Chương 24

Ba tiếng trước khi máy bay cất cánh, Trương Trạch Vũ, Trương Cực và Thẩm Diệp đã cùng mua vé máy bay bay đến Chiết Giang.

Chuyện là sáng nay vừa mới tỉnh dậy, tổ đạo diễn của chương trình "Bạn Là Ai" đã gọi điện cho Trương Trạch Vũ cầu cứu. Lịch ghi hình của tập thứ hai bị thiếu người, người được sắp xếp ban đầu không thể đến được vì vướng lịch trình... Và thế là cậu đã lên đường như vậy đó.

Mọi chuyện xảy ra hơi đột ngột, nhưng cũng không quá bất ngờ. Việc quay MV của cậu cũng cần có thêm thời gian chuẩn bị nên tranh thủ quay xong chương trình rồi về phát hành cũng hợp lý.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu vẫn phải ghi hình cùng Trương Cực. Nếu ngoài ống kính, một người nói mấy câu trêu ghẹo còn người kia đỏ mặt thì thôi cũng chẳng sao. Nhưng một khi bắt đầu quay, cậu thật sự không biết nên dùng ánh mắt hay ngữ khí thế nào cho phù hợp.

Trương Trạch Vũ dành nguyên một ngày đọc kịch bản ở khách sạn tại Hàng Châu rồi ngủ một giấc thật sâu. Ngày hôm sau, cậu đến trường quay khá sớm, thực ra là đi cùng Trương Cực.

Có fan đứng chụp ảnh trước cổng, để tránh gây phiền phức, cả hai vào lệch giờ nhau, người trước người sau, rồi bắt đầu trang điểm và chuẩn bị. Tổ chương trình đã in sẵn kịch bản, Trương Trạch Vũ vào trước, vừa mở vài trang thì Trương Cực cũng bước vào.

"Yo, xin lỗi nhé, tớ nhìn thấy cậu là hung thủ rồi." Trương Cực kéo ghế ngồi cạnh cậu, Trương Trạch Vũ lúc đó mới giật mình gấp kịch bản lại, ai ngờ trên bìa kịch bản có in chữ "Hung thủ" to đùng bằng màu đỏ. Thế này lại càng thêm xấu hổ rồi.

Trương Trạch Vũ khựng lại một chút, bực bội nói: "Đáng ghét thật."

Trương Cực bật cười: "Lát nữa sẽ phát cho mỗi người một tập kịch bản, nhớ che bìa lại nhé."

Cửa phòng lại mở, Chu Chí Hâm và trợ lý của anh ta bước vào. Chu Chí Hâm trông thấy hai người cũng không quá bất ngờ, nở nụ cười rồi vỗ vai Trương Trạch Vũ: "Cưng ơi, lâu rồi không gặp, nhớ anh không?"

Chuyên viên trang điểm nhịn không được bật cười, phải chỉnh lại lớp phấn cho cậu. Trương Trạch Vũ chu môi, không thèm quay lại: "Chu Chí Hâm, đừng có phát điên."

"Tại lâu không rồi không gặp mà." Chu Chí Hâm lập tức đổi sang giọng Trùng Khánh, ba người bọn họ vẫn thích trêu chọc như trước đây.

_____

Mọi người chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu ghi hình trong một căn phòng nhỏ. Bối cảnh cổ trang, nhưng trang phục không quá cầu kỳ.

Nạn nhân không cần nhắc lại vì phần mở đầu sẽ được cắt dựng riêng. Tất cả ngồi thành hàng, ba người bọn họ ngồi cạnh nhau.

Đạo diễn: "Được rồi, mọi người hãy tự giới thiệu bản thân trước nhé."

Phó Ngọc Lương là nghệ sĩ quen mặt trên các chương trình tạp kỹ, vừa mở miệng đã khiến bầu không khí trở nên vui nhộn: "Tôi là đầu bếp chính của nhà trọ này, không quen gì với nạn nhân được vạch trắng bao quanh kia đâu."

Máy quay lia sang hiện trường vụ án, vạch trắng bao vòng quanh thi thể trông khá sơ sài.

"Tiếp theo, tôi xin long trọng giới thiệu cậu con trai đẹp trai của tôi." Phó Ngọc Lương đẩy nhẹ Chu Chí Hâm đang ngồi cạnh.

Hôm nay Chu Chí Hâm đặc biệt phấn khích, lập tức đứng dậy chỉnh lại cổ áo: "Tôi là ông chủ chỗ này, chủ nhân của nhà trọ. Đúng vậy, giấy chứng nhận sở hữu căn nhà này chính là của tôi."

"Vị này là cha tôi." Chu Chí Hâm vỗ vai Phó Ngọc Lương, "Còn nạn nhân là anh trai tôi."

"Hả? Sao cha lại không quen con trai cả của mình?" Văn Dịch buông một câu sắc bén, những người khác cũng bật cười.

"Tôi là mục đồng." Nói đơn giản là người chăn trâu. Trương Cực khẽ ho một tiếng, còn cầm một cọng cỏ làm đạo cụ: "Hôm nay xảy ra một chuyện không may, cha tôi đã mất rồi."

Trương Trạch Vũ lập tức tiếp lời: "Đúng là đứa con hiếu thảo, cha mất mà cười vui thế này."

Cả tổ đạo diễn đều không nhịn được cười, mấy nhân viên hậu trường thì nhịn đến mức suýt nghẹt thở.

Văn Dịch vào vai vợ của nạn nhân, chủ một tiệm tạp hóa nhỏ. Tạ Thiệu Chu thì không có quan hệ trực tiếp với nạn nhân, nhưng màn xuất hiện của cậu ta cũng vô cùng hài hước.

"Chắc mọi người ở đây đều quen tôi, vì tôi từng bưng đồ ăn cho các vị mà." Tạ Thiệu Chu nói đùa, kiểu tóc hôm nay của cậu ta dựng đứng trông chẳng khác gì người rừng.

Cậu ta cầm trong tay một cái đĩa, tạo dáng vài động tác phức tạp, Văn Dịch thấy vậy thì bắt đầu chọc quê: "Vậy cậu là diễn viên xiếc à?"

"Ha ha ha ha ha."

"Tôi là tiểu nhị trong quán, làm việc lặt vặt thôi, thật sự chẳng quen biết gì với nạn nhân cả."

Cuối cùng cũng đến lượt Trương Trạch Vũ. Cậu hít sâu một hơi: "Dựa theo tình hình hiện tại, ngoài Tiểu Tạ ra, những người còn lại đều có chút quan hệ thân thích với nạn nhân. Thật đúng là một gia đình 'hòa thuận yêu thương' nhỉ."

Chu Chí Hâm thò đầu qua hỏi: “Cậu là ai vậy?”

"Tôi là em họ của nạn nhân." Trương Trạch Vũ cười run rẩy, mối quan hệ này đúng là quá phức tạp. Cậu mím môi để bình tĩnh lại rồi nói tiếp: "Tôi không liên quan gì đến quán trọ này, tôi là ông chủ của quán rượu bên cạnh. Dù là ông chủ nhưng tôi không hiểu tại sao bộ đồ của tôi lại rách nát thế này, trông chẳng ra gì cả."

Phó Ngọc Lương hỏi: "Quán rượu bên cạnh tên gì vậy?"

Trương Trạch Vũ khựng lại một chút, ngại ngùng nói: "Tên quán của chúng tôi khá đặc biệt, gọi là 'Quán rượu uống không chết'."

"Uống không chết mà cuối cùng vẫn có người chết."

"Cái bộ đồ này của cậu chẳng phải ám chỉ quán của cậu sắp phá sản sao?" Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ từ đầu đến chân, áo xám, quần xám, trên mặt còn bị bôi mấy vệt bẩn, trông giống như một chú cún nhỏ lang thang.

Câu nói chẳng lành này khiến Trương Trạch Vũ rùng mình: "Chẳng phải vì ngày nào cậu cũng uống rượu mà không trả tiền nên tớ mới phá sản đấy à?"

Chu Chí Hâm gật đầu: "Xong rồi, phá án rồi, uống rượu mà chết, lôi cậu ta vào ngục đi."

"Cái gì cơ, sao không nói là bố anh bỏ thuốc độc vào món ăn đi?"

Nếu đã như thế, Trương Trạch Vũ giơ tay lên: "Được rồi, để tôi nói luôn, anh ta bị trúng độc trong rượu, sau đó là do đầu bếp, ông chủ quán trọ và tiểu nhị hợp tác bỏ thuốc, rồi vợ anh ta không chịu nổi nữa chém thêm một nhát, cuối cùng thì cái cậu chăn trâu này..."

Trương Trạch Vũ liếc nhìn Trương Cực, không biết bịa ra thêm được gì. Sau khi bốn mắt nhìn nhau với Trương Trạch Vũ, Trương Cực liền tiếp lời: "Nạn nhân cho con trâu của tôi uống rượu có độc, trâu của tôi chết rồi nên tôi giết anh ta.”

Văn Dịch vỗ tay tán thưởng: "Được, được được, chơi như vậy đúng không? Vậy thì đi thôi, xuống địa ngục hết luôn. Tôi tuyên bố, tất cả đều là hung thủ, buổi ghi hình đến đây là kết thúc."

Tổ đạo diễn phải rất vất vả mới khiến đám người lắm mồm này chịu yên để tiếp tục ghi hình.

______

"Thông tin manh mối về người chơi và nạn nhân lần này được phân bố tại quán rượu, cửa hàng tạp hóa, năm căn phòng trong quán trọ, khu bếp và đồng cỏ chăn cừu, nơi phát hiện thi thể."

"Cừu á?" Trương Trạch Vũ liếc nhìn Trương Cực bên cạnh, "Cậu dắt trâu đến chỗ người ta chăn cừu để ăn cỏ à?"

Trương Cực chỉ mỉm cười, đoạn này khi phát sóng chắc chắn sẽ là một cái joke rất hay. Anh không phản bác gì, ngược lại còn hỏi: "Cậu không ở trong quán trọ à?"

Trương Trạch Vũ bất lực chỉ vào bộ đồ của mình: "Tớ nghèo thế này rồi, còn tiền đâu mà thuê phòng nữa?"

Vòng tìm kiếm manh mối dựa vào trò chơi và nhiệm vụ, bảy địa điểm tương ứng với bảy nhiệm vụ khác nhau. Sáu người chơi cần phải hoàn thành một trò chơi nhỏ để giành quyền làm nhiệm vụ.

Cấp độ nhiệm vụ được phân chia như sau: Nhất đẳng [3 điểm], nhị đẳng [2 điểm], tam đẳng [1 điểm]. Sáu người thì một người nhất đẳng, ba người nhị đẳng và hai người tam đẳng.

Trò chơi lần này là nối từ líu lưỡi. Sáu người lần lượt nối từng chữ trong một câu vè líu lưỡi, ai nói sai trước thì thua.

Trương Trạch Vũ nhanh chóng lọt vào top đầu. Người xuất thân từ giới MC như Văn Dịch đấu với cậu một hồi lâu cũng bất phân thắng bại. Cả hai cứ nối đi nối lại mãi mấy câu vè líu lưỡi, đọc đến mức miệng cứng đơ.

Cuối cùng, họ quyết định phân thắng bại bằng trò oẳn tù tì, Trương Trạch Vũ về nhì.

[Kết quả vòng đầu tiên của trò chơi nhỏ:

Nhất đẳng: Văn Dịch

Nhị đẳng: Trương Cực, Phó Ngọc Lương, Trương Trạch Vũ

Tam đẳng: Chu Chí Hâm, Tạ Thiệu Chu]

"Đúng là ăn hiếp người Tứ Xuyên Trùng Khánh chúng tôi mà." Chu Chí Hâm nhìn kết quả cười giả lả, sau đó quay sang nhìn Tạ Thiệu Chu: "Cậu là rapper mà nói chuyện còn không rõ à?"

"Không phải đâu, tiếng phổ thông của em chuẩn mà, chỉ là phản xạ không kịp thôi."

Tiếp theo là phần rút thăm may rủi, mỗi người sẽ bốc một tờ giấy ghi thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

Những người khác rút được thời gian bình thường, thậm chí Phó Ngọc Lương còn được thêm mười phút. Nhưng Tạ Thiệu Chu thì xui xẻo bốc trúng đúng năm phút, người đứng đực ra, máy quay còn đặc tả luôn khoảnh khắc cậu ta sững sờ.

"Không phải chứ? Chỉ riêng việc lấy được manh mối này đã mất cả buổi sáng ghi hình, mà tôi chỉ được có năm phút, tôi đi dạo một vòng là hết giờ rồi, hoàn thành kiểu gì đây?"

Thần may mắn đúng là thích đùa, Tạ Thiệu Chu trở thành điểm gây cười lớn nhất của tập này.

_____

Cảnh quay được dàn dựng trên quy mô lớn, mỗi người đều có một bản đồ trong tay. Khi bắt đầu ghi hình, Trương Trạch Vũ quyết định đến hiện trường vụ án điều tra, tình cờ gặp ngay Trương Cực cũng đang ở đó.

Tên này đã biết cậu là hung thủ rồi… Dàn dựng kiểu này thì khó chơi quá, đặc biệt là chi tiết hiện trường vụ giết người được đặt ngay tại đồng cỏ, rõ ràng là để đổ tội cho mục đồng chăn trâu.

"Ồ, trùng hợp ghê ta." Trương Cực nhìn xuống vạch trắng kẻ quanh thi thể, đường viền được sắp xếp khá kỳ lạ, muốn biết chi tiết thì phải hoàn thành nhiệm vụ để lấy manh mối.

NPC đứng gác tại đó giao nhiệm vụ: "Hít đất 15 cái, sau đó xâu chỉ qua kim, hoàn thành trong vòng mười phút là xong thử thách."

"…" Nghe thôi đã thấy không dành cho người bình thường rồi. Trương Trạch Vũ đút tay vào túi, ngẩn người một lúc, vốn dĩ eo đã không tốt, cậu tự biết sức mình nên tính bỏ qua luôn, ai ngờ đúng lúc này lại nghe thấy Trương Cực buông một câu cà khịa.

"Lỗ kim này còn nhỏ hơn cả kim thêu thông thường nữa, khó lắm đây.”

Trương Cực kéo tay Trương Trạch Vũ lại: "Hay là nằm xuống đất thử tư thế của nạn nhân xem, người chết chắc bị gập người thế này."

Điều này vô tình khơi lại ký ức tối hôm đó khi Trương Trạch Vũ bị Trương Cực trêu chọc, tên này đúng là đáng ghét quá mà!

Trương Trạch Vũ nghiến răng, đấm Trương Cực một cái: "Sắp tới phòng cậu bị lục soát rồi đấy."

Cái đấm nhẹ như gãi ngứa, nhưng Trương Cực chỉ cười nhạt, lần này ít nhất không đấm nhầm chỗ.

Lúc này, Tạ Thiệu Chu ngửi thấy mùi gì đó liền chạy tới, đúng lúc thấy Trương Trạch Vũ đang chuẩn bị xông vào phòng của Trương Cực trong quán trọ.

Không sao, dù gì thì cũng đã lên hình chung rồi, đến khi phát sóng kiểu gì khán giả cũng sẽ đẩy thuyền cho mà xem.

Thấy Trương Cực vẫn đang cười, Tạ Thiệu Chu hào hứng chạy lại, vừa nhìn thấy nhiệm vụ thì mặt lập tức đơ ra.

"Cái quái gì vậy? Hoàn thành trong mười phút á? Tôi chỉ có đúng năm phút thôi đấy, bộ định biến tôi thành 'cô gái dệt vải cơ bắp' à?"

-----

Cả nhà biết Tạ Thiệu Chu ngửi thấy mùi gì không? Mùi ke otp đấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip