm của mình không? Hay chỉ vì cái gọi là 'lời nguyền' mà sinh ra cảm giác với Kenji? Nếu là vậy thì tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ."

Đối diện gương mặt có đến bảy tám phần giống Hagi, Matsuda chẳng nói dối được. Cậu chỉ nhìn xuống bàn, giọng trầm bình thản: "Thần linh có thể chi phối nhiều chuyện, nhưng cảm tình thì không. Tôi rõ ràng biết mình thích ai."

Ánh mắt Matsuda khẽ cong khi nhìn về phía Hagi đang bận rộn trong bếp: "Nên tôi rất rõ, người tôi thích là ai."

Chihaya thở dài: "Tên nhóc đấy đúng là nhặt được vận may chó chết."

Hiếm hoi lắm Matsuda mới phản bác: "Hagi không hề dễ dàng gì. Nếu nói ai được lợi, thì chắc là tôi. Trong những ngày tháng tăm tối nhất, chỉ có Hagi ở bên cạnh tôi. Với tôi, cậu ấy là duy nhất."

Chihaya nhún vai: "Thật hiếm khi nghe cậu nói mấy câu sến súa như vậy. Thế hai cậu định tính sao?"

Jinpei đáp ngắn gọn: "Nghĩ."

"Nghĩ gì cơ?" Chihaya khó hiểu.

Ánh mắt Matsuda lại rơi về phía Hagiwara : "Nghĩ xem tôi có thể cho Hagi một lời hứa về tương lai hay không. Nếu hiện tại tôi chưa có khả năng, thì tôi phải làm gì để có được."

"... Jinpei, nghe y như cầu hôn vậy đó." Chihaya chống cằm. "Hai đứa che giấu bao lâu rồi? Yêu đương mà còn tính tới hôn nhân?"

Matsuda bình thản: "Thực ra bọn tôi... vẫn chưa chính thức yêu nhau."

"Cái gì?!" Chihaya kinh ngạc.

Hagiwara vừa bê chén súp từ bếp ra, thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của chị gái thì ngạc nhiên: "Jinpei-chan, cậu kể chuyện kinh dị gì cho chị tớ đấy à?"

Matsuda nhún vai: "Chúng tôi chỉ đang nghĩ xem sao mình lại có quan niệm tình yêu kỳ quặc như vậy thôi."

Hagiwara: "Hả?"

Chihaya liền khoác cổ em trai, lôi sang một bên chất vấn: "Này, em với Jinpei rốt cuộc quan hệ tới mức nào rồi?"

Hagiwara Kenji: "..."

Buổi chiều, Chihaya hẹn bạn đi dạo phố. Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei.

Matsuda ngồi trên sofa lướt điện thoại, còn Hagiwara thì chọc bé mèo đen mới nhặt về. Nghe tiếng mèo con cào trong lồng, Matsuda nhấc mắt nhắc nhở: "Cẩn thận tay đấy, bị cào mất việc thì đừng khóc."

Hagiwara vẫy vẫy cây cần câu mèo: "Jinpei-chan yên tâm, nó chỉ vồ mồi thôi."

Quả nhiên, lông vũ màu hồng vẫy vẫy trên không liền thu hút Matsujin đang ở ngoài. Nó lao tới như tên bắn, húc thẳng vào Kenji, làm cậu ngã ngửa ra đất.

Matsuda- người chứng kiến toàn bộ: "..."

Hagiwara vừa ôm Matsujin vừa than: "Tốc độ của nhóc đúng là không thua gì tên lửa."

Matsuda cúi đầu nhìn cậu: "Cậu yếu ớt thế từ khi nào? Đến Matsujin cũng đè ngã cậu được."

Hagiwara chống tay lên gối Matsuda : "Không phải, chỉ tớ là chưa kịp phản ứng, cộng thêm lực quán tính thôi..." Nói chưa dứt, cậu định ôm Matsujin dạy dỗ thì phát hiện nó đã mở chốt lồng, chú mèo đen liền phóng vèo ra ngoài.

Matsuda Jinpei: "..."

Hagiwara Kenji: "... Tớ nghi Matsujin cố ý thả nó."

Matsuda vỗ đầu cậu: "Còn ngẩn ra gì, đi bắt lại mau."

"Vì sao chỉ có mình tớ?" Hagiwara xoa xoa chỗ vừa bị đập trúng.

"Chứ không phải do chính cậu làm nó chạy sao?" Matsuda đáp gọn.

"Cũng không hẳn là do tớ mà..." Hagiwara ấm ức.

Chưa dứt câu, Matsujin đã tha cái đuôi của bé mèo đen về.

Hai người vừa đồng thanh: "..."

Hagiwara thì thào: "Có khi Matsujin nghe hiểu tiếng người thật. Dù sao nó vốn là nguyên mẫu 'mèo chiêu tài', có chút thần lực cũng bình thường."

Matsuda nhìn cảnh Matsujin lấy vuốt giữ chặt mèo con: "Tôi thấy giống bắt nạt kẻ yếu hơn."

Nói xong cậu liền bế mèo đen lên, lại để Hagiwara giúp băng lại vết thương lần nữa. Suốt quá trình, Matsujin cứ dán mắt nhìn chằm chằm, khiến Matsuda nghĩ nó thật sự xem nhóc con này như món đồ chơi.

Chiều muộn, Matsuda định về nhà, nhưng lại bị Hagiwara lấy lý do "tối nay chỉ mình tớ ở nhà, tớ sợ lắm" mà giữ lại. Đến khi Matsuda nhận ra "nhà này chẳng phải còn chị cậu sao?", thì cậu đã mặc sẵn đồ ngủ, ngồi trên giường của Hagi.

Matsuda Jinpei chớp mắt, nghĩ thầm mình lại bị gài bẫy từ lúc nào.

"Đợi lâu chưa, Jinpei-chan. Người yêu quý của cậu – Kenji-chan đây rồi." – Hagiwara ôm chặt lấy cậu.

Matsuda liếc Hagiwara: "Cậu là kịch sĩ đấy à?"

"Ừ thì, miễn sao giữ được Jinpei-chan ở lại, tớ làm kịch sĩ cũng được." Hagiwara chống cằm. "Ngoài tối hôm qua, đã lâu rồi chúng ta chưa nằm chung giường. Trong mắt Hagi, Jinpei-chan hiện giờ năng lượng thiếu hụt, cần phải được ôm mới nạp đủ năng lượng."

Nghe cái cách dùng từ quái gở của Hagiwara, Matsuda nhíu mày: "Sao cậu bám người thế Hagi."

"Muốn lúc nào cũng ở bên người mình thích thì có gì sai đâu?" Hagiwara dụi đầu lên vai cậu. "Ngày trước còn trong giai đoạn thầm thích, ít ra tớ còn có thể thoải mái đụng chạm. Thế mà từ lúc tỏ tình, lại chẳng được gần gũi với Jinpei-chan. Càng nghĩ càng thấy lỗ."

Matsuda nắm lấy cổ tay Hagiwara: "Khoan đã, ý cậu là trước kia 'thầm thích' mà còn có động chạm thân mật?"

Hagiwara khựng lại: "... Jinpei-chan, hay là mình bàn chuyện giáo dục Matsujin đi? Không thể cứ xem mèo con như đồ chơi..."

"Đừng có mà đánh trống lảng." Matsuda véo má Hagiwara kéo về.

Biết tránh không được, Hagiwara bỗng bổ nhào đè cậu xuống giường. Matsuda hơi choáng, liền nện một cú: "Đang yên đang lành cậu phát điên gì vậy?"

"Tìm mọi lý do để được ôm cậu thôi." Hagiwara gục vào ngực cậu. "Lúc ấy tớ còn chưa biết cậu có thích tớ không, ngày nào cũng giằng co giữa 'cậu thích' và 'cậu không thích', nghĩ lại thấy thật khổ."

"Đặc biệt khi thấy cậu tỏ tình với Sato, tớ càng chua chát." Giọng Hagiwara Kenji nhỏ lại, khẽ cọ vào người Matsuda Jinpei. "Lúc chưa chắc chắn tình cảm của cậu, tớ thật sự từng nghĩ, nếu không thể hạnh phúc cùng nhau, thì ít ra giúp cậu và Sato đến với nhau cũng tốt. Chỉ cần người tớ yêu hạnh phúc là đủ."

Nghe những lời giãi bày ấy, ngực Matsuda vừa chua xót vừa đầy ắp. Cậu đưa tay xoa đầu Hagiwara: "Đồ ngốc."

"Ừm... làm một thằng ngốc mà được Jinpei-chan thích, cũng đâu tệ." Hagiwara ngẩng đầu lên.

"Nhưng tôi không thích đồ ngốc." Matsuda kéo cổ áo Hagiwara lại gần, đặt một nụ hôn thật nhẹ ở khóe môi Hagi. Rồi nhân lúc Hagi còn ngẩn ngơ, cậu đẩy người ra, xoay lưng lại: "Ngủ đi."

Chỉ để lại Hagiwara ngồi ngây ra, ngón tay chạm lên khóe môi còn vương ấm nóng.

Mà nếu để ý, sẽ thấy vành tai của Matsuda Jinpei – người đang quay lưng – cũng đã ửng đỏ.

————————————————————————

🐥: Trong tháng này mình chỉ tập trung vào bộ này thôi nha mấy sóp, sẽ cố gắng end truyện này trong tháng luôn ạ. Một này ít nhất 3c, sẽ tăng thêm tùy tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip