Chương 19

Bức ảnh cũ đã ngả vàng, vài câu chữ ngây ngô vụng về, nét bút xiêu vẹo đầy non nớt.

Trương Cực trở về căn hộ kí túc xá ở Trùng Khánh. Trên khóa cửa thông minh hiển thị có người từng đến đây một lần trong suốt một năm qua.

Ừm… rất tốt, tất cả đồ đạc đều bị dọn sạch. Anh quay lại căn nhà cũ này mà đến một cái ghế cũng không còn, bàn cũng biến mất… chẳng lẽ bị trộm viếng thăm?

Có một căn phòng nhỏ bị khóa lại, chiếc chìa khóa duy nhất vẫn nằm trong tay Trương Cực. Bên trong có một số thiết bị đơn giản. Dù vài tháng trước anh đã thay mới một lần nhưng lâu không dùng nên vẫn phủ một lớp bụi.

Trương Cực vén từng lớp vải che bụi lên, bật máy, kiểm tra máy tính, phần mềm xử lý âm thanh kỹ thuật số cùng hàng loạt thiết bị khác. Anh cứ thế ngồi trong đó suốt cả buổi chiều.

_____

Ba ngày sau, Trương Trạch Vũ đang ngồi trong phòng thu thì điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn.

Dec.: [Trạch Vũ, biết cậu dạo này đang chuẩn bị album mới, tôi có một bài hát muốn tặng cậu.]

Ngay sau đó, một bản nhạc được gửi đến. Không hiểu sao, điện thoại liên tục hiện lên thông báo, Trương Trạch Vũ mở ra xem mà ngây người.

"Quá đỉnh." Trương Trạch Vũ lập tức ngồi thẳng dậy.

Thẩm Diệp thấy dáng vẻ đó thì ghé sát lại, hối hả hỏi: "Ai vậy?"

"..." Nhìn Thẩm Diệp còn kích động hơn cả mình, Trương Trạch Vũ bĩu môi: "Có người nghìn dặm xa xôi gửi vàng đến đây."

"Ai cơ?"

Trương Trạch Vũ thở ra một hơi: "Là Dec., người chuyên viết lời đấy."

Cậu đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi nữa: "Có một ca khúc, do chính Dec. sáng tác, viết riêng cho album mới của tôi."

Cậu mở xem phần lời bài hát trước. Nhìn qua đã thấy đầy chất thơ, không hề giống những bài hát thị trường sáo rỗng với điệp khúc lặp đi lặp lại. Hình ảnh trong lời hát vô cùng đẹp.

Từ trước đến nay, mỗi lần hợp tác, Trương Trạch Vũ chỉ biết Dec. chuyên viết lời, nào ngờ vị "Tháng 12 có điều kỳ diệu" này còn biết sáng tác nhạc nữa.

Hôm nay khá tắc đường nên Phù Giang đến phòng thu hơi muộn. Khi anh ta đến nơi, bốn người, bao gồm cả  nhạc sĩ hòa âm đã cùng nhau nghe thử ca khúc này. Không thể không thừa nhận, nó vượt xa sự mong đợi của Trương Trạch Vũ.

Khởi đầu là tiếng chuông gió hòa cùng tiếng pháo hoa, lời hát trữ tình, lãng mạn. Đến cao trào lại dâng trào đầy khí thế. Giai điệu dễ nhớ, nhưng không phải kiểu bài hit thị trường đơn điệu.

"Được đấy." Phù Giang gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi thẳng thắn nhận xét: "Viết còn hay hơn tôi nữa."

Trương Trạch Vũ vẫn còn chìm trong cảm xúc của đoạn kết, vội đáp: "Không, mọi người đều hay mà."

Bài hát này nếu được phát hành dưới dạng đĩa đơn chắc chắn sẽ bùng nổ. Vậy mà Dec. lại tặng miễn phí cho cậu, chẳng khác nào thỏi vàng từ trên trời rơi xuống cả.

Trương Trạch Vũ: [Dec., có phải lừa đảo không đấy?]
Dec.: [Tôi lừa cậu cái gì được chứ?]

Cũng đúng, mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ, đến mức cậu không dám tin là thật. Trương Trạch Vũ ngẫm nghĩ, không biết có nên gửi cho vị "Tháng 12 có điều kỳ diệu" này một bao lì xì không.

"Bài này do cậu viết à?" Phù Giang bất ngờ quay sang nhìn Trương Trạch Vũ. "Có thêm chút yếu tố lãng mạn nên nghe ôn hoà hơn rồi đấy."

"Không phải, là một người bạn hợp tác lâu năm của tôi viết đó."

"Ai thế?"

"Dec."

Phù Giang suy nghĩ một hồi, nhưng trong trí nhớ lại không tìm ra ai có cái tên này. Có lẽ Dec. là một nhạc sĩ underground.

Còn về phần "yếu tố lãng mạn", Trương Trạch Vũ đọc lại lời hát lần thứ hai mới nhận ra. Khi lời ca kết hợp với giai điệu, nó tạo nên một khung cảnh đầy ấm áp, như ánh hoàng hôn cam vàng, như vạn vật bừng tỉnh, như những cánh hoa hồng phảng phất hương thơm ngọt ngào.

Thẩm Diệp ngày nào cũng theo làm việc với Trương Trạch Vũ, cũng xem như đã quen với nhóm người này. Nghe xong bài hát, cậu ta nhận xét thẳng thắn: "Như một bài tình ca đầy nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng tích cực... nhỉ?"

Nhạc sĩ hòa âm cũng rất tán thưởng ca khúc này. Trương Trạch Vũ bỗng nhiên hoàn thành một nhiệm vụ lớn chỉ trong một ngày, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, như thể vừa nhặt được món hời quá lớn, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Dec. lần nào gửi tin nhắn cho cậu cũng khiến cậu trở tay không kịp.

"Hay đến phát khóc."

Trương Trạch Vũ: [Dec., cảm ơn nhé.]
Dec.: [Không cần cảm ơn, rất hợp với cậu.]

"Hả?" Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào điện thoại, không nhịn được thốt lên. Dòng tin nhắn trước mắt càng nhìn càng thấy kỳ lạ, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều.

Trương Trạch Vũ: [Tôi đang nghĩ không biết đặt tên bài hát là gì đây?]

Có cảm giác giống như đang ngồi trong phòng tập, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy được cả sao vào ban ngày. Xung quanh bức tường phủ đầy hoa hồng không gai, tựa như đang nằm trong một chiếc bong bóng khổng lồ, ấm áp và dễ chịu.

Trương Trạch Vũ: [Dec., hay là giúp tôi đặt tên đi.]
Dec.: [Tôi không giỏi đặt tên lắm.]
Dec.: [Lúc viết bài này, tôi chỉ nghĩ đến tên của cậu thôi. Hay gọi là Trương Trạch Vũ nhé?]

"Hả?" Trương Trạch Vũ càng nhắn càng cảm thấy hoang mang mà thốt lên lần nữa. Thấy thế, Thẩm Diệp lập tức nổi máu hóng chuyện, không nhịn được muốn ngó xem.

"Sao thế?"

Trương Trạch Vũ phản ứng nhanh, lập tức nghiêng màn hình sang bên không để Thẩm Diệp thấy.

"Tôi cảm giác như mình không biết đọc chữ nữa rồi, cũng không biết chat thế nào luôn..." Cậu nhíu mày, suy nghĩ rất lâu mới gõ được một dòng tin nhắn.

Trương Trạch Vũ: [Dec. đúng là hài hước thật đấy!]

…Hai phút trôi qua mà không thấy Dec. trả lời.

"..." Trương Trạch Vũ đặt điện thoại xuống, lẩm bẩm: "Đặt tên gì bây giờ?"

Có lẽ vì chưa kịp nghe nhiều, tiếp nhận cũng quá nhanh nên nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra được cái tên phù hợp. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên.

Dec.: [Sao tháng 12 sẽ có màu gì?]

Trương Trạch Vũ: [Màu trắng?]

Dec.: [Không, tôi nói là… đặt tên bài hát là "Sao Tháng 12 Sẽ Có Màu Gì?"]

Trương Trạch Vũ ngẩn người một lúc, sau đó rất dứt khoát: [Được!]

Người viết bài là chủ, người ta quyết định là được.

Tranh thủ lúc rảnh, Trương Trạch Vũ tự thu một bản demo. Dù còn sơ sài, chưa có phần hòa âm nhưng nghe vẫn rất ổn. Không biết nên báo đáp thế nào, cậu do dự một hồi lâu rồi vẫn quyết định gửi cho Dec. một phong bao lì xì nhưng đối phương không nhận.

_____

Tính ra lần cuối cùng nhắn tin với Trương Cực cũng đã là ba ngày trước. Giờ chắc tên này đã ghi hình xong chương trình, về nhà ngủ một giấc thật ngon rồi.

Trương Trạch Vũ bấm gọi cho Trương Cực. Chỉ ba giây sau đã có người bắt máy.

"Thế nào? Quay tập đầu có mệt không?"

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ: "Vui lắm, mau đến chơi vài tập đi."

Mệt hay không, Trương Cực cũng không chắc. Lướt ván đến trường quay chỉ là một phần nhỏ, còn một ngày dài quay chương trình suy luận mới thực sự là thử thách. Sau cả ngày suy tới đoán lui, hung thủ cuối cùng lại là Chu Chí Hâm. Điều đó khiến cho Trương Cực suốt cả ngày đi theo Chu Chí Hâm cứ như một tên hề.

Điểm số ngày đầu tiên của anh là con số 0 tròn trĩnh. Đồng đội cùng điểm với anh là Tạ Thiệu Chu. Cậu ta nhìn thấy anh cứ như gặp được tri kỉ, tin tưởng anh vô điều kiện. Trương Cực đã suy luận ra một loạt bằng chứng về hung thủ, Tạ Thiệu Chu suốt cả quá trình hoàn toàn theo phe anh. Cuối cùng cả hai là hai người duy nhất không chọn đúng hung thủ. Tổng cộng chỉ có hai hung thủ mà không đoán được hung thủ nào cả.

Sang ngày thứ hai, bầu không khí trong chương trình cũng nhẹ nhàng hơn. Các khách mời nghỉ ngơi một đêm rồi chơi những trò thư giãn.

Khán giả sau khi xem chương trình đã chê "Bạn Là Ai?" giống như phiên bản tổng hợp của mọi chương trình giải trí lớn khác. Chỉ cần xem một show này là có thể thấy bóng dáng của vô số show khác. Dù vậy, dàn khách mời lại quá hấp dẫn khiến khán giả vẫn mong đợi từng tập.

Trương Trạch Vũ gật gù: "Vậy là mỗi tuần cậu chỉ phải làm việc hai ngày, thời gian còn lại làm gì?"

"Nghỉ ngơi."

"Sướng vậy?"

Trương Trạch Vũ đặt bản thảo nhạc trong tay xuống, thoải mái duỗi tay ra: "Hay là đến làm giúp tớ một hôm đi?"

"Được thôi, tớ làm trợ lý cho cậu, đã có bài nào chuẩn bị xong chưa?"

Nhắc đến bài hát, Trương Trạch Vũ lập tức hào hứng: "Hôm nay có một bài mới cực hay, cực đỉnh. Người khác sáng tác, nhưng tớ thật sự thấy đây là bài hay nhất mà tớ từng nghe trong suốt thời gian qua."

Trương Trạch Vũ chủ động gọi điện kể chuyện với mình đã đủ để khiến Trương Cực vui cả buổi rồi. Giờ lại còn thao thao bất tuyệt như thế, tâm trạng của anh càng thêm thoải mái.

"Tớ muốn nghe."

"Không được, tớ bị chứng sợ xấu hổ. Đây chỉ là bản đầu, sau này còn sửa đổi nữa."

Trương Cực cười: "Tớ sẽ nói cho cậu biết hai hung thủ của tập đầu 'Bạn Là Ai?', cậu cho tớ nghe thử bản demo nhé?"

"Đại ca, đây là kiểu giao dịch gì thế? Biết trước hung thủ chỉ khiến tớ thêm khó chịu thôi chứ có ích gì?"

Trong khi nói chuyện điện thoại, Trương Trạch Vũ cũng gửi tin nhắn cho Dec.: [Hôm nay tôi đã thu một bản đầu tiên, có thể chia sẻ ra ngoài không?]

Sau đó cậu gửi luôn bản ghi âm cho Dec.

Dec.: [Được, tùy cậu.]
Trương Trạch Vũ: [OK.]

Sau một hồi tám chuyện linh tinh, cả hai cũng cúp máy. Trương Cực đợi mãi cũng không thấy Trương Trạch Vũ chủ động gửi bài hát mới cho mình.

_____

Dec.: [Tôi nói là được chia sẻ đấy.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip