Chương 11: (1)

CUỘC SỐNG THƯ THÁI CỦA NHƯ Ý - CHƯƠNG 11

Tác giả: Cửu Nguyệt Vi Lam

Editor: Hạ Hà

Ban đêm, trăng sáng treo cao, gió lạnh thổi từng cơn.

Trình Như Ý xoa xoa cái bụng ễnh ra vì no của mình, đi tản bộ tiêu thực cùng cha mẹ, đệ đệ và biểu ca. Bữa tiệc lợn rừng lớn đêm nay thực sự vừa ngon vừa vui sướng, tiếc là khẩu vị cha mẹ không tốt lắm, ăn khá ít.

Số đồ ăn còn dư lại phần lớn đều rơi vào bụng nàng.

Biểu ca Dung Mạch và đệ đệ đều chỉ ăn rất ít là đã ăn không vào nữa, đặc biệt là tiểu đệ nhà mình, ăn ít nhất, cậu chỉ thoả thích gặm con thỏ xám béo mà mình tự săn.

Cả một bàn tiệc lợn rừng lớn như thế, cậu lại la lối khóc lóc lăn lộn đòi làm thêm thịt kho tàu con thỏ béo.

Rõ ràng có thể để đến ngày mai thì ăn.

Trình Như Ý quay đầu lại nhìn thoáng tiểu thiếu niên Trình Du ăn quá no, di chuyển đến là gian nan thì cạn lời cực kỳ. Thôi thì lát nữa dùng mộc hệ dị năng xoa bụng giúp cậu vậy, tránh cho có vấn đề gì xảy ra.

Dung Mạch chú ý tới động tác của biểu muội thì cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu biểu đệ ôm bụng di chuyển chậm rì rì, bên cạnh còn có cô và dượng xem trò vui, hắn không khỏi co rút khóe môi: "..."

"Biểu muội, muội mới đào được hai cây nhân sâm trăm năm trong rừng ư?" Cảm được luồng gió mát giữa đêm quét qua gương mặt, dưới ánh trăng sáng tỏ, Dung Mạch nhìn thoáng qua tiểu biểu muội mặc váy áo màu đỏ bên cạnh, đột nhiên hỏi.

Trình Như Ý gật đầu, híp mắt cảm nhận hơi thở cây ăn quả ở xung quanh một chút rồi phóng ra mộc hệ dị năng, trả lời không chút để ý: "Đúng vậy, nhân sân trăm năm khá đáng giá."

"Muội định mang đi bán?" Giọng nói Dung Mạch đều đều.

"Không bán." Nhân sâm nàng thúc đẩy mang theo sinh cơ nồng đậm, đương nhiên sẽ không mang đi bán.

Dung Mạch thấy biểu muội thật sự không định bán nhân sâm thì không nói nữa.

Những thế gia đại tộc giống như họ, nếu có nhân sâm trăm năm, ngoài tự dùng hoặc mang đi biếu tặng ra thì không ai lại mang đi bán lấy tiền cả.

Trình Như Ý thấy biểu ca Dung Mạch đột nhiên không nói nữa thì cũng kệ, tiếp tục chậm rãi tản bộ.

Hiện giờ trong phủ hoa cỏ đều được phát quang sạch sẽ, hôm nay chỉ còn lại các loại cây ăn quả.

Thời tiết nóng bức như này, đến cả những loại cây ăn quả dính bùn cũng rất khó sống, nhưng trước sự gian lận bằng mộc hệ dị năng của Trình Như Ý, những cây ăn quả trông thì như mới gieo những thật ra đều đã cắm rễ.

Lúc đi dạo, Trình Như Ý cảm nhận được hơi ẩm trong không khí. Xem ra, đêm nay hoặc ngày mai sẽ có một trận mưa. Như vậy thì những cây ăn quả trong phủ có nước mưa tưới tắm, tất nhiên sẽ phát triển càng tốt hơn. Đến phiên nàng cũng có thể nhận lại được nhiều hơn mấy điểm mộc hệ dị năng.

"Khuê nữ à, con không cần quan tâm đến những lời đồn đãi ngoài kia. Ngày mai cha tìm người mang tranh của mấy thanh niên tuấn kiệt chưa kết hôn tới. Lúc đó, con nhìn trúng người nào, cha làm quan môi mai mối cho con."

Trường Nhạc Hầu xem đủ mấy trò cười của nhi tử rồi thì mon men đến bên cạnh khuê nữ nhà mình, giọng điệu ân cần cẩn thận. Ông nghĩ đến lời đồn nghe được cả chiều hôm nay, tức đến mức đến giờ vẫn còn chưa nguôi ngoai đâu.

Cái gì mà khuê nữ nhà ông là đồ không ai muốn, không gả đi được, chỉ có thể làm gái lỡ thì gì gì đó... Nói vô cùng khó nghe, khiến ông tức chết mất.

Trình Như Ý nhìn thoáng qua lão cha nhà mình đang làm cái vẻ như sợ chạm đến chuyện thương tâm thì bĩu môi, nói: "Cha à, tranh của mấy thanh niên tuấn kiệt thì thôi đi. Những thanh niên tuấn kiệt đó toàn là đám mắt cao hơn đỉnh đầu, con không thích."

"Vậy thì con thích kiểu như nào?" Trường Nhạc Hầu vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp.

"Con muốn tìm người mạnh hơn con, đánh thắng được con."

Trình Như Ý cười hì hì thả một quả bom, nổ Trường Nhạc Hầu đến nỗi hai mắt ứa hình ngôi sao.

"Khụ khụ, khuê nữ à, việc này có vẻ khó quá rồi, chúng ta giảm chút mức độ khó khăn xuống được không?" Trường Nhạc Hầu nghĩ đến một thân quái lực kia của khuê nữ nhà mình, có thể nhẹ nhàng kéo con mồi gần hai ngàn cân, thật muốn khóc quá đi!

Yêu cầu của khuê nữ cao quá, chẳng lẽ khuê nữ nhà mình thật sự gả đi được ư?

Nhìn khuôn mặt lắc đầu chán nản của dượng, vẻ mặt Dung Mạch vốn luôn lạnh nhạt không biết vì sao đột nhiên muốn cười.

"Đúng vậy, con à, cha con nói rất đúng, yêu cầu này của con chắc hiếm lắm mới có người đáp ứng nổi, hay con đổi cái khác đi?" Dung Tố Tố cũng đến gia nhập hàng ngũ khuyên bảo.

Trình Như Ý: "..."

"Nương, con chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Nhưng đúng là con không thích kiểu người quá yếu ớt, lỡ như hắn chọc giận con, con giận quá không cẩn thận đập chết hắn thì phải làm sao bây giờ?"

"Tái giá phiền lắm đó."

"Cho nên, vẫn nên tìm ai da dày thịt béo mới tốt."

"Mà tốt nhất trông đẹp đẹp chút." Trình Như Ý nói vẻ nghiêm trang.

Trường Nhạc Hầu hôn mê: "..." Khuê nữ quá hung tàn!

Da dày thịt béo đều là một vài võ tướng, chẳng lẽ khuê nữ nhà mình thích kiểu như võ tướng? Xem ra, vì chung thân đại sự của khuê nữ, hắn phải liên lạc giao lưu tình cảm với vài người mới được.

Dung Tố Tố phụt cười một tiếng, Trường Nhạc Hầu u oán nhìn thoáng qua nương tử nhà mình, Dung Tố Tố ngừng cười, vỗ vai nữ nhi, gật đầu tán đồng: "Đúng là không thể tìm loại người quá yếu."

Tưởng tượng lúc mà con rể tương lai nhà mình cãi nhau với nữ nhi, chọc nữ nhi giận lên rồi không cẩn thận bị nữ nhi đập chết. Ôi trời ạ, Dung Tố Tố cảm thấy buồn cười cực kỳ.

Dung Mạch: "..."

Hắn cúi đầu nhìn đôi chân tê liệt, hai bàn tay khớp xương rõ ràng yên lặng vận chuyển nội lực, để lại ở trên tay vịn xe lăn một dất vết hơi mờ. Ngoài việc hắn đi đứng bất tiện thì hẳn là hắn không phải loại nam nhân một tát có thể đánh chết qua lời của biểu muội.

Nhưng chờ đến sau khi hắn phản ứng lại với suy nghĩ của mình, Dung Mạch ngây ngẩn cả người.

Trình Du đang di chuyển gian nan đi đằng sau nghe thấy lời nói của cha nương và tỷ tỷ, cậu đột nhiên cảm thấy mang trong mình trách nhiệm trọng đại.

Trình Như Ý không biết cha mẹ đã tưởng tượng bay xa đến đâu, nàng chỉ nói yêu cầu của mình mà thôi. Dù sao thì nàng cũng không vội gả chồng, và cũng không có người mình thích.


Sau nửa canh giờ, hai phu thê Trường Nhạc Hầu gọi người mang cho nhi tử thuốc tiêu cơm rồi quay về viện nghỉ ngơi.

-------------------

p/s: Thật có lỗi quá trời ơi, tui bỏ bê ẻm này hơi lâu xíu do bận quá á mn. Vừa bận học hành mà cũng bận chạy nhiều truyện nữa. 

Hà Nội lạnh quá, tui gõ chữ mà cóng cả tay, mn nhớ mặc ấm vào nhé!!!

OK, nhớ vote ngôi sao bé bé để tui tiếp tục có động lực ra chươnggg---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip