86: Phiên ngoại - Gợn sóng phập phồng ( Hẹn hò 2 )
Chương 86
Kết thúc một ngày hẹn hò, Đường Đường bước xuống từ xe của Amuro Tooru, khẽ phất tay chào tạm biệt.
Trên gương mặt Amuro Tooru thoáng hiện vẻ áy náy. Ban đầu anh định đưa Đường Đường về tận nhà cho an toàn, nhưng công việc cảnh sát vốn không có giới hạn thời gian. Nhiệm vụ gần nhất vừa được giao, anh buộc phải nhanh chóng quay lại xử lý.
Rum có chuyện cần gặp, để tránh bị nghi ngờ, anh không thể trì hoãn.
Đường Đường cũng chẳng để tâm. Nhà hắn vốn ở ngay phía trước, mà hắn thì đâu phải cô gái yếu đuối cần người tiễn về tận cửa — đưa đến đây là đủ rồi.
Chiếc xe màu trắng chậm rãi rời đi, ánh đèn đường hắt bóng lên lưng người đang bước đi xa dần. Dưới bầu trời thưa sao, đêm đã khuya, con hẻm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân của một mình hắn vang lên trên mặt đường lát đá.
Một khung cảnh quá mức thích hợp cho tội phạm ra tay — khiến người ta có cảm giác thích thú lạ lùng.
Đường Đường lặng lẽ suy nghĩ. Dù đã thoát khỏi bóng tối, đôi khi một vài thói quen và bản năng vẫn chẳng thể dễ dàng thay đổi.
Khi hắn đang âm thầm tận hưởng không khí yên tĩnh ấy, đột nhiên, một luồng cảnh giác bén nhọn dâng lên trong lòng. Sắc mặt hắn lạnh lại, nghiêng người nhìn về phía sau — một bóng đen phủ trùm lên, và ngay sau đó, một khẩu súng dí sát vào bên hông.
Đường Đường lập tức dừng mọi phản kháng.
Tuy không nhìn thấy rõ gương mặt người đàn ông phía sau, nhưng hắn có thể cảm nhận được: đối phương cao lớn hơn mình, hơi lạnh từ quần áo phả ra, rõ ràng đã đứng đây chờ rất lâu.
Một mùi thuốc lá nhàn nhạt ập đến.
Ký ức chợt sống dậy — đêm trên con tàu ấy, cũng là mùi thuốc lá này, cũng là vòng tay quen thuộc ấy kéo hắn ra khỏi nhà ăn.
Tóc bạc lấp lánh dưới ánh đèn đêm.
“Gin—” Đường Đường bật thốt lên.
Phía sau, người đàn ông bật cười lạnh.
“Ha... Xem ra ngươi vẫn chưa quên ta.”
Đường Đường thầm kêu khổ. Dưới sự bảo vệ của cảnh sát, hắn đã lâu không còn chạm mặt người trong Tổ chức.
Duben cũng đã trở về với cơ thể của chính mình, khiến hắn tạm quên đi tất cả những chuyện cũ.
Nhưng giờ đây... hắn sao có thể quên Gin được chứ?
Hắn đến đây bằng cách nào?
Theo dõi hắn... hay theo dõi Amuro Tooru?
Đường Đường cố giữ bình tĩnh.
Việc Gin không lập tức nổ súng cho thấy mọi chuyện vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Anh nhanh chóng suy nghĩ, tìm cách giải quyết, nhưng sự im lặng của anh lại khiến Gin hiểu lầm.
“Sao vậy? Gặp người quen mà đến một câu chào cũng không muốn nói à?”
“Vậy nên ngươi đến đây chỉ để chào hỏi ta thôi sao, Gin?” Đường Đường hỏi thẳng.
“Hay là... ngươi đến để giết ta?”
Phía sau vang lên tiếng cười lạnh của Gin.
Nòng súng lạnh lẽo dí sát vào sống lưng anh.
Chỉ cần bóp cò, anh sẽ mất khả năng cử động.
Gin đứng ngay sau lưng, Đường Đường không nhìn rõ vẻ mặt hắn, chỉ thấy ánh đèn đường phía xa chập chờn, lúc sáng lúc tối.
Một con muỗi nhỏ bay quanh ánh đèn, không biết mệt mỏi.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến rợn người, khiến từng hơi thở của anh và giọng nói khàn khàn của Gin trở nên rõ ràng đến đáng sợ.
“Dĩ nhiên ta muốn giết ngươi.” Gin nghiến răng, giọng đầy căm hận.
Nòng súng từ hông anh chậm rãi trượt lên dọc sống lưng, như một cái vuốt ve đầy ám muội. Gin tiến sát lại, bóng anh hoàn toàn bị bao phủ trong vòng tay hắn.
Nòng súng lạnh lẽo di chuyển nhẹ nhàng, mang đến một ảo giác dịu dàng. Đường Đường rùng mình, sống lưng lạnh toát.
Trái ngược với sự dịu dàng đó, bàn tay đeo găng da của Gin lại siết chặt vai anh đầy thô bạo.
Lần này, giọng Gin như thì thầm bên tai, nhưng sự căm ghét trong từng lời nói lại càng rõ rệt.
“Đường Đường, ta chưa từng nghĩ... ngươi lại thích đàn ông.”
Tim Đường Đường chùng xuống. Linh cảm mơ hồ của anh đã đúng—Gin lần theo xe của Amuro Tooru mà tìm đến.
Nòng súng lướt qua cổ, chạm vào cằm anh. Đường Đường hơi ngẩng đầu, tránh đi sự lạnh lẽo ấy.
“Ngươi không phải ghét tổ chức nhất sao? Dù có chết cũng muốn rời khỏi tổ chức, rời khỏi Duben. Vậy vì sao cuối cùng lại chọn ở bên Bourbon?” Giọng Gin lạnh như băng, vang lên sau tai anh.
“Hay là... ai cũng được, chỉ cần không phải Duben?” Giọng nói trong đêm tối như vọng ra từ hầm băng.
Tim Đường Đường chìm hẳn. Gin biết nhiều hơn anh tưởng. Hắn không chỉ thấy anh và Amuro Tooru trở về cùng nhau, mà còn thấy cả lúc họ hẹn hò.
“Ngươi đã thấy rồi?” Đường Đường bình tĩnh hỏi lại. Đáp lại anh là nòng súng dí mạnh hơn vào da thịt.
“Tuy ta không muốn phá vỡ lời hứa trước đây, nhưng Đường Đường, ngươi nghĩ ta và Duben là lũ ngốc sao?”
Giọng Gin như một sợi roi quấn quanh cổ anh. Đường Đường hiểu, nếu câu trả lời không khiến Gin hài lòng, sợi roi ấy sẽ thật sự lấy mạng anh.
“Hừ.” Đường Đường cười lạnh, phá tan bầu không khí căng thẳng.
“Muốn giết thì cứ giết đi. Một người, hai người đều muốn uy hiếp ta, thật nực cười.”
“Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?”
Chỉ những kẻ không nỡ ra tay mới nói những lời như vậy.
Ánh mắt Gin tối sầm lại, nhanh chóng bắt được ẩn ý trong lời nói của Đường Đường.
“Ngoài ta ra, còn ai uy hiếp ngươi? Là ai?”
Đường Đường cười khẩy. “Ngươi không phải cái gì cũng biết sao? Không biết thì tự đi mà điều tra. Ta nói rồi, ngươi sẽ tin chắc?”
Câu trả lời ấy khiến Gin càng thêm nghi hoặc. Nếu Đường Đường nói thẳng, hắn có thể không tin. Nhưng khi bị thách thức điều tra, hắn lại bắt đầu tin vào lời anh.
“Ý ngươi là... Bourbon uy hiếp ngươi?”
“Nếu ngươi để tâm đến việc ta rời bỏ Duben để ở bên Bourbon đến vậy, thì có bản lĩnh thì giết hắn đi. Để hắn vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt ta nữa.” Đường Đường nói, giọng đầy khiêu khích.
Gin nheo mắt. Đứng sau lưng Đường Đường, hắn không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng sự căm ghét trong giọng nói dành cho Amuro Tooru thì vô cùng rõ ràng.
Hắn không biết Đường Đường đang cố tình bảo vệ người yêu, hay thật sự bị Bourbon uy hiếp và muốn mượn tay hắn để giết chết đối phương.
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.
Trong đầu Gin, đủ loại suy nghĩ xoay vòng. Từ ánh mắt ghét bỏ đàn ông của Đường Đường, đến cảnh anh và Amuro Tooru ôm nhau dưới tán cây...
Có lẽ ai cũng chỉ tin vào điều mình muốn tin. Dù Gin biết lời của Đường Đường chưa chắc là sự thật, nhưng khi anh đưa ra một lời giải thích hợp lý, hắn lại không thể ra tay.
Lời dặn của Duben sau khi cứu hắn vẫn còn vang vọng bên tai.
Một cơn giận dữ trào lên trong lòng Gin. Hắn không rõ là đang giận Duben, hay giận chính mình. Nhìn bóng lưng Đường Đường, người đàn ông chỉ cần vài câu đã khiến hắn rối loạn tâm trí, hắn không thể kiềm chế được nữa.
Như muốn trút hết cơn giận, hắn cúi đầu, hung hăng cắn vào vai Đường Đường.Đường Đường hét lên, da thịt căng cứng, theo bản năng muốn vùng thoát, nhưng người đàn ông phía sau đã giữ chặt anh lại.
Cú cắn tàn nhẫn, xuyên qua da thịt, đau đến tận xương tủy.
Hơi thở Đường Đường run rẩy vì đau đớn.
“Đường Đường, tốt nhất ngươi đừng lừa ta.” Rất lâu sau, giọng nói trầm thấp của Gin vang lên bên tai anh, ướt đẫm máu và giận dữ.
Rồi như một cơn gió lặng lẽ, hắn rời đi mà không để lại chút dấu vết.
Đường Đường ôm lấy vai, quay đầu nhìn lại. Con hẻm tối đen trống rỗng, chẳng còn bóng dáng kẻ địch.
Anh khẽ thở ra, nhưng rồi lại cau mày. Phải báo cho Amuro biết. Nhắc hắn đóng vai người yêu cưỡng ép cho thật tốt. Ừm... nếu không muốn để lộ thân phận cảnh sát
~ HOÀN ~
__________________________
Uia: vậy là mình đã xong bộ đầu tiên. Nhưng chắc cũng là bộ cuối. Vì các bạn có thể thấy là tầng suất ra chương của mình rất chậm vì việc học và khả năng edit của mình rất kì. Nhưng ....
Cảm ơn. Mãi yêu💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip