(Takaaki) Em đã âm mưu với anh từ rất lâu rồi
Thể loại: Diễn sinh - ngôn tình - cận đại hiện đại - phương đông diễn sinh - thị giác nữ chủ
Tác giả:
- Từ sự ngẫu nhiên trở thành tất yếu, từ sự để tâm trở thành chiếm hữu.
- Em đã mưu tính với anh từ lâu, tuyệt chẳng phải nhất thời bốc đồng.
[- Vài lời lảm nhảm -]
CP Takaaki, lạnh đến tận Nam Cực nên đành tự tay viết.
Là một bài văn nhỏ gửi gắm tình yêu.
Ôn lại 99.9% khoảnh khắc lóe sáng linh cảm.
Văn án thì làm màu, còn chính văn thì tấu hài.
Miễn khảo chứng, miễn chỉ đạo viết lách.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Fujiwara Wakaba, Morofushi Takaaki ┃ vai phụ: Yamato Kansuke, Uehara Yui
Một câu tóm tắt: Cũng vậy cũng vậy
Lập ý: Học tập chăm chỉ, ngày ngày tiến bộ
------------------------------------
------------------------------------
Người đã kết hôn
Một lần tình cờ, Yamato Kansuke phát hiện trong mục tình trạng hôn nhân của người bạn thân nhiều năm lại hiện lên --
Đã kết hôn.
Gần đây hệ thống nội bộ của Tổng cục được nâng cấp, bổ sung thêm vài hạng mục thông tin cá nhân cần hoàn thiện. Khi Kansuke đến bộ phận cảnh vụ để nộp thông tin đã chỉnh sửa, vô tình liếc sang màn hình bên cạnh đúng lúc hiện ra thông tin của Morofushi Takaaki.
Lúc thấy hai chữ "Đã kết hôn" to tướng, Kansuke giật cả mình.
Là bạn bè nhiều năm, Kansuke chưa bao giờ thấy hay nghe nói Takaaki bên cạnh có người phụ nữ nào thân thiết, càng đừng nói đến chuyện kết hôn trọng đại như thế.
Nhưng nghĩ lại thì gần đây hệ thống nâng cấp, cũng có khả năng thông tin bị sai.
Vì tò mò, sau đó Kansuke vẫn làm bộ như chẳng quan tâm, đi tìm Morofushi Takaaki hỏi thử: "Takaaki, thông tin của cậu có phải do hệ thống nâng cấp gần đây nên bị lỗi không?"
"Cậu nói lỗi ở chỗ nào?"
"Tình trạng hôn nhân... thì phải." Nhắc đến chuyện này, Kansuke hơi căng thẳng mà gãi mũi.
Takaaki nhìn ra sự hoang mang của Kansuke, vui vẻ đáp: "Nếu hiển thị đã kết hôn thì không có vấn đề gì, nhân dịp nâng cấp hệ thống lần này, mục đó đúng là tôi cần cập nhật."
"Hả?"
"Cho nên Kansuke-kun, cậu không nhìn nhầm đâu, hệ thống cũng không sai, tại hạ thật sự đã có thê tử."
Ngoài dự đoán, Takaaki thẳng thắn thừa nhận.
Sau khi nghe Takaaki thừa nhận, biểu cảm của Kansuke đã kinh ngạc đến mức khó mà diễn tả.
Anh há hốc mồm, đầu óc trống rỗng ít nhất năm giây mới kịp kết nối lại, sau đó cao giọng gầm lên một tiếng: "Hả??? Bao giờ vậy? Sao tôi chẳng biết gì??"
So với phản ứng thái quá của Kansuke, nhân vật chính đã kết hôn lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, chậm rãi giải thích: "Tháng trước tôi đã nộp giấy đăng ký kết hôn, thực ra gia đình cũng sớm biết và đồng ý, lễ cưới dự định sẽ chuẩn bị từ từ sau, nhưng vì bận quá nên vẫn gác lại. Ban đầu định tháng trước sẽ công bố chuyện này, nhưng Wakaba không muốn, nói là... thời điểm chưa đến, nói thì không hay."
Cái từ kỳ lạ ở cuối, khi phát ra từ miệng một người vốn thích dẫn cổ văn như Takaaki, lại càng có vẻ không hợp vô cùng.
Đến cả Kansuke cũng không nhịn được mà cà khịa: "Làm gì có thành ngữ nào như thế..."
"Đấy là Wakaba thích nói vậy."
"......" Một cú nhồi cơm chó bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp.
"Kansuke-kun, cậu là người đầu tiên biết chuyện của tôi và Wakaba."
"Chuyện này biết thứ mấy cơ bản đâu quan trọng..."
Quan trọng là, Morofushi Takaaki làm thế nào mà bỏ qua giai đoạn yêu đương, đi thẳng đến kết hôn, mà lại không có ai phát hiện?
"Hơn nữa cậu tên này... nếu tôi không hỏi, cậu định giấu luôn sao?"
"Tôi tôn trọng ý của Wakaba."
......
Được thôi.
"Nhắc mới nhớ... cái tên Wakaba nghe quen quen."
Kansuke cố gắng nhớ lại cái tên người đã trở thành vợ Takaaki mà anh nhắc tới, ngoài cảm giác quen thuộc ra, anh ta lại chẳng tài nào nhớ nổi.
"Vậy thì, để tôi giúp cậu gợi nhớ." Takaaki nói xong, rút từ ví ra một tấm danh thiếp, đưa cho Kansuke.
Văn phòng luật Genda, Fujiwara Wakaba, trợ lý luật sư.
Mặt sau của danh thiếp còn có mấy chữ viết tay: "Rất xin lỗi."
"Văn phòng luật Genda... Fujiwara... trợ lý?"
Kansuke lẩm nhẩm đọc theo những chữ trên danh thiếp, lại nhìn kỹ nét chữ tròn trịa đầy nữ tính, anh vậy mà thật sự nhớ ra Fujiwara Wakaba là ai.
Fujiwara Wakaba, cô gái từng lái xe tông Takaaki nhập viện hơn một năm trước.
Khi ấy vì vội vã, Wakaba xuống xe, nhét một tấm danh thiếp cho Takaaki, nói chuyện bồi thường cứ để cảnh sát xử lý xong thì gọi thẳng cho cô, cô sẽ chịu trách nhiệm. Sau khi gọi xe cứu thương cho Takaaki, Wakaba liền quay lưng bỏ đi.
Sau đó Wakaba quả thật ngoan ngoãn quay lại giải quyết bồi thường, chỉ nghe nói vì vụ việc đó mà tấm bằng lái còn chưa kịp dùng nóng tay của cô đã bị thu hồi.
"Ồ, tôi nhớ ra rồi."
Cô bé đó hình như kém Takaaki mười mấy tuổi nhỉ? Nhìn vào giống hệt một sinh viên thực tập ở văn phòng luật. Có khuôn mặt búp bê, mái tóc ngắn ngang tai gọn gàng, trông khá đáng yêu, nhưng mà cảm giác chẳng giống kiểu mà Takaaki sẽ thích.
Nghĩ đến chuyện một cô gái nhỏ nhắn dễ thương như thế lại kết hôn với thằng bạn cùng tuổi Morofushi Takaaki của mình, Kansuke lập tức rơi vào trạng thái rối loạn nhận thức.
Đó là cảnh tượng thế nào chứ? Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi......
Morofushi Takaaki thật sự là chân nhân bất lộ tướng? Trâu già gặm cỏ non?
Nghĩ thế nào cũng thấy chẳng hợp lý chút nào, theo khuôn mẫu thường thấy, kiểu người phong độ, nho nhã, khí chất tinh anh như Morofushi Takaaki thì nửa kia hẳn cũng phải là một nữ tinh anh đầy khí chất, mang phong thái văn nghệ trí thức chứ? So với hình tượng ấy, Fujiwara Wakaba quả thật khác xa hàng vạn dặm.
"Thì ra là cô Fujiwara Wakaba đó à..."
"Xem ra Kansuke-kun đúng là đã nhớ ra rồi." Takaaki nói, rút tấm danh thiếp khỏi tay Kansuke, sau đó cẩn thận cất lại vào ví, "Nhưng có một điểm cần chỉnh lại, bây giờ là Morofushi Wakaba."
"......" Lại một miếng cơm chó bất ngờ nhét thẳng vào miệng.
Lời lẽ kiểu như tuyên bố chủ quyền khiến Kansuke giật giật khóe mày, trước đây sao anh không nhận ra Morofushi Takaaki còn có cái thuộc tính này chứ?
Khoe cái gì vậy, anh đâu có muốn cướp vợ ai, huống hồ, anh đây chẳng hề có chút hứng thú nào với cô bé kém mình cả chục tuổi.
Kansuke đưa tay day day ấn đường: "Vậy... là vì chuyện đó, sau đó hai người bắt đầu hẹn hò?"
"Nói chính xác thì đó là mở đầu, sau này không hiểu sao cô ấy biết tôi học khoa Luật Đại học Tokyo, nên đã chạy đến bệnh viện nhờ tôi giúp ôn tập."
"Ôn cái gì?"
"Khi đó cô ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi tư pháp."
"Ra là thế. Tìm học sinh giỏi khoa Luật Đại học Tokyo là câuh dạy kèm, đúng là đúng chuyên ngành rồi. Nhưng mà đã bao nhiêu năm rồi, cậu còn nhớ nổi kiến thức trong sách à hahaha!"
Nhắc đến chuyện dạy kèm Wakaba, trên gương mặt Takaaki thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Trước lời trêu chọc của bạn thân, Takaaki cũng không phản bác.
Có lẽ là nhớ đến cảnh tượng khi ấy, khóe môi anh chợt cong lên một nụ cười ngọt ngào, theo sau đó là một tiếng thở dài cùng lắc đầu chứa chan cưng chiều.
Cái kiểu hạnh phúc ngập tràn mà cẩu độc thân không thể hiểu được này thật sự khiến Kansuke muốn đánh người, rò ràng là anh đang châm chọc nhưng sai tên này có thể lộ ra vẻ mặt này chứ!
Chuyện xưa cùng với Wakaba qua nhiều, Takaaki không kể thêm.
Đổi chủ đề, Takaaki nói đến ý định giới thiệu vợ mình: "Đợi qua đoạn thời gian này, tôi sẽ giới thiệu Wakaba với cậu cùng với Uehara."
"Còn phải đợi thêm?"
"Kỳ thi tư pháp sắp đến rồi, cô ấy không có thời gian."
"Thi... năm ngoái cô ấy chưa qua sao? Được cậu kèm cặp mà vẫn không qua à?" Có học sinh giỏi siêu cấp như vậy trấn thủ, còn không qua được hả?
Takaaki mỉm cười, "Dù là tôi cũng chẳng có cách nào để giúp cô ấy trong một ngày có thể nắm hết tất cả môn thi tư pháp."
"......"
Đưa ra được yêu cầu như thế, cũng là một nhân tài.
*
Hơn một năm trước, khi Fujiwara Wakaba tông xe trúng Morofushi Takaaki, đó cũng chẳng phải lần đầu tiên Wakaba gặp Takaaki.
Lần đầu Wakaba nhìn thấy Takaaki là từ năm năm trước, khi cô còn đang học cấp ba.
Chỉ vì không muốn làm bài tập, thiên (kẻ) tài (ngốc) Wakaba lại nảy ra cái ý tưởng đi vứt cặp sách mà chỉ trẻ con mẫu giáo mới làm.
Sau một hồi chọn lựa kỹ càng, Wakaba cố tình tìm một bãi lau bên bờ sông vắng vẻ. Kết quả, một cái cặp sách rơi trúng ngay Takaaki đang ở gần đó để điều tra manh mối. Cú ném mang tính công kích (x) này khiến trán của Takaaki sưng suốt hai ngày.
Đây đúng là tập kích cảnh sát, hơn nữa còn bị bắt tại trận.
Đối với một Morofushi Takaaki có vẻ ngoài tuấn nhã, trông như soái ca bước ra từ cổ thư, Wakaba vốn còn ôm mộng tình yêu màu hồng đã trúng tiếng sét ái tình ngay tại chỗ, và quyết định lần này về nhà nhất định sẽ chăm chỉ làm bài tập.
Tuy kết quả là cô bị Takaaki vô tình đưa đến đồn cảnh sát gần đó, lại còn bị chú cảnh sát trực ban ở đồn giáo huấn một trận, "Con xem con ra cái thể thống gì? Váy thì cắt ngắn như thế, trường học có cho con nhuộm tóc vàng không hả? Còn nhỏ mà không chịu học hành cho đàng hoàng thì làm gì? Trốn học? Vứt cặp? Con có biết vị cảnh sát Morofushi vừa đưa con đến đây là ai không? Đó là một sinh viên tài giỏi tốt nghiệp Đại học Tohto đấy, con phải học tập người ta mới phải!"
Nếu nói Morofushi Takaaki là học sinh giỏi trong các học sinh giỏi, thì Wakaba chính là ví dụ phản diện điển hình. Ừm, là học dốt trong các học dốt.
Thế nhưng, từ ngày hôm đó, Wakaba đã có mục tiêu để phấn đấu.
Vốn dĩ là kẻ không thích học hành, dưới ánh mắt kinh ngạc của cha mẹ, cô bắt đầu nỗ lực học tập thật chăm chỉ. Sau khi nói với cha mẹ rằng mục tiêu của mình là Đại học Tohto, cha mẹ cô còn tưởng con gái bị gì đó kích thích hoặc là do xem bộ phim gì cái gì Ryu cái gì Sakura mà hứng lên nhất thời.
Nhưng khi thấy Wakaba đem mái tóc vàng nhuộm lại thành đen, ôm sách vở học đến quên ăn quên ngủ, thì cho dù mục tiêu Đại học Tohto có với tới được hay không, ít nhất thì sự quyết tâm ấy là thật.
Đáng tiếc, Wakaba bắt đầu cố gắng quá muộn, cộng thêm trước đó chưa bao giờ học hành đàng hoàng, nên nền tảng cũng chẳng tốt lắm......
Hiện thực chính là hiện thực.
Cuối cùng, Wakaba chỉ thi đỗ vào khoa Luật của một trường đại học bình thường nào đó.
Kết quả như vậy, cha mẹ Wakaba đã rất hài lòng rồi. Dù sao, trước đó Wakaba là một đứa bất lương chẳng thèm đọc lấy một chữ sách.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Wakaba vào làm tại văn phòng luật Genda. Cô cũng chảng phải là luật sư, bởi vì không vượt qua kỳ thi tư pháp nên chỉ làm trợ lý.
Sau đó gặp lại Takaaki, là một cách gặp lại rất đặc biệt, độ sát thương còn lớn hơn lần đầu hai người gặp nhau nhiều.
Khi đó Wakaba vừa mới lấy bằng lái chưa được mấy ngày liền tông trúng người khác. Lúc ấy cô đang vội đem tài liệu quan trọng đến cho thầy ở văn phòng luật, đối phương cần gấp không thể chậm trễ, nên cô giao xong tài liệu mới vội đến bệnh viện.
Đến nơi, cô mới phát hiện người mình tông phải lại chính là tên đàn ông tội ác tày trời (x) đã khiến cô rơi vào lưới tình mấy năm trước. Takaaki không nhận ra cô cũng là chuyện bình thường, bởi vì hình tượng Wakaba khi ấy và hình tượng gyaru (ギャル) thời cấp ba khác nhau một trời một vực.
Trái tim nhỏ bé của Wakaba sau khi gặp lại còn chưa kịp rung động bao lâu, thì đã bị một người đàn ông dữ tợn với vết sẹo hình chữ X lớn ở mắt trái dọa cho câm nín ngay tại chỗ.
"Kansuke-kun, cậu còn công vụ cần làm đúng không? Tôi ở đây một mình là được rồi." Takaaki nhìn ra Wakaba sợ hãi, vì thế mở lời khuyên bạn tốt rời đi, khi này mới để lại không gian chỉ có anh và Wakaba.
Đối với gương mặt húng dữ của Kansuke vừa rời đi, Wakaba vẫn còn sợ hãi.
Cô nhìn lại Morofushi Takaaki nho nhã tuấn tú trên giường bệnh, rồi lại nhớ đến gương mặt của Kansuke.
Ưmm...
"Cảnh sát các anh... cũng rất đặc biệt hơn người."
Câu nói chẳng ăn nhập trước sau, quá mức căng thẳng và dùng sai thành ngữ ấy khiến Takaaki bật cười.
"Phu duy đại nhã, trác nhi bất quần." Takaaki đọc lại nguyên văn, đồng thời nhận xét, "Từ này vốn không thích hợp dùng trong tình huống này." Anh cũng hiểu Wakaba muốn nói là hình tượng của anh và Kansuke khác nhau quá nhiều.
Wakaba thì không mấy bận tâm bĩu môi: "Dù sao anh cũng hiểu ý em mà đúng không?"
Nghe bác sĩ nói Takaaki chưa thể xuất viện nhanh như vậy, Wakaba mới ý thức được mình gây ra chuyện lớn.
Ngoài việc phải chịu trách nhiệm bồi thường, khi biết không có ai chăm sóc Takaaki, Wakaba dứt khoát nhận làm luôn vai hộ công, mặc dù thực chất là cô muốn dựa vào chiếc học sinh giỏi Morofushi Takaaki. Dù gì thì mấy năm trước, khi bị chú cảnh sát trực ban ở đồn giáo huấn, cô đã nghe nói về lý lịch học vấn của Takaaki rồi.
Trong thời gian Takaaki nằm viện hồi phục, hễ rảnh Wakaba lại ôm sách đến phòng bệnh ngồi cùng.
Cô thậm chí còn đường hoàng tuyên bố rằng, việc này chính là "vị đắc kỳ nhân, nhân tận kỳ tài, thích tài thích sở, nhân sự tương nghi."
Trước khi Takaaki kịp đánh giá lời cô, Wakaba đã nhanh chóng chen vào, "Em thấy em dùng đúng mà. Nhờ anh Morofushi kèm học cho em, chẳng phải là nhân tận kỳ tài sao?"
"Rất tiếc, từ này không phải dùng như vậy."
"Anh mỗi lần chỉ biết nói em sai, chứ chẳng nói cho em thế nào mới đúng."
"So với việc rối rắm chuyện dùng điển cố đúng hay sai, cô Fujiwara, tiến độ ôn tập của ngài thế nào rồi?"
"............ Anh Morofushi."
"Tôi đây."
"Với tư cách là học sinh giỏi từng tốt nghiệp thủ khoa, anh có cách nào học cấp tốc trong một ngày không?"
"Có câu nói "Hải bàng thận khí tượng lâu đài, quảng dã khí thành cung khuyết nhiên"."
"Có nghĩa là gì?"
"Là nói suy nghĩ của cô hoàn toàn thoát ly thực tế."
"......"
Từ đó, mối liên hệ giữa hai người không hề kết thúc khi vất thương của Takaaki khỏi hẳn rồi xuất viện, ngược lại còn nhiều hơn sau khi Wakaba bị trưởng văn phòng Genda điều sang tổ án hình sự.
Không phải cô phải đi làm việc của cảnh sát hay kiểm sát viên để điều tra án, mà là vì trưởng văn phòng Genda luôn nhận những ủy thác kỳ quái, thậm chí có cả vụ biện hộ vô tội với tỷ lệ thất bại lên đến 99,9%.
Liên hệ với Takaaki, đơn thuần là Wakaba cố bám lấy chiếc đùi này, mong anh có thể giúp cô cùng phân tích vụ án, tìm ra manh mối đột phá.
Mối quan hệ tiến thêm một bước, là lần Wakaba ôm một đống tài liệu đến nhà Takaaki cầu cứu, kết quả vì làm quá hăng mà quên mất thời gian, cuối cùng ngủ luôn tại nhà anh.
Khi tỉnh lại cô nằm trên giường của Takaaki, vẫn là Takaaki đã gọi cô dậy.
Dù tối hôm đó không có chuyện gì xảy ra, nhưng mối quan hệ giữa hai người thay đổi, cũng từ đây bắt đầu có sự biến chất vi diệu.
Còn vì sao Kansuke không hề phát hiện ra sự tồn tại của Wakaba, hoàn toàn là bởi Wakaba sợ gương mặt anh, nên luôn cố ý tránh mặt. Huống hồ có Takaaki giúp đỡ, những việc Takaaki muốn giấu, thì chẳng mấy ai phát hiện được.
Thế nên, hai người này cứ như đang yêu đương bí mật mà qua lại hơn một năm trời, điều khó tin nhất là có người còn trực tiếp bỏ qua giai đoạn yêu đương, đi thẳng đến cầu hôn.
Lời tỏ tình của Takaaki là một đoạn cổ văn mà Wakaba chẳng mấy hiểu nổi, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn thì cho dù là kẻ ngốc cũng biết anh đang cầu hôn mình.
Đối với phong cách hành sự vốn luôn nghiêm cẩn của Morofushi tiên sinh, Wakaba đối với hành động cầu hôn thần tốc này của anh đưa ra lời đánh giá như này:"Anh Morofushi, anh đây là lo "đương đoạn bất đoạn, tất thụ kỳ loạn" sao?"
Nói theo cách bình thường dễ hiểu thì, Wakaba đang ám chỉ Morofushi Takaaki có phải sợ cô bị người khác tán mất nên mới vội vã muốn kết hôn như vậy.
Takaaki cũng chẳng mong Wakaba có thể dùng từ hay câu đúng chỗ, anh mỉm cười nắm lấy bàn tay cô chưa rút về, trịnh trọng hỏi ra câu ngắn gọn mà cũng là trang trọng nhất: "Cô Fujiwara, em có đồng ý không?"
Wakaba chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, rồi mím môi.
Cô có lý do gì để không đồng ý chứ?
Trước mắt cô là Morofushi Takaaki tuấn tú, trí tuệ, nho nhã, văn chất, trên người anh chỗ nào cũng tỏa sáng ưu điểm. Hơn nữa... cô đã thầm thích anh năm năm, lời cầu hôn bất ngờ nhưng chẳng hề đột ngột này, cô còn ước gì có được.
Wakaba tuyệt nhiên sẽ không để Takaaki biết, rằng ngay từ một năm trước, lúc Takaaki còn nằm viện, cô đã đặt ra mục tiêu cho mình, phải gả cho người đàn ông dường như thuộc về một thế giới khác hẳn với cô này.
Chỉ là không ngờ, ngày ấy lại đến nhanh như vậy.
Vì thế, Wakaba giả vờ thẹn thùng nhưng thực chất thì trong lòng vui như điên gật đầu: "Được thôi, em đành miễn cưỡng đồng ý với anh vậy."
*
Kỳ thi tư pháp công bố kết quả, tin tốt lành, Wakaba đã có tên trong danh sách.
Khi cuối cùng cầm được chiếc huy hiệu cán cân hoa hướng dương vàng óng, cô phấn khích đến mức hai đêm liền không ngủ nổi.
Cô nghĩ đến lễ cưới với Takaaki, cảnh sát tinh anh và luật sư xuất sắc kết hợp, hahaha, đây chẳng phải là tình yêu thần tiên sao! Càng nghĩ càng phấn khích, cô hóa thân thành con giun vặn vẹo điên cuồng trên giường, sau đó làm cho Takaaki đang ngủ bên cạnh tỉnh giấc.
Một cái xoay người, bốn mắt gần trong gang tấc chạm nhau.
"Ngủ không được?" Giọng Takaaki còn vương chút buồn ngủ so với bình thường càng từ tính hơn.
Wakaba vẫn đang trong trạng thái hưng phấn, cô chìa ra chiếc huy hiệu vàng cài trên cổ áo ngủ, đắc ý khoe: "Anh Takaaki, anh nhìn này!"
"Hai hôm trước đã thấy rồi." Takaaki còn biết từ lúc Wakaba nhận được huy hiệu, cô liền mang trên người không rời, ngay cả đi ngủ cũng không tháo.
"Thật là lạnh nhạt đấy, anh Takaaki..." Wakaba bất mãn.
"Thế sao?" Takaaki nhướng mày, chống người lên, bao trọn Wakaba dưới thân. "Có vẻ phu nhân hiểu lầm tôi nhiều rồi."
"Ahaha, em nói thật mà, anh thật sự quá lạnh lùng ưm!"
Lời không cần nhiều, Takaaki dùng hành động thực tế để chứng minh sự nhiệt tình của mình.
Để chúc mừng Wakaba thi đậu, Takaaki đề nghị ra ngoài ăn mừng.
Đương nhiên Wakaba rất vui, cô ôm chặt lấy Takaaki, còn hôn nhẹ lên môi anh: "Anh Takaaki, em quả nhiên là thích anh nhất nhất,nhất đó!" Tất nhiên, càng thích hơn chính là được Takaaki mời ăn cơm.
Nhưng đến khi tới địa điểm đã hẹn, Wakaba lại muốn nuốt lại câu bày tỏ và nụ hôn kia.
Bởi vì nơi này không phải thế giới hai người với Takaaki như cô tưởng.
Cô nhìn thấy viên cảnh sát Yamato Kansuke dù nhìn mặt bao nhiêu lần cũng khiến cô thấy sợ, bên cạnh Kansuke còn có một chị gái xinh đẹp. Người đó Wakaba từng gặp, là đồng nghiệp của Takaaki, tên Uehara Yui.
"Anh Takaaki, chẳng phải anh nói là mời riêng em sao? Họ là..." Trước khi ngồi xuống, Wakaba kéo vạt áo Takaaki, nhón chân ghé sát tai anh thì thầm.
Takaaki mỉm cười, trực tiếp nắm lấy bàn tay đang kéo áo mình: "Vợ tôi thì tất nhiên phải giới thiệu ra ngoài, đúng không? Với lại, ăn mừng thì càng đông càng vui."
"Cũng phải đem vợ anh giới thiệu ra ngoài, đúng không? Với lại, ăn mừng thì càng đông càng vui."
Uehara Yui đương nhiên kinh ngạc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Takaaki nắm tay cô bé kia, e rằng cô còn tưởng Kansuke đang nói đùa khi nói với cô Takaaki đã kết hôn.
Kansuke cũng bất ngờ không kém, ánh mắt dừng trên người Wakaba còn lâu hơn cả Yui.
Lần cuối anh gặp Wakaba là hơn một năm trước lúc Takaaki bị tai nạn xe phải nhập viện. So với khi ấy, Wakaba đã thay đổi rất nhiều, không những tóc để dài hơn, mà khí chất cũng trưởng thành hẳn lên.
"Đây là nội nhân của tôi, Wakaba." Takaaki giới thiệu.
Nghĩ đến việc Wakaba đã vượt qua kỳ thi tư pháp, quả thật cũng không cần tiếp tục tin vào huyền học (tâm linh) mà giấu giếm nữa.
Wakaba hướng về hai người đã ngồi vào bàn nở nụ cười, hai tay đan trước người rồi cúi chào: "Tôi là Wakaba, bất diệc lạc hồ."
Nghe xong, Yui và Kansuke đều sững lại.
"?"
"Cái... hồ gì cơ?"
Takaaki đã quá quen, khẽ lắc đầu, tri kỷ làm phiên dịch: "Ý Wakaba là rất vui được gặp hai vị."
"Không cần anh đặc biệt giải thích, mọi người nghe hiểu mà. Đúng không nào!"
"Rất tiếc, em dùng sai từ như vậy thì chẳng ai hiểu nổi."
"Anh Takaaki hiểu được đấy thôi!"
Phải, cũng chỉ có anh mới nghe hiểu.
Màn ra mắt liền tung thẳng một quả cơm chó sáng chói, Kansuke ngồi bên cạnh lập tức hoàn toàn coi như không thấy chỉ cắm cúi uống rượu, còn Yui thì gượng gạo cười vài tiếng:
"Wakaba-chan đúng là một cô gái tràn đầy năng lượng nhỉ..."
Wakaba nhún vai: "Nhưng mà đã là nhân thê rồi."
Câu nói này vừa dứt, Kansuke đang uống rượu liền sặc một ngụm to, vừa ho sặc sụa vừa ném ánh nhìn đầy khó hiểu về phía người bạn tốt.
Quả nhiên, với một cô gái trẻ hơn mình cả chục tuổi như thế này, đúng là có sự khác biệt! Anh thật sự không tài nào chịu nổi kiểu người như Wakaba, lại càng không thể hiểu nổi vì sao một người vốn dĩ chín chắn, điềm đạm, nho nhã như Morofushi Takaaki lại kết hôn với mẫu này.
Tính cách của Wakaba rất cởi mở, có thể trò chuyện được với bất kỳ ai, một khi đã quen với kiểu nói chuyện thỉnh thoảng lại bật ra những thành ngữ kỳ quái của cô, thì sẽ phát hiện ra cô quả thật là một cô gái dễ thương và rất được lòng người.
Ngoại trừ Kansuke là không nghĩ vậy.
Trong lúc nói chuyện, Wakaba nghe Takaaki nhắc đến việc trước khi cô thi đã cho Kansuke biết chuyện kết hôn, cô tỏ ra có chút bất mãn:
"Anh Takaaki thật là... rõ ràng đã đồng ý với em là đừng công khai sớm cơ mà!"
"Không còn cách nào khác, Kansuke-kun nhìn thấy tình trạng hôn nhân của anh, anh cũng không tiện giấu giếm." Takaaki nhún vai, gương mặt làm ra vẻ vô tội giả dối hết mức.
Không tiện giấu giếm cái quỷ ấy! Cái vẻ mặt kia rõ ràng là mong sao tất cả mọi người đều sớm biết chuyện này cho rồi!
"Em đã nói rồi, thời điểm chưa đến nói thì không hay, cũng may là năm nay em thi đậu, nếu không thì..."
"Nếu không thì?"
"Nếu không thì lỗi tại anh!"
Takaaki nhìn vợ, ánh mắt chan chứa ý cười, dịu dàng đáp: "Được rồi, là lỗi của anh."
Bầu không khí bỗng trở nên ngọt ngào đến mức sến súa, Kansuke thật sự chịu không nổi nữa, uống nốt chén rượu cuối cùng liền định đi.
Nói thật, anh quen biết Takaaki bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy bạn mình như thế này bao giờ, hoàn toàn vô điều kiện mà nhường nhịn và cưng chiều.
Cái từ kia gọi là gì nhỉ? Nhân vật sụp đổ?
Thôi kệ, anh chỉ không quá thích kiểu con gái trẻ trung, hoạt bát, đáng yêu như Fujiwara Wakaba mà thôi, chỉ cần Takaaki thích, thì anh vẫn sẽ chúc phúc.
*
Điều khiến Kansuke thay đổi cách nhìn về Wakaba, là khi anh bị bắt với tội danh tình nghi cố ý giết người.
Dĩ nhiên, Kansuke tuyệt đối không phạm tội, nhưng xem xét từ những chứng cứ mà phía công tố nắm giữ, thì hung thủ có khả năng là anh, nếu không họ cũng chẳng thể lấy được lệnh bắt để áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với một cảnh sát hình sự đương chức như anh.
Từ những bằng chứng quá mức đầy đủ với tính chỉ đích rõ ràng đến mức cố tình, cho đến việc lệnh bắt được phê duyệt và Kansuke bị bắt, tất cả đều trôi chảy đến mức đáng sợ.
Takaaki và Yui vì có quan hệ thân thiết với Kansuke nên bị loại khỏi tổ điều tra để tránh hiềm nghi, thậm chí còn bị hạ lệnh cấm, không được phép đi trại giam thăm anh.
Kiểu xử lý trái thường lý này nghĩ sâu hơn chẳng qua là có kẻ đang hãm hại Kansuke nhưng công tố đã chuẩn bị khởi tố công khai, Takaaki và Yui vừa sốt ruột vừa bất lực, lúc này Wakaba đứng ra, nói với Takaaki một câu đừng lo rồi giấu cả văn phòng Genda chạy đến trại giam tự xưng là luật sư bào chữa của Kansuke.
Chiếc huy hiệu nhỏ màu vàng lấp lánh cài trên cổ áo Wakaba lúc này mới phát huy tác dụng quan trọng.
Cô đã gặp được Kansuke, qua tấm kính.
"Xin chào Yamato Kansuke tiên sinh, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là luật sư bào chữa của anh, đây là danh thiếp của tôi." Wakaba giới thiệu một cách công thức, đưa danh thiếp của mình áp lên tấm kính.
Danh thiếp mới in.
Văn phòng luật Genda, Fujiwara Wakaba, Luật sư.
Họ chưa đổi, nhưng chức danh thì đã khác.
"Giới thiệu gì đó thì khỏi đi." Kansuke trong thời gian bị giam giữ này vô cùng bực bội, cào cào mái tóc, giọng điệu chẳng mấy dễ nghe hỏi, "Takaaki đâu?"
Anh tin Takaaki, nhưng không tin nổi cô vợ ngay cả việc trích dẫn cổ văn cũng không rành này của Takaaki.
"Bị cấm thăm rồi, hiện giờ chỉ có tôi với tư cách là luật sư bào chữa của anh mới có thể gặp anh thôi." Wakaba kéo nhẹ cổ áo ám chỉ chiếc huy hiệu chứng minh thân phận, "Hơn nữa anh Takaaki với chị Yui đều bị loại khỏi tổ điều tra, căn bản chẳng có cơ hội tiếp cận vụ án của anh."
"Tránh hiềm nghi hử..."
Wakaba không chờ Kansuke hỏi thêm, mà nhanh chóng lôi từ túi xách ra sổ tay và bút: "Thời gian quý như vàng, mau kể lại toàn bộ sự việc anh biết cho tôi."
......
Trong trại giam, Kansuke hoàn toàn bị bưng bít thông tin, chẳng biết Wakaba bên ngoài đã có tiến triển gì.
Khi Wakaba lại đến gặp anh lần nữa, so với gương mặt tươi tắn tràn đầy sức sống lần trước, thì lần này lại mang theo vẻ mệt mỏi đến mức khiến người ta xót xa.
Có vẻ đã tốn rất nhiều tâm sức cho vụ án này, dáng vẻ của Wakaba trở nên tiều tuỵ thấy rõ.
Kansuke vốn đã thấy hơi áy náy, để vợ của anh em thân thiết phải vất vả chạy ngược xuôi vì mình.
Anh còn đang định xin lỗi vì thái độ không mấy tốt đẹp với Wakaba trước đây, thì Wakaba với đôi mắt thâm quầng đậm như có thể nga xuống đất ngủ bất cứ lúc nào, đã tức giận chỉ tay vào anh, oán trách: "Anh vậy mà lại gây ra chuyện phiền phức thế này ngay trước lễ cưới của tôi với Takaaki tiên sinh, tức chết tôi rồi!"
Gương mặt tái nhợt cùng ngón tay run rẩy, không biết còn tưởng một oan hồn từ đâu tới.
Kansuke tất nhiên ngơ ngác, ai mà ngờ Wakaba đến gặp anh chẳng nói về vụ án ngay mà lại đến để than phiền nỗi bực dọc riêng.
Nhưng tâm trí anh vẫn chỉ đặt vào vụ án, ba ngày nữa là công khai xét xử, làm sao anh không sốt ruột cho được. Anh chẳng thèm nghe Wakaba lải nhải chuyện mình đã đem cả thời gian chuẩn bị hôn lễ đi chạy vạy cho vụ này, mà trực tiếp hỏi thẳng: "Vụ án sao rồi? Đã bắt được hung thủ chưa?"
Wakaba nhíu mày: "Nếu tìm ra rồi thì lẽ ra đã rút lại truy tố từ sớm."
"Đáng ghét!" Kansuke nắm chặt tay, đập mạnh lên bàn đến mức cả tấm kính cũng rung lên.
"Em và anh Takaaki sẽ dốc hết sức." Wakaba day trán, coi như nói một câu trấn an. Sau đó, cô lại nhanh chóng lôi cuốn sổ tay lần trước từ trong túi ra: "Thời gian không còn nhiều, có vài chi tiết trong vụ án, em muốn xác nhận lại với anh."
......
Trong lúc trò chuyện, Kansuke mới biết lần này Wakaba ra mặt bào chữa cho anh nghĩa là cô đã đứng ở thế đối lập với văn phòng luật nơi mình làm việc. Bởi vì văn phòng không muốn đắc tội với công tố.
Bắt nhầm người, mà còn là một cảnh sát hình sự đương chức, đây sẽ là một vụ bê bối lớn đối với công tố.
Công tố chắc chắn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, nói cách khác, Wakaba đang gánh trên vai áp lực khổng lồ tròng phiên tòa này.
Kansuke bỗng nhớ đến rất lâu trước kia, khi Takaaki từng bất chấp mệnh lệnh cấp trên để cứu anh, Wakaba đứng ra trong hoàn cảnh này, tình cảnh có phần giống khi ấy.
Anh chợt có chút hiểu được vì sao Takaaki lại chọn ở bên cô bé trước mặt này.
Nội tâm của Wakaba so với gương mặt còn mang nét ngây thơ non trẻ thì kiên cường hơn vô số lần.
Ngày diễn ra phiên tòa, khí thế và dũng lực Wakaba khi dẫm lên cái xác suất 0.1% kia để dũng cảm đối đầu trực diện với công tố đã hoàn toàn khiến Kansuke thay đổi cái nhìn về cô.
Rõ ràng sắc mặt trắng bệch, vậy mà khí thế không hề thua kém, cô chỉ ra những lỗ hổng trong chuỗi chứng cứ, đồng thời nêu ra khả năng Kansuke hoàn toàn không thể là hung thủ, nhiều lần khiến công tố viên đối diện á khẩu không nói được lời nào.
Kết quả cô đã thắng kiện, Thẩm phán tuyên bố anh vô tội ngay tại tòa, chính Wakaba là người tìm ra sự thật cuối cùng.
Rời khỏi phòng xử, còn đang ở hành lang Wakaba đã xông lên nắm lấy cổ áo Kansuke vừa được tự do lại bắt đầu oán trách một tràng:
"Vì chuyện của anh mà tôi thấy mình già thêm mười tuổi! Lúc ôn thi tôi còn chưa cố đến mức này, mà khoảng thời gian này tôi vốn có thể yên ổn cùng anh Takaaki......"
Lời oán trách còn chưa nói hết, Wakaba đã vì kiệt sức mà ngất ngã vào vòng tay Takaaki đỡ cô từ phía sau.
Takaaki ôm chặt lấy cô, mỉm cười nho nhã hiền hòa với Kansuke: "Kansuke-kun, lần này cậu thật sự nợ Wakaba một ân tình lớn đấy, tính trả thế nào đây?"
"Thì để đó đã!" Kansuke vò tóc, có phần ngượng ngùng thiếu tự nhiên.
"Wakaba lần trước nói muốn ăn món yokan của tiệm Sasano ở Hokkaido, vậy phiền cậu đi mua một chút nhé."
"......" Đúng là bạn tồi!
"Đùa thôi." Takaaki cười, "Kansuke-kun, mừng cậu trở lại."
Có lẽ nghe thấy chữ yokan, Wakaba đang thiếp ngủ cũng thì thầm vài âm mơ hồ: "Yokan..."
Takaaki cúi mắt nhìn gương mặt vợ an tĩnh khi ngủ, biểu cảm cũng trở nên dịu dàng.
Kansuke không bận tâm đến cảnh tượng trước mắt nữa, anh khẽ gọi tên người bạn lâu năm: "Takaaki."
"Sao vậy?"
"Ờm... tuy có hơi muộn." Kansuke đưa tay sờ mũi, vẻ hơi ngượng ngùng, "Khụ, chúc mừng tân hôn."
【END】
------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tặng cho thầy Luo một bản về anh Takaaki 2333, chúc thầy Luo mãi mãi mười sáu tuổi, sinh nhật vui vẻ! Viết không hay lắm mong thầy đừng chê!
Khi xem 99.9 thì Akashi mãi không thi đậu, quỷ mới biết cảm hứng của tôi lại đến từ đây x
Còn nếu nói về motif tôi thích từ năm năm trước, thì nó đến từ phim truyền hình Nhật Hãy để tình yêu tiếp diễn đến cùng, Mone dễ thương quá w
Hình tượng tóc ngắn của Wakaba tôi nghĩ đến là Gakki trong Legal High, còn hình tượng gyaru thời cấp ba thì là Gakki trong Dragon Zakura 【đúng vậy không sai, khi viết Wakaba trong đầu tôi toàn là vợ các bạn Gakki【x
Cảm giác như trên JJ chẳng ai viết về anh Takaaki, vì anh ấy là vai phụ trong các vai phụ sao!
Nói thật thì anh Takaaki khá khó viết, trong quá trình viết tôi cảm thấy mình cứ như một kẻ mù chữ, nên khi dùng điển cố trích dẫn, tôi dứt khoát cho nữ chính cái thiết lập hay dùng sai từ ngữ, như vậy tôi có viết sai thì cũng hợp lý rồi【tôi thông minh ghê
Trong phần chính văn còn vài chi tiết chưa thể hiện ra, thực ra tình cảm của Takaaki với nữ chính không chỉ bắt đầu từ vụ tai nạn xe, nếu không thì sẽ quá đột ngột 2333
Cho nên tên truyện mới là Âm mưu từ lâu w. Trong tưởng tượng của tôi thì chắc là giai đoạn Wakaba học đại học, anh Takaaki mang tâm thế đàn anh già dặn để lo cho em ấy chẳng hạn, tiếc là chưa viết ra được.
Ngoài ra, trong thiết lập gốc còn có dính đến Kojiro Aoi, cái này làm tôi không biết viết sao, nên dứt khoát không nhắc đến nữa. Dù sao tiểu thuyết mộng tưởng vốn là để mơ mộng mà!【hợp tình hợp lý
Tôi đã thử nhiều phiên bản, ví dụ có một bản mở đầu viết nữ chính bận rộn vì chuyện giúp Kansuke, viết được hơn ba ngàn chữ thì phát hiện mình toàn say sưa (x) viết vụ án, toàn nhân vật phụ chẳng liên quan mà nam chính thì vô hình? Lại có một bản có viết đến Shinichi, nhưng rồi tôi lại bắt đầu say sưa x viết vụ án... thế này thì không ổn!
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đổi góc nhìn, nghĩ gì mà phải khảo cứu lằng nhằng, chi bằng cho kết hôn (x) luôn cho nhanh 【chống nạnh
Thực ra tôi thấy kiểu thiếu nữ năng lượng tràn đầy với ông cảnh sát mặt thúi như Kansuke cũng hợp lắm, nhưng tôi lại không nỡ tách anh ấy với Yui hahaha
Viết đến cuối mới nhận ra mình đang viết thành dàn bài "hoán vị tổ hợp" giữa ba người: Takaaki, nữ chính và Kansuke x
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip