Chương 4: Cô đời trước vậy mà bị loại ngu xuẩn này tính kế.

Chương 4: Cô đời trước vậy mà bị loại ngu xuẩn này tính kế.
[convert+edit]: Củ cải đường.

Lộ Mạn dán môi mình lên môi hắn, một là dứt khoát làm hoặc là không làm, mà đã làm là phải làm đến cùng vì vậy liền cùng nam thần hôn một nụ hôn kiểu Pháp thật sâu.

Môi vừa tách ra , cô tim đập như trống, hai má đỏ ửng.

Lông mi che khuất ánh mắt, chỉ thấy đôi mắt Hàn Trác Lệ sâu thêm một chút.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lộ Mạn một lần nữa lại khẽ chạm vào môi hắn.

Hàn Trác Lệ tròng mắt nhíu lại thật chặt từ sâu bên trong đôi mắt lộ ra thứ ánh sang nguy hiểm.

Ban đầu cả hai tay còn buông thõng ở hai bên sườn nhưng không hiểu sao lúc này lại đột nhiên ôm lấy eo cô.

Lòng bàn tay vừa chạm vào, đôi tay chỉ cách một cái khăn tắm nhưng hắn cảm nhận được nàng bên trong quả thật không mặc, cũng không phải cố ý hướng hắn làm dáng.

Rốt cuộc nữ nhân này muốn gì?

Hàn Trác Lệ còn chưa kịp suy tính rõ ràng thì ngoài cửa vang lên tiếng nói phẫn nộ: "Lộ Mạn"

Lộ Mạn quay đầu lại, vốn định buông Hàn Trác Lệ ra nhưng hắn ngược lại không có ý thả cô.

Bàn tay như cũ vững vàng đè lên sau lưng cô, mới vừa rồi không cảm thấy có vấn đề gì nhưng lúc này cảm thấy sau lưng nóng lợi hại, giống như đè lên một khối sắt.
Lộ Mạn ngẩng đầu, đối diện là cặp mắt đỏ ngầu của Hạ Chính Bách:" Lộ Mạn, cô có ý gì, tại sao lại ở chỗ này?"
Lộ Mạn xuy một tiếng,nâng cằm nhìn: " Tôi ở chỗ này là ý gì anh nhìn không hiểu?"
Hạ Chính Bách đương nhiên hiểu rõ.

Hàn Trác Lệ chỉ mặc quanh thân một cái khăn tắm, cô cũng vậy , hai người còn có thể làm gì?

" Ngươi phản bội ta!" Hạ Chính Bách tức giận chỉ vào Lộ Mạn "Từ bao giờ?"

Lộ Mạn khẽ cười ,"Lâu cũng chỉ bằng ngươi và Lộ Kỳ"

Tổng giám đốc khách sạn cùng người phục vụ nghe vậy không khỏi nhìn về phía Lộ Kỳ.

Lộ Kỳ bây giờ đã là đang là tiểu hoa đán , nhất cử nhất động đều là tin tức nóng cảm tình càng không cần phải nói.

[convert+edit]: Củ cải đường.
Vậy nên ý của Lộ Mạn là Lộ Kỳ và Hạ Chính Bách đang ở cùng một chỗ!

" Ngươi nói lăng nhăng gì đó!" Hạ Chính Bách mặt liền biến sắc.

Lộ Kỳ khuôn mặt căng thẳng khẩn trương,cô ta không ngại cùng Hạ Chính Bách công khai tình cảm ra trước ánh sáng nhưng không thể trong thời điểm hiện tại.

Nếu bây giờ công khai, cô ta chẳng phải mang danh tiểu tam sao.
  
" Tôi nói bậy ?" Lộ Mạn thấy Hàn Trác Lệ không chịu buông tay

Dù sao chiếm tiện nghi là nam thần, sẽ không chịu thua thiệt.

   Lộ Mạn hất cằm, "Em gái ngoan của ta trên cổ còn đeo giây chuyền đính ước ngươi đưa, phía sau mặt dây chuyền còn khắc ngày tháng đính ước cùng tên. Muốn cầm lên xem sao? "

Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng đời trước thật quá dại dột。

Hai người này lộ ra vô số nhược điểm, vậy mà cô lại giống như một người mù không hay biết gì.
  
Bây giờ Lộ Mạn thấy rõ ràng, cái gì cũng biết,mới phát hiện Hạ Chính Bách quả thực ngu xuẩn, lưu lại chứng cớ có sẵn cho cô dùng.

Cô đời trước vậy mà bị loại ngu xuẩn này tính toán, thật là chết cũng không oan.

Thấy Hạ Chính Bách trong mắt lóe lên hốt hoảng, chột dạ, trong lòng cô đọt nhiên dâng lên nỗi tức giận.

Cô cùng Hạ Chính Bách là thanh mai trúc mã, nếu không lấy địa vị trong nhà của cô , cha ruột chỉ coi trọng kế nữ, Lộ Mạn thật đúng là không thể nào cùng Hạ Chính Bách ở chung một chỗ.

Mẹ cô cùng Hạ phu nhân là khuê mật,cảm tình cực tốt,vì vậy khi cô còn bé, liền hay mang Hạ Chính Bách đến nhà chơi.

Hai người dần dần phát sinh cảm tình.

Vì vậy dù sau đó Lộ Khải Nguyên bên ngoài ngoại tình cuàng mẹ của Lộ Kỳ, rồi cùng mẹ nàng ly dị, Hạ Chính Bách cũng không có rời đi, ngược lại bởi vì thương tiếc, đối với cô tốt hơn.
Cũng chính bởi vì nhớ lại hắn của quá khứ quả thật tốt đẹp, nên mới một mực đem bản thân mơ mộng trong ký ức xưa, chưa từng nghĩ Hạ Chính Bách sẽ phản bội cô.
[convert+edit]: Củ cải đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip