Chương 16
"Đau." Trương Trạch Vũ lập tức ngồi thẳng lưng. Một đôi tay đột nhiên chạm vào eo cậu khiến cậu nổi đóa ngay lập tức: "Làm gì đấy?!"
Trương Cực chớp mắt, giọng điệu thản nhiên: "Không phải cậu đang đau eo à? Cái bệnh cũ này vẫn chưa khỏi hả, để tớ xoa bóp cho."
Cảm giác nhột nhột làm Trương Trạch Vũ không chịu nổi, cậu lập tức xoay người lại: "Ai cần cậu xoa bóp hả?"
Cậu quan sát kỹ trạng thái của Trương Cực một lần nữa. Quả nhiên vẫn còn say. Trương Trạch Vũ ho khan mấy tiếng, chỉnh lại giọng: "Lúc cậu say rượu cũng làm vậy với trợ lý của cậu à?"
Trương Cực đáp ngay không cần suy nghĩ: "Không, chỉ trước mặt cậu thôi."
Câu trả lời này khiến Trương Trạch Vũ cảm thấy hài lòng hơn một chút, hàng chân mày nhíu chặt cũng dần giãn ra.
Trương Cực lại tiếp tục bổ sung: "Tớ không dễ gì say trước mặt người khác đâu."
"Thế bây giờ cậu tính là gì đây?"
"Cố ý."
"……"
Trương Trạch Vũ hoàn toàn cạn lời. Trương Cực vừa nâng cấp ấn tượng của anh trong lòng cậu, từ một người anh cùng nhóm cậu thầm thích bao năm nay biến thành một tên yêu tinh.
Trương Trạch nhìn Trương Cực dần chìm vào giấc ngủ, khẽ thở dài.
Cậu luôn hỏi tớ dạo này sống thế nào, vậy sao không kể cho tớ nghe về cậu chứ?
Hương cam đắng dịu ngọt tỏa ra xung quanh quá sức mê người. Trương Trạch Vũ tựa vào đầu giường, định ngồi với anh một lúc rồi xuống sofa ngủ.
_____
Đợi khi cậu mở mắt ra lần nữa... Má! Trời sáng rồi!
Cảm giác mềm mại này… không phải sofa nhà cậu. Trương Trạch Vũ vừa mở mắt đã thấy mình nằm ngay trên giường, thật muốn tự vả một cái, đúng là đồ vô dụng!
Nằm yên trên giường, bên cạnh không có ai, cũng chẳng còn hơi ấm. Bên dưới vọng lên vài âm thanh lục đục, cậu liếc điện thoại, mới tám giờ sáng.
Tối qua ba giờ hơn mới ngủ, cậu vốn muốn nằm thêm một lát nhưng không tài nào ngủ lại được.
Trương Trạch Vũ vén chăn bật dậy, chạy vèo xuống lầu. Dưới nhà, Trương Cực đang rửa bát. Sàn nhà còn vương vài vệt nước lau chưa kịp khô.
Là cậu ta dậy sớm quét dọn đấy à?
Trương Trạch Vũ bám vào lan can cầu thang, nhìn xuống: "Cậu là tiên ốc* hả?"
(*) Nhân vật trong truyện cổ tích Trung Quốc, mỗi đêm đều giúp nam chính dọn dẹp nhà cửa.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Trương Cực cởi găng tay, ra mở cửa, nhận lấy bữa sáng đã đặt từ trước.
Anh đặt hộp đồ ăn lên bàn, thong thả nói: "Đánh răng rửa mặt xong xuống ăn sáng."
Là cháo và bánh xíu mại.
Trương Trạch Vũ nhìn cảnh tượng này, bỗng muốn tự tát thêm phát nữa. Chuyện này rốt cuộc là thật hay mơ vậy?
Bầu không khí trên bàn ăn khá im lặng. Mãi một lúc lâu sau Trương Cực mới mở miệng, giọng nói có chút ngập ngừng: "Hôm qua làm phiền cậu rồi."
Ồ… tự nhiên giờ thu lại cái tính tùy tiện đó, bắt đầu khách sáo rồi à?
"Không sao."
Trương Cực cứ chần chừ mãi, nhìn là biết có chuyện muốn nói mà lại không chịu mở miệng. Trương Trạch Vũ thấy vậy cũng không giục, cứ lặng lẽ ăn tiếp. Mãi đến khi bữa sáng sắp xong, cậu vừa buông đũa thì cuối cùng cũng nghe thấy một giọng nói mang theo chút ngượng ngùng.
"Tối qua… tớ có làm gì không? Không lỡ làm chuyện gì quá đáng chứ?"
Hay lắm, Trương Cực uống say là quên sạch à?
"..." Trương Trạch Vũ liếm môi, làm bộ suy tư, ánh mắt đầy ẩn ý: "Làm sao mà không có được?"
"Xin lỗi."
Câu xin lỗi dứt khoát đến mức Trương Trạch Vũ chưa kịp trêu thêm đã bị chặn họng.
Cậu nhíu mày, nhếch mép nói: "Nếu chỉ xin lỗi là xong thì cảnh sát sinh ra để làm gì? Hôm qua cậu quá đáng lắm đó nha."
"Tớ làm gì?"
Trương Trạch Vũ chống cằm, giọng điệu nhàn nhã: "Cậu bảo cậu nhớ Bo Bo, rồi cứ ngồi đó học tiếng chó sủa, đến mức hàng xóm trên lầu cũng xuống gõ cửa than phiền. Chưa kể cậu còn lăn lên giường tớ nhất quyết không chịu đi, tớ phải dỗ dành mãi mới xong."
"..."
Trương Cực nhíu mày, nghi ngờ nhìn cậu: "Thật không đấy?"
Trương Trạch Vũ nhướng mày: "Cậu đoán xem, cái nào thật, cái nào giả?"
Trương Cực không trả lời, chỉ bất lực cười rồi dọn dẹp hộp thức ăn trên bàn. Trương Trạch Vũ ngồi một chỗ, ánh mắt cứ bám theo từng động tác của anh, nhìn đến nỗi bản thân cũng thấy mình giống con robot truy tìm mục tiêu.
Nhìn Trương Cực thu dọn hết chỗ này đến chỗ khác, Trương Trạch Vũ không nhịn được vỗ tay: "Cậu là thiên sứ à?"
"Tớ là..." Trương Cực vốn định nói 'tớ là bố cậu'. Chăm sóc đủ thứ thế này chẳng khác gì nuôi con cả. Nhưng nghĩ đến cái miệng sắc bén của Trương Trạch Vũ, chắc chắn cậu sẽ phản đòn ngay kiểu 'Cậu chửi người đấy à? Idol mà không có ý thức tự giác gì cả'. Nghĩ đến đó, Trương Cực đành đổi giọng: "Tớ là bạn diễn cũ của cậu, 'Báo Động Đỏ' ấy, quên rồi à? Tớ đóng cảnh sát, còn cậu đóng xác chết còn gì."
Trương Trạch Vũ bĩu môi: "Xì."
Dọn dẹp xong, hai người lại ngồi tán gẫu. Trước đây Trương Trạch Vũ có lén theo dõi lịch trình của Trương Cực, biết anh rất bận rộn, nhưng không ngờ bận đến mức suốt 365 ngày chỉ nghỉ đúng 5 ngày.
Năm ngoái Trương Cực gần như không có ngày nào trống, hết đóng phim, quay quảng cáo, làm đại diện thương hiệu, phỏng vấn rồi đến quay show. Anh quay tận ba bộ phim, vài vai khách mời, bận đến mức chẳng có thời gian mà thở.
Trương Trạch Vũ nghe xong, nhíu mày: "Cậu không cần mạng nữa hả?"
"Hết cách rồi." Trương Cực nhấp một ngụm nước, thản nhiên đáp. Anh đang liều mạng chuyển hình mà.
"Lần này tham gia 'Bạn Là Ai' thư thả hơn, không nhận phim nữa."
Trương Trạch Vũ gật gù, làm bộ tiếc nuối: "Ôi chao, là fan của cậu mà không được xem phim cậu đóng nữa, tiếc quá đi mất."
Trương Cực bật cười: "Thế thì xem quảng cáo của tớ đi."
Trương Trạch Vũ bĩu môi: "Nhìn quảng cáo mà sống lại được chắc?"
Một năm này Trương Cực thật sự rất vất vả. Quay nhiều thì nhiều nhưng phim còn chưa hậu kỳ xong, chiếu thì cũng phải sang năm hoặc năm sau nữa. Trong đó có một bộ được đạo diễn tính mang đi tranh giải Kim Hoa. Vận may của Trương Cực đúng là không tệ, luôn gặp được kịch bản hay.
Trương Trạch Vũ đột nhiên nhớ ra gì đó, vung tay đắc ý: "Nói mới nhớ, cậu quay show đúng không? Đoán xem ai là đại diện thương hiệu của chương trình đó nào?" Cậu cười tít mắt, giọng điệu hả hê: "Là tớ nè! Không chừng trên mỗi hộp sữa chua cậu uống đều có hình tớ đấy."
Trương Cực không nhịn được bật cười.
Nói chuyện một hồi, Trương Trạch Vũ thử thăm dò: "Vậy mấy ngày tới cậu không bận à?"
Trương Cực gật đầu: "Thứ Hai tuần sau tớ mới có lịch quay, không bận."
Trương Trạch Vũ ngước lên: "Thế mấy ngày này cậu định làm gì?"
"Cậu chơi với tớ nhiều một chút đi." Người đó nói xong mặt không đổi sắc, vô cùng bình tĩnh. Cả căn phòng lập tức im phăng phắc, như thể thời gian đông cứng ngay giây phút đó.
Trương Trạch Vũ chớp mắt mấy lần, hơi ngập ngừng: "Tớ... mấy ngày này vẫn còn lịch trình đấy."
"Lịch trình gì?"
"Album mới đó."
Hình như chỉ còn mỗi chuyện này. Quản lý của cậu không có ở đây, mà gần đây cậu cũng chẳng có hoạt động gì đáng chú ý.
Trương Cực gật đầu:
"Ồ… [Những ngày tháng đã qua] à? Nghe nói đổi chủ đề rồi, sao thế?"
Trương Trạch Vũ cười nhạt: "Giờ còn ai hoài niệm quá khứ nữa? Cậu à?"
Trương Cực khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Trương Trạch Vũ cũng không từ chối nhưng Bắc Kinh mấy ngày này chẳng có gì đặc biệt cả. Hôm qua trời mưa lất phất, hôm nay thì lại nắng. Hai người quyết định ra ngoài đi dạo một vòng.
Không khí mang theo hơi ẩm dễ chịu, ánh mặt trời chiếu xuống, vài vũng nước còn đọng lại trên đường. Cả hai đeo khẩu trang và đội mũ, len lỏi giữa những con phố.
Đi được một lúc, chẳng biết sao Trương Cực lại buột miệng: "Thế này cũng tốt mà."
"Tốt cái gì?" Trương Trạch Vũ ngước nhìn xung quanh: "Tớ ở khu này lâu rồi, nhưng lại chẳng rành mấy con phố này, lần đầu đi loanh quanh thế này đấy."
Một buổi đi dạo rất đỗi bình thường.
Hai người bước đi cạnh nhau, chẳng ai lên tiếng, tựa như hai kẻ câm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip