CHƯƠNG 92: Lời Thú Tội
Sau khi năm người hàn huyên đơn giản xong thì ai nấy cũng rời đi.
Trên xe, Date Wataru nắm tay lái, vừa nhìn đường vừa nói chuyện với hai người ngồi hàng sau:
"Các cậu nói xem, chúng ta làm vậy có phải đã gây thêm phiền phức cho bọn họ không? Dù lúc ấy chỉ là đùa, nhưng nghĩ lại... liệu có làm họ khó xử không?"
Matsuda Jinpei khoanh tay:
"Yên tâm đi, lớp trưởng. Nếu thực sự thấy phiền thì họ đã chẳng để chúng ta bước vào chỗ ở của họ rồi."
Hagiwara Kenji gật đầu:
"Đúng vậy. Nếu không đảm bảo được an toàn, thì họ chắc chắn sẽ giống lần trước — bỏ rơi chúng ta, rồi lại lén xuất hiện ngay tại nhà tớ thôi. Hai người đó cảnh giác hơn chúng ta nhiều."
Matsuda lại chặn lời:
"Ồ, nhưng mà nhìn thấu được hai người ấy như cậu cũng đáng sợ chẳng kém đâu."
Hagiwara làm bộ đau lòng:
"Jinpei-chan, cậu không còn yêu tớ nữa sao? Sao lại nỡ nói người ta đáng sợ chứ?"
Chưa đợi Matsuda mở miệng, Date đã cười:
"Thật ra thì đúng là hơi đáng sợ đấy. Hagiwara giống như biết đọc suy nghĩ người khác vậy, chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt cậu."
"Thấy chưa?" Matsuda hùa theo.
Dù gặp lại bạn cũ rất vui, nhưng công việc vẫn chất đống không ngừng. Một tuần bận rộn trôi qua, Matsuda cuối cùng cũng đón được một cuối tuần thảnh thơi.
Ngủ thẳng giấc đến khi tự tỉnh quả là sảng khoái. Vươn vai một cái, thả lỏng bắp thịt rã rời, cậu bước ra khỏi phòng thì thấy Matsujin mang theo Hagimochi tới chào. Đương nhiên, chủ yếu là Matsujin hí hửng, còn Hagimochi thì chỉ đứng quan sát.
Từ bếp đi ra, Hagiwara nhìn hai con mèo tính cách trái ngược nhau, bình luận:
"Hagimochi đúng là kiểu mèo lạnh lùng đấy."
Matsuda đáp:
"Có lẽ mèo đen tính cách vốn thế."
Hagiwara bế lấy Hagimochi, ngắm nghía con mèo nhỏ vài tháng tuổi:
"Nhìn nó mà tớ thấy như nuôi một phiên bản mèo của Jinpei-chan vậy."
Matsuda lườm cậu một cái.
Không những chẳng sợ, Hagiwara còn đặt con mèo lên mặt Matsuda:
"Đừng động, từ góc này nhìn qua, hai người giống nhau thật đó."
Matsuda ôm chú mèo lại, rồi không khách khí tát lên mặt Hagiwara một cái:
"Đầu óc cậu cả ngày nghĩ gì thế hả?"
Hagimochi thừa cơ nhảy xuống, chạy tới chỗ Matsujin đang ăn cơm.
Hagiwara nắm tay Matsuda:
"Tớ chỉ nghĩ đến cậu thôi mà, Jinpei-chan. Nhân tiện, quà sinh nhật cho Hagi đâu?"
Bị hỏi bất ngờ, Matsuda thoáng chột dạ tưởng mình nhớ nhầm ngày. Nhưng lật lịch thì thấy còn hơn một tháng nữa mới đến. Cậu bèn gõ mạnh một cái vào đầu Hagiwara:
"Cậu làm tôi tưởng mình quên ngày thật rồi đấy."
Hagiwara ôm đầu, làm mặt tội nghiệp:
"Người ta chỉ tò mò thôi mà~ Lẽ nào Jinpei-chan chuẩn bị bất ngờ gì đó cho Hagi rồi?"
Matsuda quay mặt đi:
"Đến ngày thì tôi sẽ đưa, cậu khỏi sốt ruột."
"Có phải là điều mà Hagi vẫn mong chờ bấy lâu không?" Đôi mắt tím của Hagiwara sáng lấp lánh.
Thấy dáng vẻ háo hức ấy, Matsuda bỗng nổi hứng trêu chọc. Cậu khoanh tay:
"Còn tùy tâm trạng tôi."
Cái đuôi đang vẫy của Hagiwara chợt cụp xuống:
"Jinpei-chan không thể đối xử tệ với Hagi đáng yêu thế này chứ. Hagi sắp khóc rồi."
"Khóc đi, tôi cũng chẳng nhớ cậu khóc trông thế nào nữa." Matsuda lạnh lùng quay người bỏ đi.
Hagiwara vội vàng chạy theo:
"Jinpei-chan, đợi tớ với~"
Ăn cơm xong, khi Matsuda đang chơi với mèo thì Hagiwara nói:
"Phải đi mua sắm ít đồ sinh hoạt rồi, Jinpei-chan."
"Giờ à?"
"Ừ." Cậu còn bày ra dáng lịch thiệp:
"Xin mời quý ông đẹp trai cùng đi mua sắm với tôi."
Matsuda bật cười:
"Thần kinh."
Trong siêu thị, Matsuda nhàn nhã đẩy xe, Hagiwara thì đi trước chọn đồ. Mỗi khi phân vân thì quay lại hỏi ý kiến. Không khí y như một cặp vợ chồng đi mua sắm cuối tuần.
"Chào buổi sáng, cảnh sát Hagiwara, cảnh sát Matsuda." Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Matsuda ngẩng đầu, thấy Nakamori Aoko khoác tay Kuroba Kaito đứng phía bên kia kệ.
Cậu gật đầu xem như chào hỏi.
"Ôi, Aoko-chan, Kaito-chan." Hagiwara giả bộ buồn bã: "Không gọi 'anh' nữa sao? Hồi nhỏ hai đứa còn lon ton theo sau gọi 'anh Hagiwara, anh Matsuda' cơ mà, nhớ thật đấy."
Matsuda tát một cái:
"Thôi nào, đừng trêu tụi nhỏ nữa."
Hagiwara lè lưỡi, rồi hỏi:
"Hai đứa đi mua đồ à?"
"Vâng," Aoko cười hớn hở, "Hôm nay em đi dạo phố cùng Kaito."
"Ồ, xem ra buổi hẹn hò rất vui nhỉ." Hagiwara cười.
Matsuda liếc sang, không ngoài dự đoán, hai thiếu niên đang tuổi dậy thì lập tức đỏ mặt chối đây đẩy.
"Muốn đi xem hải sản chung không? Tôi nghe nói đang khuyến mãi đó."
Aoko thoải mái:
"Em thì không sao, chỉ sợ tên ngốc này bị dọa chết thôi."
Matsuda tò mò:
"Vì sao?"
"Cậu ấy sợ cá. Nhìn thấy là xỉu luôn." Aoko nhún vai.
"Này, Aoko!" Kaito đỏ mặt kêu lên.
Matsuda nhếch mép cười.
Hagiwara nghiêng đầu:
"Vậy thì tớ với Aoko-chan đi xem thử, Jinpei-chan ở lại với Kaito-chan nhé."
Matsuda nhún vai:
"Tùy cậu."
"Thế nhé, đừng đi lung tung đấy~" Hagiwara còn cố tình dặn bằng giọng dỗ trẻ con.
Matsuda nheo mắt:
"Cậu muốn ăn đòn à?"
Hagiwara cười hì hì:
"Không dám, không dám. Aoko-chan, đi thôi."
Aoko nhìn theo thì buột miệng:
"Quan hệ giữa hai anh tốt thật đó."
Khi bóng họ khuất dần, Matsuda quay sang Kaito:
"Muốn đi dạo không?"
"Ơ... nhưng anh Hagi bảo anh ở lại đây chờ mà?"
Matsuda cầm tờ danh sách mua sắm:
"Chờ đến bao giờ cậu ta mới mua xong? Nhóc có đi không?"
Được đàn anh ngầu lòi rủ rê, Kaito đương nhiên đồng ý. Thấy danh sách toàn đồ dùng hai người, Kaito lẩm bẩm:
"Thì ra hai anh sống chung à."
Matsuda:
"Có gì lạ à?"
Kaito nghiêm túc gật đầu:
"Ở tuổi này lẽ ra hai anh nên kết hôn với bạn gái lâu năm rồi chứ?"
"Tôi thì vẫn độc thân, cậu ta cũng thế." Matsuda thản nhiên bỏ thêm bàn đánh răng vào xe.
"Không thể nào!" Kaito há hốc mồm kinh ngạc.
Matsuda xoa đầu cậu nhóc:
"Nhóc muốn làm gia sư tình yêu cho anh đấy à?"
"Không dám, chỉ cần anh Hagi làm là đủ rồi." Kaito vội lắc đầu.
Matsuda bật cười khẽ.
Lúc này, một giọng nam vang lên:
"Xin lỗi, anh là Matsuda phải không?" Một người đàn ông trắng trẻo, vẻ mặt mừng rỡ nhìn sang.
Kaito thì thầm:
"Anh có quen người này à?"
Matsuda chau mày, cố lục lại trí nhớ mà chẳng nhớ nổi tên.
"Anh là..."
Người đàn ông tự giới thiệu ngay:
"Tôi tên là Amagi Morichi, là hội viên ở câu lạc bộ quyền anh nơi anh từng đến mấy năm trước. Chắc anh còn nhớ mình từng đến đó đánh quyền anh chứ?"
Matsuda nghĩ lại — hình như hôm đó do Hagi gây họa, cậu mới lôi cậu ta đi đánh quyền anh. Nhưng quả thực cậu chưa từng gặp người này.
"Anh không nhớ cũng phải. Lúc đó tôi chỉ đứng dưới khán đài xem anh đấunthôi." Khuôn mặt anh ta ửng đỏ, giọng đầy xúc động:
"Dù đã nhiều năm, nhưng tôi vẫn muốn trực tiếp bày tỏ cảm xúc."
Một linh cảm chẳng lành thoáng qua trong đầu Matsuda. Cái cảm giác này... quen lắm.
"Anh Matsuda, tôi... thật sự rất thích anh. Từ lần đầu tiên gặp, tôi đã luôn có cảm tình với anh." Anh ta đỏ mặt, chân thành nói.
Matsuda: "..." Quả nhiên. Chẳng trách thấy quen, hóa ra là mở màn y hệt mấy lần con gái tỏ tình với Hagi trước kia.
Bên cạnh, cậu nhóc Kaito há hốc đến mức có thể nuốt cả trứng gà: Trời ạ, mình vừa nghe gì thế này?
Người đàn ông lại nói:
"Tôi không mong anh phải đáp lại gì cả, chỉ muốn tự mình nói ra thôi. Trước đây nhờ bạn bè anh nhắn lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tự mình nói mới đúng.Giờ nghĩ lại, anh chắc ở bên cạnh người bạn đó của anh rồi. Tôi hy vọng anh ấy sẽ không tức giận. Dù sao thì, cảm ơn anh rất nhiều vì đã lắng nghe tôi." Nói xong, người đàn ông bỏ chạy.
Đúng vậy, anh ta đã bỏ chạy theo một cách rất thiếu tinh thần thể thao.
Matsuda day trán: Giờ người ta tỏ tình đều thế này sao? Với lại câu 'anh chắc đang sống chung với người bạn đó rồi' là thế nào? Thấy Kaito vẫn còn đờ ra, cậu gõ nhẹ lên đầu thằng nhóc:
"Tỉnh lại đi, nhóc con."
Kaito nhìn chằm chằm:
"Anh Matsuda... có bạn trai rồi à?"
Matsuda khựng lại, chưa kịp đáp thì Kaito đã tự lẩm bẩm:
"Chắc chắn là anh Hagi rồi. Trời ơi, mình ngốc thật, sao còn hỏi. Hai người đàn ông lớn tuổi độc thân mà ở chung... rõ ràng là có gì đó rồi—"
"Nhóc nghĩ tôi không nghe thấy hả?" Matsuda gõ đầu cậu nhóc.
Kaito: "..." Lỡ nói hết suy nghĩ trong lòng mất rồi.
Đúng lúc đó, Hagiwara xách đồ quay lại:
"Jinpei-chan, quả nhiên cậu lén chạy đi mất." Thấy không khí có gì là lạ, cậu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Kaito nhìn Matsuda.
Matsuda khẽ bĩu môi:
"Vừa bị người ta tỏ tình thôi."
"Ghi chú quan trọng: là một nam giới quen ở phòng quyền anh." Kaito thêm vào.
Nghe xong, vẻ mặt Hagiwara trở nên... khó tả.
Nhìn nét mặt đó, Matsuda chợt nhớ lại — lần đi tập quyền anh đấy, cậu và lớp trưởng còn từng hiểu lầm rằng Hagi đã nhận lời tỏ tình từ một người đàn ông.
Nhưng nghĩ kỹ, Hagi chưa bao giờ thừa nhận chuyện bị tỏ tình. Khi cậu hỏi, cậu ấy cũng chỉ bảo đã 'từ chối đàng hoàng'.
Matsuda nheo mắt:
"Hagi, cậu nhất định phải giải thích rõ ràng cho tôi. Người đó rốt cuộc tỏ tình với ai, và cậu đã từ chối thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip