Chương 15
Trương Cực lau khô nước trên bề mặt bát sứ bằng khăn giấy rồi dùng đũa gõ nhẹ lên bát: "Ăn cơm thôi."
"Thơm thật đấy."
Mấy ngày nay toàn gọi cơm hộp hoặc mấy loại mì thôi, lâu lắm rồi chưa được ăn một bữa ngon thế này.
Trương Trạch Vũ nhận lấy đôi đũa từ tay Trương Cực: "Có chút rượu nữa thì tuyệt."
"Vậy lát nữa tớ gọi ship tới."
Trương Cực đang mở hộp đồ ăn, hai tay đều bận rộn, anh ngước lên: "Giúp tớ tháo khẩu trang với."
Trương Trạch Vũ đưa tay lên, khẽ gỡ chiếc khẩu trang xuống. Do quay phim nên Trương Cực luôn giữ gìn trạng thái da rất tốt, vài lọn tóc rủ tự nhiên xuống trán. Ngũ quan sắc nét, hàng mi dày và dài nổi bật, gương mặt ngày càng góc cạnh, toát lên vẻ chững chạc pha chút lạnh lùng xa cách. Lúc này, anh trông không khác gì một yêu nghiệt đẹp đến mê hoặc.
Cậu đặt khẩu trang lên bàn trà, bỗng dưng cảm thấy bàn tay mình cũng khá đẹp, các đốt ngón tay rõ ràng, đặt cạnh gương mặt Trương Cực lại càng hài hòa. Tên này càng lớn càng đẹp trai thật đấy.
"Bây giờ cậu hay uống rượu à?"
Trương Trạch Vũ lắc đầu, rồi lại gật nhẹ: "Thỉnh thoảng mất ngủ thì uống."
Cậu luôn nghĩ mình không phải người mê vẻ bề ngoài, nhưng cứ nhìn gương mặt người trước mặt lại như bị cuốn vào.
Lần đầu tiên tim cậu lỡ nhịp vì vẻ ngoài của Trương Cực là nhiều năm trước, khi anh quay một bản cover. Khi đó mới 15 tuổi, nhưng chất giọng khàn nhẹ pha chút mùi rượu vang, khoác áo gió, để lộ vầng trán, nhấp ngụm cà phê với ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiêu ngạo. Đến giờ nghĩ lại, hình ảnh ấy vẫn khiến cậu ấn tượng sâu sắc.
Bây giờ, Trương Cực đang ngồi ngay trước mặt cậu ăn cơm. Cảm giác này… liệu có phải hai người đã trở nên xa lạ hơn rồi không?
Thấy Trương Trạch Vũ cứ cầm đũa mà không ăn, Trương Cực liền gắp một miếng đặt vào bát cậu: "Ăn trước đi, rượu chắc mười mấy phút nữa mới đến. Lần đầu tiên chúng ta uống rượu là khi nào ấy nhỉ? Hôm tớ tròn 18 tuổi à, hình như cũng 7-8 năm trước rồi."
Hồi đó Trương Trạch Vũ chưa đủ 18, vẫn còn hai tháng nữa mới trưởng thành. Hai người lén lút uống rượu, nhưng chỉ là chai Rio 3 độ, chẳng khác gì nước trái cây có ga. Vậy mà khi đó còn tưởng mình có tửu lượng vô biên.
"Sau này mới phát hiện bộ mặt thật của cậu." Trương Trạch Vũ vừa ăn vừa bật cười.
"Bộ mặt thật gì?"
Trương Cực nhìn cậu chăm chú, chờ đợi câu trả lời.
"Cậu hoàn toàn không biết uống rượu luôn ấy." Trương Trạch Vũ bĩu môi, "Giờ vẫn tệ vậy à, Trương tiên sinh?"
"Nhiều năm rồi, chắc chắn cũng rèn luyện rồi chứ, chẳng lẽ không?"
_____
"Tớ biết ngay mà, tửu lượng của cậu vẫn dở tệ như vậy." Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực cầm chặt chai Giang Tiểu Bạch, mặt đỏ bừng, ánh mắt dại ra. Đã say rồi.
May mà hai người đã ăn xong, Trương Cực ngả nghiêng rồi cuối cùng gục xuống bàn.
Trương Trạch Vũ nhanh nhẹn đứng dậy, pha một ly nước mật ong đặt lên bàn, im lặng nhìn người kia.
"Sao tóc cậu vẫn dày thế nhỉ?"
"Chậc."
Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như một buổi tụ họp hoài niệm quá khứ sau nhiều năm xa cách. Trương Trạch Vũ khẽ thở dài. Sau hai, ba năm cố tình giữ khoảng cách, cảm giác của cậu với Trương Cực cũng khác đi nhiều. Giờ đây, Trương Cực trước mặt cậu là một diễn viên ôn nhuận như ngọc, phong độ tao nhã, lạnh lùng cao quý, hệt như hình ảnh của cậu ta trong video cover năm nào.
Giọng nói khàn nhẹ mang sắc rượu vang vừa cất lên đã khiến lòng Trương Trạch Vũ ngứa ngáy, rốt cuộc là cậu thay đổi hay Trương Cực thay đổi đây?
"Chúng ta thực sự không còn thân thiết nữa à?" Người kia say đến mức gần như ngủ thiếp đi, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Trương Trạch Vũ lẩm bẩm.
"Trương Cực." Cậu nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói: "Tớ không ghét cậu."
"Chỉ là tớ chưa thể thích ứng với khoảng thời gian mà chúng ta không thể nói chuyện, không thể tương tác, không thể công khai chú ý đến nhau. Tất cả thay đổi quá lâu, rồi lại thay đổi quá nhanh… Tớ không biết nên hiểu cậu như thế nào, cũng không biết nên tiếp xúc với cậu ra sao. Tớ không cố tình trốn tránh đâu, nhưng trước mặt cậu, một người hướng ngoại như tớ cũng sắp mắc chứng sợ xã giao mất rồi."
Những gì đã xảy ra, không thể lập tức xóa nhòa.
Một lúc sau, Trương Cực chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt ửng đỏ khiến anh trông càng yêu nghiệt hơn.
"Trương Trạch Vũ, chẳng phải cậu định bóp cổ tớ à?"
"..." Trương Trạch Vũ chớp mắt mấy lần, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lớn đã đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo lên áp vào cổ mình.
Lòng bàn tay Trương Trạch Vũ lạnh lạnh, nhưng dán lên da Trương Cực lại thấy khá dễ chịu.
"Hôm nay tớ đúng là không nên cho cậu uống rượu mà." Trương Trạch Vũ nghiến răng, đồ yêu nghiệt này, muốn rút tay về nhưng người kia không chịu thả.
Trương Cực nheo mắt, lẩm bẩm: "Tớ sẽ cố gắng."
"Cố gắng cái gì?"
"Chuyển hình… rồi yêu đương."
"..."
Quả nhiên, người say sẽ nói ra những lời động trời. Thì ra uống say rồi sẽ thích nói thẳng như vậy sao? Nhịp tim Trương Trạch Vũ đột nhiên tăng nhanh, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Trong căn hộ yên tĩnh, cậu cảm thấy mình nên nói gì đó để xoa dịu không khí.
"Vậy… cố lên nhé."
Cậu đẩy ly nước mật ong đã nguội về phía Trương Cực, bắt anh uống hết.
Sau đó Trương Cực lại gục xuống bàn. Nhân lúc này, Trương Trạch Vũ đi tìm khăn sạch, đồng thời dọn dẹp chút dầu mỡ còn sót trên bàn.
Khi Trương Trạch Vũ rửa tay xong, quay đầu lại thì Trương Cực đã ngồi dậy rồi. Cậu quay lại sofa, hai người ngồi đối diện nhau.
"Tỉnh rồi à?"
"Ừm." Trương Cực ngập ngừng, rồi bâng quơ nói, "Hôm nay trăng tròn ghê."
Trương Trạch Vũ quét mắt nhìn quanh căn hộ... rèm cửa còn chưa kéo ra một cái nào. Cậu đứng dậy, kéo nhẹ một tấm rèm. Bên ngoài vang lên tiếng mưa lất phất.
"Mưa rồi."
Lại lướt qua điện thoại: "Mười giờ rưỡi rồi."
Trương Cực vẫn ngồi yên, má ửng hồng, nhìn chằm chằm cậu: "Cậu định đuổi tớ đi à?"
"Đuổi cậu đi?" Trương Trạch Vũ bật cười vì tức: "Cậu như thế này mà tớ đẩy ra đường thì nguy hiểm lắm, đàn ông Alpha khi ra ngoài phải chú ý an toàn chứ."
Cậu đỡ Trương Cực lên tầng hai nghỉ ngơi. Một chiếc giường 2m x 1m5, chắc đủ cho người này ngủ chứ nhỉ? Nhưng mà… mùi cam đắng trên người Trương Cực liên tục tỏa ra khiến Trương Trạch Vũ cũng thấy choáng váng.
Cố sức đỡ cái thân cao 1m8 của người này lên lầu, đến nơi rồi mới phát hiện giường chất đầy quần áo và móc treo, là đống đồ lúc nãy cậu chọn ra chọn vào.
"Khụ khụ, bây giờ cậu đứng vững không?" Trương Cực vòng tay qua cổ Trương Trạch Vũ, cả người nóng bừng. Trong phòng dù đã mở điều hòa nhưng nhiệt lượng từ người này dán lên da cậu nóng như bị lửa thiêu đốt.
"Ừm."
Cậu tự nói đấy nhé, vậy tớ thả tay đây. Trương Trạch Vũ vừa buông nhẹ tay thì Trương Cực đã loạng choạng suýt ngã khiến cậu phải vội vàng đỡ lại.
"Hay là ngồi dưới đất trước đã?" Hai người từ từ ngồi xuống. Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng đặt Trương Cực xuống tấm thảm.
Cảm giác có gì đó lạ lạ.
Trương Cực nằm đó, nhắm mắt không động đậy. Trương Trạch Vũ nhanh chóng dọn gọn đống đồ trên giường, vứt tạm vào tủ quần áo.
Dọn xong, cậu đỡ eo rồi vỗ vỗ tay: "Đi ngủ đi."
Lại thêm một công trình lớn là đưa người này lên giường. Đỡ được Trương Cực lên giường xong Trương Trạch Vũ mệt muốn đứt hơi.
Lúc này Trương Cực đột nhiên mở mắt. Người trước mặt mặc bộ đồ ngủ sọc xanh lá, do vừa rồi di chuyển mạnh nên cổ áo hơi xộc xệch.
Anh chớp mắt, nghiêm túc nhìn Trương Trạch Vũ: "Sao tớ lại lên giường rồi? Cậu định làm gì tớ đấy?"
"Chịu trách nhiệm à?"
…!!!
Nghe xong câu này, Trương Trạch Vũ như muốn nổ tung, cả mặt nóng bừng hết lên. Tên sinh vật này uống say rồi sao lại lạ thế?!
"Có biết mình đang nói cái gì không vậy anh trai?" Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi: "Không muốn ngủ giường thì ra sofa!"
Trương Cực nằm trên giường im lặng một lúc rồi dịch sang bên phải: "Vậy thì ngủ đi."
Trương Trạch Vũ chống nạnh, nghiêng đầu nhìn người kia. Cái bộ dạng này là sao? Làm như mình định làm gì cậu ta không bằng, lại còn tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý nữa chứ. Uống say rồi mặt đỏ bừng thế này, cậu có biết là rất đáng ghét không hả?!
Một lát sau, Trương Cực phát hiện khoảng trống bên cạnh chưa lún xuống thì ngơ ngác nhìn sang: "Sao thế?"
"Trương Cực, cậu nghiêm túc chút đi."
Trương Trạch Vũ hiểu rõ tửu lượng của Trương Cực. Từ nhỏ đã thế, mỗi lần uống say là bắt đầu giở trò, mà còn giở rất lâu. Trương Cực có thể giả vờ tỉnh táo đến mức khiến người ta tưởng đã tỉnh hẳn, nhưng thực tế vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Bỗng nhiên Trương Cực cất giọng khàn khàn: "Trương Trạch Vũ, trước đây rõ ràng là cậu cứ bám lấy tớ đòi ngủ chung mà?"
Nói cũng có lý đấy chứ. Trương Trạch Vũ chớp mắt, cứng họng.
Đứng lâu cũng mỏi, cậu ngồi xuống mép giường, lẩm bẩm: "Thay đổi cũng lớn thật, ngay cả cách quậy lúc say cũng khác rồi."
Chỉ vỏn vẹn hai, ba năm nhưng đã có vô số ngày đêm thương nhớ đến mức phát bệnh. Bây giờ mà có điếu thuốc để nhả vài hơi thì hợp cảnh quá nhỉ? Nhìn người say ngủ trên giường đúng kiểu mỹ nhân bên gối. Chậc… đáng tiếc là Trương Trạch Vũ cậu không hút thuốc.
"Tớ hỏi cậu, hôm nay cậu nói thật không?" Trương Trạch Vũ khẽ thở ra, giọng nói có chút khàn. Cậu không quay đầu lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào những vân gỗ trên cửa tủ quần áo trước mặt.
"Tớ sẽ cố gắng."
Ngón tay Trương Trạch Vũ siết chặt lấy ga giường, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng.
Chết tiệt…
Cái này tính là tỏ tình không hả trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip