CHAPTER 01

Một người chỉ có một trái tim và cũng chỉ có thể chứa một người trong đó. Nhưng con người mà, một loài động vật được voi đòi tiên đã có cái tốt thì lại muốn cái tốt hơn. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi trong trái tim của một người không chỉ có một người...

Mọi chuyện bắt đầu bình thường như chưa từng được bình thường. Sau thời gian luyện tập mệt mỏi các bé nhà chúng ta lại tụ họp nghỉ ngơi ăn uống, đây cũng là thời gian của những câu chuyện bất hủ ra đời.

- Này mọi người nghĩ xem người con trai như thế nào mới có thể gửi gắm cả cuộc đời? – Đột nhiên Im Nayeon lên tiếng, có vẻ đây là một vấn đề khó à nha. Mỗi người có một bạch mã hoàng tử riêng của mình, có vẻ các bạn của chúng ta cũng rất có hứng thú với vấn đề nóng này.

- Theo chị nghĩ đáng tin cậy là được! – Bae Joohyun nhàn nhã lên tiếng, chị có nghĩ kỹ chưa vậy, chỉ thế thôi à, có đơn giản quá không.

- Joohyun, em nghĩ cần phải tốt bụng, đáng yêu nữa chứ - Kim Bona cũng nhanh nhẹn góp ý

- Yêu cầu của mọi người quá thấp, mình thấy người đó phải hoàn hảo một tí, giỏi giang chăm chỉ, có chí cầu tiến. Quan trọng là phải biết quan tâm và yêu quý mình – Lee Sunmi tự tin lên tiếng. Nói thật yêu cầu cao quá đấy chị à, nếu trên đời này thật có người được như vậy chắc con gái giành nhau mà lấy rồi.

- Theo em thì biết chiều chuộng là tốt nhất, thường hay dắt em đi chơi là tuyệt với rồi – Sakura cũng hí hửng góp vui, em còn quá nhỏ để bàn chuyện người lớn, chỉ toàn biết chơi không hà. Hai đứa ở chung mà toàn đi chơi chắc cạp đất ăn quá.

- Nhưng rất tiếc trên thế gian này khó mà kiếm được một người hội đủ các tiêu chuẩn hoàn hảo. – Kim Bona thở dài, gì mà chán nản thế. Thế giới mấy tỷ người không lẻ không có ai lọt vào mắt xanh của mấy chị sao?

- Có!! Kim Jisoo đấy! – Im Nayeon hí hửng lên tiếng, giống như phát hiện ra cái gì đó cứu cả nhân loại.

- Hờ... cái đó ai chẳng biết, tiếc là bông đã có chậu. – Lee Sunmi thở dài ... biết làm sao, hàng hiếm mà nhanh tay thì còn chậm tay thì hết.

- Mà cái chậu còn siêu dữ dằn, chia sẻ là không có cửa đâu!- Kim Bona thiểu não lên tiếng

Mấy bà này hôm nay bị cái gì ấy nhỉ, có cần tâng bốc Kim Jisoo lên mây thế không.

- Tự nhiên muốn làm bạn gái một người như Kim Jisoo quá!

- Em cũng muốn thử

- Xếp hàng chứ, chị lớn nhất tất nhiên chị đứng đầu.

- Nhưng em đề nghị mà – Im Nayeon chỉ nhất thời nêu ra một ý kiến, ai ngờ các bà còn lại hưởng ứng mãnh liệt ghê.

- Mọi người bàn gì mà sôi nổi thế?

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, trung tâm của buổi trò chuyện đang xuất hiện ngay sau lưng bọn họ.

Thấy Kim Jisoo, cả đám mắt sáng rỡ. Kim Bona đột nhiên đứng dậy kéo tay Kim Jisoo

- Bọn tớ đang bàn chuyện. Muốn ai đó thử làm bạn trai tụi này một lần.

- Ai mà có phước thế, được cả dàn mỹ nhân Kpop để ý. – Kim Jisoo đưa cái bản mặt ngay thơ vô số tội của mình để hỏi lại. Và Lee Sunmi chỉ cười nhẹ rồi vuốt má cô ấy.

- Thì còn ai vào đây ngoài Kim Jisoo huyền thoại đầy tài năng bản lĩnh của chúng ta.

- Em hả? – Cái mặt Kim Jisoo đại biến, chuyện gì đang xảy ra vậy trời, hôm nay mình ra cửa có đốt nhang rồi mà. Sao tự nhiên cả đám vây mình vậy, không lẻ mình hấp dẫn quá sao. Chị lại tự sướng nữa rồi!

- Cái này vui quá. Cho em tham gia với, mình cũng muốn hẹn hò với Jisoo.. Hé Jisoo – Không biết từ đâu Son Naeun cũng bay lại họp mặt với cả đám. Còn sung sướng ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Kim Jisoo nữa chứ làm cả đám bật cười thành tiếng.

Im Nayeon nhìn Kim Jisoo say đắm như đang bị thôi miên.

- Jisoo, cậu có đồng ý không?

Sau câu hỏi đầy bất ngờ, cả đám còn lại cũng dùng cặp mắt cún con nhìn cô ấy. Hôm nay mắt mình có bị gì không nhỉ, cả đám cáo sao lại biến thành cún hết vậy nè trời, đáng yêu kiểu này làm sao mình chịu nổi trời.

Nở nụ cười như bông bụp.

- Nếu mọi người đã có lòng, Kim Jisoo này cung kính chi bằng tuân mệnh... - Chưa nói hết câu cả đám đã cười rộ lên làm Kim Jisoo ngơ ngác không biết chuyện gì đã và đang xảy ra..

- Chị nói gì vui thế Jisoo? – Kim Jisoo không cần quay lại cũng đủ biết người đó là ai và câụ cũng thừa sức tưởng tượng ra ánh mắt đỏ lửa của Kim Jennie. Câụ đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Cho chừa cái tật ham hố đó chứ.

Không khí lạnh lẽo toát ra từ người Kim Jennie khiến Kim Jisoo dựng cả tóc gáy. Nhưng những người đối diện lại vô cùng hả hê. Lee Sunmi nhẹ nhàng tiến đến vỗ vai Kim Jennie.

- Không phải tại tụi này đâu nhá, cái máu bay bướm đã có sẵn trong người, chỉ là tụi này giúp nó bộc lộ ra ngoài mà thôi. Thế nào phiếu spa miễn phí của mọi người đâu nào!

- Trời ơi!! – Kim Jisoo thầm kêu lên, thì ra đây chính là nguyên nhân bất thường của bọn họ, nỡ lòng nào vì một buổi spa mà lại hại bạn bè thế kia. Thật ra cô đâu có ý nghĩ bay bướm chỉ tại bỏ thì thương mà vương thị tội, ai biểu cô tốt bụng thế kia cơ chứ.

Kim Jennie chỉ nhếch mép cười nhẹ.

- Em đặt chổ rồi, mọi người chơi vui vẻ nhé!

Thế là cả bọn hú hét ầm ĩ, rồi kéo nhau đi thẳng một mạch, không ai thèm ngó lại bạn Kim Jisoo đang chết đứng ở đây.

- Thế nào, chị còn muốn đứng bao lâu? Về nhà thôi..

Kim Jisoo run rẩy quay lại nhìn Kim Jennie, cô đang cười thật tươi. Ôi sự bình yên trước cơn giông bão.

- Jennie, chị...

- Về nhà!!!

Thế là Kim Jisoo lũi thủi theo Kim Jennie về nhà. Và hậu quả cho cái lần phát ngôn không suy nghĩ chính là hai ngày nghỉ tiếp theo Kim Jisoo xuống giường không nổi. Từ đó cậu rút ra một kinh nghiệm, ăn có thể ăn bậy nói không thể nói bậy, ăn sai bất quá chỉ đau bụng một lát, nói sai một câu là khổ cả một đời.

Qua ngày thứ ba, Kim Jisoo đã có thể xuống giường, cậu quyết định đi chợ, mua cái gì đó về nấu dỗ dành Kim Jennie. Chứ để kiểu này hoài cậu chắc tiêu đời sớm quá

Đi mua đồ , nhưng đầu của Kim Jisoo vẫn đang suy nghĩ, nghĩ một điều mà cậu không bao giờ nên nghĩ nhất và đó cũng là một điều không thể xảy ra nhất. Chính là nếu một ngày cả sáu bạn đó đều thương cậu thì cậu phải làm sao? Suy nghĩ mong lung quá đây, nhưng người bị kèm kẹp lâu ngày thì tất nhiên sẽ có ý nghĩ phải vùng lên. Kim Jisoo có suy nghĩ như vậy thì bạn Kim Jennie cũng phải xem lại cách quản lý của mình đi nhé.

Những ý tưởng đó cứ như dòng nước chảy mãi không dứt trong đầu Kim Jisoo, nếu tất cả thương mình thì cũng đâu có gì xấu, nói chung họ đều tốt, Sakura thì đáng yêu, Joohyun thì quyến rũ, Bona thì năng động, Sunmi thì giỏi giang, Naeun thì xinh đẹp, Nayeon thì chu đáo, mỗi người một vẻ. Nhưng gương mặt Jennie đột nhiên hiện lên làm Jisoo giật mình, rồi nuốt nước miếng.

Mãi lo suy nghĩ viễn vong, Kim Jisoo không biết mình bang qua đường khi đèn xanh, tai câụ bị gì rồi, tiếng bóp kèn lớn thế mà cậu chả nghe.

Rầm.... rồi xong...

-----------------

Kim Jisoo trở mình trong chiếc chăn bông, có gì đó khiến cậu ấy khó chịu... Á quên mất mình bị xe tông mà.

Bật ngồi dậy, kiểm tra tay chân, may quá chẳng mất cái nào. Sao kỳ vậy, cậu bị xe tông cái rầm sao giờ lại vô sự nhỉ, một vết trầy nhỏ cũng không có. Ủa mà xe? Đó là cái gì, nó chẳng giống xe ngựa cũng chả phải xe bò, đó là gì?

- Thưa thiếu chủ! Người đã tỉnh rồi ạ!

Không suy nghĩ lan man nữa, đó cũng chỉ là một giấc mơ, nghĩ nhiều cũng chẳng lợi ích. Không biết sao cậu lại mơ những thứ kỳ lạ vậy, có lẽ cậu mê ca hát quá nên nghĩ gì mơ đó. Cậu phải nhanh chóng chuẩn bị ngày mới thôi.

- Dậy nào Kim Jisoo!! – Jisoo vươn vai và gọi người đang chờ ở cửa để giúp đỡ cho cậu vệ sinh cá nhân. Cậu Kim Jisoo là người thừa kế duy nhất của gia tộc Kim quyền thế nhất phía Đông. Đồng thời cũng là một kiếm khách lỗi lạc, nói chung là văn võ song toàn, chỉ tiếc cậu là nữ nhi không thể tung hoành ngang dọc tạo dựng sự nghiệp vĩ đại. Chỉ có thể ở nhà chờ đợi tiếp nhận gia sản của dòng họ, cái quyền lực mà cậu chả có tí hứng thú nào. Để thuận tiện cho việc đi lại và luyện võ công nên từ nhỏ Jisoo đã thích mặc nam trang. Nữ trang đẹp nhưng luộm thuộm quá, mỗi lần mặc là cậu lại ngã nên dẹp luôn mấy bộ đó vào lãnh cung.

Công việc đầu tiên hằng ngày của Jisoo chính là luyện võ, sau đó là đi nghe hát, hay dạo phố gì đó, còn không thì giúp đỡ cha câụ huấn luyện binh lính, bình thường thế thôi.

Tại đất nước này thế lực được chia làm bốn phần: Đông, Tây, Nam, Bắc. Gia tộc Kim hùng cứ phía Đông, dòng họ Miyawaki đứng đầu phía Bắc, phương Tây và Nam do dòng tộc Lee và Kim. Nhưng bốn gia tộc quyền thế này đều thuần phục dưới trướng của hoàng đế, thế lực của các gia tộc đều ngang nhau là kiềm hãm lẫn nhau dưới sự điều hòa của hoàng đế. Nhưng hai năm trước, không biết vì lý do gì mà nhà Kim phía Nam trong một đêm hoàn toàn bị diệt sạch, vùng đất phía Nam rơi vào tay nhà Lee và họ ngày càng bành trướng thế lực của mình, cục diện đang dần thay đổi.

Nhưng chuyện đó có cha của mình đứng mũi chịu sào nên bạn Jisoo vẫn vô tư vui chơi luyện võ với giấc mơ hiệp sĩ của mình.

Hôm nay cũng thế, nhưng đột nhiên cận vệ của câụ hối hả vào cấp báp

- Thiếu chủ... có chuyện không hay rồi!

Vẫn trong tư thế tấn trung bình, Jisoo nhàn nhã trả lời, có lẽ cậu đã quá quen với việc hay quan trọng hóa vấn đề của cận vệ mình

- Được rồi từ từ thở

- Thiếu chủ, lần này không xong thật rồi

- Lisa à, lần nào cũng thế. Được rồi lần này là cô gái nào không quan tâm đến cậu, hay là cậu bị ai đánh ghen hả? Hay là ra ngoài lại quên mang theo tiền?

Lisa thở gấp gáp, ngẩn mặt lên nhìn dáng vẻ có phần lười nhát của thiếu chủ mình. Tại sao lại có người xinh đẹp và đáng yêu như thế, nhưng cool ngầu nhiều hơn cute. Cái này thì không hợp khẩu vị của câụ. Với lại từ nhỏ câụ đã ở bên cạnh cùng ăn cùng chơi với thiếu chủ, nên cậu ấy thế nào câụ biết quá rõ chẳng có gì hấp dẫn.

- Không phải... là...

- Là thế nào, nói đi trời sập cũng có ta chóng cho cậu mà

- Lần này còn khủng khiếp hơn nữa, tiểu thư nhà Miyawaki đến tìm ngài!

- Hả? sao cậu không nói ngay từ đầu

- Nãy giờ ngài có cho tôi nói đâu.

- Được rồi, bình tĩnh nào! – Mặc dù nói bình tĩnh nhưng dáng vẻ của Jisoo không còn bình tĩnh nữa, mà cái cô tiểu thư đó có cái gì mà thiếu chủ nhà chúng ta lại sợ thế nhỉ.

- Lisa, cậu ra nói ta không có ở nhà

- Nhưng cô ấy biết ngài có ở đây rồi

- Vậy nói đang bận giúp cha luyện binh.

- Khi nãy lão gia có trò chuyện với cô ấy, còn nói ngài sẽ dẫn cô ấy đi dạo

- Cha ơi là cha, sao không hỏi ý kiến con vậy. Được rồi, cậu nói với cô ấy ta sốt rồi hay luyện công trật chân, hay gì đó cũng được.

- Nhưng... cô ấy đáng yêu mà, ngài có cần sợ như ma đuổi không?

- Ta biết Sakura đáng yêu, nhưng cậu cũng biết mỗi lần gặp ta là em ấy...

- Jisoo... - Chưa nói hết câu Kim Jisoo đã đứng hình khi thấy hình bóng dáng của Sakura. Cô gái này là con gái cưng của người đứng đầu dòng họ Miyawaki, rất đáng yêu dễ thương và đặc biệt từ nhỏ cô ấy đã rất yêu Jisoo. Khổ rồi đây!!

- Sakura, chào em!

Jisoo gượng cười khi nhìn thấy cô gái nhỏ đáng yêu này, còn Sakura thì vui vẻ tung tăng chạy đến ôm chầm lấy Jisoo.

- Jisoo, em nhớ chị quá, sao lâu như vậy chị không đến tìm em?

Jisoo cười nhẹ, gỡ tay Sakura ra khỏi người mình. Thật ra cũng rất mến cô em gái nhỏ này, chỉ là cậu không thích bị người khác đeo bám như thế này thôi.

- Không phải, chỉ tại chị bận.

- Chị gạt em, nói sẽ thường tới thăm em, chị không nhớ em, không thương Sakura! – Vừa nói cô bé Sakura ấy vừa rưng rưng nước mắt, Jisoo chịu thua giơ hai tay đầu hàng, cậu không thể chịu được khi nhìn thấy các cô bé dễ thương rơi nước mắt. Nên lập tức kéo Sakura vào lòng mà vỗ về. (Jisoo à bạn làm thế này hỏi sao con người ta không chết mê chết mệt bạn chứ).

- Được rồi, ngoan nào đừng khóc nữa, là chị sai được chưa! Bây giờ Sakura muốn gì chị cũng chiều. – Sakura thút thít ngẩn mặt nhìn Jisoo, Jisoo đẹp thế này, mình không đến thăm thường xuyên lỡ có cô nào giật mất thì tiếc không kịp.

- Thật á?

- Tất nhiên.

- Jisoo, chị có thương em không? – Mặt Jisoo hơi ửng đỏ, quay mặt sang nơi khác hơi nghĩ ngợi.

- Nhìn em này, không cho nhìn nơi khác.

- Được rồi, chị thương Sakura nhất. Sao, giờ em muốn đi đâu?

- Hay quá! Thương chị nhất. – Sakura vừa nói vừa hôn nhẹ lên má Jisoo, khiến cho cậu đứng hình vài giây. Nhưng chưa kịp hoàn hồn Jisoo đã bị Sakura kéo ra cửa.

- Em muốn đi thả diều, còn muốn dạo phố, em muốn ăn kẹo hồ lô, kẹo bông gòn, em muốn xem hát... - Tiếng Sakura nhỏ dần và hình bóng hai người khuất sau cánh cửa, chì còn lại tiếng thở dài của cận vệ Lisa.

- Tội nghiệp thiếu chủ, hôm nay phải chịu dài dài rồi.

Quả là như vậy, Sakura bắt Jisoo dẫn đi khắp nơi, chơi đủ mọi trò. Đến khi tối mịt Sakura mới chịu về phủ. Làm cho bạn Jisoo thân xác rã rời, tay chân như không còn là của mình nữa. Đó chính là nguyên nhân mỗi lần Sakura đến chơi Jisoo đều sợ như thế.

- Được rồi, em về nghỉ đi, bên trái là phòng của em, bên phải là của chị. Có gì thì cứ gọi Lisa.

- Không kiếm chị được à? – Sakura nũng nịu

- Được, có gì cứ kiếm chị!

- Vậy em đi ngủ

- Ừ nghỉ sớm đi

Thế là hai người trở lại phòng ngủ, do mệt mỏi nên hai người rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Đến nữa đêm, Sakura thấy khó chịu trong người, có lẽ hôm nay ăn kẹo hồ lô ngọt quá nên cô uống khá nhiều nước. Trong cơn mê ngủ, Sakura có hơi loạng choạng đến nhà vệ sinh, sau đó trở về phòng.

- Chị Jisoo nói... bên trái của em, bên phải của chị... Không đúng bên phải của em, bên trái của chị... ừ bên phải, chắc chắn là phải – Thế là Sakura cứ thẳng tiến vào bên phải nhưng đó là phòng...

Bên ngoài khá lạnh, nên khi vào phòng Sakura rúc sát về phía có hơi ấm.

- Sao trong chăn có mùi của chị Jisoo nhỉ? Thơm quá!!

(Em vào phòng người ta còn hỏi vì sao trong chăn có mùi của người ta nữa hả. Đừng có dê bậy bạ nhé bé! Em ghê lắm).

--------------

Ò... Ó...O

Vẫn như thường ngày, Jisoo luôn có thói quen dậy sớm để luyện công. Nhưng sao hôm nay, dường như có cái gì đó ôm lấy eo của cậu. Gì vậy trời..Từ từ nhìn vào chăn.

- Sakura!!! Tại sao em lại ở đây. – Tiếng Jisoo la thất thanh, làm cho cô bé trong chăn khẽ nhiếu mài.

- Chị Jisoo, em còn muốn ngủ nữa mà. Em... - Chợt thấy có gì đó không đúng, Sakura mở to mắt ra nhìn, thấy tay mình đang ôm chặt eo của Jisoo, đỏ mặt rồi la lên

- Sao chị lại ở trong phòng em, lại còn ôm em ngủ nữa.

- Này em nói ngược đấy, rõ ràng đây là phòng chị và khi nãy là em ôm chị mà.

- Nhưng... - Thấy Sakura đỏ mặt vì ngượng, Jisoo khẻ cười, vuốt ve khuôn mặt khả ái của cô bé.

- Được rồi, có sao đâu nào.

- Sao lại không sao, mẹ em nói nếu người mình thích mà ôm mình ngủ thì bụng nhất định sẽ to ra, em không muốn bụng to ra đâu, xấu chết đi được!!

Ai mà dạy trẻ nhỏ những thứ này vậy, điều đó khiến Jisoo sững người rồi bật cười.

- Bụng không có to ra đâu, chị là con gái mà!

- Nhưng chị ôm em ngủ, chị phải chịu trách nhiệm với em, chị phải cưới em làm vợ.

- Hả? – Tiếng Jisoo vang dậy cả phủ, cái gì chịu trách nhiệm trời, rõ ràng là em ấy ôm mình mà, mình không đòi chịu trách nhiệm thì thôi, đằng này còn bắt mình chịu trách nhiệm. Mới sáng sớm chuyện gì đang xảy ra vậy!

- Chị không muốn chịu trách nhiệm, chị không thương em.

- Nhưng Sakura, chị là con gái, làm sao lấy em được chứ!!

- Em mặc kệ, em chỉ thương chị thôi, em muốn làm vợ chị cơ!

- Nhưng...

- Jisoo, chị không thương em – Vừa nói cô bé vừa khóc lớn, Jisoo thật sự rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cái sự tình này phải giải quyết thế nào đây.

Vừa lúc đó Lisa mở cửa bước vào, có lẽ vì tiếng la của Jisoo khi nãy nên cậu đến để xem chuyện gì đang xãy ra. Nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt và thoáng nghe cuộc đối thoại của hai người, Lisa cơ bản hiểu được vấn đề.

Jisoo vừa thấy Lisa xuất hiện, liền đưa mắt nhìn cậu ấy như cầu cứu. Lisa mỉm cười tiến đến cạnh Jisoo nói nhỏ vào tai của thiếu chủ.

- Thiếu chủ, lão gia có lệnh ngài không được làm phật ý tiểu thư Sakura. Hiện tại gia tộc Lee ngày càng lớn mạnh, chúng ta cần phải liên kết với nhà Miyawaki nếu không muốn trở thành một Kim thứ hai.

Câu nói của Lisa khiến Jisoo sượng người, cậu không muốn làm con tốt thí trong ván cờ chính trị của các gia tộc và càng không muốn tổn thương trái tim bé nhỏ của Sakura. Nhưng cậu làm thế nào có thể phụ tấm lòng của Sakura, cậu rõ ràng biết là cô bé thương mình, dù sao Sakura cũng rất đáng yêu và ở bên cô ấy cậu cũng rất vui. Nếu sống với Sakura cả đời cùng không có vấn đề gì, cậu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Sakura. Với lại cũng hợp ý cha, có lợi cho gia tộc.

Nghĩ là làm, Jisoo tiến lại gần Sakura, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt khả ái ấy. Tại sao cậu lại khiến cho cô bé ấy khóc nhiều như thế, sau này nhất định cậu chỉ làm cho Sakura cười mà thôi.

- Ngoan đừng khóc nữa. Đợi ta bẩm báo với cha, ta nhất định sẽ dùng kiệu tám người khiêng cưới Sakura về làm vợ. Đừng khóc nữa, khóc là không ngoan ta sẽ không thương đâu

- Thật chứ chị!!!

- Chị sẽ chăm sóc em suốt đời.

- Hay quá! Sakura yêu chị nhất.- Nói xong Sakura sung sướng ngã vào lòng Jisoo cười hạnh phúc. Jisoo lắc đầu, cô bé này thật đáng yêu, nhất định mình sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Sakura ở nhà của Jisoo chơi thêm vài ngày thì phải quay về, cô bé cứ khóc không chịu về, khiến Jisoo cứ phải dỗ mãi.

- Ngoan đi, Sakura về trước, chị sắp xếp công việc, chuẩn bị đủ tam thư lục lễ nhất định sẽ đến rước em.

- Nhưng bao lâu chứ?

- Sẽ mau thôi mà.

Đỡ Sakura lên ngựa, cô bé vẻ mặt như có gì đó không vui. Muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Jisoo dường như nhận ra được điều đó.

- Có chuyện muốn nói phải không?

- Jisoo, chị không tặng em tín vật gì sao?

- Hả???

Tín vật, vật định tình hả? Không phải dòng họ Kim không có vật gia bảo nhưng ngặt nổi, lần trước cha cậu chỉ cho cậu xem qua cái kim xuyến gia bảo ấy một lần chứ chưa đưa cho cậu cất giữ. Ông ấy bảo nếu sao này cậu gặp được người mình yêu thì hãy tặng cho người đó. Tại sao lúc đó cậu không nhận luôn chứ, cứ nghĩ là mình chưa có người yêu thì cái đó vô dụng, cứ để chổ cha thì tốt hơn. Bây giờ lấy gì đưa cho Sakura.

Bất ngờ, có một cái gì đó sáng chói lóe lên trước mắt cậu... là kim xuyến

- Tiểu thư Sakura xin hãy nhận lấy đi, đây là kim xuyến gia bảo của dòng họ Kim đấy, chỉ có con dâu của dòng họ mới có. Tiểu thư nhớ cất kỹ, mất nó là mấy chồng đó.

- Cảm ơn Lisa, ta nhất định sẽ giữ kỹ. Jisoo em đợi chị, đừng để em đợi lâu quá. – Nói rồi Sakura cùng đoàn người lập tức lên đường.

Một lúc lâu Jisoo mới có thể kịp định hình lại.

- Lisa! Cái đó không phải ở chổ cha ta sao? Tại sao?

- Là giả đó – Lisa nhe rang cười, điều này càng làm Jisoo bất ngờ hơn

- Lần trước tôi cùng ngài có xem qua, nên tôi nhờ người khác làm đủ một tá, kiểu dáng kích thước hoàn toàn giống cái thật, đảm bảo không ai có thể nhận ra.

- Tại sao?

- Vì ngài hào hoa phong nhã như vậy, chắc chắn sẽ thê thiếp đầy nhà, một cái vòng gia bảo làm sao mà đủ, nên tôi mới làm trước vài cái, chắc sẽ có khi dùng đến. Không ngờ lại mau như vậy. Ngài quả thật tài giỏi.

- LISA!!! – Jisoo không biết nói sao với người cận vệ này nữa. Có Sakura là đủ mệt rồi, cậu không có ý nghĩ sẽ có thêm người thứ hai, đừng nói là đủ tá.

Sau khi Sakura rời khỏi, Jisoo định thưa mọi việc với cha để nhanh chóng đến nhà Miyawaki cầu thân, nhưng không ngờ có một việc bất ngờ xảy ra.

Tối ngay hôm Sakura về nhà, phủ Kim gia đã bị đột nhập, không những đánh trọng thương cha của Jisoo mà còn cướp đi một số lớn tiền vàng. Số tiền đó là tiền cống nạp hằng năm cho hoàng đế. Nhất thời khó mà thu gom lại được, với lại đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt của người dân, không thể để chúng cướp đi dễ dàng như thế.

Chính vì thế mà Jisoo quyết định gác việc cầu thân với nhà Miyawaki lại mà lên đường truy lùng đám người đã đánh cha cậu bị thương và cũng để cướp lại số vàng.

Theo dấu vết để lại, Jisoo và cận vệ của mình lập tức lên đường truy đuổi.

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết của bọn cướp, họ đã đến một thị trấn nhỏ, Jisoo quyết định nghỉ lại tại một quán trọ để dò la tình hình.

- Thiếu chủ, ngài đi thế này còn việc của tiểu thư Sakura?

- Lisa, cậu lúc nào cũng chỉ có việc tình cảm trong đầu thôi à, chuyện chính quan trọng hơn, nhi nữ thường tình nên gạt qua một bên.

- Ngài chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

- Ta đã cho người đưa thư đến đó, nói Sakura đợi ta một thời gian. Chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành công việc, đòi lại số vàng, như thế mới có thể nhanh chóng đến cầu thân

Lisa bật cười lớn, thì ra thiếu chủ của câụ cũng muốn được mau chóng cầu thân. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó

- Thiếu chủ, có phải lão gia đã giao cho người kim xuyến thật.

- Đúng vậy, cha bảo ta ra ngoài rất có thể sẽ gặp được ý trung nhân. Nhưng theo ta nghĩ, lần tới gặp Sakura ta sẽ đổi lại.

- Không cần đâu, tôi nghĩ ngài cứ giữ đó... biết đâu lại còn cần những những cái giả của tôi. Cái thật đó nên dành cho phu nhân tương lại mà người yêu nhất.

- Lisa! Làm như ta đây bay bướm lắm vậy, ta không muốn như cha có nhiều thê thiếp, khiến cho kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng.

- Cái này ai biết được, tùy duyên thôi – Lisa nhìn Jisoo cười nham hiểm.

- Ăn bánh bao đi!!! – Jisoo vừa hét vào mặt Lisa vừa gặm cái bánh bao của mình. Thì đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một cô gái, dáng người thanh cao nho nhã, lại xinh đẹp quyến rũ nhưng trên khuôn mặt lại mang một tầng lạnh lùng.

Chỉ thế thôi đã làm cho tất cả nam nhân trong quán ngây người. Lại là duyên phận à.

End Chapter 01.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip