Chương 23
Trương Cực vờ bận rộn, thật ra chuyện bị phát hiện cũng chẳng có gì to tát, biết thì biết thôi. Cùng lắm là cảm động một chút rồi tranh thủ xin Trương Trạch Vũ một cái ôm. Nhưng vấn đề là… chuyện này xảy ra quá nhanh, anh chưa kịp chuẩn bị gì cả, mấy lời bay bướm hay câu tỏ tình ngọt ngào đều chưa kịp nghĩ ra.
Anh cảm giác sáng nay chắc mình bị chập mạch rồi mới có thể gõ ra mấy câu như vậy, giờ đọc lại thấy hơi sến súa, đúng là tự tạo nghiệp mà. Bây giờ đứng trước mặt Trương Trạch Vũ cứ có cảm giác bối rối như lần đầu gặp mặt với người quen trên mạng vậy. Sau này có lẽ Trương Trạch Vũ phải gọi anh là Trương Đại Thi Nhân mới đúng.
Trương Cực luôn có nhịp điệu riêng của mình... Nhưng lần này thì loạn mất rồi.
_____
"Có gì đó hơi lạ."
Trong sảnh, hai người đang ngồi xem tài liệu. Từ lúc thân phận bị lật tẩy, Trương Cực cứ ngồi chờ Trương Trạch Vũ trong phòng thu suốt cả buổi chiều, chẳng nói được mấy câu.
Thẩm Diệp liếc nhìn Trương Trạch Vũ, khó hiểu: "Cái gì lạ cơ?"
"Không biết, không hình dung được."
Thẩm Diệp: "…"
"Chậc, nói chuyện với anh chán thật đấy sếp ạ."
Trương Trạch Vũ nghĩ, có lẽ là do lần đầu tiên thấy Trương Cực có mặt thuần khiết như vậy? Hay là do lần đầu tiên thấy cậu ta tỏ tình mà không kèm theo bất kỳ meme nào?
Trương Trạch Vũ: [Anh Dec., chiều nay sẽ bắt đầu thu bản thứ hai, phần điệp khúc và giai điệu chính sẽ hoàn thiện hơn. Có muốn vào nghe trực tiếp không?]
Trương Cực nhìn tin nhắn, đúng là hết chịu nổi. Nhìn ra xa một chút, Trương Trạch Vũ đang đứng ở cửa phòng thu, ánh mắt chạm vào anh trong thoáng chốc.
Cái cảm giác này quá kỳ lạ, không giống như anh tưởng tượng chút nào. Trương Cực xoa xoa thái dương, cúi đầu tránh đi ánh mắt kia.
Thẩm Diệp vẫn đang quan sát hai người mà nhìn mãi vẫn không hiểu. Hai người này rõ ràng chẳng nói gì nhiều nhưng bầu không khí giữa họ lại có chút khác lạ. Cậu ta lại bị bỏ rơi nữa rồi sao?
Trong lúc Phù Giang đang khen ngợi phối khí, lời bài hát cho đến giọng ca, Trương Cực chỉ lặng lẽ ngồi ở góc sofa, khẩu trang và mũ lưỡi trai che khuất gần hết gương mặt, không dễ gì nhìn ra được cảm xúc.
Tan làm, Trương Trạch Vũ lái xe đưa Trương Cực về.
Trương Trạch Vũ giả vờ ho khẽ: "Sao thế, sao không nói câu nào vậy?"
Trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng vọng. Trương Cực làm ra vẻ thản nhiên: "Cảm động không?"
"Hả?" Trương Trạch Vũ bật cười quay sang nhìn anh. "Mặt khác của cậu là như thế này đó hả? Còn gì lãng mạn nữa không?"
Trương Cực: "…"
Trương Cực quay người, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, cố nặn ra một nụ cười: "Nếu biết tỏ tình lại thành ra thế này, có khi tớ đã không nói rồi."
"Tại sao? Là vì nhân cách thứ hai của cậu trỗi dậy à?"
Anh bỗng đặt hai tay lên vai Trương Trạch Vũ, hơi cúi đầu xuống, nghiến răng: "Tại sao cậu không thấy ngại hả?"
Trương Trạch Vũ mím môi, ánh mắt cong cong đầy ý cười: "Sao tháng Mười Hai đỏ rực, giống hệt sắc mặt cậu bây giờ."
Khốn thật, lần này người thắng thế lại là Trương Trạch Vũ.
.....
Trở về căn hộ của Trương Trạch Vũ, cả hai đều ngầm hiểu chuyện Trương Cực đã ở đây mấy ngày nay, không ai nhắc đến, cũng không ai phản đối. Đổi giày xong, mọi thứ cứ thế trở nên tự nhiên như nó vốn dĩ phải thế.
Cuối cùng cũng biết cả buổi chiều Trương Cực đã làm gì rồi, ngồi vẽ phân cảnh cho MV trên iPad.
Sau một khoảng thời gian xấu hổ, Trương Cực đã lấy lại phong thái bình thường, điềm đạm như mọi ngày, chẳng có gì xảy ra.
Sau khi tắm rửa và đánh răng xong, Trương Trạch Vũ ra phòng khách thì thấy Trương Cực vẫn đang cặm cụi trên bàn trà, tiếp tục vẽ phân cảnh cho MV.
Cậu ngồi xuống sofa, nhìn lướt qua vài bức, cuối cùng cũng hỏi ra thắc mắc bấy lâu nay: "Phân cảnh thì phân cảnh, sao nhân vật lại là người que thế?"
Vài nét bút đơn giản cùng một vòng tròn tạo thành hình người, cảnh vật xung quanh thì vẽ rất sơ sài, hầu hết các chi tiết đều ghi chú bằng chữ bên cạnh.
Trương Cực đáp tỉnh bơ: "Vì tớ vẽ không giỏi. Nếu tay nghề tớ khá hơn chút thì cậu đã là người que có thêm tóc rồi."
Giọng điệu anh thản nhiên, như thể thật sự chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.
"..." Trương Trạch Vũ bĩu môi: "Vậy cậu giỏi quá ha."
Trương Cực chỉ vào bản vẽ: "Không nhìn ra động tác này là gì à?"
Phân cảnh và lời bài hát rất ăn khớp: một rừng cam, tông màu cam xanh trầm lắng, một người que gập mình dưới gốc cam, đi kèm câu hát: 'Vị chua hiếm hoi lan tràn nơi đầu lưỡi'.
Trương Trạch Vũ gật đầu, chỉ vào người que với vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Tớ đang làm động tác ngồi gập người về phía trước à?"
"..."
Trương Cực bật cười bất lực, đứng lên ra hiệu cho Trương Trạch Vũ làm theo động tác như trong bản vẽ.
"Ngồi xuống, tưởng tượng bức tường này là một cái cây. Cậu duỗi thẳng hai chân tựa vào thân cây, rồi ngả người ra sau."
"Đây chẳng phải là động tác treo ngược người sao?"
Trương Cực im lặng vài giây, không hiểu nổi kiểu ví von này. Anh đưa tay xoa đầu Trương Trạch Vũ: "Làm gì có."
Bàn tay lớn áp lên sau gáy khiến Trương Trạch Vũ theo phản xạ rụt đầu lại, nhưng lại cố giữ vẻ bình thản, cổ cứng đờ, kiên quyết không động đậy.
Nếu động tác này thực hiện trong bối cảnh và ánh sáng phù hợp thì nó sẽ rất đẹp. Nhưng đây là trong nhà, làm như vậy khiến Trương Trạch Vũ cảm thấy rất ngại ngùng. Trương Cực đứng trên cao nhìn xuống, trong mắt Trương Trạch Vũ, anh đang ở trong tư thế ngược hoàn toàn.
"Tư thế này kỳ cục thật… cậu không thấy vậy sao Trương Đại Thi Nhân. À không, giờ tớ phải gọi cậu là họa sĩ mới đúng."
Trương Cực khẽ cười, kéo Trương Trạch Vũ dậy, tay giữ lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng nâng cậu lên như bế một đứa trẻ. Động tác nhanh gọn khiến Trương Trạch Vũ hơi lảo đảo nhưng Trương Cực vẫn giữ cậu vững vàng.
"Trương Trạch Vũ." Khoảng cách gần kề, giọng nói của Trương Cực vương vấn ngay sau gáy, tựa như đang gãi nhẹ vào tai.
"Gì..."
"Cậu đỏ mặt rồi."
Trương Trạch Vũ nhíu mày, cảm thấy cổ mình nóng bừng lên, lắp bắp: "Có...có sao?"
"Không có, tớ nhìn nhầm thôi."
"..." Trương Trạch Vũ hít một hơi, Trương Cực vẫn còn đặt tay trên người cậu. Cậu quay đầu, như một chú cún con bị chọc giận, trừng mắt: "Trương Cực, không được giở trò lưu manh!"
Trương Cực buông tay, bất lực nói: "Tớ làm gì cậu đâu?"
"Đừng có trêu tớ nữa!" Vốn chẳng có gì, nhưng bị chọc một câu là mặt lại đỏ bừng, "Đáng ghét thật!"
Cậu bực bội bước sang một bên, Trương Cực lười biếng theo sau, giọng điệu thong thả: "Lại ghét tớ rồi à? Tớ bắt nạt cậu lúc nào?"
Trương Trạch Vũ thở dài, chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện: "Ngủ! Câm miệng! Không được nói gì nữa! Tớ là..."
Trương Trạch Vũ đang định nói "Tớ là chủ nhân của căn nhà này" thì bỗng chốc khựng lại. Nghĩ đến tình huống lúng túng tối qua, cậu thấy mình nên ngậm miệng thì hơn. Chỉ cần ở cùng Trương Cực là Trương Trạch Vũ lại dễ xấu hổ quá mức. Chủ yếu là do cái tên kia nói chuyện cứ như không hề ngại ngùng chút nào, khiến cậu trông giống như một viên kẹo nhảy nhót nhạy cảm vậy. Nếu phải miêu tả chính xác nhất, thì đó chính là tán tỉnh một cách vô thức.
"Phạt cậu ngủ sofa hôm nay." Nói xong, Trương Trạch Vũ mang dép lê, bước chân có phần mạnh mẽ, đi thẳng lên lầu hai.
Trương Cực gật đầu, giọng điệu mang theo ý cười: "Không phải tớ là khách, cậu là chủ sao?"
Trương Trạch Vũ không đáp lại. Cậu vốn là người nói chuyện rất lanh lợi, nhưng mỗi lần đấu khẩu với Trương Cực, cậu luôn ở thế yếu. Bởi vì cậu miệng lưỡi sắc bén nhưng da mặt lại mỏng, còn Trương Cực thì mặt dày như bức tường thành.
"Tớ giúp cậu dựng cảnh MV miễn phí thế mà còn bị cậu mắng. Không phải cậu hỏi tớ động tác này thế nào sao? Tớ nghe lời cậu giải thích lại đấy thôi." Giọng điệu nói chuyện của Trương Cực rất đặc biệt, lời thì nói rất chi là có lý.
Trương Cực nói chuyện toàn như thế, lần nào cũng vậy cả. Trương Trạch Vũ muốn giận cũng không biết tại sao mình giận.
Tắt đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ treo lơ lửng trên những nhành cây, ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh.
Trương Trạch Vũ nằm trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu cứ tua đi tua lại những cảnh vừa rồi. Dù bị Trương Cực trêu chọc, nhưng giận một lúc lại thấy chẳng có gì đáng giận, ngược lại còn thấy... ngọt ngào?
Trương Trạch Vũ cảm thấy có khi cái tên Trương Cực này đã đọc sách tâm lý tình yêu hay đăng ký lớp học nào đó rồi, nếu không sao có thể thuận miệng nói mấy câu trêu đùa mà chẳng có tí xấu hổ nào như thế được.
Trương Trạch Vũ cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng một tiếng trôi qua rồi cậu vẫn còn thao thức, trong đầu cứ luôn nghĩ đến mấy chuyện chiều giờ, nghĩ một hồi lại bắt đầu thấy đói.
Cậu dứt khoát rời giường, nhẹ nhàng xuống lầu, đến sofa xem thử Trương Cực đã ngủ chưa. Vừa tới chỗ sofa, Trương Trạch Vũ đột nhiên bị trượt chân, cả người đành phải chống xuống ghế.
Căn phòng tối đen, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ. Cậu định đứng dậy mò mẫm bật đèn thì bỗng nghe thấy một giọng nói rõ ràng vang lên: "Trương Trạch Vũ, không được giở trò lưu manh."
Trương Trạch Vũ: "..."
Đáng ghét!
Cậu thở dài: "Trương Cực, tớ đói rồi."
Trương Trạch Vũ ngồi xuống bên cạnh sofa, trong bóng tối vẫn cố giải thích.
"Ồ? Cậu muốn ăn tớ sao?"
Lại bị trêu rồi. Trương Trạch Vũ vung tay đấm một cái nhưng cũng chẳng biết đấm trúng đâu, đứng dậy đi tới chỗ công tắc đèn: "Tớ chỉ muốn nói với cậu là tớ muốn đặt đồ ăn, ăn ở phòng khách, sợ làm ồn đến cậu thôi."
"Thế à?"
Trương Trạch Vũ bật đèn, chờ xem Trương Cực còn nói câu nào kỳ quái nữa không. Ai ngờ đối phương chỉ lười biếng ngồi dậy, bình thản nói: "Cứ đặt đi, buổi tối chỉ ăn có mấy miếng, giờ đói là phải rồi."
Nói xong, Trương Cực bước vào phòng tắm. Chẳng bao lâu sau, phòng tắm vang lên tiếng nước chảy tí tách. Trương Trạch Vũ cứ thế ngơ ngác đứng ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip