Chương 25
"Rồi cả buổi sáng này biết làm gì đây?" Quả thật đúng như Tạ Thiệu Chu đã nói, cậu ta chạy đi nhìn Mỹ Đế của mình một xíu, sau đó lượn quanh một vòng đầy tiếc nuối, cuối cùng năm phút đã trôi qua mất tiêu.
Tạ Thiệu Chu ngồi bệt xuống đất, mắt dán vào anh quay phim đang ghi hình cho mình: "Rồi giờ tôi làm gì đây?"
Tổ đạo cụ đưa tới một chiếc áo choàng trắng, chỉ cần Tạ Thiệu Chu mặc vào là sẽ trở thành "linh hồn lang thang", không còn được tính là người chơi ở vòng này nữa.
"Cuối cùng thì tôi vẫn phải xuống địa ngục à? Tôi nhớ mình có giết ai đâu." Cậu ta chỉ là tranh thủ lúc ghi hình lén lún hít ke OTP một xíu thôi mà, đâu đáng chết vậy chứ.
PD bị mấy câu bông đùa của cậu ta chọc cười, kiên nhẫn giải thích: "Giờ cậu có thể giúp những người chơi khác hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ cậu giúp hoàn thành thì manh mối cuối cùng sẽ không thuộc về cậu."
"Ồ…" Tạ Thiệu Chu ngẫm nghĩ một lúc, "Vậy nghĩa là tôi vẫn chết rồi, giờ tôi thành ma hả?"
"…"
_____
Tạ Thiệu Chu bắt đầu đi dạo quanh quán trọ, bối cảnh dựng lên chân thực đến mức khó tin, không biết tổ đạo cụ đã tốn bao công sức để làm ra nó.
"Tôi chắc chắn phải giúp anh Chu trước rồi, ảnh chỉ còn một nhiệm vụ thôi, hoàn thành xong rồi hai anh em cùng làm ma luôn." Cậu ta khoác áo choàng trắng, đi băng băng qua các phòng trong quán trọ, cửa phòng đều đóng kín, chẳng biết ai đang ở đâu. Nhưng từ cửa sổ quán trọ, Tạ Thiệu Chu lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc bên quán rượu đối diện.
Trương Cực, mục đồng chăn trâu với quần short, đội nón rơm và mặc áo ba lỗ trắng đang làm nhiệm vụ trong quán rượu.
Trương Cực đang ở phòng manh mối của Trương Trạch Vũ, lại hít được ke rồi, thế thì… đi tìm Trương Cực trước đã!
Tạ Thiệu Chu vội vàng chạy sang, hai người phối hợp nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Có điều Trương Cực cũng giật hết cả mình do Tạ Thiệu Chu quá nhiệt tình.
Trương Cực nhận được manh mối xong mới biết tình hình của Tạ Thiệu Chu, túi manh mối còn chưa mở liền quay sang hỏi tổ đạo diễn: "Hai người cùng hoàn thành nhiệm vụ, nếu tôi muốn chia sẻ cho cậu ấy xem manh mối thì vẫn được đúng không?"
"Được."
Tạ Thiệu Chu phấn khích hẳn lên, mở túi ra xem thì phát hiện thân thế của ông chủ quán rượu không hề tầm thường. Trước khi đến thành phố này, ông ta từng là tội phạm truy nã ở kinh thành, bị hoàng đế ra lệnh tru di cửu tộc, phải trốn đông trốn tây mới đến được nơi này, tên thật là Trương Lang.
"Trương Lang á? Tiểu cường đánh không chết ấy hả?"
Cẩm y vệ, sát thủ hắc bang, bị truy sát khắp nơi vẫn sống sót đến tận bây giờ, dù rằng hiện tại chỉ là ông chủ quán rượu nhỏ, buôn bán có hơi thua lỗ tí.
Tạ Thiệu Chu đứng cạnh Trương Cực, nhìn manh mối mà anh vừa mới chia sẻ, cảm giác này kỳ diệu thật đấy. Chỉ cần nghe thấy từ miệng Trương Cực thốt ra cái tên Trương Trạch Vũ là tim cậu ta đập thình thịch như điên. Tham gia show này đúng là chuẩn luôn.
_____
Bên kia, trong phòng của Trương Cực, Trương Trạch Vũ đang chống nạnh nhìn nhiệm vụ trên bảng. Cậu đứng đó nhìn hết nửa ngày, cái quỷ gì đây trời...
[Trong vòng tám phút phải tìm được ông Ngưu, người thân thiết nhất của mục đồng, đối chiếu đúng khẩu hiệu thì sẽ chiến thắng thử thách. Nhiệm vụ chỉ được thực hiện một lần.]
Vừa chuẩn bị bắt đầu thử thách thì trên loa vang lên thông báo từ tổ đạo diễn: "Manh mối 'ông chủ quán rượu' đã được lấy, các thành viên hãy chuyển sang thử thách khác."
Cái quái gì vậy? Mới đó mà manh mối về cậu đã bị lấy rồi à, lại còn là người đầu tiên nữa chứ. Đây chắc... chắc chắn do tổ chương trình thiết kế nhiệm vụ quá dễ rồi.
Phó Ngọc Lương thất bại, đến lượt cậu thử thách.
"Ông Ngưu á?" Cậu nhướn mày, giọng đầy nghi ngờ, "Thế phải đến Hoa Viên Phiên Đẩu* tìm à?"
(*) Ông Ngưu là nhân vật trong phim hoạt hình "Đồ Đồ tai to", Hoa Viên Phiên Đẩu là nơi ở của nhà Đồ Đồ và các hàng xóm khác, trong đó có ông Ngưu. Chỗ này Trương Trạch Vũ quăng miếng hài =)))
NPC bị câu nói của cậu chọc cười: "Cái này không thể tiết lộ được. Cậu có tiếp nhận nhiệm vụ không?"
"OK, chơi luôn."
Đồng hồ đếm ngược bắt đầu, Trương Trạch Vũ đi một vòng quanh khu vực, xung quanh có khá nhiều NPC, mà phần lớn đều là người lớn tuổi. Nhìn cách Phó Ngọc Lương thực hiện nhiệm vụ này trước đó, cậu nhận ra không hề dễ chút nào.
Khi cậu cố giao tiếp với mấy NPC này, họ sẽ kéo dài thời gian, tránh né trả lời thẳng vào câu hỏi, việc tìm đúng người thực sự rất khó.
Đi được một lúc, Trương Trạch Vũ đến khu vực trại cừu, giữa đàn cừu lại lẫn một con trâu: "Thật sự có trâu à, trâu thiệt mới ghê chứ."
Chắc "ông Ngưu" không thể nào là con trâu này đâu nhỉ? Biết chương trình hay bày trò, Trương Trạch Vũ quyết định hỏi thử một ông cụ NPC có vẻ đáng tin: "Ông Ngưu, trưa nay ông ăn cơm chưa ạ?"
NPC đeo bộ râu giả, liếc nhìn cậu một cái rồi trả lời mơ hồ: "Thịt bò sống không thể ăn chung với kim thêu được, dễ mắc nghẹn. Quả hồng không thể ăn với thịt vịt, ăn là chết đấy."
"…" Đúng như cậu dự đoán, lại bị né tránh rồi. Người phụ trách tính giờ theo sát bên cạnh khiến Trương Trạch Vũ cảm nhận rõ áp lực về thời gian. Không chần chừ nữa, cậu quay lưng bỏ đi, chạy thẳng về quán rượu tìm mục đồng.
Lúc này, Trương Cực vừa xem xong manh mối, vẫn đang đứng cùng Tạ Thiệu Chu phân tích tình huống.
Trương Trạch Vũ bước nhanh tới trước mặt Trương Cực, kéo tay áo anh: "Qua đây xíu."
Phản ứng của Trương Cực cũng buồn cười không kém, anh lập tức ném túi manh mối xuống đất, mặc kệ mọi thứ mà để bị kéo đi.
Tạ Thiệu Chu ngơ ngác nhặt túi lên, nhìn bóng lưng hai người kia rời đi, trong lòng thắc mắc: Chuyện gì thế này? Mình có được đi theo xem không nhỉ…
Lo sợ không kịp giờ, Trương Trạch Vũ kéo Trương Cực chạy thẳng vào giữa đám NPC. Đang chạy, cậu quay đầu lại, Trương Cực đang nhìn cậu cười, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi. Ánh mắt anh đầy ấm áp, điều đó càng khiến cho "tên nhóc chăn trâu" giờ phút này trông vô cùng dịu dàng.
Trương Trạch Vũ sững mất mây giây. Cậu thừa nhận vì ánh mắt ấy mà tim cậu lỡ mất một nhịp. Nhưng rất nhanh, cậu đã lấy lại bình tĩnh và tránh cái nhìn ấy. Người anh em, cậu lồ lộ lắm có biết không hả?
"Có chuyện gì thế?"
"Ông Ngưu trông như thế nào vậy?"
Trương Trạch Vũ ngước đầu lên nhìn anh, vừa chạy vừa thở nhẹ, chờ đợi câu trả lời. Trương Cực thong thả đáp lại hai chữ: "Cậu đoán xem."
"Nếu tớ đoán được thì hỏi cậu làm gì, cứ thế mà tìm luôn không phải khoẻ sao."
Trương Cực cười khẽ: "Năn nỉ tớ đi."
"Giờ không có thời gian, xong việc rồi tính."
Tổ đạo diễn ngồi trước màn hình quan sát, nhất thời nghẹn lời. Cái kiểu chơi gì đây? Manh mối về mục đồng, đi tìm mục đồng hỏi thẳng luôn hả? Vậy chắc chắn không được rồi, có ai mà hai tay dâng lên manh mối về mình cho người khác đâu chứ?
"Ông Ngưu có một nốt ruồi dưới khóe mắt, râu quai nón, mặc đồ đen."
Tổ đạo diễn: Đù...
Thật sự có người chơi vậy luôn! Đang làm gì vậy hả!? Trương Cực đang làm cái quái gì vậy hả!!!
Nghe xong mô tả, Trương Trạch Vũ nhanh chóng tìm được NPC đúng yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong 5 phút.
PD đếm thời gian đi theo cậu sững sờ mất vài giây rồi mới thông báo: "Thử thách thành công."
Bây giờ Trương Trạch Vũ phải quay lại phòng khách trọ của Trương Cực để lấy manh mối. Trương Cực thì tỏ vẻ chẳng quan tâm, vỗ vai cậu: "Đi đi, cây ngay thì không sợ chết đứng."
Tiếng máy móc lạnh lùng vang lên:
"Manh mối về mục đồng đã được lấy, mời các thành viên chuyển sang thử thách khác."
Thực ra theo kịch bản, Trương Trạch Vũ biết rõ thân phận của mục đồng. Mục đồng chỉ một lòng với việc kiếm tiền, trong quá trình phấn đấu đã bị nạn nhân lừa đảo, đe dọa, khiến lòng sinh ra sát ý. Nhưng trước khi kịp ra tay thì ông chủ quán rượu và ông chủ tiệm tạp hóa đã hợp lực giết chết người kia trước rồi.
Sáng hôm đó, manh mối ở 8 địa điểm đều được thu thập xong xuôi, nếu người chơi nào không hoàn thành được cũng không sao, chương trình đã chuẩn bị sẵn kịch bản và sẵn sàng quay lại nếu cần. Đến trưa, cả nhóm người chơi tụ tập ăn đặc sản Hàng Châu.
Ai ngồi đâu cũng được, nhưng chỉ cần ánh mắt Trương Cực và Trương Trạch Vũ chạm nhau là đủ hiểu mọi chuyện không hề đơn giản.
Trương Cực thẳng thừng chọn chỗ ngồi ngay cạnh Trương Trạch Vũ, ăn chưa được bao lâu đã khẽ khàng nghiêng người tới gần.
"Khụ khụ."
Trương Trạch Vũ quay đầu lại, nghĩ là có chuyện gì quan trọng. Trương Cực từ tốn nói: "Năn nỉ tớ đi."
"Cái gì cơ?"
Cậu ngẩng lên định xem kỹ biểu cảm của Trương Cực thì đối phương đã nhanh chóng đổi mặt, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt lạnh như băng.
Trương Cực càng kề sát gần hơn, khẽ thì thầm: "Cậu không định trả nợ à? Nói lời phải giữ lời chứ."
Lúc này Trương Trạch Vũ mới hiểu, mỉm cười nhẹ: "Trả gì chứ? Không phải cậu tự nguyện nói cho tớ sao?"
"Chẳng lẽ cậu không tự nguyện à?" Trương Trạch Vũ nhỏ giọng thì thầm bên tai, "Nếu không tự nguyện thì đã chẳng nói cho tớ biết rồi. Cho nên, rõ ràng... là, cậu, tự, nguyện."
Khó lắm mới bắt bài được Trương Trạch Vũ một lần mà còn bị cậu nói lại. Trương Cực ấm ức không biết phải nói gì, chỉ ăn thêm vài miếng cơm.
Đột nhiên nghĩ ra gì đó, Trương Cực lại ghé sát tai Trương Trạch Vũ thì thầm: "Nếu chuyện nào tớ cũng tình nguyện thì cậu cũng sẽ chấp nhận hết chứ?"
"Dĩ nhiên là không rồi." Trương Trạch Vũ đặt đũa xuống, "Cậu đưa tớ một quả táo, nhưng nếu tớ không ăn táo thì tớ có quyền từ chối. Quả táo đó vẫn là của tớ, nhưng tớ không ăn."
"Vậy thì tớ sẽ gọt vỏ cho cậu."
"…" Lệch chủ đề rồi, đại ca!
Ngồi cách đó không xa, Tạ Thiệu Chu nhìn hai người thì thầm với nhau, trong lòng thầm gào lên: Quốc yến! Đúng là tiên phẩm mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip