Chương 9

"Rầm rầm!"

Cửa bật mở, là Thẩm Diệp với vẻ mặt bất lực trăm điều. Cậu ta ghé người vào trong phòng, nhìn khắp một lượt xung quanh, chỉ có hai người bọn họ. Thẩm Diệp vẫy tay ra hiệu cho Trương Trạch Vũ ra ngoài.

Trương Trạch Vũ chần chừ một lúc, quay sang xác nhận với Trương Cực: "Còn gì muốn nói nữa không?"

"Hết rồi, đi đi."

Trương Trạch Vũ bước đến cửa, lúc này mới nhìn rõ thứ trước mắt. Một tấm séc mới ký, trị giá 50.000 tệ, đưa thẳng cho paparazzi đang đứng chờ.

"…." Cậu hít vào một hơi rồi nhíu mày quay lại hỏi Trương Cực: "Lần trước cậu đưa bao nhiêu?"

"Hơn 80.000."

"Vậy là cậu lỗ rồi. Tớ đây chỉ mất có 50.000 thôi." Giọng điệu Trương Trạch Vũ mang theo chút đắc ý.

"Bây giờ chẳng phải không cần bỏ tiền ra nữa sao?" Trương Cực bình tĩnh, nói xong cũng bước một chân ra ngoài chuẩn bị rời đi.

Thẩm Diệp giơ tay cản lại: "Anh trai, đã mất 50.000 rồi, nói thêm vài câu đi."

"...." Thẩm Diệp làm thế khiến Trương Trạch Vũ vừa cảm thấy vui vẻ nhưng cũng có chút bối rối. Cậu liếc mắt ra hiệu cho Thẩm Diệp nhưng tên này rõ ràng không hiểu, thế là cậu dứt khoát lên tiếng: "Hết chuyện rồi, đi thôi, về khách sạn."

_____

Ba ngày nữa Trương Trạch Vũ có một sự kiện chụp hình cho thương hiệu phải bay đến Thượng Hải. Ngày mai nghỉ ngơi một chút, ngày kia lại lên đường.

Đúng lúc này, xe chạy vào con đường hai bên đông nghẹt người hâm mộ. Chỗ nào cũng có fan giơ cao bảng đèn tiếp ứng. Màu xanh lục... màu cam... và rồi... xanh lục và cam lẫn lộn?!

Hôm nay Trương Trạch Vũ không ngồi ghế phụ mà chọn hàng ghế sau. Kính xe có dán chống nhìn trộm, từ trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài không thấy rõ bên trong. Cậu cầm điện thoại lên, quay lại cả một dải xanh lục dài. Xanh lục qua đi là một dải cam, chính là bảng đèn có chữ "Cực". Cậu không dừng quay mà tiếp tục ghi lại tất cả.

Nhưng quay đến cuối thấy chuyện bắt đầu sai sai. Không ngờ nhóm cuối cùng lại là fan couple!

[Cực Vũ Mỹ Đế] [! Cực Vũ !] và một tấm bảng đèn hồng rực [Chúc mừng tái hợp]

Tay Trương Trạch Vũ run lên mấy nhịp. Xe chạy được một đoạn, cậu mở video ra xem đi xem lại vài lần.

Bây giờ… fan couple cũng bắt đầu làm hẳn tiếp ứng rồi sao?!

"Sếp, trận này hoành tráng ghê đó nha." Thẩm Diệp cười lớn. Xe vừa rời khỏi con phố đông đúc, đến ngay ngã tư, lại thấy thêm một tấm bảng hồng rực: [Mỹ Đế trỗi dậy!]

Tránh né lâu như vậy, bây giờ nhìn lại những thứ này, Trương Trạch Vũ vẫn chưa hoàn hồn nổi.

Trương Trạch Vũ đại khái có thể đoán được nội dung trên Weibo là gì rồi.

_____

[Ngại ghê, làm phát lên hẳn top 3 rồi. Hai ba ly hôn rồi tái hôn, giờ bắt đầu nuôi các con gái rồi.]

[Tôi ở ngay trong trường quay hôm nay đây! Kích động đến mức muốn hét lên luôn ấy! Hai người họ tương tác kiểu như mấy cặp vợ chồng bí mật kết hôn mấy năm rồi ấy, không biết bao nhiêu lần lén lút trao ánh mắt cho nhau đâu!]

[Làm chứng cho lầu trên nha! Tôi ngồi ngay hàng đầu tiên, ánh mắt Cực tử nhìn Bảo nó tình dã man luôn ấy trời ơi!!]

[Chương 1: Trở lại! Tôi muốn giành lại tất cả những gì thuộc về mình! Các anti fan hãy run rẩy đi!]

[Lúc trước nghe đồn Cực Vũ sẽ ghi hình chung một tập show, tưởng là tin vịt thôi mà ai dè lại là thật hả! Cái này là gì đây?! Kết hôn lần nữa à?! Phòng làm việc của bọn họ không quản sao?!]

Chưa kịp vào siêu thoại Weibo mà mấy cái này đã trực tiếp đẩy thẳng lên trang chủ. Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi, nhanh chóng chuyển sang tài khoản phụ, tiếp tục lướt.

Trên hot search có một từ khóa nổi bật đang lên: [Ảnh Trương Cực tan làm]

Video quay cảnh người trong xe hạ kính cửa sổ xuống, vẫy tay chào fan lúc đi ngang khu vực bảng đèn tiếp ứng màu cam, xong rồi lúc đi qua chỗ fan couple tiếp ứng cũng chào luôn. Tiếng hét bên ngoài tức khắc long trời lở đất.

[Daddy: Đứa nào cũng là con hết, đều phải cưng huhuhu]

[Tôi chịu không nổi nữa rồi! Ngay cả fan couple mà Trương Cực cũng chào hả?! Toi sụp đổ, tôi tan nát!!]

Lần đầu tiên sau bao năm chung khung hình, lại còn có tương tác rõ ràng như thế này khiến siêu thoại Weibo lập tức bùng nổ. Chỉ trong một đêm mà lượt đăng bài đã tăng thêm hai trăm ngàn.

Những người hóng chuyện cũng đổ xô vào phân tích. Couple Cực Vũ đột ngột quay lại khiến tất cả trở tay không kịp. Mà nguồn cơn chỉ từ một câu "Chào buổi sáng" của Trương Trạch Vũ. Lúc đầu cậu còn bị fan couple nhà khác với fan only mắng không ít, nhưng sau đó Trương Cực cũng đã bắt đầu chủ động.

_____

[Tin nhỏ rò rỉ, Trạch Vũ không còn quản lý nữa rồi. Lý do là vì phòng làm việc của Tiểu Vũ Vũ luôn ra sức tránh né, nhưng rốt cuộc lại phát hiện Trương Cực và Trạch Vũ vẫn luôn yêu đương lén lút khiến quản lý tức quá bỏ chạy luôn.]

Đúng lúc gặp đèn đỏ, xe phanh gấp. Trương Trạch Vũ suýt thì đập đầu vào ghế trước. Vừa nghịch điện thoại trên xe lâu, giờ cậu có chút choáng váng. Nghỉ ngơi một lát, cậu mới bình tĩnh lại. Tin đồn chính là truyền đi như vậy đấy.

Cậu tiếp tục lướt màn hình, ngón tay trượt xuống liên tục.

[Lầu trên, bà đang muốn kiếm tiền từ tiếng cười của tôi hả? Nhưng mà... thật ra cũng được á chớ.]

[Bé cún nhà chúng tôi không còn bị quản lý trói buộc nữa, công ty cũng không siết chặt nữa, muốn theo đuổi tình yêu đích thực, quyết tâm đi tìm anh trai rồi! Đó, xem đi, Mỹ Đế chính là tái hôn như thế đấy!]

[Mỹ Đế, thức tỉnh đi!!]

Không thể xem nữa. Xem thêm chút nữa chắc đầu cậu sẽ quay mòng mòng mất. Trương Trạch Vũ tắt màn hình, dựa lưng vào ghế, xoa xoa thái dương, thở ra một hơi mạnh. Sau đó cậu kéo cửa sổ xuống một chút. Làn gió lạnh ùa vào khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

"Mặc dù anh là sếp của em nhưng em vẫn phải nói một câu, bớt xem Weibo lại đi."

Trương Trạch Vũ thở dài: "Biết rồi mà, tài khoản của phòng làm việc thì sao?"

"Em bảo chị Viên rồi, chị ấy vừa gửi vào điện thoại của anh đó. Mới gỡ liên kết xong, bây giờ cần dùng số của anh để liên kết lại. À mà còn phải dùng chứng minh thư nữa." Thủ tục có hơi rườm rà. Lúc này, Thẩm Diệp đột nhiên trở nên gian xảo, lén lút nói: "Giờ mọi hoạt động của anh đều do chính anh kiểm soát rồi. Nếu mà anh flop thì có định giảm lương không?"

"Cậu không thể mong tôi tốt đẹp hơn chút à?"

"Không phải, em chỉ tiếc 50.000 thôi. Hôm nay tự nhiên bay mất tiêu rồi. Chúng ta không thể tiêu xài hoang phí như vậy được." Nói xong, cậu ta liền đổi giọng: "Mà nói chứ, hôm nay hai người các anh rốt cuộc đã nói gì vậy?"

Hừ, Trương Cực hả. Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, giả vờ không nghe thấy, tỏ vẻ thờ ơ, như thể không quan tâm.

Thấy Trương Trạch Vũ không chịu nói, Thẩm Diệp bĩu môi, giọng điệu kỳ quặc: "Cực Vũ Mỹ Đế~~"

"…"

_____

Về đến phòng, Trương Trạch Vũ lên kế hoạch đầy đủ: Gọi đồ ăn, đi tắm, tám chuyện một chút rồi ngủ.

Trương Trạch Vũ tắm xong, cả người sảng khoái vô cùng. Cậu bật điều hòa trong khách sạn rồi ngồi phịch xuống giường, tóc cũng lười sấy.

Đúng lúc này có một cuộc gọi video đến từ Wechat.

"Mặt trời mọc từ hướng Tây à? Hôm nay chủ động tìm em cơ đấy?"

"Dạo này anh trong đoàn phim bận muốn chết đây này. Wechat của anh ghim trên cùng còn là tập tin được forward qua đấy. Bận đến mức sắp điên rồi. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, tuần sau là đóng máy." Chu Chí Hâm có quầng thâm mắt rõ ràng, trông như tám đời chưa được ngủ.

"Ai hút cạn sinh khí của anh vậy?"

"Đạo diễn Quách." Chu Chí Hâm vò đầu: "Hôm qua anh quay cảnh bi thương khóc đến hơn chục lần, cảm giác mắt sắp mù luôn rồi."

"Gắt vậy à?" Trương Trạch Vũ tiến sát màn hình nhìn thật kỹ. Mắt Chu Chí Hâm còn đầy tơ máu. "Có chút đáng sợ đấy. Mà anh đóng nam chính à?"

"Nghĩ nhiều rồi. Cả thiên hạ đều biết đạo diễn Quách khó mà. Anh nhận được vai nam số 3 là đã thấy hài lòng lắm rồi. Quản lý của anh đi mời rượu mất rất lâu mới xin được vai này đấy."

Trương Trạch Vũ dựng điện thoại lên một chai nước, vừa ăn khuya vừa nói: "Nhắc đến quản lý, em có chuyện này chưa kể anh nghe. Bây giờ em không còn quản lý nữa, em muốn buông thả bản thân rồi."

"Hả?" Chu Chí Hâm sững người mấy giây: "Không phải em thực sự hẹn hò với Trương Cực khiến quản lý tức giận bỏ đi đó chứ?"

"…"

"Anh xem Weibo rồi à?" Trương Trạch Vũ bẻ đôi đũa dùng một lần, tự cảm thấy mình dùng lực rất đều. Vậy mà... một chiếc dài, một chiếc ngắn. Cậu nhìn đũa một lúc, hơi ngẩn người.

Chu Chí Hâm nghe thấy lời này không ổn, lập tức tăng âm lượng: "Thật hả?!"

"Xàm đó! Không tin lời đồn, không lan truyền lời đồn." Trương Trạch Vũ bình tĩnh lại: "Quản lý của em có thai rồi nên thời gian này em muốn tự thân vận hành phòng làm việc."

"Chậc, bảo sao dạo này chẳng thèm tránh né gì hết. Khó khăn lắm anh mới được cầm điện thoại, mở ra xem thì hết hồn luôn. Hai người các cậu quá đáng lắm đấy nhé."

"Chỉ là vô tình trùng hợp tham gia cùng một tập show thôi. Thực ra cũng chẳng có gì đáng để né tránh cả."

Lúc đầu, Trương Trạch Vũ cứ tưởng Chu Chí Hâm gọi đến để hóng chuyện.
Vì từ trước hay sau debut, Chu Chí Hâm toàn la hét ầm ĩ mỗi khi nhắc đến chuyện này. Ai ngờ hôm nay tâm trạng Chu Chí Hâm lại khá bình thản, nói chuyện một hồi mới nhận ra anh ta đã gọi điện cho Trương Cực trước rồi, nắm thông tin rõ từng li từng tí.

"Mấy tin đồn bên ngoài anh không dám hóng bừa, thôi thì hóng chút tin của hai đứa cũng được, dù sao ngày mai anh cũng phải giao điện thoại lại rồi."

Chu Chí Hâm thở dài, nhìn Trương Trạch Vũ ăn cơm kho thịt, ăn đến mức ngon lành cành đào, bên cạnh còn có cả coca, trông hệt như một streamer mukbang.

"Cuộc sống không có quản lý là như thế này đây sao?" Ngay cả coca cũng uống rồi kìa.

"Nhưng em không có quản lý cũng khá phiền đấy. Ví dụ như mấy việc hợp tác hay vận hành phòng làm việc đồ này, một mình em có làm được không?"

Người đang nhai thịt trong màn hình bỗng dừng động tác, mồm vẫn còn một miếng đầy ắp, vừa ngẩn người vừa lẩm bẩm: "Vãi thật, em còn chưa thay đổi tài khoản phụ trách hợp tác nữa…"

"Lạc quan thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip