CHAPTER 10
Jisoo bắt đầu nhiệm vụ tiếp cận mục tiêu bằng công việc chăm sóc Dalgom. Việc làm hằng ngày cũng khá nhàn hạ, mỗi buổi sáng thức sớm thả Dalgom ra để nó chạy nhảy một chút. Đến lúc mọi người dậy thì buộc lại. Sau đó thì cho ăn ngày 3 bữa, quét dọn nhà cửa cho nó, đến chiều dẫn nó đi dạo. Cũng không nhiều lắm nhưng cực một việc là tắm nó, tắm Dalgom mà y như rằng Jisoo tắm chung luôn, ai biểu em ấy bự quá.
Jisoo làm việc rất chăm chỉ và cũng rất hòa đồng, chưa đầy hai ngày cậu đã quen hết tất cả gia nhân trong phủ... ghê không? Chỉ có điều cậu chưa từng thấy qua Joon và Sunmi. Joon có vẻ như luôn làm việc bên ngoài ít khi về phủ, cũng có thể là do không muốn gặp mặt tiểu thư Sunmi.
Còn Sunmi thì dù cho Jisoo có để ý đến mấy cũng không thể nào nhìn thấy cô ấy. (Vậy là bạn không biết rồi, tuy bạn không thấy người ta nhưng người ta luôn quan sát bạn đó).
Hôm nay cũng như mọi ngày, Jisoo đang chải lông cho Dalgom, đột nhiên cậu thấy trong lòng vô cùng bất an... cậu nhớ người đó!
- Dalgom! Ngươi có nhớ ai không? Chắc là không rồi, ngươi ở đây được ăn được uống, chẳng cần lo nghĩ gì cả.
Dường như Dalgom biết Jisoo có chuyện buồn nên nằm im thinh thích nghe cậu tâm sự.
- Ta nhớ Jendeukie lắm, không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu? Có nhớ ta không? Thật buồn cười, cô ấy hận ta còn không kịp làm gì mà nhớ đến ta chứ. Mà hận cũng tốt, sẽ không bao giờ quên ta. Chỉ mong cô ấy bình tĩnh đừng manh động, nếu cô ấy gặp nguy hiểm ta phải làm sao đây?
- Nếu thương người ta thì tỏ tình đi, làm gì mà ngồi đây than vãn, trời chỉ cho mỗi người một cơ hội duy nhất trong đời mà thôi.
Jisoo giật mình khi nghe thấy tiếng nói thanh thót vọng lại từ phía sau của mình vội vàng đứng lại. Nhìn lại thì thấy một dáng vẻ thanh cao quý phái, với mái tóc dài gọn gang, ánh nhìn mạnh mẽ kiêu kỳ và cũng không thiếu nét vui tươi cợt đùa.
- Ngài là...
- Lee Sunmi!!!
Jisoo ngớ người khi nghe Sunmi xưng danh, đây chính là tiểu thư danh tiếng nhà Lee sao? Quả là cao cao tại thượng khiến người ta cảm thấy nể trọng khó mà với tới.
- Tiểu thư... tôi...
Thấy Jisoo gượng ngùng ấp úng, điều đó càng làm Sunmi cảm thấy thú vị. Hai ngày nay thầm quan sát con người này, cô cảm thấy thích thú vô cùng, tuy rằng nhỏ bé nhưng tài năng và bản lĩnh có lẽ trong phủ Lee này khó ai bì kịp. Quả là Sunmi có khác, nhận xét tinh tế.
- Dalgom có vẻ thích ngươi lắm.
- Tiểu thư quá khen.
- Ai khen ngươi bao giờ?
- Dạ! - Jisoo trố mắt vì con người trước mặt, cô ấy đang vuốt ve Dalgom rất vui vẻ, quả thật cô ấy rất khó đoán, hèn gì tướng quân kêu mình cẩn thận.
- Ngươi tên gì?
- Chi...chu
- Hả?
- Chichu.
- Có thế!
Thấy Sunmi gật gù, phù hết hồn cứ tưởng mình đã khai hết rồi đó chứ, hên là chữ đã nuốt lại vào trong bụng.
- Chichu, ngươi đang nhớ người yêu?
- Không!
- Dám chối, không phải ngươi khi nãy đang nói về mình, chẳng lẽ tai ta nghe nhầm? Hay ngươi đang nói về chuyện tình của Dalgom?
Nhìn thấy vẻ nghiêm chỉnh của Sunmi, đột nhiên lòng Jisoo cảm thấy lo lắng, thật ra cô ấy muốn gì ở mình. Dù sao thì cũng đang buồn, có người nghe mình nói coi như trút hết tâm sự.
- Vâng ạ. Tôi đang nói chính mình.
- Thất tình?
- Có thể cho là vậy.
- Kể ta nghe xem.
Sunmi quả thật rất hiếu kì với con người trước mắt, vừa nhìn đã có cảm giác rất thú hút. Rất nữ tính trong trang phục toàn hồng, nhưng ánh mắt và tính cách lại tạo cho người ta cảm giác oai phong lẫm liệt. Lại có thể thấy được đây là một người rất trong sáng và lương thiện, tài giỏi nhưng không cao ngạo, rất đáng cho người khác nể trọng.
- Cũng không có gì.
- Ta kêu kể.
- Vâng... vâng... Chuyện rất đơn giản, tôi thương người ta nhưng người ta không chấp nhận, thậm chí còn hận tôi.
- Ngươi làm chuyện gì quá phận?
Sao Sunmi hay vậy cà? Jisoo nghe nói làm chuyện quá phận lập tức liên tưởng đến cái tát, không khỏi đỏ mặt, rồi đưa tay lên sờ má của mình.
- Bị đánh luôn, không ngờ ngươi nhìn hiền hiền mà ghê thật.
- Không phải thế. Tôi chỉ là trong nhất thời nóng vội, muốn thể hiện tình cảm của mình. Không nghĩ là cô ấy lại phản ứng mạnh như vậy. Vì một phút thiếu suy nghĩ tôi đã mất cô ấy.
Thấy tâm trạng của Jisoo ngày càng tệ, Sunmi cũng không lòng dạ nào mà nỡ đùa giỡn. Chỉ vỗ đầu Jisoo mà an ủi.
- Dù sao thì ngươi vẫn còn cơ hội. Có thể tiếp tục theo đuổi cô ấy, nếu cô ấy chưa thành thân thì vẫn sẽ còn hi vọng, còn không thì thiếu gì cô gái tốt chờ ngươi đến lấy. Không như ta vĩnh viễn sẽ không tìm được hạnh phúc.
Quá bất ngờ, rõ ràng mình là người buồn, tại sao chưa đầy 5s lại di căn sang tiểu thư Sunmi.
- Không phải phó thành chủ rất thương tiểu thư sao? Tôi nghe nói hai người đã có hôn ước từ 5 năm trước?
Jisoo bắt đầu thăm dò tình hình rồi (nhưng đừng đồng tình quá nhe, coi chừng mắc câu rồi không thể tháo).
Nghe Jisoo hỏi Sunmi chỉ thở dài
- Quen nhau lâu thì đã sao, có hôn ước thì thế nào, trái tim không cùng chung nhịp đập thì vĩnh viễn sẽ không thể hạnh phúc. Mà đừng nói ta nữa. Nói cô người yêu bé nhỏ của ngươi đi.
- Có gì để nói đâu.
- Haha. Chỉ cần là yêu, suy nghĩ nhiều quá làm gì. Ai bảo nhà ngươi tuấn tú quá làm chi, con gái không theo mới lạ.
Thấy vẻ sảng khoái, cùng sự vui tươi của Sunmi, khiến Jisoo cảm thấy vô cùng khó hiểu, con người này là thế nào, chẳng phải mới đây còn buồn bã mà ngay lập tức đã vui vẻ cười nói.
Đột nhiên Sunmi đưa tay ra trước mặt Jisoo chờ đợi
- Đưa đây!
- Cái gì ạ?
- Quà ra mắt.
- Có chuyện này nữa sao?
- Sao lại không.
Mặt Jisoo nhăn nhúm lại, ai ngờ tiểu thư Sunmi giàu nức vách đổ thành cũng đòi quà gặp mặt, nếu không phải không thể đắc tội con người này, Jisoo nhất định sẽ không xì ra món nào.
Sờ khắp cả người, khi ra đi cậu đâu có mang theo cái gì đáng giá, ngoại trừ vòng kim xuyến gia bảo. Không cái này giành cho tình yêu bé nhỏ của cậu. Đột nhiên Jisoo sờ thấy cái gì đó trong ngực. À phải rồi, cậu vội móc nó đặt vào tay Sunmi.
- Cái gì thế?
- Đây là đá phỉ thúy thất xảo linh lung! Rất trân quý
Sunmi cầm viên đá màu đỏ lên ngắm nghía.
- Ta thích màu bạc cơ. Đổi viên màu bạc cho ta.
- Làm gì có màu bạc.
- Sao?
- 7 sắc cầu vòng kiếm mù con mắt cũng không có màu đó.
- À há!
Hài lòng với câu trả lời của Jisoo, Sunmi liền lấy viên đá đeo lên thắt lưng. Sau đó nắm lấy tay Jisoo kéo đi.
- Tiểu thư Lee?
- Gọi chị là Sunmi đi cưng.
- Hả?
- Gọi không? Lùn hơn ta mà.
- Dạ! Nhưng chúng ta đi đâu?
- Đến một nơi mà có thể khiến em quên đi buồn phiền.
Thế là Jisoo bị Sunmi kéo đi cái một, sự bá đạo ngang tàng, cộng thêm cái tính hay đùa giỡn của Sunmi thật sự làm Jisoo khó đỡ, chỉ biết đứng yên chịu trận.
Sau khi thay đổi y phục, đến nơi nào mà phải thay nam trang vậy trời? Họ dắt nhau ra khỏi phủ.
- Tiểu thư...
- Gọi gì thế Chichu!
- Dạ... chị Sunmi.
- Ngoan.. gì thế bé?
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Đến nơi rồi, Vạn bông lâu!
Vạn bông lâu, không phải chứ, Sunmi à đừng có dạy hư bạn nhà em chứ, ban ngày ban mặt mà đến những nơi này, sao không để đến tối đi cho nó hấp dẫn.
Vừa bước vào cửa, đã thấy một người độ bốn mươi, có lẽ là má mì ở nơi này, bà ta hớn hở đon đả tiếp đón hai người.
- Thiếu gia Sun! Hân hạnh được tiếp đón! Biết hôm nay người đại giá quang lâm nên tôi đã chuẩn bị tất cả.
- Tốt lắm! Nếu làm cho bạn ta hài lòng nhất định sẽ có thưởng.
Vừa nói Sunmi vừa liếc xéo về phía Jisoo. Chichu, đây là bài trắc nghiệm đầu tiên của cưng, ráng mà vượt qua nhé, nếu không sẽ out ngay vòng đầu.
Không biết Sunmi định làm gì nhỉ, kiểm tra xem có phải một người đàn ông tốt hay không việc đầu tiên là xem họ có đam mê tửu sắc không, nhưng Jisoo của chúng ta, không cần thế đâu! Mong Jisoo có thể vượt qua hết mọi cám dỗ.
Thấy ánh mắt của Sunmi, xương sống của Jisoo tự nhiên thấy ớn lạnh kiểu này khó sống rồi. Còn chịu dài dài bé à.
- Vị công tử này...
- Xin chào! Tôi là Chichu
- À... mời vào mời vào... Mai, Lan, Cúc, Trúc... Xuân, Hạ, Thu, Đông... Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa đâu? Ra đây má biểu, có Sun công tử đến thăm.
- Dạ............ - Sau tiếng kêu của má mì là một làn sóng dạ rung cả đất trời. Đột nhiên Jisoo cảm thấy choáng váng. Sau đó là cả một rừng con gái, trên cả chục người vây quanh cậu với Sunmi.
Nào là ôm eo, sờ má, lôi lôi kéo kéo khiến Jisoo mệt cả người. Khó khăn lắm mới có thể thoát ra được. Nhìn lại mới thấy Sunmi đang vui đùa cùng cả đám.
Nhìn cảnh tượng này Jisoo cảm thấy vô cùng lo sợ chỉ muốn bỏ chạy, nhưng làm vậy Sunmi liệu có nghi ngờ cậu?
Sau đó họ được mời đến một cái bàn to, bày đủ sơn hào hải vị, phải nói rất thịnh soạn.
- Chichu, em nên thư giản đi! Nhớ hoài một cô gái không thương mình, chi bằng giữa rừng hoa đẹp chọn đại một em, ở đây ai hầu hạ cũng tốt. Nhìn này toàn gái xinh.
Sunmi vừa cười vừa nhận lấy ly rượu từ tay một cô gái bên cạnh rồi uống hết. Để xem em ứng phó thế nào đây Chichu.
- Này, các cô đừng có sờ mó lung tung mà, này ngừng lại đi. Sunmi à, em phải về đây, em không quen thế này.
Đang định chạy ra thì Jisoo liền bị Sunmi nắm lại
- Cái này không hợp với khẩu vị của em à. Vậy thì có cái khác chắc em sẽ thích, nếu không thích thì về cũng không muộn mà.
Sunmi nháy mắt với má mì, bà ta lập tức mang hàng cất giữ từ lâu. Có thể gọi là hoa khôi ở đây
Thấy khó có thể rời khỏi nên Jisoo đành miễn cưỡng ngồi lại, nếu đó không phải là Jen hay các cô vợ thì ai Jisoo cũng có thể ứng phó được.
- Xin giới thiệu với mọi người đây là hoa khôi mới nổi... Ray...
Jisoo hướng mắt về cầu thang và khi dáng người đó xuất hiện. Cậu như chết đứng, chỉ có thể thầm kêu lên
- Jendeukie!
Vụ gì vậy trời, sao từ tiểu thư nhà Kim, ý trung nhân của thiếu thành chủ Kim Jisoo. Tụt vù một cái thành hoa khôi của vạn bông lâu vậy?
Jendeukie's POV
Sau khi tát Jisoo một cái, lòng tôi cũng vì vậy mà tan nát. Không biết đã lang thang trong khu rừng đó bao lâu, chỉ biết là đi đến chân mỏi nhừ vẫn chưa muốn dừng lại. Tâm trạng rối như tơ vò nhưng tôi không thể ngã gục, vì tôi còn mối thù nhà.
Đến khi bình tĩnh lại, tôi biết rằng nếu tôi muốn ở mãi bên cạnh Jisoo chỉ có cách là sớm trả thù nhà, chấm dứt vòng lẩn quẩn này. Đến khi tất cả gánh nặng được cởi bỏ, tôi sẽ đến tìm cậu ấy. Nếu cậu ấy vẫn muốn cùng tôi đi hết cuộc đời, thì tôi và Jisoo sẽ vĩnh viễn không xa cách. Còn nếu vì cái tát ấy mà lòng Jisoo đã nguội lạnh, tôi sẽ về lại quê nhà, suốt đời chăm sóc mộ phần của tổ tiên.
Sau đó tôi lén trở lại doanh trại tìm Seulgi, thì mới biết rằng Jisoo đã trà trộn vào thành. Biết được kế hoạch của họ, tôi cảm thấy rất lo lắng, nhưng với tình thế hiện nay đó là cách tốt nhất. Bây giờ chuyện này không chỉ là thù nhà của tôi mà còn liên quan đến rất nhiều sinh mạng vô tội. Tại sao ngay từ đầu tôi không hiểu, chỉ một lòng muốn giết kẻ thù, nếu tôi chịu nghe Jisoo nói có phải chúng tôi sẽ không xãy ra chuyện đáng tiếc. Jisoo luôn lo lắng cho tôi, vậy mà tôi. Có phải tôi đã sai rồi không? Yêu nhau chính là cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ, có lẽ ngay từ đầu tôi đã không hiểu đạo lý này, chính tôi đã làm tổn thương cậu ấy.
Chỉ là tôi không muốn cậu ấy vì tôi mà chịu tổn thương, nguy hiểm. Bây giờ tôi lại cảm thấy mình ngu ngốc. Việc tôi có thể làm bây giờ, chính là đi theo bảo vệ Jisoo. Nếu cậu ấy có gì bất trắc, làm sao tôi sống nổi!
Thế là tôi nối gót cậu ấy vào thành, ở trong một khách điếm gần phủ Lee. Nhưng lại không dò la được gì, nơi đó hoàn toàn bí ẩn.
Cho đến hôm nay, đột nhiên thấy hai thiếu niên anh tú ra khỏi cửa, tôi liền bám theo, vì một trong hai người đó chính là Jisoo. Thật ra đã xảy ra chuyện gì?
Theo được một đoạn, tôi phát hiện họ vào một tửu lâu, không là thanh lâu mới đúng. Vạn bông lâu... tại sao Jisoo lại đến nơi này... cậu ấy quả thật to gan mà. Mấy hôm trước còn nói yêu tôi vậy mà hôm nay lại dám đến nơi này. Cậu ấy quên nhiệm vụ rồi sao?
Hay là vì bị bắt buộc, làm gì có, trâu không uống nước làm sao ghì được đầu trâu, nếu cậu ấy không muốn ai trói được cậu ấy chứ, lại còn ung dung đi vào.
Giỏi cho Jisoo, hay cho Jisoo.Thế là quyết định, tôi theo chân họ vào thanh lâu, nhưng họ đi cửa trước tôi bước cửa sau.
Đột nhiên tôi bắt gặp một cô gái trang điểm khá xinh đẹp, thế là tôi liền đánh ngất cô ấy, thay y phục vào và chờ đợi giáp mặt với kẻ đèo bồng, một dạ hai lòng kia.
Đến khi nghe má mì gọi tôi chầm chậm bước xuống cầu thang, thấy vẻ mặt ngây ngốc của Jisoo, trong bụng không khỏi cười thầm rồi sẽ biết tay Jendeukie này.
Jen mỉm cười như thiên thần, trước vẻ mặt ngơ ngác của Jisoo. Bên kia Sunmi cùng má mì cũng khó hiểu, đây thật ra là ai? Nhưng khi Sunmi nhìn đến dáng vẻ của Jisoo thì mới biết được, đây có thể là người quen.
Nụ cười của Jen ngày càng tươi hơn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Jisoo.
- Công tử à. Sao lại nhìn tiểu nữ như thế?
Giọng Jen ngọt hơn cả đường phèn, hai tay lắc lắc cánh tay của Jisoo với điệu bộ này ba hồn bảy vía của Jisoo chưa trờ về đã lại bay lên chín tầng mây rồi.
- Tại sao?
- Sao trăng gì, ngài uống với tiểu nữ một ly nhé!
Jen ngăn lại câu hỏi của Jisoo, nhẹ nhàng đưa một ly rượu đến tận miệng cậu ấy. Jisoo không còn cách nào khác, đành phải uống.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả. Một ly nữa nhé!
Ai nỡ từ chối người đẹp, trong khi đó lại là người mình yêu.
- Jendeukie...
- Jendeukie nào chứ... em là Ray mà...
Vừa nói Jen vừa chớp mắt liên tục, ánh mắt say đắm nhìn Jisoo.( Chị Jen à đừng ra mấy tuyệt chiêu này chứ).
- Được rồi! Nhưng...
- Sao vậy? Ngài không được vui, có phải em hầu hạ không được chu đáo, em sẽ tự phạt mình ba ly.
- Đừng mà... để tôi.
Vừa nói vừa giật lấy ly rượu từ tay Jen uống. Nhìn thấy Jisoo như vậy Jen chỉ cười thầm, đáng đời, lần này cho cậu không biết đường về luôn.
Sunmi nhìn thấy hai người bên kia thân mật, nhìn Jisoo lo lắng cho Jen mà trong lòng nổi lên một tí tức tối. Tính dẫn con bé đến đây để xem nó có mê nữ sắc không, ai ngờ! Mà người này có khi nào là ý trung nhân của nó không ta? Nhìn cũng rất được đó chứ nhưng làm sao bằng Sunmi ta.
Được một lúc thì Jisoo đã ngà ngà say, Jen thấy vậy liền xin phép đưa Jisoo lên phòng nghỉ ngơi. Sunmi chỉ ậm ừ vài tiếng, để xem kịch vui Chichu có phải là chính nhân quân tử hay không sẽ biết liền thôi.
Hai người ngã ngã nghiêng nghiêng một lúc cuối cùng cũng lên đến phòng.
Vừa vào đến phòng Jen đã bỏ Jisoo lăn đùng ra đất. Sao dẫn ẻm lên đây rồi bỏ mặt.
Jisoo bị đẩy xuống sàn, làm cho thần trí phần nào tỉnh táo lại
- Jendeukie, tại sao cô lại có mặt ở đây?
- Ngươi đến đây được còn ta thì không sao?
Jen ngồi trên ghế, ngạo nghễ nhìn Jisoo.
- Không phải, cô đừng hiểu lầm, tôi đến đây chỉ vì...
- Vì cái gì ta không cần biết, cũng không muốn biết, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, nhiệm vụ còn mang không được lơ là. Nếu còn dám đến những chốn này ta sẽ giết cô.
Nghe Jen hung hăng giáo huấn, lòng Jisoo chùn xuống, cô ấy chỉ là lo cho nhiệm vụ chứ không phải vì cậu mà tới, tóm lại thì trong lòng cô ấy không hề có cậu. Điều này đâu phải cậu không biết, tại sao còn mơ tưởng.
Đột nhiên Jen và Jisoo nghe bên ngoài có tiếng động. Thế là Jen vội vàng đến đỡ Jisoo
Để Jisoo ngồi lên giường, Jen liền ngồi lên đùi Jisoo, ngã đầu vào ngực cậu nũng nịu
- Tiểu công tử! một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng để em hầu hạ ngài nha.
Nghe cái giọng ngọt đến chảy nước của Jen, Jisoo lạnh cả xương sống. Mùi hương từ người Jen làm cho cậu ngất ngây, chỉ tiếc đây là diễn kịch, không phải là thật. Nhưng Jisoo thật khó mà cưỡng lại
Khi tay Jen mon men muốn cởi ngoại bào của Jisoo, thì một cảm giác khô nóng trào dâng, cộng thêm men rượu say nồng, thật khó cho cậu có thể kìm chế cảm xúc của mình. Ngay lập tức, Jisoo đẩy Jen xuống, đè cô ấy ở dưới thân.
Hơi thở của Jisoo phả vào cổ Jen khiến cô chếnh choáng.
- Jisoo...
Tiếng nói đầy mị hoặc của Jen khiến lý trí của Jisoo bị thổi bay mất. Chầm chậm cậu áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng kia và một nụ hôn nồng cháy đã diễn ra.
Không khí ngày càng nóng, Jisoo rời khỏi môi Jen và hôn xuống cái cổ trắng nõn của cô ấy.
Nơi bị Jisoo hôn, trở nên tê dại khiến Jen một lần nữa bất giác gọi tên cậu ấy.
- Jisoo...
Tiếng Jen vang vọng bên tai làm đầu óc Jisoo trở nên thanh tĩnh, cậu đang làm cái gì vậy. Người con gái này vốn dĩ không yêu cậu, đây chỉ là đóng kịch và nên dừng lại ở mức vừa phải, cậu không thể tiến quá xa. Cậu yêu cô ấy và không thể tổn thương cô ấy.
Jisoo dừng hành động của mình lại và nhẹ nhàng hôn lên trán của Jen thì thầm vào tai cô ấy.
- Dù Jendeukie có hận tôi, thì Jisoo này mãi mãi cũng sẽ yêu Jendeukie.
Nói rồi, Jisoo chạy nhanh ra khỏi phòng. Cậu không thể ở lại đây thêm giờ phút nào nữa, nếu không cậu không thể kìm chế được bản thân mình.
Thấy Jisoo lao ra khỏi phòng, quần áo có phần sộc xệch và hơi thở hỗn loạn. Sunmi chỉ cười nhẹ, dù so với kế hoạch ban đầu có phần sai lệch, nhưng cậu ấy vẫn coi như là vượt qua được thử thách.
Sau đó, Sunmi dìu Jisoo trở lại phủ thật là một ngày khó trải qua mà.
Còn Jen thì nói thế nào nhỉ? Lúc Jisoo dừng lại, cô có phần thất vọng, nhưng nghe được những lời nói từ cậu ấy, cô biết rằng mình đã không chọn lầm. Cậu ấy trân trọng và yêu thương cô thật lòng. Đối với một người con gái tìm được ý trung nhân như vậy thì còn đòi gì nữa. Cô chỉ mong ngày hai người đoàn viên đến thật gần, khi đó cô sẽ nói cho cậu ấy biết, người duy nhất ngự trị trong trái tim cô là cậu ấy – Kim Jisoo.
Sau đó, Jen chỉnh sửa lại y phục và rời khỏi đó nhanh chóng, trước khi bị bắt lại, nói chung lần này thu hoạch lớn nhỉ?
Về sau Jisoo mới được Sunmi cho biết, vạn bông lâu là nơi tập hợp các mật thám do Sunmi đào tạo và dẫn Jisoo đến chính là để thử thách cậu.
Nhờ lần đó mà Sunmi bắt đầu tin vào nhân cách của Jisoo. Sau đó cũng mấy phen thử thách nữa, chỉ có điều Jisoo êm đẹp vượt qua mà không tốn chút công sức.
Nhưng một lần thử thách tài nghệ, không biết Sunmi đã làm gì mà Jisoo bị bệnh, cũng may là bà già này tận tình chăm sóc nên bé nhà ta đã mau chóng lành bệnh.
Gần nữa tháng ở bên cạnh Sunmi, Jisoo cũng cơ bản nắm bắt được tính tình của cô ấy. Sunmi cũng không khó hiểu lắm, là một người sâu sắc, bề ngoài mặc dù luôn thích đùa giỡn trêu ghẹo cậu, nhưng rất tốt bụng và chu đáo, hiểu thấu lòng người. Khi cậu bệnh, cô ấy tận tình chăm sóc, cậu thật cảm mếm con người này, lẫn phục tài hiểu biết, giỏi giang của cô ấy.
Mặc dù hiện tại cả hai khá thân cận, nhưng Jisoo vẫn chưa lần nào thăm dò được suy nghĩ của Sunmi về vấn đề binh biến.
Để thời gian kéo dài không phải là cách hay, Jisoo quyết định hẹn gặp Lisa và Seulgi để xem tình hình hai người ấy như thế nào?
Sau khi đã chọn thời gian và địa điểm, Jisoo bèn rủ Sunmi cùng nhau dẫn Dalgom đi dạo phố. Sunmi thấy cũng lâu không ra ngoài chơi nên vui vẻ đồng ý.
Hai người dạo phố một lát thì Jisoo thấy Lisa đang đóng giả làm một người bán kẹo hồ lô liền nói với Sunmi:
- Sunmi, chị đợi em một lát, em đi mua kẹo hồ lô.
- Nhanh đi bé. Tự nhiên thèm ngọt ghê.
Thấy Sunmi vẫn mãi mê chọn phấn son, Jisoo liền nhanh chân đến chỗ Lisa
- Này, cho hai xâu kẹo hồ lô.
Lisa thấy Jisoo, vui vẻ đưa cậu hai xâu kẹo hồ lô.
- Thiếu chủ tình hình của ngài thế nào rồi?
- Sunmi không phải là người hiếu chiến, có thể cô ấy sẽ chấp nhận đứng về phía chúng ta. Trong nay mai ta sẽ đề cập với cô ấy, hiện tại Sunmi rất tin tưởng ta. Tất cả đợi tin tức của ta.
- Đã ngủ chung chưa, hôn môi chưa, có cần tôi đưa trước vòng kim xuyến cho ngài không?
Lisa hớn hở khi nghe Jisoo nhắc đến quan hệ của cậu và Sunmi rất tốt.
- Đừng nháo. Còn bên hai người thế nào?
- Thiếu chủ yên tâm, tướng quân đã liên lạc với các trưởng lão, họ nói chỉ cần tiểu thư Sunmi ra lệnh thì các thân tính của họ sẽ tiến hành khống chế thế lực của Joon. Đồng thời cũng đã điều tra ra hang ổ của bọn sát thủ do Joon đào tạo, đợi lệnh thiếu chủ là có thể tiêu diệt gọn ổ.
- Còn chuyện bao vây thành, binh lực có đủ không? Quân lương thiếu đủ ra sao?
- Thiếu chủ đừng lo, việc này cứ để Lisa.
Vừa trả lời Lisa thầm cười, ngài cứ yên tâm, ngày hôm qua tiểu thư Joohyun đã mang quân lương đến đủ, binh nhà Miyawaki cũng đã có mặt, phía bắc và phía nam cũng đã có sự trấn giữ của tiểu thư Nayeon và Bona. Mọi chuyện chỉ còn đợi thiếu chủ xử lý Sunmi.
- Được rồi, bao nhiêu một cây vậy?
- Nhìn ngài tuấn tú như vậy, tôi đây cho không đó.
Sau đó hai người vội vã chia tay nhau. Jisoo trở lại chổ Sunmi còn Lisa lẫn vào một ngõ nhỏ, nơi Seulgi đang đợi.
- Sao rồi?
Seulgi lo lắng lên tiếng hỏi.
- Yên tâm, tất cả còn đợi lệnh thiếu chủ chúng ta sẽ hành động, quan hệ rất tốt, kỳ này lập công to rồi.
Rất vui vẻ kể lể, mọi chuyện sắp xếp đâu vào đấy, cậu cũng cho người đến căn dặn Bona và Nayeon giữ vững vị trí, không được manh động thiếu chủ tự có đối sách, còn tiểu thư Joohyun, sau khi nhận quân lương cậu cũng đã tiễn cô ấy quay về. Kỳ này dàn xếp quá ổn thỏa, Lisa không khỏi tự khâm phục mình.
Nhưng nhìn vẻ lo âu của Seulgi, Lisa thắc mắc
- Tướng quân sao thế?
- Ta nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu.
- Sao?
- Nhìn lên tầng trên bốn cái tửu lầu nơi mà tiểu thư Sunmi đang đứng kìa. Ta linh cảm có chuyện không hay.
- Đâu?
Lisa sững người khi nhìn theo hướng tay của Seulgi.
- Họ... - Lisa thầm nuốt nước miếng, nhìn thiếu chủ vui vẻ cầm hai xâu hồ lô ngào đường đến bên Sunmi mà không khỏi kêu lên " Lần này thảm rồi!"
Một tửu lầu gần đó, có một mỹ nam cùng thư đồng của mình đang dùng bữa.
- Công...
- Cái gì?
- Công tử.
- Sao?
- Chúng ta ở đây liệu có an toàn?
Thì ra là bạn Naeun, nghe nha hoàn của mình hỏi, chỉ ung dung đưa miếng thịt vào miệng
- Yên tâm đi, chúng ta chỉ đến đây quan sát, nếu thấy Jisoo không sao ta sẽ lập tức về ngay.
- Vâng ạ.
Tửu lâu bên cạnh cũng có hai người đang nhâm nhi rượu thịt.
- Nayeon! Chúng ta được lệnh là phải ở lại ngoài thành, không được manh động.
- Anh nhiều lời quá rồi đấy. Em làm gì có manh động, chỉ là thăm dò tình hình thôi.
- Cũng hay đó chứ, vào đây có rượu có thịt, lại có mỹ nữ để ngắm nhìn. Đi đánh trận thế này vui ra phết.
Aoi vừa nói vừa ực mấy ly rượu, rồi lại cười sảng khoái. Nayeon không nói gì, chỉ lặng lẽ uống một ly... phải giữ tinh thần tĩnh táo, nếu cần liền ra tay hỗ trợ Jisoo. Mấy bạn này thương Jisoo quá nhỉ.
Tửu lầu đối diện có một nữ tử lặng lẽ ăn cá sốt cà chua và quan sát Sunmi đang lựa phấn son. Nếu cô dám làm hại Jisoo, có chết tôi cũng không tha cho cô. Chị Jen à cái gì cũng nên bình tĩnh ạ. Sunmi thương Jisoo còn không hết, không làm gì đâu.
Tửu lâu còn lại, có vẻ đông vui hơn nhiều.
- Tiểu thư, tại sao cô vờ trở về rồi lại lén vào thành?
- Ta lén lút bao giờ, quang minh chính đại vào thành đấy chứ. Vì biểu hiện của Lisa có gì đó lén lút, ta chỉ là lo lắng cho tướng công mà thôi.
- Vâng ạ, tiểu thư rất lo lắng.
- Ăn đi, đừng lắm lời.
Thì ra Joohyun không hề rời khỏi, lần này đông vui rồi đây. Nhưng hình như còn thiếu một người.
Cách đó vài cái bàn có một người thộn mặt ra ngắm người đẹp.
- Chị Đại, có cần thế không?
Chaeyoung lôi Bona quay mặt lại
- Ngươi làm gì thế, không thấy cô ấy đẹp quá xá sao?
- Người đã có áp trại phu quân rồi đó.
- Này, đâu ai bảo có chồng thì không được ngắm nhìn người đẹp đâu, dù sao cho ta nhìn một chút cô ấy đâu có mất miếng thịt nào, tiếc là ta đã lỡ yêu tướng công rồi.
- Chị Đại...
- Đừng làm ồn nữa.
- Áp trại phu quân!
- Ngươi không nói, ta không nói tướng công sẽ không biết ta mê gái đâu. Biết trong thành nhiều mĩ nữ như vậy, ngay từ khi vừa đến thì nên vào xem cho biết, chứ nghe lời chồng ngươi là lỗ nặng rồi.
- Không là áp trại phu quân kìa.
- Hả?
Bona thu ánh mắt nhìn Joohyun lại và nhìn theo hướng chỉ của Chaeyoung.
Cùng lúc đó không biết trời xui đất khiến thế nào mà tất cả đều nhìn về hướng đó.
Jisoo sau khi trò chuyện với Lisa, đang tung tăng vui vẻ cầm hai xâu hồ lô trở về bên Sunmi, nhưng cậu nào biết nguy hiểm đang cận kề bên cạnh.
5 người cùng nhìn theo hình bóng nhỏ bé ấy, đổ lần thứ 2 rồi. Trước giờ có lẽ đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Jisoo trong trang phục nữ nên ngất ngây là chuyện thường.
- Sunmi! Đợi em có lâu không?
- Không lâu là nói dối.
Thấy Jisoo trở lại Sunmi vui vẻ chào đón.
- Vậy đền cho chị nè! - Jisoo liền đưa xâu hồ lô coi như là bồi thường cho Sunmi, nhưng vừa lúc nhận xâu hồ lô bà già này lập tức quăng cho Dalgom.
- Sunmi...
- Nó thèm này giờ rồi.
- Còn chị?
- Ăn chung nhé!
Không đợi Jisoo đồng ý, Sunmi đã cầm lấy tay Jisoo, đưa xâu mứt lên miệng ung dung cắn một cái rồi cười.
Sau đó còn đẩy cây ấy vào miệng Jisoo, miễn cưỡng cậu cũng cắn một miếng.
Cảnh tượng đẹp như tranh ấy hiện lên trong mắt những nữ nhân trên lầu bỗng nhiên trở thành một điều khủng khiếp.
- Tại sao? Tướng công chưa bao giờ đút ta ăn cả, vậy mà cô ta! Quá bất công , ta không chịu đâu.
- Chị Đại, giữ hình tượng.
- Hình tượng cái gì chứ, ngươi không thấy cô ta quyến rũ tướng công của ta sao?
- Chuyện đâu còn có đó mà.
- Nếu người dưới kia là Lisa thì sao?
- Em giết hết.
Sau đó Bona định bay xuống thì Chaeyoung liền hung hăng giữ lại.
Bên này nguy hiểm quá, nhưng bên cạnh đó lửa ghen cũng đang bốc hừng hực.
- Tiểu thư, cô gia ngài ấy thật quá đáng. Ban ngày ban mặt mà làm ra những chuyện này.
- Chỉ là đút ăn thôi mà, với lại tướng công đang mặc nữ trang, họ như chị em vậy thôi.
- Tiểu thư không tức sao?
- Còn trong giới hạn chịu đựng.
Nha hoàn bên cạnh cảm thấy khâm phục tiểu thư của mình, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy mặt Joohyun giờ đen hơn cả Bao Công, còn tay thì như muốn bẻ gãy đôi đũa. Phản ứng bình thường mà, thấy Jisoo thân mật với người khác chịu được mới lạ đó.
Kế bên đó cũng có một người hừng hực lửa ghen.
- Nhiệm vụ thôi có cần thân mật vậy không? Không lẽ cảnh cáo lần trước còn chưa đủ à?
Jen cũng tức tối không kém hai nàng kia, bất quá tình trạng này chưa tới mức để lộ diện, nếu không thảm rồi.
Tửu quán đối diện có một người đập bàn không thôi.
- Tên điêu dân kia, dám giật xâu hồ lô của Jisoo, còn dám ăn chung với cô ấy. Tội đáng lăng trì xử quyết, ta sẽ bắt ngươi trảm rồi lại trảm.
- Công chúa bình lĩnh lại.
- Ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh?
- Nếu công chúa manh động, chúng ta sẽ bị lộ ngay, hoàng thượng mà bắt về là tiêu cả đám, đến chừng đó muốn giữ thiếu thành chủ cũng khó.
- Ừ hé! Được ta sẽ nhịn!
Kế bên cũng có một tiếng động là tiếng ly rượu bị vỡ.
- Quá đáng mà. Tên Jisoo này chẳng biết trời cao đất rộng. Dám tùy tiện như vậy, còn coi thằng anh vợ này ra gì không?
- Aoi! Đó là chồng em, em chưa nóng anh nóng cái gì?
- Nayeon! Để anh cho nó một bài học.
Nayeon không biểu hiện gì cả, chỉ nhàn nhã nhấp ly rượu nhưng sao đắng thế.
- Em tin Jisoo.
Nhưng đột nhiên ly rượu trên tay Nayeon rơi xuống đất.
Lại gì nữa đây.
Khi Sunmi ăn viên mứt thứ hai trên xâu hồ lô thì đột nhiên cô phát hiện trên bốn tửu lâu có 5 ánh mắt giết người đang nhìn mình. Mặt dù không biết đó là ai, nhưng cũng thầm cảm nhận được họ vì Chichu mà tới. Nếu đã ghen thì chơi cho tới bến. Dù sao việc này cũng khá thú vị mà.
Nghĩ là làm, Sunmi đột nhiên xoay hai nguyệt thái dương của mình, ngã vào lòng Jisoo. Jisoo thuận thế ôm Sunmi vào lòng.
- Chichu à! Chị choáng váng quá.
- Chắc cảm nắng rồi, em đưa chị về nhà nha.
Hai câu nói rơi trọn vào tai của những người xung quanh.
- Thật quá quắt mà, con hồ ly tinh ta sẽ giết người.
- Nayeon không phải em nói tin Jisoo sao?
- Tin hay không, không quan trọng nữa. Em muốn giết cô ta.
Nayeon tuốt kiếm ra khỏi vỏ, trong tư thế sẵn sàng phi thân chiến đấu.
Khổ rồi!
Bên kia cũng có một người đập bàn rầm rầm.
- Không thể tha thứ. Con hồ ly tinh đó dám ôm tướng công của ta. Chaeng, em còn kêu ta bình tĩnh nữa không?
Nhìn ánh mắt tóe lửa của Bona, Chaeyoung lạnh xương sống, cũng may không có Lisa ở đó, nếu không nhất định sẽ bị vạ lây.
- Chị Đại muốn thế nào?
- Xuất kiếm, ta muốn lóc xương cô ta về nhà nhắm rượu.
Bàn bên cạnh, lửa ghen không thể kìm chế, cháy nhà mất thôi. Kỳ này không chết cũng bị thương.
- Tiểu thư... người tính sao?
Nha hoàn nhìn ánh mắt của Joohyun mà nói không nên lời, cô chưa bao giờ thấy tiểu thư đáng sợ như vậy.
- Bảo chủ quán chuẩn bị cho ta vài vạt nước sôi, ta phải lột da con hồ ly tinh đó.
Trời ơi khủng khiếp quá! Con gái khi ghen quả là đáng sợ.
Bên của Naeun cũng không mấy khả quan.
- Công chúa bình tĩnh, người phải nghĩ đến thân phận.
Nha hoàn gắng sức ôm lấy Naeun đang nổi trận lôi đình.
- Nhìn Jisoo ôm người khác, ngươi nghĩ ta phải làm sao đây. Thân phận gì ta cũng không cần.
- Người muốn sao?
- Lấy bột ớt ra đây! Ta sẽ hủy dung nhan của con hồ ly tinh đó, rạch mặt rồi tha bột ớt vào.
Dã man rợ, nào là Công chúa, nào là tiểu thơ đài cát đến cả sơn tặc tất cả mất lý trí rồi. Ôi số phận Jisoo sẽ đi về đâu?
Chưa hết đâu, nơi tửu quán còn lại có một người rất nguy hiểm, nhìn chằm chằm cảnh tượng đó, chỉ khẽ cười nhưng ánh mắt lại rực lên sát ý.
- Ngươi dám ôm Jisoo của ta, ta sẽ giết cả dòng họ nhà ngươi.
Khủng khiếp quá, 5 người khí giới sẵn sàng, chuẩn bị xông lên.
Sẽ là một trận hỗn chiến ư? Sunmi... 1 chọi 5... ai sẽ giành phần thắng hay cuối cùng Jisoo sẽ là người thảm nhất.
End Chapter 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip