CHAPTER 16
Mới đáng ghen um sùm vậy mà giờ đây vắng như chùa bà đanh, bị bắt cóc hết rồi. Giờ chỉ còn có một mình Jisoo co ro một xó. Thất vọng làm gì, đi cứu vợ đi.
Jisoo đột nhiên nhớ ra, lấy đá đánh lửa từ trong người, thắp sáng nến xung quanh đó.
Thấy hai vợ chồng Lisa ôm nhau ngủ đắm đuối thật làm Jisoo muốn đánh cho một phát, người ta bị đánh bất tỉnh mà, chị có cần nóng thế không. Nếu chị như người ta biết ôm chặc vợ mình thì đâu có để hắn bắt mất. Nhưng nhiều thế ôm không hết nên cũng đành chịu thui chứ biết làm sao.
Jisoo cảm thấy bồn chồn lo lắng, mặc kệ hai kẻ ấy lập tức chạy đi tìm 7 cô vợ xinh đẹp của mình. Yên tâm đi Joon không đụng vào các chị ấy được đâu, chỉ sợ hắn có muốn cũng chẳng có mạng mà hưởng.
Jisoo lần theo mật đạo khi nãy được Joon mở sẵn và đến một mật thất khác, có lẽ đây mới thật sự là cái bãy mà Joon dành cho Jisoo.
Vào đến nơi cậu đã thấy hắn chiễm chệ ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn. Sau lưng hắn là 7 cây cột thật lớn, đứng trước những cây cột ấy là 7 tên hộ pháp to đùng, đeo mặt nạ quỷ có điều ăn mặc diêm dúa quá, như 7 sắc cầu vòng vậy. Nói thế cũng hơi quá, chỉ là mấy tên ấy một người cột trên đầu một sợi dây. Có 7 màu, màu gì thì chắc khỏi nói rồi. Thật ra hắn đang bày trò gì.
- Joon! Thả họ ra ngay, người ngươi muốn đối phó là ta. Không được là hại đến họ.
Jisoo chỉ thẳng vào mặt Joon mà lên án, hắn chỉ cười một nụ cười tựa như lang sói.
- Thả họ ư. Để xem biểu hiện của thiếu thành chủ người như thế nào? Anh hùng cứu mỹ nhân màn này đáng xem đây.
- Ngươi muốn gì?
- Đừng nóng mà. Để ta cho ngươi nhìn các vị tân nương tử kiều diễm của mình xem như là đặc ân.
Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ tay, 7 cây cột sau lưng hắn lần lượt xoay lại, thì ra các chị nhà đang bị trói ở đó.
Họ vừa thấy Jisoo lập tức nóng ruột lên tiếng.
- Chị Jisoo cứu em!
Sakura khá là hoảng sợ khi bị bắt đến địa phương xa lạ. Jisoo nhìn mà xót xa trong lòng.
- Đừng sợ chị sẽ nhanh chóng cứu em.
- Cứu cái gì mà cứu. Tướng công mau giải quyết tên đó cho em.
Bona hằng hộc nhìn chằm chằm vào Joon.
- Bona à, như vậy là không được á. Hiền dịu lại tí đi, tối ngày chỉ đánh với đấm, không thấy Sakura sợ xanh mặt rồi sao? Dạy hư trẻ nhỏ không hà.
Joohyun nhàn nhã đàm đạo, cô tin chắc với khả năng của tướng công dư sức cứu được mọi người.
- Mặc kệ bọn em. Nhất định Jisoo phải giết được hắn. Nhưng chừa nhát cuối cho em, em muốn chính tay báo thù nhà.
Chị Jen bình tĩnh, em sẽ nhắc Jisoo mà kẻ thù trước mắt đừng quá kích động chị ạ.
- Jen à! An nguy của Jisoo cô không lo còn lo trả thù.
Nayeon lạnh nhạt nói, giờ cô chỉ muốn đến bên cạnh cùng Jisoo chiến đấu, chỉ tiếc là dây trói chặc quá nên không thể nào thoát được.
- Bé đừng nói thế chứ Nayeon, Jen cũng lo lắng lắm chứ.Thấy mặt bé ấy không, chữ lo khắc trên mặt kìa. Nhưng chỉ cần giết được Joon thì mọi người cũng thoát thôi. Mà Chichu nè, nếu chừa Jen một phần nhớ chừa cả chị nhe bé, thù này không báo ta không lấy họ Lee nữa.
- Vậy lấy họ gì bà chị?
Bona không khỏi thắc mắc, lỡ như tướng công lỡ tay giết Joon rồi sao, đao kiếm vô tình mà, bà này chơi dại quá. Nhưng Bona nè, bả khôn lỏi hà không dại đâu.
- Thì tất nhiên lấy họ Kim rồi - Sunmi thản nhiên trả lời, làm các bé còn lại nhăn mặt.
- Sunmi, chị nói thế nghe được không chứ. Chị còn chưa vô nhà mà đòi mang họ Kim, nếu có đổi em đổi trước nè - Sakura nhõng nhẽo lên tiếng.
- Trước sau cũng thế mà bé.
- Ai nói thế? Thứ tự rất quan trọng - Vụ này Joohyun không thể không quan tâm.
- Đúng đấy, cái này phải xếp hàng đàng hoàng chứ.
Nayeon tất nhiên cũng không thể làm ngơ. Lần này Jen cũng thôi tập trung ánh mắt vào Joon và Jisoo mà nhìn lại bà già.
- Chị tới sau mà đòi vô trước hả? Trên đời này đâu có chuyện dễ dãi như vậy.
- Bà già này, có hỏi thanh kiếm trên tay ta chưa? - Bona cũng hừng hực lửa còn Sunmi chỉ nhàn nhã cười.
- Làm gì dữ vậy, trên tay em có thanh kiếm nào sao Bona?
- Được rồi, im hết cho ta.
Mấy bà này thiệt là, xúm lại một chút cái là quên luôn chủ đề chính, hình như quên mình còn đang ở trong tay Joon thì phải, giành giựt không hà, đến cái họ cũng giành nữa bó chiếu thiệt chứ.
Jisoo bên dưới nghe mấy vị phu nhân của mình tranh giành mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh chưa gì đã thế này, sau này về nhà sao mà sống nổi.
Joon cũng không chịu nổi nên quát một tiếng là cả bọn im bật, sau đó mới quay lại nhìn Jisoo với vẻ mặt vô cùng đắc thắng.
- Ngươi thật có phúc bao nhiêu cô gái vừa xinh đẹp quyến rũ, giàu có, quyền thế đều một lòng một dạ với ngươi.
- Ta yêu tất cả họ, không phải vì họ xinh đẹp giàu có hay quyền thế. Ta yêu họ vì họ là chính họ.
Nhìn ánh mắt cương quyết và chân thật của Jisoo. Ôi 7 nàng ngất ngây trời mây rồi, nếu bây giờ mà không bị trói là thế nào cũng đè Jisoo ra vừa ôm vừa hôn.
Điều này có lẽ khiến Joon càng thích thú, hắn liếc nhìn 7 người rồi lại nhìn Jisoo.
- Được lắm, vậy đây chính là lúc ngươi thể hiện tình cảm của mình đấy. Đến đây mà cứu họ đi.
Joon chưa dứt lời Jisoo đã thủ thế phi lên, nhưng ngay lúc đó 7 tên hộ pháp bay thẳng xuống, tạo thành một vòng tròn bao vây Jisoo.
- Này ngươi chơi ăn gian vừa thôi, 7 đánh một hả? Có ngon thì đánh tay đôi với ta, mà không tướng công ta. Đồ tiểu nhân bỉ ổi!
Bona tức giận, la làng lên, không ngừng quát mắng Joon.
- Bé à, nói với hắn làm chi, hắn không hiểu tiếng người đâu.
- Sunmi, chị ở lâu với hắn, vậy đánh giá xem hắn là con gì thế?
Jen cũng lên tiếng châm chọc, dám chơi xấu Jisoo của ta, để ta thoát ra nhất định sẽ không cho ngươi toàn thây.
- Cái đó... - Sunmi có vẻ đang suy tư
- Cáo không giống cáo, sói cũng chả phải sói.
Joohyun cũng băn khoăn lên tiếng, ra chiều như đang suy nghĩ cái gì đó hóc búa lắm.
- Sakura biết rồi, đó là chằn tinh. Thấy ghê quá! Anh gì ơi, làm người sao không làm lại đi làm thú vậy?
Câu hỏi chẳng biết có ngu ngơ hay bâng quơ không mà làm cho cả đám cười nức nẻ.
- Đừng lo Sakura để lát Jisoo chặt cái đầu chằn của hắn xuống cho Sakura làm banh đá chơi.
Nghe Nayeon nói Sakura thích thú cười ầm lên làm cho Joon đỏ mặt tía tai.
- Các cô im hết cho ta. Có tin ta nhét giẻ lau nhà vào miệng các cô không?
- Làm như ta sợ ngươi vậy.
Bona dũng mãnh lên tiếng, nhưng khi thấy hắn định cuối xuống kiếm giẻ lau nhà liền sợ xanh mặt im bật, nói chung thì con gái vẫn sợ dơ mà.
Quay lại với Jisoo vẫn đang thủ thế với cái bọn hộ pháp kia, hắn liền cằm lấy một cái roi da.
- Này Kim Jisoo! Ta nói cho ngươi nghe luật chơi lần này. Ta thấy trên người mỗi người đều có một viên linh lung có màu khác nhau, các màu ấy ứng với từng màu trên dải băng đầu của thuộc hạ ta. Nếu ngươi hạ được đứa nào ta sẽ thả cô gái có màu tương ứng. Ai màu gì chắc ta không cần nhắc ngươi.
- Được! - Khi Jisoo định bay vào đánh với bọn kia thì...
- Này này, ta đoản trí quá quên nhắc ngươi nếu ngươi đánh trúng thuộc hạ ta một quyền ta liền quất một roi lên người của cô gái có màu tương ứng, nói cho ngươi biết, bị đánh trúng khá là đau đó, nếu trên da thịt trắng nõn này mà để lại vết roi nào thì thật đáng tiếc.
- Thôi đi! Tại sao anh có thể hành xử như một tên đê tiện vậy chứ. Em chán ghét anh.
Naeun nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, cô thật sự không muốn thấy anh mình và người mình yêu đối đầu với nhau. Nhưng con người này thật làm cô ghê tởm. Tại sao cũng một hình dáng cùng một bộ mặt, hoàng huynh luôn là người khiến cô hãnh diện còn hắn lại khiến cô ghê sợ.
- Naeun! Không cần làm ra vẻ xót xa như vậy, không phải từ lâu ngươi đã không coi ta là anh rồi sao?
Hắn nhìn Naeun, có một chút xót xa nhưng rất nhanh sau đó lại bị lắp đầy bởi hận thù Jisoo thấy Naeun khó xử liền lên tiếng.
- Không cần lo cho ta! Ta nhất định sẽ nhanh chóng cứu được mọi người.
- Đúng đấy bé, mặc kệ cái tên lòng lang dạ sói đó đi.
- Sunmi thì ra hắn chính là lang sói.
Sakura reo lên, hay quá chẳng phải chằn tinh mà là sói, con này đỡ sợ hơn. Lo mấy chuyện đó làm gì, hắn là gì chẳng liên quan đến mấy bạn, lo cho Jisoo đang bị mấy tên hộ pháp tấn công tới tấp kìa.
- Để ta xem, trong lòng thiếu chủ nhà Kim Jisoo ngươi, thật sự yêu ai?
Sau đó là một tràng cười dã man của hắn.
Jisoo chống trả với mấy tên kia vô cùng mệt nhọc chỉ được thủ không được công chỉ được lui không được tiến quyền xuất ra lại không thể trúng. Jisoo thật không thể chống đỡ nổi nữa. Bọn chúng thật sự không mạnh, có lẽ chỉ mới được Joon thu nhận sau lần thất bại trước nên chúng chưa được huấn luyện kĩ.
- Mặc kệ mọi người, hãy cho chúng thấy bản lĩnh của mình đi tướng công.
Bona tức giận với cảnh tượng trước mắt, cô thật ngứa ngáy tay chân.
- Đánh trả đi, Jisoo. - Nayeon bên này cũng lo lắng muôn phần.
- Đừng thủ nữa, mọi người không sao đâu - Jen cũng lo lắng lên tiếng.
- Kiểu này Jisoo chịu được bao lâu?
Naeun quay qua hỏi Joohyun. Hỏi người nào biết võ đó, hỏi Joohyun thì toàn mù tịt.
- 7 đánh 1 có lẽ chỉ chịu được 1h nữa thôi - Joohyun cũng ra vẻ suy tính lắm.
- Cái gì mà một giờ chứ! 2 chiêu nữa không biết có chịu được không nè.
Sunmi tức tối lên tiếng, quả thật như vậy vừa nói dứt câu Jisoo lập tức bị một tên hộ pháp lụi một cú vô bụng.
- Chị Jisoo! Cái tên lòng lang dạ sói kia, Sakura phải đánh chết ngươi.
Sakura thấy Jisoo bị đánh trúng liền khóc ngất lên.
- Lo cho bản thân mình đi! Đừng bảo vệ mọi người nữa.
Sunmi hét lớn lên về phía Jisoo, người đang liên tiếp chịu những cú như trời giáng.
- Jisoo! Đánh trả lại đi, làm ơn
Naeun và Joohyun cũng hét lên, nước mắt đã dàn dụa trên gương mặt họ.
- Tên chết dịch ngươi, chết bầm nhà ngươi! Đừng để ta bắt được ngươi ta sẽ xé ngươi ra thành trăm mảnh.
Bona vừa khóc vừa kích động, không ngừng quơ tay múa chân về phía của Joon, ánh mắt thì như muốn lấy mạng hắn.
- Jisoo, nếu còn không đánh trả em sẽ không nhìn mặt Jisoo nữa.
Nayeon nói như van xin. Cô nhìn Jisoo bằng ánh mắt đau thương và bất lực. Nếu không vì các cô thì Jisoo sẽ không ra nông nổi này. Có nhiều vợ phải chịu tí khổ chứ.
- Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngốc tử! Thân thể đó không phải của mình Jisoo mà nó thuộc về tất cả mọi người, ai cho Jisoo tùy tiện là tổn thương nó chứ.
Jen cũng hét lên trong cơn hoảng loạn khi thấy Jisoo dường như đã không còn trụ vững được nữa bởi những đòn liên tiếp của những tên kia.
Jisoo nghe tiếng khóc của họ, lòng đau thắt, nhưng cậu chỉ có thể nhìn về phía họ nở một nụ cười như an ủi.
- Ta không thể! Ta là tướng công của mọi người, bảo vệ an toàn của tất cả là trách nhiệm của ta! Ta thà những vết thương này, những đau đớn này để một mình ta gánh chịu, ta sẽ không để bất kì ai chịu tổn thương dù là nhỏ nhất.
Một cú hít cuối cùng vào bụng, máu từ miệng Jisoo trào ra rồi từ từ ngã xuống, mọi thứ đã quá sức chịu đựng của cậu.
- Jisoo!
Tất cả đồng thanh gọi tên cậu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và bất động.
- Tệ quá, chịu mới được có một chút - Joon cười lên một cách ngạo nghễ
- Joon, chỉ cần ngươi thả Chichu chuyện gì ta cũng có thể hứa với ngươi.
Mọi người cùng nhìn về hướng Sunmi, một ánh mắt cương nghị như đầy hận thù.
- Bàn điều kiện với ta à. Hay đấy, nói xem cô có thể giúp ta làm gì nào?
Hắn chễm chệ ngồi trên ghế
- Binh lực thành Lee sẽ tùy ngươi quyết định.
- Ơ! ta cảm thấy dường như không đủ, chẳng lẽ mạng thiếu chủ nhà Kim chỉ đáng giá thế thôi.
- Vậy binh nhà Miyawaki thì sao?
Sakura nãy giờ chỉ khóc, nhưng cô biết rằng nếu hiện tại cô không lên tiếng vĩnh viễn cô không thể cứu được chị Jisoo của mình.
- Nếu ngươi thấy chưa đủ, binh nhà Kim cũng có thể cho ngươi.
- Tiền vàng nhà Bae tùy ngươi sử dụng.
- Thuộc hạ của ta đều do ngươi sai khiến.
Bona nén tức giận lên tiếng, cô chẳng muốn khuất phục Joon, nhưng vì Jisoo muốn cô làm gì cô cũng bằng lòng.
- Những tinh anh nhà Im sẽ nghe lệnh ngươi.
Nayeon cũng góp phần, vì Jisoo tất nhiên mọi người ở đây không tiếc thứ gì.
- Thế nào em gái? Em có gì cho người anh này không?
Hắn kiêu ngạo hỏi Naeun, giờ hắn đã nắm thế thượng phong, ván cờ này hắn thắng là cái chắc.
- Tôi có gì chứ? Nhưng chỉ cần anh tha cho Jisoo, chuyện gì tôi cũng đáp ứng.
- Các ngươi thật là chung tình với tên nhóc đó! Nhưng ta lại muốn hắn chết. Nếu không có hắn ta đã không thất bại, nếu không có hắn ta cũng không bị mất một con mắt, các cô nghĩ rằng ta có thể tha chết cho nó sao?
Hắn vừa nói, vừa cười một cách man rợ, các cô gái nhà chúng ta chỉ hận không được xé hắn ra làm tám mảnh ngay lập tức. Hiện tại chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con người đáng nguyền rủa kia.
- Điều kiện của các người đúng là rất đáng suy nghĩ
Hắn vừa nói vừa bước đến gần họ.
- Nhưng cứ nghĩ xem, nếu như nó chết. Ta thay nó làm chồng của 6 người các ngươi, đến lúc đó chẳng phải quyền lực và tiền tài của các người đều nằm trong tay ta. Không những thế ta còn có được 6 mỹ nhân.
Vừa nói hắn vừa vuốt má của từng người.
- Bỏ cái ta dơ bẩn của ngươi ra.
- Không được đụng vào ta!
- Nằm mơ đi!
- Ta sẽ khiến ngươi hối hận.
Hết người này đến người khác vùng vãy khỏi bàn tay hôi hám của Joon, cái tên này chán sống rồi.
- Joon! Ta giết ngươi.
Mọi người bất ngờ vì tiếng nói vừa rồi, Joon cũng hoảng hốt quay lại.
Jisoo không biết đã tỉnh từ bao giờ, hay là thật sự không bất tỉnh, cậu lấy chân làm thế, bật dậy bay lên không trung, thừa lúc 7 tên hộ vệ còn bất ngờ lập tức điểm vào tử nguyệt của từng tên làm chúng ngã lăn ra đất. Chẳng biết bất tỉnh hay đã đi gặp ông bà.
- Jisoo!
Tất cả cùng hét lên khi thấy ngươi mình yêu vẫn đang bình yên vô sự.
- Joon! Họ là thê tử của ta, ta không cho phép bất cứ ai đụng vào họ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi cùng cái suy nghĩ xấu xa của ngươi xuống đia ngục ngay lập tức.
Jisoo nhìn thẳng vào Joon như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- Ôi! Chị Jisoo thật dũng cảm.
Sakura vừa cười vừa khóc hét lên đầy sự vui tươi cùng phấn khởi.
- Em biết em không chọn lầm người mà.
Naeun cũng nhìn Jisoo với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Không lầm đâu chị, có thể nương tựa cả đời đó.
- Vậy mới xứng là tướng công của ta chứ.
Bona không khỏi tự hào lên tiếng.
- Em biết Jisoo của em không dễ gì gục ngã, nhất định sẽ không khuất phục.
Nayeon cũng không tiếc lời tán thưởng.
- Này các người nói hết rồi tôi biết nói gì đây, à phải rồi. Tướng công em yêu
tướng công nhất.
Joohyun à, không còn gì để nói thì đừng nói, làm bà con nổi da gà rồi.
- Nayeon à, có thấy lạnh không?
Bona nhìn cái vẻ yêu kiều của Joohyun rồi quay sang Nayeon, nhưng đang vui vẻ người kia chỉ lo nhìn dáng oai phong của Jisoo làm gì để ý đến Bona.
- Ta thấy hơi nóng đấy, bộ ngươi không khỏe à? Mới tí mà đã chịu không được, không biết sao mà làm thống lĩnh mấy ngàn quân.
- Ngươi!
- Ta sao?
Bona tức đến nghẹn lời, rõ ràng mà muốn chọc tức Joohyun cuối cùng thì lại thành ra mình bị làm tức.
- Jisoo! Sao này không cho như vậy nữa, có biết người ta lo lắng lắm không. Về nhà nhất định phải phạt.
Jen bên này cũng vui mừng lên tiếng như trút được gánh nặng, cô nở một nụ cười đẹp nhất có thể làm ngất ngây mọi người.
- Chị đạnh phạt gì thế Jen?
Sakura thắc mắc lên tiếng hỏi.
- Phạt ăn bắp hả?
- Bona, bộ không sợ mất cánh tay à? Nếu còn như thế bổn công chúa sẽ giam cô vào lãnh cung một tháng không cho gặp Jisoo.
Naeun trừng mắt vì câu nói đùa của Bona, còn hâm dọa nữa cơ chứ. Mấy chị thấy Jisoo không có chuyện gì rồi là hết lo và vui đùa với nhau.
- Ta sợ cô à, nhốt ta, ta không biết trốn sao? Có chân làm gì, chẳng lẽ để trưng chơi cho vui.
- Hai bé thôi đi không.
Sunmi ra dáng chị lớn ra lệnh, sau đó nhìn lại Jisoo, ánh mắt trìu mến
- Chichu, giỏi lắm, lên đây chị hôn cái nào.
Mới nói bả ra dáng người lớn, giờ lại thế, bởi vậy già rồi mà vẫn không bỏ được cái tật.
- Này, chị có bỏ tụi này vào trong mắt không?
Nayeon phản đối, nhìn cái mặt tức giận thấy rõ kìa.
- Ăn thì phải ăn chung chứ. Tôi chia cho mọi người một ít đấy.
Jen cũng lên tiếng, nhìn Jisoo nãy giờ thiệt là muốn hôn, hôn lên những vết thương ấy, không biết Jisoo có đau lắm không. (Cũng biết lo cho chồng nữa hả, em tưởng mấy chị lo cãi không chứ)
- Ăn đồng chia đủ nhé, nếu không là không xong với tôi đâu.
Bona chen vào như sợ mất phần vậy.
- Tính tôi luôn chứ, tướng công là của chung mà.
Joohyun cũng giành, cái gì không giành chứ mấy cái vụ hôn hít này thì không thể bỏ qua được.
- Nè, không được quên Naeun đâu nhé, ai chọn đâu thì chọn tôi xí môi của Jisoo đó.
Naeun cũng không thua kém, mấy chị này hăng quá xá.
- Sakura cũng muốn được hôn.
Ở dưới này Jisoo lại đổ mồ hôi có khi nào ngồi dậy là một sai lầm không ta, thà nằm luôn coi bộ ổn hơn đó.
- Im hết! Ta phục ngươi lắm đấy, chịu được 7 người này ở cùng một chỗ, nhức đầu quá.
Jisoo cười khổ nhìn Joon
- Như người uống nước, nóng lạnh tự biết.
Rồi sau đó cậu nghiêm mặt.
- Ta đã hạ được 7 tên kia, ngươi nên giữ lời hứa, thả họ ra.
- Đây chỉ mà màn dạo đầu, bữa tiệc bây giờ mới thật sự bắt đầu
- Joon!
Jisoo trừng mắt với hắn, kẻ dối trá ăn nói hai lời, tốt nhất đừng nên tin, nhưng tình thế khi nãy không tin đâu có được.
- Vậy ngươi muốn sao?
- Cái này...
Hắn lại dạo quanh 7 cây trụ đang trói mấy cô vợ.
- Jisoo đừng tin hắn! Giết hắn đi!
Bona lại lên tiếng.
- Cô nhoi quá, có tin ta họa vài cái bông trên mặt cô không?
- Bona à tốt nhất nên im lặng đi, bị họa bông là coi như tiêu cái mặt đó.
Nayeon lên tiếng khuyên can, nên Bona đành hậm hực im lặng.
- Thật ra ngươi muốn gì?
Jisoo lên tiếng, cậu thật sự có thể vượt qua hay không, có thể chiến thắng hay không. Cậu không dám chắc, nhưng bằng mọi giá, bất chấp mạng sống này cậu nhất định phải bảo vệ họ.
- Từ từ nào. Trời đã ban cho ngươi quá nhiều đặc ân, và ta muốn lấy đi một ít. Ngươi có cảm thấy 7 người là nhiều quá không?
- Ngươi có ý gì?
- Nếu bây giờ ta nói, ngươi chỉ được chọn một trong 7, thì ai sẽ được sống nhớ đấy 7 người chỉ một người được sống.
Cả đám tròn mắt nhìn Joon rồi chuyển sang cái người đang chết
lặng dưới kia, không ai lên tiếng làm sao mà lên tiếng, chẳng lẽ kêu Jisoo chọn mình rồi bỏ mấy người kia sao. Thật sự mọi người không biết nói gì trong tình thế này, không ai muốn tăng thêm gánh nặng cho Jisoo làm cậu khó xử. Nhưng thật sự từ đáy lòng của họ cũng rất muốn biết thật ra trong 7 người Jisoo yêu ai nhiều nhất.
Thấy không khí ngưng động thì hắn ta càng hả hê làm cho con mồi đau khổ chết dần chết mòn là một chuyện vô cùng thú vị.
- Sao chọn đi chứ! Không chọn được à, hay ta giúp ngươi chọn, thấy ngươi khổ sở vậy ta cũng tội.
Ánh mắt Jisoo khổ sở dõi theo Joon, hắn cầm một thanh trường kiếm lượn lờ trước mặt từng người, rồi bất thình lình dừng lại trước mặt Nayeon.
- Giết cô ta đi! Ta thấy mặt cô ta lúc nào cũng lạnh như băng, nhìn người như vậy suốt đời chắc chán lắm.
- Không được...
- Không á!
Hắn thấy Jisoo lo lắng, vẻ mặt cũng giả vờ băn khoăn liền lếch sang kế bên là Bona
- Vậy cái kẻ lắm lời này đi, ngươi xem nãy giờ cô ta nói quá trời luôn về nhà sớm muộn ngươi cũng sẽ thủng màng nhĩ, ồn ào chết đi được!
- Đó là chuyện của ta ngươi không được đụng đến cô ấy.
- Lại không cho.
Hắn ra vẻ vò đầu bức tóc bước đến cây cột cuối cùng của Sakura
- Vậy cô bé này đi, ngươi xem bé thế, ngươi nuôi đến bao giờ mới có thể lớn cho nổi. Giết đi đỡ tốn thời gian, đỡ tốn cơm gạo
- Ngươi im đi.
- Đừng nóng đừng nóng
Hắn lại lộ vẻ bối rối nhưng trong bụng đang cười thầm, cười vì sự lo lắng đến xanh mặt của Jisoo, cười vì các cô gái nãy giờ ồn ào tranh giành giờ đây lại im re thinh thích như chờ đợi sự lựa chọn khủng khiếp này.
- Lựa 6 người mà ai ngươi cũng không chịu, bao giờ mới xong đây nhanh lên đi. Ta thấy cô này được nè.
Hắn lại lần nữa kề kiếm vào cổ của Sunmi
- Ta sống bên cô ta lâu ngày, tính tình hay đùa giỡn của cô ta thật chịu không nổi mà. Nếu cưới về nhà chắc chắn sẽ gà chó không yên.
- Câm ngay, ngươi không được làm hại cô ấy.
- Làm gì mất bình tĩnh vậy.
Hắn nhướn mài giễu cợt Jisoo.
- Ngươi đó, yếu mền thế làm sao mà thành việc lớn, tối ngày bị đám nữ nhân này vây quanh, hãy nhẫn tâm một chút.
Hắn từ từ đi vòng quanh họ, thưởng thức nhấm nháp sự lo lắng trong ánh mắt của Jisoo rồi nhẹ nhàng đưa kiếm lên cổ Joohyun.
- Vậy thì cô này, quyết định rồi. Đẹp, quyến rũ giết hơi tiếc, nhưng nếu cưới về chắc chắn dụ theo rất nhiều ong bướm, ngươi nhỏ bé như thế đánh ghen hoài sẽ rất tội.
- Ngươi muốn sao mới có thể tha cho họ?
Nghe Jisoo khổ sở lên tiếng, hắn cười một tràng dài trong sự ngạo nghễ và đắc thắng.
- Từ từ mà thưởng thức, ta sẽ để ngươi nhìn từng người từng người chết trước mặt ngươi. Còn 2 người mà
Hắn đứng trước mặt Jen
- Cô này sao ta? Đáng lẽ nên giết trước tiên chứ, không có gì nổi bậc quá bình thường đáng giết lắm.
- Loại người như ngươi làm sao thấy được điểm tốt của cô ấy, cô ấy mất một sợi lông chân ta sẽ hỏi tội ngươi.
- Giận dữ quá làm chi, chừa hơi lại đi.
Cuối cùng hắn chỉ thẳng kiếm vào mặt Naeun
- Không lẽ ngươi muốn em gái ta chết. Khó ra tay lắm đây. Nhưng trên phương diện là anh, ta cũng nên nhận xét một ít, nó đẹp đấy chứ nhưng từ nhỏ được phụ hoàng của ta cưng chiều quá nên bây giờ xuống nhà bếp không được, lên phòng khách cũng chẳng xong.
- Nếu có ngon thì đánh với ta, đừng nấp sau lưng họ.
Jisoo tức giận định xông lên thì Joon kề kiếm lên cổ Naeun.
- Ngươi tiến thêm một bước thì từng người ở đây lần lượt trở thành vong hồn dưới kiếm ta.
- Ngươi...
Hắn phi đến trước đạp cho Jisoo một cước, vốn đã bị thương nên giờ Jisoo chịu không nổi lộn vài vòng xuống dưới, sau đó khó khăn lắm mới có thể gượng dậy
- Kim Jisoo! Ngươi nhìn lại bản thân mình đi, vì sao ra nông nổi này. Với bản lĩnh của ngươi thì đâu cần khổ sở như vậy. Vì 7 người đàn bà ở đây sao? Có đáng không? Đàn bà trên đời này thiếu gì, chỉ cần ngươi hô một tiếng.
- Ngươi im đi!
Jisoo hét lên, nhìn lên từng người.
- Cầm thú như ngươi thì làm sao hiểu được tình cảm của ta dành cho họ và càng không thể hiểu được tấm chân tình họ dành cho ta. Có lẽ ngươi thấy họ không hoàn hảo, không tốt, không đáng. Nhưng ta có thể khẳng định là rất đáng. Họ trong mắt ta vô cùng tốt đẹp vô cùng hoàn hảo, ta yêu họ vì họ cả mạng sống này ta cũng không cần.
- Nói hay lắm, chân tình lắm, cảm động lắm. Nể tình ngươi là một người có tình có nghĩa chỉ cần ngươi quỳ xuống ta sẽ tha cho họ.
Hắn vừa nói vừa bước đến trước mặt Jisoo.
- Ngươi câm đi, muốn tướng công ta quỳ xin một tên tiểu nhân bỉ ổi như ngươi sao. Đúng là vọng tưởng.
Bona không kiềm chế được lên tiếng, nãy giờ cô đã nghe đủ rồi, Jisoo thật sự
là người tốt, tốt nhất mà cô gặp, đến lúc này thì có chết cũng chẳng sao.
- Đúng là mơ tưởng hão huyền. Chính ngươi mới là người phải cầu xin.
Mặt Nayeon bên này cũng đã biến sắc, sự tức giân khiến cô không thể kiềm chế được chỉ muốn giết chết Joon ngay lập tức.
- Sakura thấy tốt nhất anh nên giả làm chó con kêu oẳng oẳng đi, thì may ra còn giữ được mạng sống.
Sakura lần này cảm nhận rất sâu sắc tình cảm của Jisoo, nên cô bé chưa từng tức giận cũng phải nổi giận.
- Tốt nhất ngươi đừng để ta thoát ra, nếu không ta sẽ thái ngươi nấu chung với cám heo để cho lợn ăn.
Sunmi bên này cũng nghiến răng ken két, đụng đến Chichu của ta, rõ là không biết chỗ mua quan tài.
- Muốn Jisoo quỳ anh sao? Anh nhìn lại mình xem có xứng không. Anh chẳng khác gì tên lưu manh đầu đường xó chợ, anh như thế em làm sao dám xin họ cho anh một con đường sống.
Naeun bên này cũng là nộ khí xung thiên, anh em cái gì mặc kệ, đây chính là lúc đại nghĩa diệt thân.
- Jisoo là thuộc quyền sở hữu của bọn này, ngươi có hỏi ý kiến của chúng ta chưa? Vượt quyền sẽ bị xử gia hình, moi tim để nấu cháo lòng.
Ôi chị Jen ơi bình tĩnh, thù mới nợ cũ, từ từ sẽ để chị tính luôn một thể.
- Này, sao cứ giành nói hết thế, còn tôi làm sao.
- Ai biểu không giành trước làm chi rồi than.
Bona à, Joohyun chậm chạp đó giờ rồi, cũng nên thương tình chị ấy chứ. Joohyun cũng muốn thể hiện sự tức tối của mình nên bổ sung thêm.
- Này, nếu tướng công bị mất miếng nào làm về nhà xài không được là dù ngươi có chết rồi ta cũng bắt ngươi đội mồ sống dậy bồi thường cho ta.
- Các ngươi nhiều chuyện quá! Giết hết cho rảnh, chịu hết nổi rồi.
Joon nghe mấy chị nhà lải nhải nên đâm ra khó chịu, không biết là thế hay là muốn hù dọa Jisoo yếu tim của chúng ta. Hắn xông lên chỗ mấy chị giơ kiếm lên.
Jisoo xanh mặt, không kịp suy nghĩ.
- Được ta quỳ, ngươi không được làm hại họ.
Vừa nói Jisoo liền hạ gối xuống.
- Hay lắm!
- Jisoo!
Tất cả cùng hô tên Jisoo, tiếng la vang dài trong tràng cười man rợ của Joon.
- Mọi người đừng lo, ta không sao. Quỳ thôi mà có gì sợ, điều ta sợ nhất chính là mất một trong mọi người. Ta biết rằng hôm nay ta không phải quỳ Joon, mà lần này ta quỳ là vì 7 người ta yêu thương nhất.
- Nói hay lắm...haha
Không biết hắn đã đến bên Jisoo lúc nào, vươn một chân đạp Jisoo ngã ra phía sau
Thấy hắn đứng gần, Jisoo vung quyền đấm tới, nhưng sức lực yếu, người đầy thương tích, đánh chưa được 3 chiêu đã bị Joon cho một chưởng ngã về phía sau.
Jisoo lồm cồm dậy thì lại bị Joon tung thêm vài cước, máu từ miệng lại tuôn ra.
- Kim Jisoo, ngươi nhìn xem hôm nay ngươi thất bại thế nào. Một cước này là vì đại kế của ta mà đánh, một cước này là vì con mắt của ta mà trả thù. Ngươi hại ta trốn trui trốn nhủi như một con chó. Hôm nay tất cả nợ nần ta phải đòi cả vốn lẫn lời.
Hắn nói tường lời, là lại đá vào bụng của Jisoo. Rồi lôi Jisoo đứng dậy, cậu loạng choạng ngã về sau, hắn vung một đấm từ dưới cầm đánh lên, Jisoo từ từ ngã xuống.
- Sao hả? Chết rồi sao?
- Chính ngươi mới chết đó!
Là tiếng Sunmi, hắn quay lại sững sờ.
7 người hùng hổ trợn mắt với hắn.
- Bona, Nayeon, Jen đồng loạt xông lên.
Sunmi ra lệnh và 3 người kia cùng nhau tấn công, mặc dù đã gắng sức chống trả nhưng chỉ trong 10 chiêu Joon đã hoàn toàn bị đánh bại.
Sau khi 3 người đã chế ngự được Joon,liền điểm tất cả đại nguyệt của hắn, khiến hắn đứng yên tại chỗ mặc tình xử lý.
- Khi nãy ngươi đòi họa bông lên mặt ta phải không?
Thế là Bona lấy kiếm của hắn, khắc vài con rùa đen lên mặt.
- Sakura cũng muốn chơi nữa.
- Ta cũng muốn trả thù, dám nói ta thu hút ong bướm à.
- Joon, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là gà chó không yên.
- Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới gọi là lạnh lùng.
- Anh à, lần này anh đã làm chuyện không thể tha thứ, Naeun không vào bếp được lên phòng khách không xong, nhưng đánh người chắc cũng ổn.
- Ta sẽ cho ngươi thấy bất thường trong cái bình thường nhất. Thế nào là sự tỏa sáng.
Lisa với Chaeyoung đứng gần đó thầm nuốt nước miếng, cũng may là họ xuất hiện kịp thời, âm thầm cắt dây trói cho 7 bạn vợ, nên hiện tại Jisoo với có thể an toàn nằm đó, còn kẻ quằn quại cận kề cái chết lại chính là Joon.
- Sao còn đứng đây, mau lại xem thiếu chủ của các người đi!
Lisa quay lại thì thấy Seulgi đã dẫn quân tới, sớm quá hé, để xong hết rồi mới xông vô.
Lisa đến bên cạnh xem Jisoo thế nào, tội nghiệp bị đánh nặng quá. Còn Seulgi thì dọn dẹp mấy tên hộ pháp kia nhưng không dám ngăn cản mấy chị hành hạ Joon.
- Thiếu chủ người thấy sao rồi?
Lisa nâng đầu Jisoo lên, mới thấy người ấy hi hí mắt ra.
- Đánh xong chưa?
- Hả? Ngài tỉnh khi nào vậy? Không phải lúc nãy ngất rồi sao?
Lisa bất ngờ định hét toáng lên, nhưng bị Jisoo bịt miệng lại.
- Nhỏ nhỏ thôi! Ta còn cầm cự được, chưa đến mức bất tỉnh đâu, bất quá lúc định bò dậy thì thấy mấy cổ xông vô đánh tên Joon thừa sống thiếu chết.
- À nên sợ quá nằm luôn đang tưởng tượng mình là hắn sao mà Lisa nhìn mặt thiếu chủ xanh thế.
- Coi như ta bất tỉnh khiêng ta ra ngoài đi.
- Cái đó...
Lisa quay lại nhìn các bạn vợ sau khi đã cho Joon no đòn, thì đang quay sang Jisoo.
Tên Joon cũng may đời, chưa mất mạng, nhưng đến nửa cái mạng cũng không còn đủ, thân tàn ma dại không nhìn ra được hình dạng ban đầu.
Lisa thấy 7 người đang chạy đến đành thương tiếc nhìn Jisoo lần cuối.
- Vụ này thiếu chủ tự lo nhé! Lisa không dám!
Nói chưa hết câu Lisa đã bỏ của chạy lấy người, không cái này là bỏ Jisoo đấy chứ.
Mấy cô vợ sau khi hả hê trong vụ đánh đấm kia, giờ đang lo lắng cho người chồng bé nhỏ thương tích đầy mình.
Nhưng chỉ được một lúc, với sự tinh ý của Sunmi liền phát hiện ra có kẻ đang giả vờ ngất, liền liếc mắt với những người còn lại.
- Này, Nayeon xem xem Chichu có bị thương nặng không?
Sunmi lớn tiếng, cố tình để ai đó trong lòng bất an.
- Để tôi...
Bona giành trước, bắt đầu sờ soạng lung tung. Các chị kia thấy thế làm sao mà chịu thua nên cùng nhúng tay vào, từ đầu tới chân.
- Nhiều quần áo quá, coi không được, hay mình cởi ra bớt để nhìn kỹ hơn đi.
Jen cười lém lỉnh lên tiếng.
Thế là sau tiếng phát động của Jen các chị bắt tay vào chính sự.
Jisoo chịu trận nãy giờ, vết thương thì đau, còn bị mấy bà này sờ mó tùm lum, bây giờ còn toan thoát y, nghĩ thầm trong bụng kiểu này nằm đây thế nào cũng chết, đành phải thăng sớm thôi.
- Không cần cởi... ta... ta ... không sao.
Vừa nói Jisoo vừa vùng dậy trước sự ngỡ ngàng của mấy bà mà bỏ chạy.
Chưa được mười bước đã nghe tiếng các bạn hô vang lên.
- Kim Jisoo!
Đứng người lại, ngã thẳng ra sau lần này xỉu thật rồi.
Sau đó Jisoo hôm mê hơn 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại, có thể là do vết thương khá nặng, nội thương chứ chẳng chơi, cũng may không có tổn thương lục phủ ngũ tạng mà cũng có thể do tâm lý sợ hãi.
Khi Jisoo tỉnh lại thì mạnh ai đã về nhà nấy và họ cũng không quên mang theo viên thất xảo linh lung của mình.
Theo lời Lisa kể lại, thì khi ra khỏi đó các chị không ai nói với ai lời nào, lúc thì cùng dành chăm sóc Jisoo, lúc thì cùng bỏ mặc nên Lisa đành xoăn tay áo lên mà lo cho Jisoo.
Sau đó thấy ở lâu càng làm cho nhau khó xử, mặc dù tất cả không chấp nhất việc Jisoo có đến 7 người, có thể nói là chấp nhận những người chị em này, nhưng không ai chịu nhường một bước.
Thế là mạnh ai nấy bỏ đi, chỉ căn dặn Lisa là khi nào Jisoo tỉnh lại thì bảo Jisoo đến rước mình trước, nhất định không chịu ủy khuất bản thân làm nhỏ.
Còn Jisoo trọ lại một tửu lầu gần đó với Lisa chừng nửa tháng rồi mới lên đường về thành, vì thương thế của Jisoo không tiện cho việc đi lại.
Được 1 tháng kể từ khi dàn xếp xong chuyện của Joon thì hai chủ tớ Jisoo đã về đến thành Kim.
- Thiếu chủ làm gì thế? Đến cửa thành rồi, mau lên đi, lão gia với phu nhân đang đợi đấy!
Lisa hồ hởi kéo Jisoo vào thành, còn người kia thì như kẻ mất hồn, không biết đang nghĩ gì.
- Ngài đừng lo lắng nữa.
- Nghĩ sao mà kêu ta đừng lo, cậu coi coi ai cũng đòi ta đến rước trước, ta đâu có 3 đầu 6 tay, nói xem bây giờ phải rước ai trước.
Jisoo thiểu não than vãn.
- Cái này Lisa không biết đâu, mỗi cô ở một hướng, khó à nha. Ai cũng dữ, nên rước ai trước đây. Ai cũng muốn là bà lớn.
- Đừng nói nữa ta sắp điên lên rồi.
Jisoo bước đi mà loạng choạng như người say rượu. Người ngã về hướng bảng thông cáo. Mắt cậu nhìn lên hàng chữ, thông cáo này đã được ban hơn nữa tháng trước.
- Lisa!
- Dạ, có Lisa!
Lisa hết hồn khi nghe Jisoo gọi mình, vội chạy đến. Nhìn ánh mắt như lửa đốt của Jisoo, cậu vội nhìn lên thông cáo.
" Tựa đề: Tuyển vợ cho thiếu thành chủ nhà Kim!
Hỡi tất cả mỹ nhân trong thiên hạ, thiếu chủ nhà Kim nức tiếng gần xa là thiếu niên anh tuấn tài mạo song toàn được người người ngưỡng mộ. Nay thiếu thành chủ đã đến tuổi thành gia lập thất nên thành chủ muốn tìm trong mỹ nhân thiên hạ một người con dâu xứng lứa vừa đôi với thiếu thành chủ. Điều kiện rất đơn giản:
"Tuyển ngay vợ đẹp; Lễ phép dạ thưa; Không nói chanh chua; Không ưa đanh đá; Không cần ngoan quá; Nhưng không được hư; Không béo như lu; Không gầy như mõ; Chồng nói phải có; Không cãi tay đôi; Đun nước phải sôi; Nấu cơm phải chín; Tức phải nín nhịn; Cho êm cửa nhà; Lễ tết không quà; Cũng không đòi hỏi; Chăm con cho giỏi; Quản chồng cho nghiêm; Không được luyên thuyên; Không buôn dưa chuột; Không cần chải chuốt; Nhưng phải xinh tươi; Miệng nói miệng cười; Dạ thưa lễ phép;
Còn nữa
" Không được về muộn; Phải biết nấu cơm; Không cần quá ngon; Nhưng phải đủ chất; Quần áo tươm tất; Nhà cửa sạch bong; Phải biết thương chồng; Quanh năm vất vả; Làm quạt mùa hạ; Áo ấm mùa đông; Ai chấp nhận không; Xin mời đăng kí; không cần lệ phí; Cần đủ yêu cầu; Đăng kí mau mau; Nhanh chân kẻo muộn".
- Không phải chứ, lão gia ra điều kiện gì mà kỳ khôi vậy kiểu này mấy thiếu chủ mẫu lọt sổ hết ráo rồi.
Lisa hớt hải quay lại nhìn Jisoo, nhưng thiếu chủ của cậu mặt đã không còn miếng máu, thều thào lên tiếng.
- Cái đó chưa khiếp đâu coi câu cuối kìa.
Lisa khó hiểu quay lại
" Nếu các mỹ nhân hội đủ các yêu cầu, đừng vội mừng rỡ tưởng là có thể làm dâu nhà Kim. Ở đây chỉ nhận vật không nhận người, ai có vòng kim xuyến gia bảo sẽ được nhận làm con dâu nhà Kim bất kể đẹp xấu, cao thấp sang hèn.
Thành chủ nhà Kim đã ký"
Đến lúc này mặt Lisa mới đanh lại, vòng kim xuyến có đến 7 cái ôi trời.
- Lisa!
- Dạ!
- Chuyện này là thế nào?
Jisoo tức giận hét lên, cái vụ rước ai trước đã làm đầu cậu quay vòng vòng, giờ lại thêm vụ vòng kim xuyến, nếu các bà ấy biết cái vòng độc nhất vô nhị mà ai cũng có không biết sẽ như thế nào?
- Cái này tại phu nhân gửi bồ câu đến hỏi vòng kim xuyến còn không. Lisa chỉ trả lời thật, hết rồi. Ai ngờ...
Cái câu trả lời này nguy hiểm quá tai họa lại ập tới rồi. Cách phủ đệ có chừng 1000m mà sao Jisoo không dám về. Không biết có ai đợi sẵn ở đó không. Nghe Lisa nói xong Jisoo chỉ có thể gầm lên.
- Kỳ này ta sống không nổi sẽ bắt cậu chôn chung.
End Chapter 16.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip