(Furuya) Anh Furuya

Thể loại: Diễn sinh - ngôn tình - cận đại hiện đại - phương đông diễn sinh - thị giác nữ chủ

Tác giả: Đinh A Đinh Hoa


"Người yêu của Furuya Rei là đất nước này."

Anh cúi người xuống hôn lên môi bạn.

"Còn người yêu của anh, là em."

——————————————

cp: Amuro Tooru ( Furuya Rei ) × ngươi

Không có logic, chỉ muốn yêu đương thôi.


Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Amuro Tooru, Furuya Rei ┃ vai phụ: Bạn

------------------------------------

------------------------------------

1

Anh nhân viên phục vụ nọ ở quán cà phê Poirot thật sự đẹp trai ghê.

Bạn đã đến đây sau khi tan ca để thưởng thức món ngon vô số lần, cũng lại cảm thán như vậy lần nữa vô số lần.

Anh ấy mỉm cười bưng bữa tối bạn gọi về phía bạn, nói "Chúc ngon miệng." Bạn cũng đáp lại bằng một nụ cười, rồi nhìn bóng lưng anh quay đi., chiếc tạp dề thắt lại nơi eo, phát hoạ ra vòng eo thon chắc một cách mơ hồ, thân hình cao dong dỏng, làn da màu bánh mật dưới mắt bạn trông thật quyến rũ, còn mái tóc vàng ấy thì vô cùng chói mắt.

Bạn ăn một miếng bữa tối, từ tốn nhai kỹ. Ừm, ngon thật đấy, nhưng chỉ có bạn biết món ngon ấy rốt cuộc đang nói về điều gì.

Đúng là mê trai hại não, đến nỗi bạn quên béng mất việc gọi thêm đồ uống. Vừa định đứng dậy gọi thêm, nhưng chẳng thể ngờ đến anh ấy lại bưng một ly nước trái cây đi tới.

"Thưa cô, ly nước chanh này là của cô đánh rơi phải không?" Anh ấy hơi tinh nghịch nhìn bạn, tiện thể chóp chóp mắt mấy cái. Mặt bạn bỗng ửng đỏ, "Đúng... đúng vậy, làm phiền anh quá."

"Không có gì." Anh cười đáp lại. Không biết vì sao, bạn bỗng nảy sinh một luồng dũng khí kỳ lạ, giữ anh lại ngay trước khi anh quay đi, "Anh Amuro, lát nữa có muốn đi uống một ly với tôi không?"

Tên này bạn đã biết từ lần đầu tiên đến quán, vẫn nhớ cô phục vụ khác từng tự hào giới thiệu, "Anh Amuro nấu ăn giỏi lắm, chỉ cần cô thử một lần thôi là mê liền."

Thực tế chứng minh, thứ bạn yêu thích không chỉ là tay nghề sánh ngang đầu bếp nhà hàng năm sao., có khì còn có cả con người anh ấy nữa.

Chắc chắn là tại cái vẻ ngoài đẹp trai đáng ghét kia thôi, bạn thầm nghĩ.

Khi bạn còn đang ngẩn ngơ, anh Amuro đã gật đầu đồng ý, khi bạn chưa hoàn hồn đã dựa vào vời anh nói mà trả lời một câu được. Đến khi anh quay lại bếp, bạn lại ăn thêm một miếng, rồi cầm ly nước cam vừa nhận uống một ngụm, vị ngọt mát hơi lạnh kéo bạn về thực tại.

Vậy ra... anh Amuro dễ rủ thế sao, bạn bất giác cúi mắt, tự hỏi không biết tại sao trước đây mình lại không chủ động như thế này.

Bất chợt, bạn nhớ về tên bạn trai cũ kia, bỏ đi không để lại lời nào, mặc cho bạn cố gắng liên lạc thế nào cũng không được. Thời gian trôi qua, cuối cùng bạn không chịu nổi nữa mà nói chia tay, nhắn một tin cuối cùng đến số anh ta: "Chúng ta chia tay đi."

Vẫn biệt vô âm tín. Trái tim bạn nhói lên đôi chút, không khỏi thở dài.

Bạn biết công việc của anh ta, đoán có lẽ anh đã tham gia một nhiệm vụ nào đó cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng dù vậy vẫn rất tức. Tức đến mức như con cá nóc.jpg

Dẫu sao thì cuộc sống của người trưởng thành không chỉ có tình yêu. Bạn cũng không phải kiểu sống chết vì đàn ông.

Sau thời gian buồn bã âm thầm, bạn lại lấy lại tình thần để cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi thân.


2

Đến khi anh Amuro tan ca, tháo tạp dề ra, bạn chẳng hề giấu giếm ánh mắt khen ngợi dành cho vóc dáng và gương mặt điển trai của anh ấy, chỉ là... bạn nhìn mãi, rồi bỗng lẩm bẩm: "Anh Amuro, tôi thấy anh hơi giống bạn trai cũ của tôi"

"Hửm?" Anh Amuro có vẻ không nghe rõ bạn nói, quay lại hỏi lại. Bạn vội vàng lắc đầu, định đánh trống lảng.Khi liếc thấy chiếc Mazda RX-7 màu trắng đậu bên cạnh, bạn hơi do dự , xe xịn vậy luôn hả?

"Cô có nơi muốn đi không?"Anh Amuro đợi bạn ngồi ổn định rồi nhẹ giọng hỏi.

Bạn nghĩ một lúc rồi đáp, "Đến Awaken đi." Awaken là tên một quán bar, cũng là nơi bạn thường tụ tập thư giãn với bạn bè.

Anh nói được, rồi khởi động xe phóng về hướng đó. Trên đường đi bạn còn đang loay hoay nghĩ cách phá tan sự im lặng thì không ngờ, anh lại chủ động lên tiếng trước, "Cô luôn thẳng thắn như thế này sao?"

"Hả?" Bạn nghe không hiểu lắm, nhưng rồi cũng phản ứng lại, "Tại anh Amuro anh đẹp trai nên tôi lấy hết dũng khí mời đấy. Anh Amuro đừng làm cho tôi thất vọng nha." Bạn còn nghịch ngợm mà chớp chớp mắt.

Nhưng anh ấy chỉ nở một nụ cười mang theo ý vị khó đoán, bạn lại cảm thấy bầu không khí trong xe chùng xuống vài độ.


3

Cử chỉ và lời nói của anh Amuro quả thật không uổng phí với gương mặt đẹp quá mức kia, ngay cả những ý tưởng bay bổng của bạn mà anh cũng có thể theo kịp nhịp, điều này khiến bạn cảm động vô cùng, vì thế là lại thêm vài ly nữa trôi vào bụng.

Kết quả cuối cùng tất nhiên là say đến nỗi đầu óc quay cuồng.

Bạn mềm nhũn ngả vào lòng anh, ánh mắt mơ màng nhìn mái tóc vàng quen thuộc ấy, một cảm giác tủi thân bất chợt dâng lên trong lòng

"Rei... em nhớ anh..." Tiếng nói rất khẽ, tan vào âm thanh hỗn loạn của quán bar, hơi thở nóng hổi của bạn phả lên cổ anh, đôi tay siết chặt eo anh không buông, chiếc váy đang mặc bị kéo lên một chút, da thịt mịn màng ở chân bạn chạm vào đùi anh.

Bạn không nhận ra ánh mắt anh lúc đó bỗng hơi tối lại.

Và rồi một đêm không ngủ.

Anh Amuro ôm bạn nằm trên giường, nhìn bạn ngủ say với vẻ bình yên, trong lòng tràn ngập dịu dàng cùng chút đắng cay.

Anh hôn lên trán bạn.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt giữa trời đêm vắng lặng, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, anh chăm chú nhìn bạn thật lâu, tựa như muốn khắc ghi hình ảnh này .

"Anh yêu em."


4

Khi tỉnh dậy vào hôm sau, trời đã gần trưa. Cả người đau nhức muốn chết. Bạn ngơ ngác, đầu đau như búa bổ. Bạn thề là bạn thực sự chỉ vì thấy anh phục vụ kia quá giống bạn trai cũ nên chỉ muốn rủ nhau uống một ly. Vậy mà cuối cùng lại lăn lên giường với nhau......

Mọi chuyện rõ ràng đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Anh Amuro chắc đã đi làm ở Poirot rồi, trong nhà không có ai cả. Nhưng anh vẫn chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho bạn, nhưng bạn không động vào, trong lòng hoảng loạn mà bỏ chạy khỏi đó.


5

Bạn hẹn ăn trưa với một người bạn, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của bạn thì có chút lo lắng. Bạn xua tay bảo không sao. Nhưng cô ấy vẫn không yên tâm, gặng hỏi chuyện gì xảy ra. Bạn do dự một chút, rồi quyết định kể hết mọi chuyện.

"Hả?!" Bạn của bạn bất ngờ nâng giọng, trong nhà hàng yên tĩnh có phần nổi bật. Cô ấy vội lấy tay che miệng, mỉm cười xấu hổ rồi hạ giọng hỏi: "Vậy... còn Furuya-kun thì sao? Cậu thực sự đã buông bỏ được chưa?"

Ngón tay bạn nắm thành cốc trơn láng, lực hơi mạnh. Trong đầu đầy rẫy những suy nghĩ rối loạn, cuối cùng, bạn chỉ nở một nụ cười mang chút chua xót.

Bạn nhớ đến một câu, nói sao ta, tương tư là thứ chẳng đáng bận lòng nhất.

Ha... tương tư thì sao, mà không tương tư thì sao chứ.

"Sao có thể buông được chứ......" Bạn khẽ thở dài.

Bạn mơ hồ có thể đoán được anh đã đi làm một việc vô cùng nguy hiểm. Bạn hiểu trái tim anh yêu đất nước này đến nhường nào, biết rõ bao nhiêu nhiệt huyết và lý tưởng đang cháy trong anh. Việc chia tay là không thể tránh khỏi. Bạn không muốn trở thành gánh nặng của anh. Không có tin tức, có lẽ, chắc là chính là điều tốt nhất. Nếu kết quả là nghiêng về hướng không tốt, vậy bạn thà rằng, mãi mãi không bao giờ biết được tin tức của anh.


6

Từ sau cái đêm điên rồ hôm đó, bạn đã không quay lại quán cà phê Poirot trong suốt một thời gian dài.

Ừm... thật sự không biết nên đối mặt thế nào cho phải.

Vừa hay công việc cũng bắt đầu lu bu lên. Hết chuyện này đến chuyện khác dồn dập ập tới, như thể cho bạn một cái cớ hoàn hảo để không nghĩ về những mảnh ký ức rối rắm kia nữa.

Thế nhưng mỗi khi rảnh rỗi, vẫn có vài hình ảnh vụn vặt len lỏi trở về trong tâm trí. Tin nhắn "Chúng ta chia tay đi" gửi đi từ lâu đến giờ vẫn không có lấy một lời hồi đáp, bạn không kiềm được mà thở dài.

Thư ký gõ cửa bước vào, báo lịch trình sắp tới. Từng việc một, từng đầu mục một, gần như lấp kín thời gian của bạn. Bạn đưa tay day nhẹ sống mũi, căn dặn vài câu, rồi cố gắng hất bay những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, quay lại tập trung vào công việc trước mắt.

Chắc tối nay lại là một đêm mất ngủ nữa rồi.

Amuro Tooru hôm nay vẫn là anh nhân viên với nụ cười hoàn hảo, người được nữ sinh cấp ba yêu thích nhất trong của quán cà phê Poirot.

Khóe môi anh cong lên đầy thân thiện, cả người toát ra vẻ ôn hoà, nhưng lại có phần xa cách.

Sau một ngày bận rộn, Amuro Tooru chào tạm biệt cô Enomoto rồi quay về căn hộ của mình. Lúc này, chỉ còn lại một mình, anh mới gỡ bỏ lớp mặt nạ dịu dàng ấy, nụ cười biến mất, gương mặt hoàn toàn vô cảm.

Những năm qua, anh vẫn bước đi trong vùng đất màu xám giữa ánh sáng và bóng tối, cho dù cố tránh thế nào, vẫn không thể không nhuốm chút sắc đen. Nhiệm vụ nằm vùng kéo dài không biết đến bao giờ mới kết thúc, từng người bạn lần lượt rời đi khỏi thế giới này... và cả em nữa. Anh khẽ nhếch môi cười, nhưng trong mắt chẳng có chút ý cười nào, có sự lạnh lẽo mang tên Bourbon, nhưng mang theo nỗi buồn sâu không đáy, ngay sau đó trở lại vẻ mặt vô cảm.

Haro vẫy đuôi, vui vẻ chạy tung tăng quanh anh. Anh cúi xuống bế nó lên, rồi đi thẳng vào thư phòng.

Gần như là một đêm không ngủ.

Chuyện của Tổ Chức, chuyện của Cục An ninh, từng thứ đều phải nghiêm túc xử lý cẩn thận, không được phép xảy ra sai sót nào. Đến khi xử lý xong tất cả, trời đã bắt đầu hửng sáng, chẳng bao lâu nữa, anh lại phải đến Poirot đi làm. Amuro Tooru ngả người tựa vào lưng ghế, khẽ thở ra một hơi.


7

Từ sau buổi nói chuyện hôm đó với bạn mình, những ký ức bị bạn chôn sâu trong đáy lòng lại một lần nữa trồi lên.

Bạn hiểu rất rõ Furuya Rei là kiểu người cực kỳ tự kỷ luật. Anh ghiêm khắc với bản thân và luôn dẹp bỏ mọi ham muốn cá nhân. Với những điều anh tin là đúng, những điều anh muốn làm, dù phải trả giá đến đâu, anh cũng sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành.

Trái tim anh luôn có một tình yêu nồng nhiệt với đất nước này. Sự chân thành, nhiệt huyết, lý tưởng trong anh, bạn đều biết rõ.

Là bạn gái của anh, đương nhiên bạn luôn thấu hiểu và ủng hộ. Chỉ là sự thấu hiểu và ủng hộ ấy, sau khi anh lặng lẽ biến mất không lời từ biệt, dần biến thành một cảm xúc phức tạp khó gọi tên.

Chia tay là điều khó mà tránh khỏi, bạn không muốn mình là gánh nặng của anh. Nhưng đến đêm khuya, khi trằn trọc không sao ngủ được, bạn vẫn sẽ nhớ đến anh.

Rất nhớ anh, rất, rất nhớ anh.

Về phần anh Amuro và cái đêm điên rồ kia, bạn quyết định sẽ quên hết tất cả.


8

Nhưng mà... hình như số phận rất thích trêu ngươi người.

Chuyển nhà thật sự là quá mệt mỏi.

Bạn bận túi bụi suốt cả ngày trời, mãi mới có thời gian được ngồi nghỉ tí. Hiếm khi bỏ vỏ bọc sắc sảo xuống, nằm dài trên ghé thở phì phò như một con cá khô.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên, bạn rên rỉ trong lòng, chẳng muốn nhấc người dậy chút nào, nhưng cuối cùng vẫn lê bước ra mở cửa.

Ừm... mở cửa cái mọi mệt mỏi lập tức tan biến sạch sẽ —— đứng trước cửa là người đàn ông da ngăm điển trai mà bạn vẫn chưa nghĩ ra nổi phải đối mặt thế nào.

Chết tiệt. Không ngờ lại thành hàng xóm.

"Xem ra giữa tôi và cô đúng là có duyên nhỉ." Anh Amuro mỉm cười.

"Ha... haha, đúng thế thật." Bạn cười mỉa. Bụng bạn ngay lúc này réo "gừ gừ". Bạn càng thêm xấu hổ, trong khi anh Amuro lại cười tươi hơn, "Cô bận cả ngày chắc chưa kịp ăn gì, tôi vừa làm vài cái sandwich."

"Thế... thế thì cảm ơn anh nhiều." Bụng đói khiến bạn chẳng thể cưỡng nổi sức hấp dẫn từ đồ ăn, bạn nhỏ giọng cảm ơn rồi đón lấy đĩa sandwich từ tay anh, đồng thời nghiêng người mời anh vào nhà.

Nhưng anh chỉ đứng đó, "Hôm nay cũng muộn rồi, hẹn dịp khác tôi sẽ sang thăm." Anh ta chúc bạn ngủ ngon, rồi xoay người rời đi.

Trở về căn hộ của mình, Amuro Tooru dựa lưng vào cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười dịu dàng kia giờ đã biến mất. Haro chạy đến, ngoạm lấy gấu quần anh lôi lôi, anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt đầu nó.

Khi biết bạn sắp chuyển đến khu này, anh từng cân nhắc sẽ dùng một vài cách để ngăn cản, bởi bạn càng ở gần anh, nguy hiểm càng cận kề. Mỗi mình anh phải bước đi trong bóng tối này là đủ rồi, anh chỉ mong bạn có thể sống một đời an yên.

Nhưng rồi anh lại để yên cho nổi khát vọng bị che giấu trong mình, sâu kín trong tim anh, vẫn luôn muốn được ở gần bạn thêm một chút. Cứ vậy đi, chỉ cần bạn ở bên anh, dù có chuyện gì, anh chắc chắn sẽ bảo vệ bạn trước.

Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa. Amuro Tooru siết chặt nắm tay.


9

Rốt cuộc đây là cái bãi chiến trường gì vậy trời...... bạn không khỏi ôm trán bất lực.

Mẹ bạn gọi đến từ sáng sớm, lải nhải hơn nửa tiếng đồng hồ, đại khái tóm gọn lại là muốn bạn đi xem mắt, mà còn là một người sinh viên đang học thạc sĩ.

"...... Mẹ, mẹ tính bắt con bao nuôi trai hả?"

Trong lòng bạn dĩ nhiên là gào thét không muốn, nhưng ngoài miệng chỉ quanh co lảng tránh. Cuối cùng, mẹ chỉ thở dài, trong giọng nói lấp lửng nhiều ẩn ý: "Con người đâu thể cứ sống mãi trong quá khứ được, con phải biết nhìn về phía trước chứ."

Nhìn về phía trước? Bạn nắm chặt điện thoại, môi mấp máy vài lần, nhưng chẳng thốt ra được gì. Cuối cùng chỉ bình thản mà nói vâng.

Nhưng bạn không ngờ tới, đối tượng xem mắt này lại có phong cách có hơi...... phi truyền thống? Chắc là tại còn đi học nên mới như thế...... bạn nhìn người đối diện, dò hỏi thử: "Thưa anh, tóc hồng là màu tóc tự nhiên à?" Đối phương chỉ cười nhẹ, không đáp.

Đến lúc xe dừng lại, bạn... bạn thật sự khó giữ nổi biểu cảm bình thường. Cậu ta dẫn bạn đến quán cà phê Poirot.

Càng khó xử hơn khi người phục vụ cho hai người, chính là anh Amuro. Với cả bạn có thể cảm nhận rõ nụ cười hôm nay của Amuro Tooru giả trân đến mức nào. Trong khi đó đối tượng xem mắt vẫn giữ gương mặt như thường, lại còn chỉnh lại gọng kính rồi nói, "Làm phiền rồi, hai ly nước trái cây."

"Cộc!" Là tiếng ly bị đặt mạnh lên bàn, mà ly của bạn được anh ấy đặt nhẹ nhàng, nhưng lúc đứng dậy rời đi anh liếc bạn một cái đầy hàm ý.

Bạn gắng gượng giữ vẻ mặt bình tĩnh, vừa xã giao với đối tượng, vừa thở dài liên tục trong lòng. Không hiểu sao, bạn luôn cảm thấy có một ánh mắt phảng phất đang dõi theo mình, cảm thấy bất đắc dĩ ghê luôn.

Cảm giác ấy cứ như bị bạn trai bắt quả tang đang ngoại tình ấy.

Đối tượng xem mắt thì lại vô cùng hoạt bát, kiến thức rộng rãi. Bạn dần cản thấy anh ta khá hợp gạ, nên không nhịn được mà buột miệng thổ lộ thật lòng, "Nói thật thì, tôi đi xem mắt lần này là do mẹ ép. Hiện tại, tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện yêu đương."

Bạn nhấp một ngụm nước, khẽ nhìn ra cửa sổ, "Bà ấy nói với tôi, con người không thể sống cứ mãi trong hồi ức, phải nhìn về phía trước. Nhưng tôi ấy à, chắc là quá cố chấp, không buông được, ừm... vẫn muốn chờ anh ấy quay về."

Câu cuối cùng bạn nói rất khẽ, gần như tan vào không khí.

Nhân viên phục vụ nào đó đang nghe lén bỗng khựng cả hơi thở.

Nếu cuộc đời bạn hôm nay được quay thành một tập phim truyền hình, chắc chắn sẽ có bình luận trên màn hình với cảnh báo tiếp theo là cao trào. Bạn thật sự không ngờ rằng chuyện xấu hổ ở Poirot chưa nguôi được bao lâu, vào chiều tối, khi bạn cùng bạn thân đến quán bar Awaken kể chuyện này, vừa ngẩng đầu lên nhìn thoáng xung quanh lại thấy anh Amuro.

Bạn thân bạn thấy bạn đơ mặt thì tò mò, hỏi bạn sao thế, bạn im lặng một chút, rồi ra dấu cho cô ấy nhìn về phía anh ấy, "Kia là... người mà tớ..." Cô bạn hơi phấn khởi, "Trai đẹp cực phẩm luôn! Cậu lời to rồi đó!"

"... Thôi đi mà." Bạn bất dắc dĩ day trán, đang định nói gì đó, thì lại thấy anh Amuro đi thẳng về phía hai người, "Ê ê ê, ảnh tới kìa! Chắc chắn là tới tìm cậu!" Cô bạn bạn siết lấy tay bạn, phấn khích nói. Còn người bạn thì lại cứng ngắc hơn.

Anh dừng lại trước hai người, trên mặt nở nụ cười, chìa tay ra mời, "Đi uống một ly nhé?"

Bạn hơi do dự, nhưng bị bạn mình nhẹ đẩy một cái, khiến bạn ngã nhào vào lòng anh, sợ té nên bạn theo phản xạ siết chặt tay bên eo anh. Áo mùa hè mỏng manh, bạn có thể cảm nhận được hơi nóng từ làn da anh.., và trong đầu ngay lập tức hiện về ký ức của cái đêm đó.

Anh khẽ đỡ bạn, còn bạn đỏ bừng mặt lùi ra, đỏ mặt quay đi lườm bạn mình.

Cô nàng cười hì hì, giơ điện thoại lên với bạn, "Thôi, tớ đi hẹn hò đây," rồi liếc Amuro Tooru một cái, lại nhìn bạn, "Have a good night."

Giọng nói có phần trêu chọc.

Bạn ho nhẹ một tiếng, "Ừm...... Cô ấy nói chuyện hơi thẳng, anh đừng để bụng nhé."

"Không sao." Anh Amuro vẫn giữ thái độ lịch thiệp, anh nói mời bạn uống một ly, có vẻ thật sự chỉ uống một ly thôi, không hề có ý khác. Tuỳ tiện trò chuyện mấy câu, bạn nghĩ ngợimột chút, rồi nói, "Chuyện đêm đó, ừm, chỉ là tai nạn thôi, anh cứ coi như chưa từng xảy ra nhé." Nói ra được câu ấy, bạn thấy lòng nhẹ hẳn, giơ ly rượu lên cụng với anh.

Amuro Tooru không biết phải cảm thấy thế nào nữa, lý trí mách bảo anh không nên tiếp tục dây dưa với bạn, như thế sẽ tốt cho cả hai.

Nhưng còn cảm xúc thì sao? Anh là Amuro Tooru, nhưng anh cũng là Furuya Rei.

......

Không, giờ đây, anh không chỉ là Amuro Tooru, mà còn là Bourbon. Từ ánh sáng bước vào bóng tối chỉ một bước, nhưng từ bóng tối quay về ánh sáng thì cần bao nhiêu bước đây?

Anh đã bước trên lằn ranh giữa sáng và tối đó quá lâu rồi.

Bạn thấy anh im lặng không nói gì, đành cho là anh đã đồng ý với lời bạn nói, lại nâng ly lên, xoay nhẹ, rồi nhẹ giọng hỏi, "Anh Amuro, anh có người mình thích không?"

"À...... không có." Amuro Tooru trả lời.

"Còn tôi thì có đấy, người tôi thích." Bạn cười tươi nhìn anh, tựa như đang xuyên qua mái tóc vàng của anh để nhìn về Furuya Rei của trước đây, "Người tôi thích ấy, ừm, anh ấy đẹp trai lắm, đối xử với tôi cũng rất tốt, ừm, nhưng cũng khốn nạn, sau khi bỏ lại tôi mà đi, biết mất, biệt tăm biệt tích."

Amuro Tooru lại càng yên tĩnh.

"Thôi, không nói chuyện đó nữa. Mình nói chuyện khác đi."

Bạn lại uống thêm một ly nữa.

Cuối cùng, anh đưa bạn về tận cửa. Dù tối nay bạn không uống nhiều, nhưng vì bầu không khí giữa hai người quá êm đềm, bạn lại cảm thấy lâng lâng.

Amuro Tooru nhìn bạn lấy chìa khóa mở cửa, đang chuẩn bị chào tạm biệt thì bạn bỗng dừng lại, quay người nhìn anh. Ánh mắt bạn tỉnh táo, mà cũng như mơ hồ.

Bạn bước lên một bước rồi ôm lấy anh, anh khựng lại, chưa biết phải phản ứng thế nào, thì nghe bạn thì thầm sát bên tai:

"Anh phục vụ đẹp trai mà vết sẹo đầy người hình như không hợp lắm đâu"

Amuro Tooru nghe thế thật ngẩn cả người.

"Ừm...... anh Amuro, anh nói xem, người yêu cũ có cơ hội trở thành người yêu lần nữa không?"

Anh từ từ đưa tay lên, rồi ôm chặt lấy bạn.

"Sẽ có."


10

Rất lâu sau đó, bạn không còn liên lạc riêng với Amuro Tooru nữa. Nhưng dù sao cũng sống cùng tầng, thỉnh thoảng vẫn sẽ chạm mặt, trong thang máy này, hay trùng hợp khi anh hoặc bạn mở cửa. Cả hai chỉ chào nhau bằng một nụ cười lịch sự, vài câu xã giao, rồi lại mỗi người một ngả.

Quán cà phê Poirot thì bạn vẫn thường ghé qua, nhưng chỉ dừng ở mức "Chào anh Amuro." mà thôi.

Mà dạo gần đây, bạn cũng không còn thi thoảng lại thấy bóng dáng anh nữa, nghe cô Enomoto nói, anh hình như đã xin nghỉ việc ở Poirot rồi.

Bạn cũng hơi hiểu rõ trong lòng


Kết thúc

Lại là một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác.

Trên bàn chất đống tài liệu cần xem, cô nàng thư ký siêu mê trai của bạn bỗng nhiên đập cửa xông vào, chưa kịp để bạn trách mắng đã hét lên: "Sếp ơi sếp! Có một người cực kỳ đẹp trai đang tìm chị!!"

Lòng bạn bỗng hẫng một nhịp, góc tài liệu bị tay bạn siết chặt ra vết, một bóng người quen thuộc dần hiện ra trước mắt.

"Anh Amuro......" Bạn khẽ gọi.

Anh mặc một bộ vest được cắt may gọn gàng, nụ cười dịu dàng, gương mặt vẫn còn vết sẹo chưa lành hẳn.

Anh khẽ cong môi, mặt mày được tràn đầy sự dịu dàng, "Không... là anh Furuya." Anh tiến lại gần, nắm lấy tay bạn kéo bạn đứng dậy, quay sang cô thư ký của bạn nói, "Ừm, cho tôi mượn sếp của cô một lát nhé."

Cô thư ký đứng hình gật đầu như máy.

Bạn cũng đứng hình.

Furuya Rei dẫn bạn đến công viên. Giờ vừa hay là mùa xuân, cây cỏ xanh mướt chim hót líu lo, liễu bay trong gió. Hai người cùng bước chậm dọc bên bờ sông, bên cạnh là lũ trẻ vui đùa, người già thong thả dạo bước, và những cặp đôi tay trong tay thì thầm lời yêu.

Anh kể cho bạn nghe từng chút về nhiệm vụ vừa hoàn thành, về những gian khổ, nguy hiểm, những điều anh tránh không nói quá nhiều để bạn đỡ lo lắng, nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận được. Bạn gần như có thể hình dung, lại cũng không dám tưởng tượng, anh đã trải qua những gì.

Bạn chỉ cảm thấy khoé mắt nóng lên, cũng không suy xét đến việc anh không từ mà biệt.

Hai người không nhịn được mà hôn nhau, trán kề trán.

"Anh yêu em." Furuya Rei nói.

"Em cũng yêu anh." Bạn nói.

Anh khẽ vuốt ve đôi mắt bạn, khen chúng đẹp như đá quý, rồi nhẹ nhàng hỏi bạn:  "Xin hỏi, anh có thể xin chuyển từ người yêu cũ thành người yêu không?"

Bạn gật đầu mạnh mẽ. Đang định ôm anh thì anh lại lùi lại một bước, tiếp đó.....

Bạn thấy, Furuya Rei quỳ một gối xuống đất, giơ ra một chiếc nhẫn, gió nhẹ đưa những sợi tóc vàng của anh bay lên.

"Nhưng anh vẫn không thoả mãn, anh muốn nhiều hơn thế. Tuỳ rằng có phần đột nhiên" anh ngừng lại một chút, "Em có đồng ý lấy anh không?"

Bạn đứng hình hoàn toàn.  Sự bình tĩnh dù đứng trong cuộc họp cũng có thể giữ vững, nay tan biến không dấu vết, trong đầu lúc này chỉ còn người đàn ông với nụ cười dịu dàng này.

"Em có bằng lòng trở thành bà Furuya của anh không?"

Những vết sẹo trên gương mặt Furuya Rei, là minh chứng cho những trận chiến ác liệt anh từng vượt qua, là chiếc huân chương được để lại lúc cửu tử nhất sinh. Người đàn ông ấy, không lâu trước đây vừa sống sót trở về từ một nhiệm vụ sinh tử, mà lúc này đây, anh đang đứng trong gó xuân ấm áp ôm bạn, hôn bạn, thậm chí bây giờ còn cầu hôn bạn.

Đây là giấc mơ bạn có ngủ cũng không dám mơ đến.

Bạn bỗng bật khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống, rơi thẳng vào tim Furuya Rei. Anh hoảng hốt, định đứng dậy ôm bạn vào lòng rồi lau nước mắt cho bạn, rồi lại nhớ ra mình đang cầu hôn. Kazami từng bảo, con gái thời nay rất coi trọng nghi thức; Còn bạn bè của bạn thì từng nói, thật ra bạn bạn vẫn luôn hâm mô cảnh tượng cầu hôn lãng mạn của người khác.

Vì thế anh nhẹ nhàng đẩy chiếc nhẫn về phía bạn, giọng càng thêm dịu dàng mà lặp lại lời nói: "Tiểu thư, em đồng ý lấy anh chứ?"

Bạn nghẹn ngào, vai run lên, giơ tay lau nước mắt. Hơi nghẹn ngào nói, "Cậu thám tử nhí kia bảo...... người yêu của anh là đất nước này mà......"

Furuya Rei: "......"

Furuya Rei bật cười, trong mắt như có ánh sao lấp lánh, bắt mắt vô cùng, "Anh cứ coi như em đồng ý rồi nhé." Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay trái của bạn, sau đó anh cúi đầu đến bàn tay bạn đeo nhẫn, hôn xuống đó một nụ hôn nóng bỏng, rồi đứng dậy ôm chặt bạn vào lòng.

"Người yêu của Furuya Rei là đất nước này."

Anh cúi xuống hôn lên môi bạn.

"Còn người yêu của anh, là em."

Kế đó.

Bạn và anh Amuro, đã trở thành vợ chồng Furuya vô cùng hạnh phúc.


Fin.


------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tự mình sản xuất lương thực tự mình ăn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip