Chương 36
Buổi chiều hôm đó, khi đến trường quay ghi hình MV, Trương Trạch Vũ xuất hiện với đôi mắt thâm quầng, chuyên viên trang điểm không biết đã phải dặm bao nhiêu lớp phấn lên mí mắt cậu.
"Trời ơi, anh làm sao thế?" Thẩm Diệp kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, tò mò hỏi. "Tối qua làm gì mà ra nông nỗi này? Vì chuyện đó à?"
"Không phải, tôi đâu có dễ suy sụp vì mấy thứ đó."
Nhìn người trong gương, make up xong sắc mặt cậu trông khá hơn hẳn.
"Vậy… anh bàn bạc với anh ấy ổn thỏa chưa? Hay là vì không cho anh ấy một danh phận nên hai người cãi nhau?"
Trương Trạch Vũ bật cười, quay mặt đi: "Cậu ấy không như thế đâu."
"Thế là sao?"
"Tôi có nhịp điệu của riêng mình."
Thẩm Diệp "ồ" lên một tiếng, im lặng được một lúc rồi đột nhiên hỏi gấp: "Vậy lương của em có bị giảm không?"
Chuyên viên trang điểm xịt keo xịt tóc lên đầu, Trương Trạch Vũ nhắm mắt lại, nhíu mày: "Làm ơn nói điều gì tích cực chút được không?"
_____
MV "Những vì sao tháng Mười Hai sẽ mang màu gì" dự kiến quay trong hai - ba ngày. Trong khoảng thời gian đó, Trương Trạch Vũ gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị Viên. Đối phương bảo mọi thứ vẫn ổn, chỉ là cảm giác buồn nôn rất khó chịu.
"Cứ như có nguyên một quả dưa hấu trong bụng vậy. Khó chịu đến mức giờ chị hầu như chẳng nhìn vào mấy thiết bị điện tử nữa, cũng không biết nhóc con cậu dạo này sao rồi?" Lâu lắm không nói chuyện, cảm giác chị Viên dịu dàng hơn rất nhiều.
"Mọi thứ đều ổn ạ."
"Tốt nhất là thế."
Hai người hàn huyên thêm vài câu, Trương Trạch Vũ hứa sẽ mua thật nhiều sữa cho chị Viên, còn hỏi han cả chuyện nhà cửa. Đến khi cúp máy cậu vẫn không nói ra chuyện mình có thể sẽ công khai mối quan hệ.
_____
"Gần 26 rồi, ở nhà có ai giục cưới chưa?" Buổi ghi hình diễn ra trong một studio trong nhà, chương trình phỏng vấn lần này còn có hai khách mời khác. Trước đây Trương Cực từng gặp họ ở một sự kiện nhưng không có nhiều giao lưu.
Trương Cực mỉm cười lắc đầu: "Trong nhà thì không."
"Nghe nói dạo này cậu tham gia show 'Bạn Là Ai' của đạo diễn Ngô, cảm giác thế nào?"
Chiếc áo khoác mỏng phối cùng kiểu tóc chẻ ngôi ba bảy khiến anh trông chững chạc hơn. Cầm micro, Trương Cực nở nụ cười: "Tôi là Trương Cực."
"Vui lắm, thích chơi lắm." Trương Cực nhe răng cười, "Cảm giác như ngày nào cũng bị gài vậy."
"Đạo diễn Ngô là thế đấy. Nghe nói cậu bị vụ ghim tin nhắn trên WeChat làm cho hoảng hồn à."
Khán giả ngồi dưới sân khấu phối hợp cười cùng tổ đạo diễn.
"Có sao?"
"Không có à? Thế giờ còn dám chơi nữa không?" MC lật tấm thẻ nhắc thoại trong tay, ánh mắt đầy ẩn ý: "Hay thử chơi chút ở đây nhé."
Trương Cực đưa tay xoa mũi: "Cái này thì thôi, chắc không cần đâu."
"Vậy thì chúng ta hóng chút dưa đi. Giờ đã qua 25 tuổi rồi, có tính đến chuyện yêu đương gì không?"
Ống kính lia thẳng vào mặt Trương Cực, bắt trọn mọi biểu cảm nhỏ nhất. Anh chớp mắt vài cái, điềm nhiên đáp: "Có tính đến chuyện kết hôn."
"Ôi chao~"
Hai tiếng ghi hình nhanh chóng kết thúc, Trương Cực quay về phòng trang điểm để thay lại đồ cá nhân. Dựa vào khung cửa, Dương Tư Lâm cợt nhả: "Hai người bàn bạc hết rồi? Định đi đăng ký kết hôn à?"
"Không, là tôi đơn phương muốn thế thôi." Trương Cực tu ừng ực chai nước khoáng, "Nhưng quyền quyết định là ở cậu ấy."
"Chà chà~" Dương Tư Lâm làm mặt ghét bỏ, cái mùi tình yêu nồng nặc này đúng là đáng sợ.
Trương Cực không nán lại Thượng Hải lâu, xong việc thì về ngay. Chỉ là ở sân bay chợp mắt được có hai tiếng nên người hơi mệt mỏi.
Trương Cực lén hỏi Thẩm Diệp địa điểm quay MV, anh muốn đến thăm ban.
(*) Thăm ban 探班: Đến thăm phim trường, địa điểm quay phim, ghi hình, nơi ở của đoàn làm phim hoặc những nơi làm việc khác để thăm các diễn viên và nhân viên đang làm việc.
_____
"Sao lại nghĩ chuyện này sẽ làm tôi tổn thương chứ?" Trương Trạch Vũ cầm điện thoại của Thẩm Diệp, đọc đoạn tin nhắn giữa cậu ta và công ty Hối Tinh.
Từ khi còn là thiếu niên mười mấy tuổi, Trương Trạch Vũ đã thích Trương Cực. Trước khi ra mắt, cậu không dám. Sau khi ra mắt, cậu vẫn không dám. Đến khi nhóm tan rã, cậu cũng chẳng dám. Tránh né nhau mấy năm trời, từ một idol chuyển mình thành ca sĩ sáng tác nhạc, vòng vèo bao nhiêu chặng đường, cuối cùng Trương Cực vẫn ở bên cạnh cậu.
Cái giá mà cậu phải trả, cậu đã nếm trải hết rồi. Từ câu "Chào buổi sáng" sau bao năm xa cách ngày đó, Trương Trạch Vũ đã từng tưởng tượng đến cảnh mình đăng một bài viết trên Weibo rồi tag tên Trương Cực. Đã qua 25 năm, bọn họ quen biết nhau rất nhiều năm rồi, thậm chí còn lâu hơn cả nửa cuộc đời nữa. Hai cậu trai từng rụt rè đứng trên sân khấu ra mắt vì áp lực công ty, nay một người đã thành thạo cầm mic và đang hướng tới giải thưởng quốc tế, người kia đã phát hành vài album solo và đang ngồi trước màn hình chỉ đạo quay MV cho chính mình.
Thật ra cậu đã nghĩ đến việc công khai từ lâu, nghĩ đến rất nhiều lần rồi.
"Cả đêm qua anh thức trắng mà giờ anh nói với em là anh không sợ à?"
"Mấy lời mắng chửi ấy có lời nào mà tôi chưa từng nghe đâu. Lúc còn tuổi nghịch bùn tôi đã nghe chửi quen rồi. Tôi đâu có sợ chuyện đó, tôi lo cho cậu ấy thôi."
Nghe xong, Thẩm Diệp hờ hững buông một câu: "Thế anh ấy chưa nghe qua mấy lời chửi đó chắc? Chẳng phải hai anh nghịch bùn cùng nhau đó sao?"
Vì là người của công chúng, vì từ lâu đã đứng trước ngưỡng cửa danh vọng nên có quá nhiều yếu tố cần phải cân nhắc. Trương Trạch Vũ muốn vò đầu bứt tai nhưng vừa chạm tay lên thì lại nhớ ra thợ làm tóc đã tỉ mỉ tạo kiểu cho cậu rồi. Bàn tay lơ lửng giữa không trung một hồi rồi buông xuống, cuối cùng cậu khẽ cười khổ: "Vậy thì để tôi dũng cảm thêm một chút."
_____
Trương Cực đến nơi quay MV, từ xa đã thấy Trương Trạch Vũ đang đứng giữa một cánh đồng cỏ hoang, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, nổi bật giữa nắng hè rực rỡ.
Trương Cực cứ thế lặng lẽ đứng yên tại chỗ, dõi theo cậu thật lâu.
Giây phút này đây, danh tiếng ngay trong tầm với, giơ tay là chạm tới những vì sao.
Trương Cực lén lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Giữa đám đông nhân viên, anh là người nổi bật nhất vì bản thân cao nhất. Vừa quay xong một phân đoạn, Trương Trạch Vũ lập tức phát hiện ra Trương Cực và bước về phía anh.
"Xin chào, thưa anh, ở đây không cho phép chụp ảnh, phiền anh xóa mấy tấm vừa chụp đi." Trương Trạch Vũ nở nụ cười, chăm chú nhìn người đàn ông đeo khẩu trang trước mặt.
Cơn gió thoảng qua, những đám cỏ hoang xào xạc lay động. Nắng chói chang mà dịu dàng, và ánh mắt của người thương, sáng rực rỡ như trời xanh hôm ấy.
"Tớ không xóa." Trương Cực nhét điện thoại vào túi.
"Anh à, anh cứng đầu ghê đó. Cái này là trái quy tắc quay chụp của chúng tôi rồi, chúng tôi cần phải giữ bí mật mật."
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Trương Cực còn chưa kịp mở miệng hỏi han, Trương Trạch Vũ đã lao vào ôm chầm lấy anh.
Trương Cực hơi sững người, rồi khẽ nâng tay, dịu dàng vuốt ve gáy cậu. Anh kề sát tai cậu, trêu chọc: "Không phải cậu bảo phải giữ bí mật sao? Xung quanh đầy người chụp hình kìa."
"Trương Cực, tớ không muốn để tâm nữa."
Cậu rúc sâu vào cổ anh, vòng tay siết chặt, say mê. Bầu trời trong xanh chẳng vướng một gợn mây. Gió lùa qua lớp áo sơ mi mỏng, khẽ hất tung những lọn tóc mềm. Bối cảnh nơi này đẹp đến nao lòng. Vẻ đẹp hoang vu, tựa như mối tình âm thầm len lỏi qua năm tháng, vừa mãnh liệt lại vừa quạnh hiu.
"Trương Cực." Trương Trạch Vũ lại gọi tên anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Không nhất thiết phải rực rỡ chói lòa, cũng không cần phải lo sợ bất an. Điều tớ muốn là một tình yêu mà ai cũng biết đến, bình yên, dũng cảm và tươi đẹp như chính chúng ta."
Tớ cũng muốn có thể mạnh dạn nói với cả thế giới rằng tớ thích cậu. Tớ cũng muốn được ôm cậu, bất kể lúc nào, bất chấp tất cả.
_____
@Trương Trạch Vũ zyz: [Thật vinh hạnh khi được quen biết cậu mười lăm năm. Năm đầu tiên ở bên nhau @Trương Cực zj]
Trương Trạch Vũ cau mày nhìn màn hình điện thoại. Không được, sến súa quá, sến đến mức khiến cậu nổi da gà. Với tính cách ghét sự sến sẩm từ trong xương tủy của mình, cậu nghĩ có lẽ nên đổi một câu khác?
@Trương Trạch Vũ zyz: [Nhà thơ Trương Cực, nắm tay thành công!]
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình vài giây, cảm giác như chữ nghĩa sắp tan thành nước. Câu này thì lại ngớ ngẩn quá, cũng không ổn. Trương Trạch Vũ lắc đầu, cảm thấy mình cần ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo lại, nhưng trời nóng đến muốn xỉu. Đang lúc cậu còn phân vân thì điện thoại bỗng rung lên báo tin:
"Người bạn đặc biệt của bạn @Trương Cực zj vừa cập nhật..."
@Trương Cực zj: [@Trương Trạch Vũ zyz cảm thấy quá sến nên không dám nói, để tôi nói thay cậu ấy. Chúng tôi ở bên nhau rồi.]
Trương Cực đăng kèm theo một bức ảnh, hông biết được chụp lén từ lúc nào. Trong ảnh, Trương Trạch Vũ đang cau mày lo lắng nhìn màn hình điện thoại, cậu gõ phím nhanh đến nỗi mà bàn tay trở thành cái bóng mờ luôn. Trương Cực còn edit thêm một dòng chữ nhỏ màu trắng vào chính giữa ảnh: Suy nghĩ nghiêm túc ing.
"Chụp trộm lúc nào đấy?"
Trương Cực đi đến ngồi bên cạnh cậu: "Lúc cậu đã nhập mười mấy dòng caption mà chưa quyết định được."
Bọn họ vẫn đang ở trường quay, vừa đăng bài lên Weibo đã lập tức gây bão. Các nhân viên ở đó đều liên tục nói chúc mừng, Trương Cực tâm trạng tốt nên đã mời mọi người uống nước.
Trương Cực vậy mà lại nhanh hơn cậu một bước, cậu cần phải theo kịp mới được. Vừa nghĩ xong, Trương Trạch Vũ quyết định tạm thời gạt bỏ chứng khó lựa chọn của mình sang một bên, cuối cùng chọn ra một câu từ trong 15 bản nháp.
@Trương Trạch Vũ zyz: [Những vì sao của tháng Mười Hai sẽ có màu của tình yêu tớ dành cho cậu. Chào cậu, nhà thơ Trương Cực. @Trương Cực zj]
Quả thật bài đăng này đã làm dậy sóng Weibo, gần như làm sập cả hệ thống. Cả hai người họ chưa đến tuổi 30 nhưng đã là tiền bối trong ngành, độ nóng và lượng truy cập thuộc top đầu, fan hâm mộ cũng là những người chiến nhất, sẵn sàng cãi tay đôi với ai dám chỉ trích thần tượng của mình. Hot search trên Weibo đều đầy những biểu tượng ngọn lửa đỏ và dấu chấm than.
[Tui người qua đường chính cống, fan only từ đừng có sụp đổ nha. Họ yêu nhau sau khi đã chuyển hướng, có tác phẩm, có sự nghiệp, có lý trí, tôi quyết định ủng hộ họ trước.]
[Đồng ý với lầu trên, ai chẳng biết bây giờ là đại chiến giữa fan only chứ. Chúng ta cứ hát một bài trước đã "Dũng cảm, dũng cảm, người bạn của tôi ~"]
(*) Lyrics bài "Dũng Cảm Dũng Cảm" - Hoàng Dũng
[Là em dũng cảm quá lâu, quyết định chỉ sống vì mình anh thôi ~]
(*) Lyrics bài "Dũng Cảm" - Trương Huệ Muội (Sân khấu đôi của Cực Vũ trong Nhạc hội năm mới 2024 đó)
[Sáu, bảy năm trước chắc mấy bà Tế Ngộ Tinh cũng không ngờ đâu ha. Vậy mà để mấy bả ship được couple thật mới ghê chứ.]
[Giờ thì Mỹ Đế thật sự lên ngôi rồi.]
Các thành viên của nhóm nhạc thế bệ thứ ba cũng tạm vứt luôn việc cá nhân, đồng loạt ùa vào phần bình luận của hai người. Tả Hàng gửi lời chúc mừng. Tô Tân Hạo bình thường bận rộn đến mức không có thời gian, vừa lên mạng cứ như là mới từ trên núi về: [Cái gì! Cái gì? Hai người hả? Ổ ~ Chúc mừng thoát ế nha].
@Chu Chí Hâm 22X: [Giờ thì anh thật sự thành Steve* rồi.]
(*) Steve là một kiểu joke ở Trung Quốc, đại loại như một nhóm bạn ba người có hai người yêu nhau thì người còn lại là Steve, bóng đèn hay người bảo vệ tình yêu các kiểu í =)))
Một số fan cà nhây còn trả lời dưới bài: [Đúng vậy đó anh trai.]
Những nghệ sĩ và tiền bối trong ngành quen biết hai người cũng vào chúc mừng, @Phó Diêm: [Chúc mừng, cũng xem như là ship từ bé đến lớn rồi.]
@Phó Ngọc Lương: [Tốt quá, phải hạnh phúc nhé.]
@Phù Giang: [Khát vọng thành danh năm ấy, nắm chặt tay nhau mà đi tiếp nhé.]
Tất nhiên cũng có những bình luận nằm top như…
@Tạ Thiệu Châu zou: [Cái gì! ]
@Tạ Thiệu Châu zou: [Wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow -- wow!]
@Tạ Thiệu Châu zou: [Sớm sinh quý tử!]
Fan Cực Vũ: [Anh trai à, anh chiếm ba cái top rồi đó, quá đáng nha.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip