Chương 10

Trước đây, một số hợp tác của Trương Trạch Vũ đều do chị Viên giúp cậu sắp xếp, lên lịch trình. Hiện tại, trong tháng này cậu vẫn là một "nhân viên chăm chỉ" có công việc.

Khoảng chừng chín giờ sáng, một cuộc gọi kéo cậu ra khỏi giấc mơ.

Trương Trạch Vũ không có thói quen cáu kỉnh khi mới thức dậy, nhưng cậu chưa ngủ đủ giấc. Mắt vẫn híp lại, cậu bấm nút nhận cuộc gọi mà không nhìn xem đầu dây bên kia là ai.

"A lô, xin chào, ai vậy?" Giọng nói ngái ngủ, mơ hồ đến mức chính cậu cũng không nghe rõ.

"Cậu đỡ đau lưng chưa?" Giọng này... nghe không đúng lắm! Đợi đã, mẹ nó, đây chẳng phải Trương Cực sao?

Trương Trạch Vũ giật bắn người, hất chăn bật dậy. Tay cậu vẫn giữ nguyên điện thoại lơ lửng giữa không trung, đầu óc hơi trống rỗng. Trương Cực chủ động gọi cho cậu?

Đột nhiên có chút hoảng loạn. Trương Trạch Vũ hết nhìn trái rồi lại ngó phải, chẳng biết đang tìm cái gì, tóm lại là hơi hoảng, chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

"Quan tâm tớ như vậy làm gì? Muốn tạo couple với tớ à?" Giọng điệu hoàn toàn không khớp với tình cảnh hiện tại. Trương Trạch Vũ vờ lạnh nhạt, cố tỏ ra bình tĩnh, đưa tay xoa xoa tóc.

"Trương Trạch Vũ." Trương Cực gọi thẳng tên cậu. Đầu dây bên kia im lặng một giây rồi chậm rãi nói từng chữ, không nhanh không chậm: "Từ nhỏ đến lớn, tớ vẫn luôn như vậy mà."

Trương Trạch Vũ ngẩn người, ánh mắt lơ đãng rơi xuống ga giường. Đúng thật. Trong quá khứ, quan tâm nhau đã trở thành điều hiển nhiên.

"Vậy mà mấy năm nay cậu lại không..." Cậu chưa kịp sắp xếp câu từ, cũng chẳng nói tiếp được. Rõ ràng chính cậu là người chủ động chặn liên lạc trước.

Trương Trạch Vũ chui đầu vào chăn, đầu bên kia chỉ còn nghe thấy một tiếng "Hừ~" thật dài, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì.

"Dạo này cậu ở đâu?"

"Mai tớ bay sang Thượng Hải, có một hợp đồng đại diện." Trương Trạch Vũ ngáp một cái, giọng vẫn còn lười biếng: "Sao vậy?"

Lúc này, Trương Cực đang ngồi trong phòng làm việc, cầm trên tay một xấp hợp đồng, lật giở từng trang. "Tớ vừa nhận một chương trình tạp kỹ cố định. Có vài tập sẽ mời khách mời đến tham gia. Thể loại suy luận. Cậu có muốn đến không?"

Trương Cực tỏ rõ... Bây giờ anh rất chủ động.

Mới sáng ra Trương Trạch Vũ hoài nghi liệu mình có đang mơ không. Chương trình suy luận này còn có chút hương vị kinh dị. Format của nó khá hỗn hợp, tập trước vừa là suy luận kịch tính, tập sau lại biến thành một chương trình ghi hình hậu trường nhẹ nhàng.

"Tớ thấy mình còn chưa tỉnh ngủ." Trương Trạch Vũ chui lại vào chăn, giọng lười biếng: "Cho tớ suy nghĩ đã."

"Được, không cần vội."

Lần này, Trương Trạch Vũ không còn nói câu "Không còn gì nữa chứ? Không thì cúp máy đây" nữa. Bởi vì… cậu không muốn cúp máy.

"Trương Trạch Vũ." Bên kia điện thoại dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói: "Hôm qua tớ chưa nói hết. Thật ra còn có chuyện tớ muốn nói."

"Tối nay cậu rảnh không?"

Trương Trạch Vũ suýt chút nữa đã nói "rảnh" ngay lập tức, nhưng lại cảm thấy như vậy không đủ kiêu kỳ.

Nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ đáp lại một tiếng: "Ừm."

_____

Đêm xuống.

Gió đêm mang theo chút ẩm ướt, không khí mùa hè vẫn ngột ngạt, oi bức. Trương Trạch Vũ đi dạo bên ngoài cho thoáng một chút. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn, cậu vội vàng chỉnh trang lại bản thân.

Nơi này giống như bờ sông khiến Trương Trạch Vũ liên tưởng đến sông Gia Lăng ở Trùng Khánh. Cậu nhìn thấy bóng lưng của anh từ xa, có vẻ như đã đợi từ lâu.

"Đây là buổi ôn chuyện à?"

Cả hai cứ thế đi dọc bờ sông, tránh được giờ cao điểm tan tầm, xung quanh không có nhiều người. Họ đi song song nhau, giả vờ ngắm cảnh, nhưng rất ít nói chuyện.

"Chắc vậy."

Lâu lắm rồi mới gặp nhau. Một lần hiếm hoi chỉ có hai người cùng đi dạo. Vì đã xa cách quá lâu nên thấy không được quen cho lắm. Trương Trạch Vũ hơi siết tay, hít nhẹ một hơi. Trước mặt Trương Cực, cậu vẫn rất gượng gạo, không thoải mái như trước.

"Tớ thấy hot search trên Weibo rồi." Trương Cực bỗng nhiên dừng lại, suy nghĩ thật lâu rồi mới mở miệng: "Bài hát đó..."

"Viết cho cậu đó."

Một lần nữa, cả hai đều im lặng. Ánh mắt chạm nhau, lặng như mặt nước mùa xuân, bình yên, không gợn sóng.

Một lát sau, Trương Cực khẽ bật cười: "Cảm ơn cậu."

"Không có tên."

_____

"Dạo này thế nào?"

Cả hai ngồi xuống băng ghế gỗ ven đường, quay lưng lại với dòng người qua lại.

Dạo này thế nào? Giờ còn ổn không?

Trương Trạch Vũ không trả lời.

"Tớ có nghe nói một chút." Trương Cực nhìn về phía xa, nơi mặt hồ lóe lên ánh sáng lấp lánh: "Nhưng tớ muốn nghe từ chính cậu. Nếu khó nói thì thôi."

_____

Một năm trước, Trương Trạch Vũ đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Tin tức cậu đột nhiên tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Hối Tinh lúc đó khiến cả giới giải trí chấn động.

Suốt hai tháng trời, trên mạng người ta nói cậu bội bạc, vong ân phụ nghĩa. Nói cậu không biết đủ, không biết hài lòng. Trương Trạch Vũ phải đối mặt với cuộc tấn công mạng kéo dài, mà phần lớn không đến từ fan của đồng đội hay của nhóm khác mà từ những người xa lạ hoàn toàn.

Tiền bồi thường hợp đồng đã đập sạch. Nghe người ta nói, dù thế nào cậu cũng nhất định phải chấm dứt hợp đồng. Khi đó, cậu đã có hai ca khúc solo, thành tích rất tốt, thậm chí còn từng được đề cử giải thưởng. Vậy mà giờ đây, những bài hát trước kia, cậu không thể hát nữa.

Sự nghiệp thì ai mà chẳng có lúc chạm đáy. Cậu một mình đơn độc, mở hẳn một phòng làm việc mới, dám làm như vậy, phải có dũng khí lắm. Trương Trạch Vũ chưa từng giải thích với ai lý do chấm dứt hợp đồng. Bởi vì ai cũng nói, công ty đó đối xử với cậu rất tốt, một công ty lớn, tương lai đầy triển vọng.

Một khoảng lặng kéo dài.

"Vì không muốn bị trói buộc."

Nếu là ngày trước, Trương Cực chắc chắn sẽ dùng giọng điệu dỗ dành như niệm kinh, cố gắng khiến cậu vui lên. Hoặc hai người sẽ mở lòng mà trò chuyện, nói từ Nam chí Bắc, từ trời xuống đất. Nhưng giờ họ đã trưởng thành, không còn ấu trĩ như trước nữa.

Dường như giữa hai người đã có một sự xa cách khó gọi tên.

Trương Cực cảm thấy có gì đó nghẹn trong lòng, giơ tay lên, nhưng không biết làm gì hơn ngoài xoa nhẹ sau đầu cậu. Muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Trương Trạch Vũ quay mặt đi, nước mắt đã rơi xuống rồi. Lại là như vậy. Giữa một khoảng lặng, ánh mắt giao nhau, không cần lời nói.

Gió đêm lướt qua khuôn mặt, vừa khiến cậu tỉnh táo, lại vừa tê dại đến đau nhói.

_____

Cuộc gặp mặt hôm nay vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến cuối cùng, chẳng ai nói gì nhiều. Lần cuối cùng anh có thể thoải mái nói chuyện với Trương Trạch Vũ là năm năm trước. Khi đó cả hai còn non nớt, chưa từng nghĩ đến việc chia xa sẽ kéo dài lâu đến thế.

Trương Trạch Vũ cũng chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ phải trải qua nhiều chuyện bực bội đến vậy.

Đứa trẻ từng hét lên rằng muốn rời đi ấy, sau này có thật sự hạnh phúc không?

_____

"Tớ chỉ là... bị chứng mất kiểm soát nước mắt thôi."

Khóc là một truyện rất mất mặt, đặc biệt là khóc trước mặt Trương Cực. Trương Trạch Vũ cố kiềm chế cảm xúc, giọng khàn đặc, nghẹn ngào, run rẩy, nhưng lại không dám bật khóc thành tiếng, chỉ có thể lặng lẽ để nước mắt rơi xuống.

Cậu nhìn anh. Biết trong lòng mình có quá nhiều cảm xúc đan xen, nhưng vì khoảng cách giữa hai người lại không thể bộc phát ra được.

Hai người cứ thế ngồi thật lâu. Sau một hồi đấu tranh trong lòng, Trương Trạch Vũ rơm rớm nước mắt, cuối cùng gục đầu vào cổ Trương Cực.

Là cậu hẹn tớ ra. Là cậu khơi mào câu chuyện này khiến tớ khóc. Vậy nên, tớ ôm cậu chẳng có gì sai cả.

Giống như lần đó, sau ly "rượu mừng công", cậu cũng từng mất kiểm soát mà ôm lấy tớ vậy.

Chúng ta đã rõ ràng rồi.

_____

[Quá nhiều người mải miết chạy theo cuộc sống
Khiến đời thường cũng khuyết thiếu đi một mảnh
Làm sao lấp đầy được khoảng trống trong sắc trắng tinh khôi?]

_____

"Tút tút..."

Điện thoại vang lên, có cuộc gọi đến. Trương Trạch Vũ vẫn còn đang rơi nước mắt, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn. Cậu dụi mắt, bấm nhận cuộc gọi.

"Tháng sau anh họ con cưới, nhớ về Cáp Nhĩ Tân ăn tiệc đó. Còn nữa, khi nào con mới dẫn người yêu về ra mắt đây?"

"…"

Đúng là phá hỏng bầu không khí mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip