Chap 50
- Có đỡ hơn chút nào không? - Joohyun hỏi.
- Ừ ừ! - Seulgi ngoan ngoãn trả lời. Joohyun nhéo nhéo mặt Seulgi cười nói:
- Nằm một chút đi, để tôi đi lấy nước.
Joohyun xuống giường mở cửa đi ra ngoài, Seulgi lui người nhìn bóng dáng Joohyun. Joohyun cũng không tính quá cao, nhưng bởi vì gầy mà chân lại dài, cho nên nhìn qua rất mảnh mai. Joohyun còn mặc váy ngủ đơn bạc, dù hệ thống sưởi trong phòng tốt thì cũng không đến mức mát mẻ như vậy chứ. Joohyun đi pha mật ong, đem trở lại cho Seulgi uống.
- Hôm nay không cần đi làm, tôi cho cô nghỉ. Nghỉ ngơi thật tốt. - Bae tổng giám lên tiếng.
- A? Vậy còn cô? - Seulgi hỏi.
- Tôi phải đi. Hôm nay có hội nghị rất quan trọng.
- Vậy tôi muốn cùng đi với cô... - Thanh âm Seulgi nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn.
Joohyun cười khẽ, gật đầu "Ừ" một tiếng. Seulgi cảm thấy nên hỏi Joohyun chân tướng sự việc. Chỉ còn cách công ty năm phút chạy xe, nếu hiện tại không hỏi, đến lúc đến công ty thì công việc bận rộn ngập đầu, căn bản không có thời gian nói việc tư. Sự thật này kéo dài đến khi nào mới có thể công bố. Cho nên trong năm phút đồng hồ này nhanh chóng quyết định thắng bại đi.
Ai ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, đang lúc Seulgi có dũng khí muốn hỏi thì Joohyun đột nhiên nhận điện thoại, nói lệch sang chuyện công việc, nói một hồi thì xe đến công ty. Vào công ty Joohyun vẫn còn nói chuyện điện thoại, Seulgi muốn đợi làm việc xong, chờ Joohyun rảnh nói sau.
Kết quả ông trời đối nghịch, Seulgi bận rộn đến lúc tan tầm mới được nghỉ. Tan tầm muốn chờ Joohyun cùng đi, Joohyun lại cùng ông chủ đi ra cửa. Thể xác và tinh thần mệt mỏi Seulgi đi tàu điện về nhà, lúc này đau nhức thi nhau ùa đến cái đầu và các đốt ngón tay. Tàu điện luôn luôn rất chật chội, Seulgi tìm một chỗ khuất dựa vào một chút. Chỉ mới một ngày không nhìn thấy Joohyun, lại rất nhớ. Loại tình cảm này không thể nói thẳng, nói ra cũng không biết có bị cười nhạo không. Nhưng cũng không thể xem như không có chuyện gì xảy ra, gửi tin nhắn tìm tòi hư thật. Vì thế Seulgi liền vội vàng nhắn tin cho Joohyun:
"Công việc vội như vậy, có ngoan ngoãn ăn cơm không?"
Nhìn! Tin nhắn hoàn mỹ đến cỡ nào! Trong tin nhắn có truy tìm hành tung nhưng đã nói tránh sẽ không bị xấu hổ, còn nhân tiện biểu đạt quan tâm, giấu giấu diếm diếm so với trước kia càng thêm mờ ám, tình cảm hơn. Seulgi rất kiêu ngạo với thông minh tài trí của mình. Giao tiếp thật sự là một môn học rất thâm thúy. Nhắc tới mới nói, chủ nghĩa duy tâm thật sự có điểm khó hiểu, ví như hiện tại, bởi vì đã gửi tin nhắn đi, trong thời gian chờ đợi trả lời tâm tình Seulgi thật sáng sủa, cho nên đầu không đau đi đứng cũng dễ dàng, thuốc chưa uống bệnh đã hết, đây là ý thức tác động vật chất sao?
Đợi cả buổi đến khi Seulgi xuống tàu điện mới nhận được tin nhắn của Joohyun. Trước sau như một, tin nhắn ngắn gọn, thậm chí không trả lời vấn đề của Seulgi:
"Ngày mai đi Thượng Hải công tác, thứ ba quay về."
Seulgi mở điện thoại ra xem, muốn cho đại não tính toán từ hôm nay đến thứ ba có bao nhiêu ngày, Seulgi còn muốn tính sẽ chia lìa với Joohyun bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm. Còn chưa tính xong, Seulgi lại phát hiện một chuyện bất ngờ khác - thứ hai đúng là sinh nhật mình. Ừ, tốt lắm, nói cách khác, sinh nhật của mình và Joohyun vô duyên đúng không. Seulgi đột nhiên cảm thấy bản thân và đồng chí Kim Haejin có chòm sao rất gần nhau. Cả hai nên hợp thành một đi.
Về đến nhà Seulgi chầm chậm ăn cơm, chầm chậm tắm rửa, cảm giác mất mát rõ ràng, mẹ kêu một tiếng phải đến ba giây sau Seulgi mới mất hồn mất vía trả lời: "Có- chuyện- gì -a?"
Dang hai tay nằm thành hình chữ đại trên giường, Seulgi thấy vẫn nên gọi điện thoại thăm hỏi Joohyun một chút mới tốt, mặc kệ cả hai hôm qua đã làm gì, cho dù lấy thân phân bạn bè hay thậm chí là đồng nghiệp quan tâm một chút cũng không có gì đáng trách đi. Đáng tiếc Joohyun không cho Seulgi cơ hội, bởi vì căn bản Joohyun không có nghe máy.
- Hỗn đản kia đã chết...
Seulgi tính toán đi tắm rồi lên mạng chơi game để phân tán lực chú ý. Chơi game đến mười một giờ vẫn không thấy Joohyun gọi lại, càng giết càng hung bạo, nhưng Seulgi cũng ý thức được căn bản trò chơi không thể tách mình ra khỏi nhung nhớ về Joohyun, chỉ cần nghĩ đến Joohyun tâm tình lại trở nên cáu gắt hơn, giết càng bạo hơn. Anh dũng một mình xông lên đánh Boss, kết quả bị Boss đánh chết ngay tại chỗ.
——————————
Edit tới đoạn "chân dài" thấy mắc cười ghê =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip