(Matsuda) Hiện trường chết xã hội của một con Matsuda
Thể loại: Diễn sinh - ngôn tình - cận đại hiện đại - phương đông diễn sinh - thị giác nữ chủ
Tác giả: Cây xa cúc màu đỏ
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Imai Nao, Matsuda Jinpei┃ vai phụ: Hagiwara Kenji, Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu, Date Wataru
------------------------------------
------------------------------------
Trường Đại học Cảnh sát Nhật Bản, lại một khóa huấn luyện nhập ngũ kéo dài nửa năm cho tân cảnh sát.
Lớp tân sinh lần này chất lượng rất cao, nhưng cũng khiến huấn luyện viên Onizuka đau đầu đến mức đau nửa đầu phát tác liên tục. Trong lớp của ông có năm học viên xuất sắc vượt trội, đồng thời cũng là năm tên rắc rối khiến ông lo đến rụng dần tóc mai.
Furuya Rei, với thành tích toàn A ở tất cả các môn, thành tích xuất sắc chưa từng có trong ngôi trường cảnh sát lâu đời, trở thành học viên đại diện toàn khóa phát biểu nhập học. Tuy nhiên, tính cách quá mức nghiêm túc và mái tóc nổi bật khiến cậu xung đột liên tục với các học viên khác.
Date Wataru, người có năng lực tổng hợp đứng thứ hai chỉ sau Furuya, sở hữu khả năng lãnh đạo xuất sắc, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi người cha vốn là cảnh sát đã từ chức của mình, còn khúc mắc.
Morofushi Hiromitsu, anh trai là cảnh sát hình sự xuất sắc ở tỉnh Nagano, bản thân tuy có chính nghĩa mạnh mẽ nhưng đến nay vẫn bị bao phủ bởi bóng ma vụ án cha mẹ bị sát hại.
Hagiwara Kenji, sở hữu khả năng quan sát nhạy bén và kỹ năng giao tiếp xuất chúng, nhưng chỉ biết lãng phí những kỹ năng đó vào việc tán tỉnh nữ sinh.
Matsuda Jinpei, có năng lực học tập và thực hành nổi bật, cùng với kiến thức chuyên môn ở mức cao bù đắp cho sự lệch lạc trong phỏng vấn, nhưng tính cách ngang tàng, thích làm theo ý mình thì lại là điểm chí mạng.
Dù mới nhập học chưa đầy hai ngày đã đánh nhau, đến mức Matsuda Jinpei còn mất cả răng giả, nhưng sau sự cố huấn luyện viên Onizuka suýt bị dây an toàn siết cổ, năm người cùng phối hợp cứu được thầy, quan hệ căng thẳng giữa Furuya Rei và Matsuda Jinpei rõ ràng đã cải thiện, mang chút ý nghĩa kiểu "không đánh không quen". Ngay cả bạn thuở nhỏ của Matsuda Jinpei là Hagiwara Kenji cũng không nhịn được mà cảm thán "Có hơi ghen tị đó."
Một ngày nọ, khi Furuya Rei bị bạn cùng khóa cố tình hay vô tình nhắm vào vì gương mặt và màu tóc như con lai đến tận ba lần liên tiếp, lớp trưởng Date Wataru đã đứng ra ngăn cản, nghiêm khắc quở trách bọn họ, sau khi ngồi xuống, cậu nhận về bốn ánh mắt phức tạp từ những người còn lại.
"Hôm nay cũng vậy, trước đây cũng vậy, cậu bảo vệ Furuya-chan ghê nhỉ," Hagiwara Kenji cười khẽ, "Này, lớp trưởng, chẳng lẽ cậu thích cậu ấy hả?"
Furuya Rei phun ra cả miệng mì ramen.
Morofushi Hiromitsu thấy bộ dạng ngơ ngác của bạn thuở nhỏ, bật cười.
Trai thẳng như Date Wataru và Matsuda Jinpei thì phải mất một lúc mới kịp phản ứng.
Date Wataru bật cười: "Làm gì có chuyện đó chứ?"
Hagiwara Kenji nhún vai, thản nhiên nói: "Không cần che giấu đâu, tôi chẳng để ý mấy chuyện này."
"Tôi có bạn gái rồi." Lớp trưởng Date bị tổn hại hình tượng đành bất lực đáp.
"Ế?!" X4
Nhận bốn gương mặt kiểu sticker sốc, lớp trưởng càng thêm bất lực: "Có cần phải ngạc nhiên đến vậy không?"
"Trong năm người chúng ta, không ngờ người hay bị nhầm là giảng viên như lớp trưởng lại là người đầu tiên có bồ sao?" Morofushi Hiromitsu lẩm bẩm, "Hagi thua hoàn toàn rồi nhỉ."
"Không phải lớp trưởng đâu, người đầu tiên có bồ là Jinpei-chan đó," Hagiwara Kenji cười hì hì, chỉ vào Matsuda Jinpei, "Cậu ấy hồi cấp ba đã có bạn gái rồi, ra mắt phụ huynh luôn rồi, tình cảm siêu tốt luôn."
"Ế?!" X3
Lần này đến lượt ba cái mặt méo mó như biểu cảm meme, ba người há miệng to đến mức có thể úp vừa cái bát.
"Mấy người, đừng có quá đáng quá nha!" Matsuda Jinpei mặt đen sì, khó chịu nhe răng, "Tôi không được có bạn gái hả?"
"Dù sao có chút ảo diệu á." Furuya Rei nói.
"Hơn một tháng từ khi nhập học, Jinpei đã chọc chạy biết bao cô gái chủ động bắt chuyện, việc cậu có bạn gái thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người." Morofushi Hiromitsu thẳng thắn nói.
"Tôi là người có bạn gái đấy nhé!" Matsuda Jinpei bĩu môi, "Hơn nữa, mấy cô kia vừa nhìn đã biết chỉ vì vẻ bề ngoài mà chạy tới, hừ!"
"Đúng vậy ha, với tính cách của Jinpei-chan, mấy cô gái bình thường sao chịu nổi cậu ấy." Hagiwara Kenji cười trộm.
"Vậy thì, rốt cuộc là kiểu con gái thế nào mới có thể chịu nổi cậu ấy đây?" Furuya Rei bỗng nhiên tò mò lên.
Matsuda Jinpei không nói gì, nhưng mặt mày lại mềm đi rất nhiều, khí chất ngạo mạn thường ngày biến mất, thu lại dáng vẻ dữ dằn như dân xã hội, giống như một con báo lười nhác đang lộ bụng phơi nắng.
"Chắc chắn là một cô gái vô cùng đặc biệt rồi." Morofushi Hiromitsu cũng không khỏi tò mò.
Hagiwara Kenji cười nói: "Là thanh mai trúc mã đó, bọn tôi ba người cùng lớn lên, Jinpei-chan từ tiểu học đã thích cô ấy rồi, chỉ là hồi đó cậu ấy bướng bỉnh hơn, khiến Nana-chan tức giận đến mức không ít lần đòi tuyệt giao. Nếu không nhờ lần đàn anh tốt nghiệp tặng cho cô ấy cái cúc áo thứ hai của đồng phục hồi cấp ba, chắc Jinpei-chan còn chưa nhận ra nữa kìa."
"Tch, cái thằng đó... tới giờ vẫn chưa chết tâm... lúc đó đánh nhẹ tay quá!" Matsuda Jinpei khó chịu bĩu môi.
Date Wataru hiếu kỳ hỏi dồn: "Nếu cùng tuổi với mọi người thì giờ chắc đã tốt nghiệp đại học rồi nhỉ, đang đi làm sao, hay học cao học?"
Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji liếc nhau, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ.
"Rồi các cậu sẽ biết thôi." Matsuda lấp lửng nói.
Hagiwara Kenji cười khúc khích: "Giờ cũng gần tháng 12 rồi, chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ được gặp cô ấy thôi. Tôi đảm bảo ai cũng sẽ há hốc mồm cho mà xem."
Chân dung thật sự của bạn gái Matsuda Jinpei mãi đến tháng 2 mới được vén màn.
Năm nay, Thế vận hội mùa đông diễn ra sôi nổi, ánh mắt cả thế giới đều đổ dồn về Trung Quốc, và trường Đại học Cảnh sát cũng không ngoại lệ. Trường còn lắp đặt màn hình lớn trong nhà ăn, phát sóng liên tục các trận đấu.
Ngày 5 tháng 2, bảy giờ rưỡi tối, Matsuda Jinpei nghiêm túc mời bốn người kia cùng đi xem trận đấu.
"Bình thường đâu thấy cậu quan tâm mấy môn thể thao, sao hôm nay lại đột nhiên rủ mọi người đi xem Thế vận hội mùa đông vậy?" Date Wataru ngạc nhiên hỏi.
Matsuda Jinpei cười đắc ý, không nói lời nào.
Furuya Rei châm chọc: "Đừng nói bạn gái cậu đi thi Thế vận hội mùa đông đó nha."
"Không được sao?" Matsuda Jinpei hỏi ngược lại.
"Đánh chết tôi cũng không tin," Furuya Rei cười nhạo, "Loại rắc rối như cậu mà cũng tìm được một vận động viên ưu tú của đội tuyển quốc gia làm bạn gái á?"
"Cứ chờ mà xem." Matsuda Jinpei hừ khẽ một tiếng.
Tối hôm đó, số người đến nhà ăn xem thi đấu đặc biệt đông.
"Bình thường có đông vậy không?" Morofushi Hiromitsu bị chen đến đau cả đầu.
"Cậu không biết à, lát nữa là chung kết nhảy cầu tuyết nữ đó, nước mình cũng có một tuyển thủ tham gia đấy." Chàng trai bên cạnh hưng phấn đỏ cả mặt, "Thật mong cô ấy có thể giành được huy chương!"
Matsuda Jinpei dẫn cả nhóm chen lên phía trước, chờ đợi trận đấu bắt đầu, trên mặt treo một nụ cười sâu xa khó đoán.
Nhảy cầu trượt tuyết là một môn thể thao trên băng lấy ván trượt tuyết làm công cụ, trên sân nhảy được thiết kế riêng, vận động viên dựa vào trọng lượng cơ thể để lấy tốc độ từ dốc trượt, từ đó so sánh quãng bay và tư thế động tác. Năm 1924, môn này được đưa vào Thế vận hội mùa đông, đến năm 1936 thì bổ sung hạng mục nữ.
Vận động viên trượt tuyết hai chân mỗi chân gắn một tấm ván chuyên dụng, dài 2,30-2,70 mét, rộng 11,5 cm, mặt dưới có 3-5 rãnh định hướng. Khi thi đấu, vận động viên không dùng gậy trượt, không nhờ bất kỳ ngoại lực nào, chỉ dựa vào trọng lượng cơ thể trượt xuống từ đài xuất phát, qua đường dốc lấy tốc độ cao đến 110 km/h, sau đó bay ra khỏi đầu đài, người ngả về phía trước tạo góc nhọn với ván, hai tay ép sát hai bên, theo quỹ đạo parabol tự nhiên lướt trên không, hạ xuống dốc tiếp đất rồi tiếp tục trượt tự nhiên đến khu dừng, dựa vào khoảng cách bay từ đầu đài đến dốc tiếp đất và điểm động tác, tư thế để tính điểm
Trận chung kết cá nhân nữ chuẩn sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 8 giờ tối nay.
"Xin chào quý vị, chào mừng đến với Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 tại Trung Quốc, đây là hiện trường chung kết cá nhân nữ nhảy cầu trượt tuyết tiêu chuẩn." Giọng MC phấn khích vang lên từ TV.
"Cô ấy chính là vận động viên Imai Nao, năm nay 22 tuổi, lần đầu tiên tham dự Thế vận hội mùa đông, trong vòng loại diễn ra chiều nay, cô ấy đã lọt vào chung kết với thành tích xếp thứ tư. Hãy cùng mong chờ cô ấy phát huy xuất sắc, giành được một tấm huy chương!"
Furuya Rei nhìn thấy Matsuda Jinpei dán chặt mắt vào một nữ vận động viên nào đó, không chớp mắt, liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên: "Cô ấy thật sự là bạn gái cậu sao?"
Matsuda Jinpei hơi chút thở dài, đắc ý nhướng mày.
Lượt nhảy đầu tiên bắt đầu, Imai Nao thi đấu không tốt, chỉ đạt 225 điểm, xếp hạng sáu, khiến bầu không khí trong nhà ăn có chút nặng nề.
MC vô cùng thất vọng: "Tuyển thủ Na Uy thể hiện xuất sắc, dẫn trước 10 điểm, nếu tính theo thành tích tốt nhất mùa giải này của Imai, bình thường thì có thể kỳ vọng một tấm huy chương đồng, thế nhưng, dường như tuyển thủ Imai hơi căng thẳng, quả nhiên lần đầu tiên vào chung kết, tâm lý chưa vững nhỉ!"
Matsuda Jinpei đứng ngồi không yên, lấy điện thoại ra rồi lại nhét vào túi, một lúc sau lại lấy ra. Cuối cùng, khi tuyển thủ Na Uy ở lượt nhảy thứ hai tiếp tục thể hiện xuất sắc, gần như chắc chắn giành vàng, cậu hít sâu một hơi, bấm gọi một cuộc điện thoại.
"Huấn luyện viên Himawari, thầy đang ở cạnh Nana phải không?" Anh gấp gáp hỏi, trên màn hình trực tiếp đã thấy vận động viên trước Imai bắt đầu xuất phát, chưa đến 1 phút nữa thì đến lượt cô lên đường trượt.
Đầu dây bên kia đáp: "Matsuda-kun, bây giờ tôi không tiện nói chuyện với cậu."
"Tôi đang xem thi đấu, Nana đang căng thẳng, hễ căng thẳng là động tác biến dạng!" Matsuda Jinpei nóng ruột nói nhanh như bắn súng, "Thầy giúp tôi nhắn lại với cô ấy một câu thôi, tôi đảm bảo cô ấy sẽ tràn đầy chiến ý, không căng thẳng nổi luôn!"
Imai Nao, năm 18 tuổi vì chấn thương trong lúc tập luyện mà bỏ lỡ Thế vận hội mùa đông PyeongChang, lần này là lần đầu tiên cô tham dự Thế vận hội mùa đông, lại còn là vào thẳng chung kết.
Dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ trước khi thi, sau khi lượt nhảy đầu tiên thất bại, cô cảm thấy tim mình đập loạn xạ, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tuyển thủ Đức phía trước đã tiếp đất thành công, trọng tài ra hiệu cho cô vào khu xuất phát, cô run run giơ tay đáp lại.
Ngay giây phút trước khi nhấc chân, phía sau truyền đến tiếng huấn luyện viên gào to: "Nana, Matsuda-kun nhờ tôi chuyển lời này cho em!"
Jinpei-chan này lại muốn giở trò gì nữa đây?
"Tôi không muốn nghe!" Imai Nao từ nhỏ đã bị anh chọc tức không biết bao nhiêu lần, lông tóc lập tức dựng đứng. Bản năng mách bảo cô, đến thời khắc quan trọng thì cái miệng chó của ai đó vĩnh viễn chẳng thể nhả ra ngà voi.
Phòng đạo diễn với radar hóng chuyện kêu "tít tít" đã nhanh chóng phát hiện tình hình, một micro thu âm lặng lẽ di chuyển lại gần, phiên dịch tiếng Nhật cũng đã vào vị trí.
Huấn luyện viên Himawari gào hết sức: "Cậu ta nói nếu em căng thẳng quá không dám thi thì gói ghém đồ về nước đi, cậu ta nuôi nổi em!"
Nghe xong câu này, Imai Nao lập tức tức điên, một luồng lửa giận bốc thẳng từ ngực lên đầu. Cô hoàn toàn không để ý micro đang dí sát bên miệng, không nhịn được mà gào lên: "Đồ khốn Matsuda Jinpei, đợi anh đánh xong Tổng Thanh Tra thì chắc chắn Cục cảnh sát sẽ đuổi cổ anh, đến lúc đó ai nuôi ai còn chưa biết! Mau luyện nấu ăn cho giỏi đi, đồ ông chồng tương lai chuyên làm nổ tung nhà bếp!"
Tiếng vọng lan khắp bầu trời tuyết trắng.
Ngọn lửa giận đã thiêu sạch sự căng thẳng, lần này Imai Nao hoàn toàn bùng nổ, nhảy được thành tích tuyệt vời 239,5, vượt lên giành lấy huy chương vàng với ưu thế sít sao.
Nhưng mà, hôm nay lúc sau, không có người để ý này khối kim bài thuộc sở hữu.
Bởi vì đạo bá nhanh chóng phản ứng, Imai Nao bạo rống bị phiên dịch thành các quốc gia ngôn ngữ truyền tới thế giới các nơi.
Thi đấu một kết thúc, #Matsuda Jinpei# cái này đề tài liền lấy ngồi hỏa tiễn tốc độ vọt tới các quốc gia mạng xã hội nhiệt một, người nào đó lấy hắn đều tưởng tượng không đến tư thái bị toàn thế giới nhận thức.
Matsuda Jinpei tên này, so đông áo sẽ quán quân Imai Nao càng mau hỏa biến toàn cầu.
"Không nghĩ tới a, Imai tuyển thủ bạn trai cư nhiên là ta đồng kỳ?"
"Có thể tu, Matsuda tên kia không xong tính cách như thế nào sẽ thảo Nại Nại tương niềm vui?"
"Nguyên lai Matsuda quân đương cảnh sát là vì tấu cảnh thị tổng giám sao?"
"Ha ha ha ha ha!"
Matsuda Jinpei cúi đầu mãnh lùa cơm, bốn cái hỗn đản cười ầm lên thanh, còn có thực đường bùng nổ thảo luận thanh, hắn thậm chí cảm giác chính mình có thuận phong nhĩ, có thể nghe được Sở Cảnh sát Đô thị đại lâu động tĩnh, không khỏi lòng tràn đầy bi phẫn.
Cái gì gọi là xã chết hiện trường?
Imai Nao cá mập ta!
Thế nhưng, sau hôm nay, chẳng còn ai quan tâm tấm huy chương này thuộc về ai nữa.
Bởi nhờ phản ứng nhanh của đạo diễn, tiếng gào thét của Imai Nao đã được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ, truyền đi khắp thế giới.
Ngay khi trận đấu kết thúc, hashtag #MatsudaJinpei# lập tức như cưỡi tên lửa lao thẳng lên top 1 mạng xã hội các nước, người nào đó trở nên nổi tiếng toàn cầu theo cách mà anh ta không thể tưởng tượng nổi.
Cái tên Matsuda Jinpei còn lan nhanh khắp toàn cầu hơn cả nhà vô địch Thế vận hội mùa đông Imai Nao.
"Không ngờ tới luôn á, bạn trai của vận động viên Imai lại là đồng khóa của tôi?"
"Không thể nào, với cái tính tệ hại của Matsuda, làm sao lại lọt được vào mắt xanh của Nana-chan?"
"Hóa ra Matsuda-kun đi làm cảnh sát là để đánh Tổng Thanh Tra cảnh sát à?"
"Ha ha ha ha ha!"
Matsuda Jinpei cúi đầu hùng hục ăn cơm, trong khi tiếng cười sặc sụa của bốn thằng bạn, cùng với tiếng bàn tán ầm ĩ trong nhà ăn, anh thậm chí cảm thấy mình có Thuận Phong Nhĩ, nghe thấy cả động tĩnh trong tòa nhà Cục cảnh sát, không khỏi đầy lòng bi phẫn.
Thế nào mới gọi là hiện trường chết xã hội?
Imai Nao em giết anh rồi!
------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Toàn thế giới đều biết giấc mộng của Mazda là đánh cấp trên, ha ha ha ha
ps: lft (lofter) có easter egg đó XD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip