Chương 26

"Được rồi, bữa ăn kết thúc. Bây giờ, dựa trên hương vị sữa chua trong tay mỗi người để tiến hành chia nhóm, mỗi nhóm hai người, tổng cộng ba nhóm. Xin hãy đứng cùng đồng đội của mình để chuẩn bị cho phần suy luận và thu thập chứng cứ buổi chiều."

Trương Trạch Vũ liếc nhẹ chai sữa chua của mình, vị việt quất. Sau đó lại nhìn sang Trương Cực, cũng việt quất.

Chai sữa chua này vốn dĩ là Trương Cực đưa cho cậu mà.

Nghe xong luật chơi, Trương Cực lắc lắc chai sữa chua trước mặt Trương Trạch Vũ: "Xem này, trùng hợp ghê."

Trương Trạch Vũ nhếch môi không nói gì, Trương Cực chỉ vào hình ảnh đại diện trên chai sữa chua, chọc chọc vào khuôn mặt của đại diện họ Trương nào đó trên nhãn: "Trông cười tươi chưa kìa."

_____

Buổi chiều cũng đòi hỏi thể lực kha khá. Ba nhóm sẽ bốc thăm để quyết định phần cơ thể bị trói bằng dây thừng. Trong khu vực ghi hình sẽ có những người mặc đồ đen chạy lung tung, trên quần áo của họ sẽ được đánh số tương ứng với từng thành viên. Ví dụ, số 1 là Phó Ngọc Lương, chỉ cần bắt được người mặc đồ đen số 1 là sẽ thu thập được một manh mối liên quan đến anh ta.

Văn Dịch và Tạ Thiệu Chu bốc phải buộc tay, Trương Cực thì may mắn bốc được buộc eo. Chu Chí Hâm và "cha" của anh ta lại rơi vào một tình huống dở khóc dở cười khác.

Chu Chí Hâm giơ mẩu giấy lên, mặt đầy khó tin: "Đầu á?"

Rồi lại chỉ vào đầu mình: "Ý là cái đầu này?"

Tổ chương trình vô cùng bình tĩnh: "Đúng vậy."

Khi dây thừng được mang đến, nhìn Chu Chí Hâm và Phó Ngọc Lương bị buộc đầu vào nhau, đi đứng cũng khó khăn, Trương Trạch Vũ không nhịn được bật cười: "Nhóm này tính bắt người bằng cách chọc cười đối phương hả?"

Tư thế buộc dây kỳ lạ khiến Phó Ngọc Lương thở dài: "Con trai, hình như giữa hai ta có chút mờ ám rồi đấy."

"Cha, cha đang nghĩ nhiều quá rồi."

Trong lúc tất cả khách mời đang cười nghiêng ngả, Trương Cực từ phía sau bất ngờ buộc đai bảo vệ eo cho Trương Trạch Vũ. Cảm giác dây thừng siết quanh eo khiến Trạch Vũ hơi run lên. Cậu hoảng hốt quay đầu lại, đối diện là mái đầu đen của Trương Cực.

Anh cúi người cài khóa cẩn thận, rồi nhẹ nhàng thắt dây vào đai bảo vệ. Hai người bị buộc chặt với nhau bằng một sợi dây co giãn màu đỏ.

"Thế là bắt đầu rồi hả?" Trương Trạch Vũ nhìn sợi dây quấn quanh eo mình.

"Có chặt không?"

"Cũng ổn."

Một nhóm đã buộc xong, nhóm buộc đầu sau khi bàn bạc quyết định chuyển sang đội mũ bảo hiểm buộc dây vào. Còn Văn Dịch và Tạ Thiệu Chu vẫn loay hoay không biết cột dây kiểu gì cho đúng.

"Phân nhóm được chọn ngẫu nhiên. Tổ chương trình sẽ cung cấp một thông tin: trong hai nhóm có ít nhất một nhóm có hung thủ thực sự. Trong quá trình bắt người, hung thủ sẽ gây rối. Thời gian là 30 phút. Tất cả người chơi hãy chú ý, trò chơi chính thức bắt đầu."

Không biết tổ chương trình kiếm đâu ra một khẩu súng mô phỏng, bắn một phát "đoàng!" khiến Trương Trạch Vũ giật bắn người.

"Đi đâu tìm trước đây?" Trương Cực quay lại hỏi Trương Trạch Vũ nhưng thấy cậu chẳng nói gì cả. À, đúng rồi, cậu ấy là hung thủ mà.

Là hung thủ, việc gây rối trong vòng này quá rõ ràng rồi, chương trình này đâu còn cần suy luận gì nữa, chỉ xem người chơi diễn thế nào thôi.

Trương Trạch Vũ vẫn giả vờ đi bắt người, Trương Cực dán sát bên cậu, dây thừng giữa hai người cứ như thế thòng xuống sát đất.

Đạo diễn chương trình đứng cạnh máy quay không chịu nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở: "Ờ, hai người có thể tách ra một chút, dây này có độ đàn hồi mà, phải tạo hiệu ứng kiểu bất đồng ý kiến, khi tách ra dây bị kéo căng rồi bật lại mới có hiệu quả chương trình."

"Cậu ấy bị đau lưng." Trương Cực lập tức quay đầu từ chối đề nghị của PD.

Cả hai cứ thế thong thả dạo phố, mấy người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt nhưng Trương Trạch Vũ không động đậy, Trương Cực cũng không làm gì, bỏ qua mấy "con thỏ" mà tổ chương trình cử đến.

Ý nghĩa của việc hung thủ gây rối trong vòng này là nếu trong thời gian quy định không bắt được người mặc đồ đen, manh mối về hung thủ sẽ bị giấu đi. Nhưng Trương Trạch Vũ hiểu rõ, tất cả đều do đạo diễn sắp đặt, manh mối kiểu gì cũng sẽ bị tìm ra thôi.

Bên nhóm của Chu Chí Hâm và Phó Ngọc Lương, vật vã mãi với hai cái mũ bảo hiểm bị buộc lại với nhau, cuối cùng bọn họ cũng bắt được một người áo đen, nhưng thứ họ kích hoạt lại không phải là manh mối mà là thế lực đen tối của phe hung thủ.

Một thông báo được phát ra: "Người chơi hãy chú ý, người chơi hãy chú ý, sứ giả bóng tối cùng phe với hung thủ đã được kích hoạt, hãy cảnh giác với NPC mặc áo choàng đen. Nếu một người trong đội bị bắt thì cả đội sẽ dừng trò chơi ngay lập tức."

Chu Chí Hâm ngẩn người nhìn tờ giấy có chữ "Hắc" phía trên. Cái quỷ gì đây trời?

"Con trai," Phó Ngọc Lương xoa xoa cổ, "Hình như hai ta gây họa rồi."

"Vậy giờ phải làm gì đây?"

"Chạy thôi!

_____

Cặp đôi "trâu rượu" vẫn thong thả dạo chơi. Trương Trạch Vũ không bắt người còn có thể hiểu, nhưng Trương Cực cũng không bắt là sao đây? Tổ chương trình đành phải nhét cho họ hai người áo đen để họ có được manh mối, sau đó ghi hình lại lần nữa, tiện cho viện chỉnh sửa hậu kỳ.

Cái gọi là 30 phút chỉ là nói vậy thôi. Vòng này phải quay ít nhất một tiếng. Manh mối có rồi, cảnh cần quay cũng quay rồi, hai người lại bắt đầu rảnh rỗi.

Nghe giọng thông báo trên loa, Trương Trạch Vũ khẽ nhíu mày. Cái gì mà sứ giả bóng tối, trẻ trâu thế... Nhưng mà hình như cũng không thể nói vậy được, đó là người phe cậu mà nhỉ.

"Rõ ràng người chết không phải là tôi mà sao thấy như sắp chết tới nơi vậy?" Cả hai vừa than thở trước máy quay vừa dạo thêm một vòng quanh trường quay.

"Ấy, cỏ giả này làm cũng giống thật ghê."

PD lại nhắc nhở: "Hai người quay thêm một đoạn suy luận sau khi thấy manh mối nhé."

Trương Trạch Vũ lấy trong túi ra hai mẩu giấy, một của Chu Chí Hâm, một của Văn Dịch. Hai người nhìn nhau, bắt đầu diễn.

"Tại sao số hiệu lại là 25? Có 25 người à?" Trương Trạch Vũ nhìn một hồi, 2 và 5, "Chu Chí Hâm và Tạ Thiệu Chu à?"

Nội dung manh mối: [Ông chủ quán trọ từ năm 2014 đã kết nghĩa anh em với tiểu nhị quán trọ, không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia.]

"Chu và Tạ là kiểu sống chết có nhau, huynh đệ tình thâm."

"Hiện tại biết được Chu và anh trai không hợp, anh trai muốn bán quán trọ nhưng Chu không đồng ý nên hai người cãi nhau."

"Vậy chắc chắn Tạ giúp Chu nên cũng về phe Chu, định ám sát… cha tôi?"

Gần đúng là ý như vậy. Nhưng mẩu manh mối còn lại khiến Trương Trạch Vũ hết sức đau đầu, bà chủ tiệm tạp hóa, đồng bọn của cậu chứ đâu.

Cả hai quay hai lần, lần đầu đạo diễn bảo ánh mắt của Trương Cực quá dịu dàng, không giống kiểu suy luận nên phải quay lại lần nữa.

"Khát nước rồi." Hai người lượn tới tiệm tạp hóa, tiện tay lấy mấy chai sữa chua được tài trợ đặt trên quầy.

Cầm sữa chua mình đại diện trên tay, Trương Trạch Vũ tiện thể bắt đầu quảng cáo. Nói xong mấy lời thoại quảng cáo, Trương Trạch Vũ vừa mới uống một ngụm thì người mặc áo choàng đen đã lao tới.

Trương Cực đang sửa sang quần áo ở bên kia, quay đầu lại đã thấy Trương Trạch Vũ đang uống sữa thì bị bắt đi luôn.

Đúng là nhóc xui xẻo. Nhưng như thế cũng hợp ý hung thủ, bị bắt rồi thì khỏi phải tìm manh mối nữa.

_____

Trong vòng suy luận cuối cùng, manh mối mà tổ chương trình đưa cho quá rõ ràng. Thuốc độc đầu độc nạn nhân được tìm thấy ngay tại quán rượu, đối chiếu giống với thuốc độc ngay tại hiện trường, đây là bằng chứng chí mạng.

Cũng có thể do có sự dẫn dắt của kịch bản, lần suy luận này hung thủ đã bị lôi ra ánh sáng, chúc mừng Trương Trạch Vũ và Văn Dịch bị còng tay.

Còng tay làm bằng nhựa, chỉ cần kéo nhẹ là bung ra, hiệu ứng chương trình full điểm.

Chu Chí Hâm chỉ vào cái còng tay bị phá: "Hung thủ gì mà hung thủ, định tạo phản à?"

Trương Trạch Vũ thở dài, ngồi xuống chốt lại còng tay. Khi được hỏi cảm nghĩ lần này, cậu khách sáo: "Cảm ơn chương trình 'Bạn Là Ai' đã cho tôi cơ hội đảm nhiệm vai trò quan trọng như thế này trong lần đầu chơi game. Lần này chưa phát huy tốt, lần sau nhất định sẽ khiến những người khác phải quay mòng mòng."

"Hay hay hay." Trương Cực đứng ngoài cùng nhiệt tình vỗ tay.

Dù hung thủ bị bắt và người chết cũng là kẻ đáng chết nhưng rõ ràng có một người chơi không vui.

Trương Cực nghịch cọng cỏ trên tay, không khỏi cảm thán trước cách sắp đặt của đạo diễn. Cậu ấy đã vậy rồi mà cuối cùng vẫn bị bắt, thật đáng ghét.

[Đạo diễn: Anh bạn à, người tốt như cậu mà lại đi bảo vệ hung thủ thì đúng là hiếm có đấy.]

_____

Sau một ngày quay hình dài đằng đẵng, mọi manh mối dần được hé lộ, bức màn đen tối của vụ án cuối cùng cũng được vén lên. Nạn nhân từng bắt cóc ông chủ của quán trọ, dùng cái chết để uy hiếp đầu bếp phải đưa tiền chuộc. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn âm mưu vét sạch toàn bộ tài sản của ông chủ quán. Vì lẽ đó, ba người gồm ông chủ quán trọ, đầu bếp và tiểu nhị đã nung nấu ý định kết liễu kẻ khốn nạn này.

Nạn nhân không chỉ độc ác với người ngoài mà còn là kẻ vũ phu tàn bạo với chính gia đình mình, thường xuyên bạo hành vợ và con trai là mục đồng chăn trâu và bà chủ tiệm tạp hóa. Điều này càng khiến họ quyết tâm hơn trong việc trừng phạt kẻ ác.

Chuyện càng thêm phức tạp khi chủ quán rượu vì dính líu đến rắc rối bên ngoài phải trốn về quán trọ này. Nhưng bí mật đó không qua được mắt của nạn nhân, hắn lập tức dùng thông tin này để uy hiếp, ép chủ quán rượu giao hết tài sản, khiến cả quán rượu phải đóng cửa. Khi biết chuyện, vợ của nạn nhân là bà chủ tiệm tạp hóa cảm thấy vô cùng đồng cảm với chủ quán rượu. Họ âm thầm bắt tay nhau lên kế hoạch loại bỏ kẻ đáng chết ấy.

Hằng ngày, họ lén bỏ thuốc độc tác dụng chậm vào rượu và cả những bữa ăn mà bà chủ tiệm chuẩn bị cho chồng mình. Sự hợp tác ngày càng ăn ý giữa hai người đã dẫn đến một mối liên kết sâu sắc, không rõ là do đồng cảm hay thứ tình cảm mơ hồ nào khác.

Tiếc thay, khi ngọn lửa tình yêu le lói giữa hai con người khốn khổ này thì mọi chuyện đã quá muộn. Trong thế gian đầy trắc trở, họ không thể bên nhau, đành hẹn gặp lại ở chốn địa ngục để tiếp tục mối duyên dở dang.

Ngay từ đầu, mặt của Trương Cực đã không có biểu cảm gì, nhưng khi nghe xong câu chuyện này, anh không khỏi nhíu mày đầy khó chịu. Trương Cực bước lại gần Trương Trạch Vũ đang bị còng tay, ánh mắt nhìn cậu như muốn nói: Con mẹ nó thế mà cậu còn có cả CP cơ!

"Thật là một câu chuyện vô cùng cảm động." Trương Cực vừa vỗ tay vừa nói, nhưng tiếng vỗ nghe chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ là động tác máy móc không hơn không kém.

Chu Chí Hâm thì hoàn toàn trái ngược, cười tươi như hoa, chạy đến bên cạnh Trương Cực trêu chọc: "Đến cuối đôi oan gia đó còn đổ hết tội lên đầu cậu mà còn ở đây cảm động đến mức phát khóc à."

"Đồ hề."

"..." Trương Cực bĩu môi rồi đấm nhẹ một cái lên vai Chu Chí Hâm. Ba người lại tụ tập cùng nhau, đùa giỡn cười nói vui vẻ. Thế là một tập quay nữa đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip