CHƯƠNG 90: Mềm Mại Và Dễ Bắt Nạt
Cuối xuân đầu hạ, gió rất dịu dàng, dù mở cửa sổ suốt cả đêm cũng chẳng thấy lạnh. Ánh sáng và bóng tối đan xen, Matsuda Jinpei khẽ nhíu mày, trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê thoang thoảng ngửi thấy mùi thuốc lá — có chút giống loại mà Hagi thường hay hút.
Matsuda dụi mắt, ngồi dậy trong cơn mơ hồ:
"Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Đã tám giờ rồi nhé, mặt trời chiếu tới mông rồi, Jinpei-chan."
Giọng Hagiwara Kenji vang lên từ xa. Matsuda theo tiếng mà tìm, chỉ thấy Hagi đang ngồi cạnh cửa sổ, kẹp điếu thuốc trong tay.
"Sáng sớm đã hút thuốc, cậu sống tự do quá nhỉ?" Matsuda thẳng thừng chọc ghẹo.
"À, chỉ là đột nhiên có chút cảm khái thôi." Hagiwara cười khẽ, dập tắt tàn thuốc. "Tớ đi nấu cơm đây, Jinpei-chan nhớ dậy nhé."
Matsuda hừ một tiếng:
"Không cần cậu nhắc."
"À đúng rồi, suýt thì quên mất một chuyện." Hagiwara vừa nói vừa tiến lại gần, khi Matsuda chưa kịp phản ứng thì người kia đã cúi xuống, vén nhẹ tóc mái của cậu rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán.
"Chào buổi sáng, Jinpei-chan."
Giọng trầm thấp vang ngay bên tai khiến Matsuda không kìm được mà rụt cổ lại.
Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần thì Hagi đã đi mất rồi. Matsuda vô thức đưa tay lên chạm vào mặt mình — nóng thật đấy.
Kỳ nghỉ một tuần đã kết thúc.
Matsuda xếp hành lý vào cốp xe, còn Matsujin thì được thả xuống đất hưởng thụ những phút tự do cuối cùng.
Mẹ của Hagiwara ôm lấy chú mèo:
"Jintarou à~ (tên bà đặt cho Matsujin), nhớ thường xuyên cùng Jinpei về nhà chơi nhé."
Hagiwara Kenji: "......Mẹ, thế con thì sao?"
"Con thì... tuỳ."
Cha Hagiwara phất tay một cách vô tình.
Matsuda Jotaro vừa xoa đầu Matsujin vừa phụ hoạ:
"Thằng nhóc này cũng tuỳ."
Matsuda Jinpei: "......"
Hagiwara Chihaya vỗ vai cả hai:
"Hai đứa thật thảm, bị ghét bỏ đến mức chẳng bằng một con mèo."
"Xem này, đau lòng ghê á, chị gái." Hagiwara bèn quay sang Matsuda: "Jinpei-chan, chúng ta chỉ có thể sống nương tựa vào nhau thôi."
"Quỷ mới thèm sống nương tựa với cậu." Matsuda đẩy Hagiwara ra.
"Ừm ừm, có một con quỷ dễ thương như cậu cũng đủ rồi." Hagiwara cố ý làm trò.
Matsuda Jinpei: "......"
Hagiwara Chihaya: "......"
"Meo~"
Matsujin từ trong vòng tay mẹ Hagiwara nhảy xuống, ngoan ngoãn ngồi chờ. Chính xác thì là... chờ một con mèo khác.
Con mèo đen mới nhặt về ló đầu ra, nhìn thấy Matsujin thì chạy ngay đến, dụi dụi vào người nó, phát ra tiếng kêu nũng nịu như thể không nỡ chia xa.
"Vài hôm trước còn cắn còn cào, hôm nay đã quyến luyến thế rồi." Chihaya trêu, "Đúng chuẩn tsundere."
"Ừ, đúng là tsundere." Hagiwara nói đầy ẩn ý, "Mà tsundere mà đột nhiên chịu thẳng thắn thì đúng là chịu không nổi đâu."
Matsuda cảm thấy tên kia rõ ràng là đang mượn chuyện mèo để ám chỉ gì đó, liền trừng mắt lườm Hagiwara.
Hagiwara làm khẩu hình: Tớ nói sai sao, Jinpei-chan?
"Meo?"
Matsujin dùng đuôi quấn lấy con mèo đen, ngẩng đầu nhìn Matsuda như đang hỏi: Có thể đưa nó đi cùng không?
Matsuda nhìn hai con mèo cọ sát vào nhau rồi lại quay sang Hagiwara:
"Hagi?"
"Nuôi một con thì nuôi, nuôi hai con cũng thế thôi." Hagiwara nhún vai, "Ít ra hai con ở với nhau, lúc mình đi làm chúng cũng đỡ cô đơn."
"Vậy thì nuôi đi." Matsuda mở cửa xe. "Lên đường thôi."
Thế là Matsujin dứt khoát ngậm cổ mèo đen, nhảy phắt lên xe.
"Chuẩn ghê, thành thạo lắm rồi." Hagiwara chống cằm tặc lưỡi.
Chihaya cười: "Y hệt hồi nhỏ em 'thành thạo' dụ Matsuda về nhà, đúng là truyền thống nối đời."
Hagiwara chỉ cười, không đáp.
"Xì, nhìn cái mặt là thấy ngứa mắt rồi. Nhưng cũng chúc hai đứa như ý nguyện." Chihaya vỗ lưng Hagiwara. "Thôi, đi đường cẩn thận."
"Cảm ơn chị, bọn em đi nhé." Hagiwara phấn khởi vẫy tay chào cả nhà.
Lên xe, Matsuda liếc sang:
"Không biết còn tưởng cậu đi lưu diễn đấy."
"Thì khách mời đặc biệt của buổi diễn chỉ có Jinpei-chan thôi." Hagiwara thuận miệng đáp.
"Xì, toàn mồm mép." Matsuda chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khóe môi cong cong đã bán đứng tâm trạng vui vẻ của cậu.
Về đến nhà, Hagiwara bế chú mèo đen lên:
"Ban đầu vốn muốn để nó ở với ba mẹ, nên vẫn chưa đặt tên. Jinpei-chan, cậu có ý kiến gì không?"
Matsuda liếc nhìn cả Hagi lẫn con mèo, buột miệng:
"Vậy gọi là Yanmei đi."
"...Jinpei-chan, tâm tư trả đũa của cậu mạnh thật." Hagi nhăn mặt, "Nhưng đáng tiếc, nó là mèo đực đó."
"Oh, vậy thì gọi là Hagimochi nhé."
"......" Hagiwara nhìn cậu đầy bất lực: "Jinpei-chan, cậu rõ ràng đang cố tình trêu chọc tớ."
Ánh mắt Matsuda: Đúng thế, thì sao nào.
Hagiwara thở dài, bất đắc dĩ đặt mèo xuống:
"Được rồi Hagimochi, đi chơi với Matsujin đi. Nhưng nhớ đừng phá phách, kẻo Jinpei-chan đuổi cả bọn ra đường, đến lúc đó ba đứa mình chỉ còn nước ngủ vỉa hè thôi."
Nghe thế, Matsuda lườm Hagiwara, cái miệng này đúng là chưa bao giờ nói được câu nào nghiêm chỉnh.
Hôm sau, vừa định đi ăn trưa thì nhận lệnh khẩn.
"Matsuda, Hagiwara, nhiệm vụ khẩn cấp!"
Thanh tra Matsushita nghiêm mặt: "Xe của ông Mori bị gắn bom, chỉ cần tốc độ dưới 80km/h là sẽ phát nổ. Tổ xử lý chất nổ phải lập tức cùng cảnh sát hình sự xuất phát."
Matsuda: "......" Quả nhiên cách xuất hiện của cựu thủ khoa luôn đặc biệt.
"Jinpei-chan, đàn anh kia chắc bị cái gì ám rồi. Tình huống lần nào cũng kỳ dị." Hagiwara vừa thay đồ vừa nói, "Tớ còn nghe bên điều tra hình sự than phiền suốt về vụ này."
"Làm sao tôi biết. Nhưng nghe đội trưởng bảo thành tích của ông ấy gần đây tăng vùn vụt, sắp thành cố vấn thường trực rồi." Matsuda tặc lưỡi.
Hagiwara cười: "Cái này thì tớ cũng nghe rồi. Thanh tra Megure còn bảo ông ấy bị Thần Chết bám theo cơ."
"Đừng nói nữa, mau xuất phát đi." Matsushita thúc giục, "Khẩn trương lên."
"Rồi rồi, bọn tôi đi ngay." Hagiwara vỗ vai Matsuda, "Lên xe thôi, Jinpei-chan."
Đến hiện trường, Matsuda nhìn chiếc xe tải rồi lại nhìn sang Date Wataru.
Date xoa mặt:
"Đây là kế hoạch của ông Mori, lái xe qua gầm cầu, lên bệ đỡ rồi giữ tốc độ trên 80km/h là ổn."
"Người nghĩ ra chiêu này đúng là ác thật đấy." Hagiwara ngáp dài. "Thế tức là bọn tôi phải ngồi sẵn trên xe chờ ông ấy?"
"Đúng vậy. Mọi việc nhờ các cậu." Thanh tra Megure nghiêm túc nói.
"Yên tâm, cứ giao cho Tổ xử lý chất nổ của bọn tôi." Hagiwara nháy mắt.
Matsuda nhận lấy hộp dụng cụ, liền gõ đầu Hagiwara một cái:
"Cậu nghiêm túc chút đi."
"Rồi mà, Jinpei-chan." Hagiwara bá vai cậu, cùng bước lên xe.
Các thành viên khác của Tổ xử lý chất nổ: "......" Đột nhiên rất không muốn ngồi chung.
Một tấm vải trắng phủ kín xe, che đi cả thiết bị lẫn Tổ xử lý chất nổ. Matsuda ngồi trong, lưng tựa vào khối kim loại lạnh lẽo.
Nhìn tấm vải trắng trước mắt, cậu chợt thấy tâm trạng trĩu nặng. Thứ màu này luôn khiến người ta liên tưởng tới những điều không may.
"Jinpei-chan."
Hagi ghé sát tai cậu, thì thầm:
"Trông cậu chẳng có hứng gì cả."
Matsuda không đáp, chỉ liếc sang một cái, ánh mắt lười biếng.
"Ồ, lạnh nhạt ghê." Hagiwara nắm lấy cổ tay Matsuda, kéo tay cậu đặt vào lòng bàn tay mình.
Rồi cậu khẽ cười, thì thầm ngay bên tai:
"Từ trước đến giờ tớ đã thấy bàn tay của Jinpei-chan rất đẹp rồi. Trắng, thon, mà không hề yếu đuối. Cảm giác khi nắm rất dễ chịu, như bây giờ vậy. Nhưng khi cậu đeo găng trắng vào thì lại khiến người ta có cảm giác... muốn nói mà không nói được—"
Chưa kịp nói hết, Hagiwara đã bị Matsuda lấy tay che miệng.
Ngẩng mắt lên, Hagiwara bắt gặp đôi tai của Matsuda đang ửng đỏ. Bộ dạng này khiến Matsuda trông thật mềm mại, dễ bị bắt nạt.
Cảm nhận ánh mắt ấy, Matsuda quay mặt đi, khô khốc buông một câu:
"Lo làm việc đi."
Hagiwara kéo tay Matsuda xuống, mỉm cười cong mắt:
"Ồ, vậy nghĩa là nếu không phải đang làm việc thì có thể sao?"
Còn chưa kịp đáp, Matsuda đã thấy ngón tay mình bị người kia khẽ cắn nhẹ một cái. Mặt cậu nóng bừng, vừa nghe tiếng cạch vang lên liền lập tức đẩy Hagi ra:
"Làm việc!"
Bị đẩy ra, Hagiwara chẳng hề giận, phủi bụi trên áo:
"Được rồi, bắt đầu thôi. Bom kiểu này, Jinpei-chan giải quyết trong ba phút là xong."
Khi ông Mori và con gái xuống xe, Matsuda lập tức xách hộp đồ đi tháo bom, chẳng nói thêm lời nào.
Một lính mới tò mò:
"Sao lần này tiền bối Matsuda chẳng cằn nhằn gì mà tự đi tháo bom luôn vậy?"
"À, chắc cậu ấy muốn về nhà sớm thôi. Jinpei-chan, tớ tới giúp cậu đây~."
Hagiwara hí hửng chạy theo.
Tân binh: "???"
Cảnh sát Asano lộ vẻ đã hiểu rõ chân tướng, còn vỗ vai tân binh đầy thương cảm.
Đúng là chưa từng yêu đương nên không hiểu rồi. Mặt Matsuda đỏ bừng thế kia, chắc chắn hai người họ vừa làm chuyện gì đó khi bọn tôi không nhìn thấy.
Tsk tsk... mấy cặp hậu bối này, nên biết kiềm chế một chút chứ! Khiến tôicũng nhớ bà xã quá đi mất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip