Chương 12: (1)
CUỘC SỐNG THƯ THÁI CỦA NHƯ Ý - CHƯƠNG 12
Tác giả: Cửu Nguyệt Vi Lam
Editor: Hạ Hà
Ầm ầm ầm, tia chớp đì đùng vạch qua nơi phía chân trời, bên ngoài mưa rơi càng ngày càng nặng hạt.
Hộ vệ tuần tra ban đêm trong phủ đều đứng trú mưa dưới mái hiên cong.
Tên tiểu tư này khi tuyệt vọng điều gì hắn cũng dám thử, tiếng sấm chớp rền vang thoáng cái đánh thức hắn, chẳng hiểu hắn ấm đầu hay làm sao lại đi tìm Đại tiểu thư cơ chứ.
Vẻ mặt tên tiểu tư hiện lên sự tuyệt vọng.
Trình Như Ý không nhiều lời, gọi Mặc Hương mang chiếc ô làm từ giấy thấm dầu đến, nàng nhớ hôm nay vừa mới đào được một củ nhân sâm trăm năm. Nàng bung dù bước vào màn đêm mưa mông lung. Mặc Hương thấy tiểu thư vội vã đến Trúc Viên thì cũng vội vàng cầm ô chạy theo.
Tên tiểu tư lau mặt, trong lòng chợt dâng lên một tia hy vọng, hắn cắn răng đi theo.
Trong đêm mưa đen kịt, Trúc Viên treo đầy đèn lồng.
Tất cả tiểu tư, nha hoàn và bà tử đều tập trung ở trong nhà chính Trúc Viên cách một bức bình phong Như Ý làm bằng gỗ trầm hương điêu tứ quý cực lớn. Họ nghe bên trong không ngừng truyền ra tiếng rên rỉ kìm chế, hiện giờ trong phủ không có đại phu, tất cả các hiệu thuốc bên ngoài đều đã đóng cửa, chỉ có thể để biểu thiếu gia tự mình vượt qua cửa ải này.
Tên tiểu tư bên cạnh Dung Mạch chạy đến bên ngoài bình phong.
Lúc này, Trình Như Ý cũng vội vã chạy đến. Tiểu tư, nha hoàn và bà tử đang đứng ở nhà chính sau khi thấy người đến là Đại tiểu thư sau, vẻ mong chờ trên khuôn mặt nhanh chóng bị dập tắt.
Trình Như Ý không để ý đến bọn họ, nàng nhanh chóng đưa ô giấy dầu cho Mặc Hương cũng vừa chạy tới, nhấc váy bước nhanh vào sau bình phong.
Bên trong, ánh nến sáng ngời. Thứ đầu tiên đập vào tầm mắt Như Ý chính là Dung Mạch đang ngồi trên, gương mặt đẫm mồ hôi, khuôn mặt anh tuấn nhợt nhạt, khóe môi duyên dáng rỉ ra tia máu, bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn ghì chặt lấy đôi chân như thể đang cố làm gì đó, hồ hôi trên trán chảy xuống không ngừng.
Trông có vẻ như sắp chịu không nổi nữa.
Bên cạnh xe lăn có một chiếc kỷ trà, trên chiếc kỷ trà này đặt một vài thuốc viên và nhân sâm, cộng thêm một con dao găm sắc bén.
Nghe thấy tiếng động, Dung Mạch ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen sâu thẳm bình tĩnh. Sau khi nhìn thấy người tới là biểu muội, hắn nói giọng khàn khàn cùng với chút lạnh lùng.
"Biểu muội đến à."
Trình Như Ý thấy bộ dạng này của biểu ca Dung Mạch, trong mắt nàng đầy sự kính nể, không ngờ nghị lực của biểu ca Dung Mạch lại mạnh nhường vậy, đến vậy rồi còn có thể chịu đựng được.
Nhưng khi nàng nhìn thấy con dao găm sắc bén bên cạnh thì nhíu mày lại. Quả nhiên suy đoán của nàng là đúng.
Mấy cái quyển truyện thứ nữ trọng sinh phấn đấu vươn lên đều chỉ tiến hành quay quanh nữ nhân vật chính, không miêu tả gì nhiều đến những nhân vật phụ khác. Hẳn là biểu ca Dung Mạch vì muốn chặt đứt hậu hoạn, giữ lại tính mạng mà cắt đứt đôi chân.
Nhưng giờ đã có nàng ở đây, chân của biểu ca Dung Mạch có lẽ có thể được bảo vệ.
Mộc hệ dị năng của nàng là mộc hệ biến dị, mang theo cả năng lực thanh tẩy lẫn chữa bệnh, có thể giúp người bình thường hoặc dị năng giả đánh đuổi virus Zombie.
Độc mà biểu ca Dung Mạch trúng phải có bá đạo đến đâu so ra cũng kém virus Zombie.
Ban đầu nàng muốn chờ đến khi dị năng nâng lên cấp hai rồi mới chữa trị cho biểu ca Dung Mạch nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi.
Trình Như Ý lấy ra từ trong lòng gốc nhân sâm trăm năm có sức sống tràn đầy ra, nhanh chóng giật ra một nhánh sễ nhân sâm đưa lên bên môi Dung Mạch: " Biểu ca, huynh cắn nhanh nhân sâm này trước để giữ sức đi. Muội sẽ điều trị cho huynh."
Nàng bất chấp việc dị năng của mình bị tiết lộ.
Trên đường đến đây, Trình Như Ý đã nghĩ đến điều đó, nàng rất biết ơn khi có thể xuyên việt về cổ đại ngay lúc bị thú biến dị tập kích, rồi sau đó gặp gỡ gia đình Trường Nhạc Hầu đối xử với nàng vô cùng tốt.
Dung Mạch thấy gốc nhân sâm trăm năm này, trong lòng hắn hiểu đây là gốc nhân sâm mà biểu muội đầo về vào buổi chiều. Hắn đã ăn không biết bao nhiêu nhân sâm trăm năm rồi, nhưng giờ đã không còn tác dụng.
Nhưng đây là tấm lòng của biểu muội, Dung Mạch hé môi, cắn lấy nhánh nhân sâm, qua một lúc, nội lực vốn đã kiệt quệ của hắn dần dần tràn đầy.
Hắn kinh ngạc, đây là trăm năm nhân sâm sao?
Lòng Dung Mạch cuộn trào những cảm xúc không tên.
Trình Như Ý đi ra ngoài, cầm lấy một chiếc ghế đôn thấy ngồi bên cạnh Dung Mạch. Nàng cực kỳ tự nhiên duỗi một tay ra khoác lên lưng hắn, âm thầm dùng dị năng cảm nhận bên trong thân thể của hắn. Nàng đột nhiên phát hiện trong cơ thể biểu ca Dung Mạch có một luồng năng lượng kì lạ, cái này là nội lực của người xưa đấy sao?
"Biểu ca, huynh biết võ công phải không? "
Dung Mạch có sự hỗ trợ từ nhân sâm, nội lực cạn kiệt được bổ sung. Hắn ép chất độc từ chân xuống, gương mặt tuấn tú hiếm khi lộ ra vẻ nhẹ nhõm.
Nghe thấy câu hỏi của biểu muội, hắn nhìn mu bàn tay trắng nõn mềm mại đnag đặt ở trên lưng mình, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ!"
Trình Như Ý mắt trợn tròn, kích động lẩm bẩm: "Thì ra thực sự có thứ gọi là nội lực. "
Vậy chẳng phải nàng có thể học võ công hay sao?
Dung Mạch nhìn nàng thật sâu, lại ừ một tiếng, tiếp tục áp chế chất độc ở chân, không cho nó lan tràn lên trên thân, rũ xuống đôi mắt hiện lên sự lạnh lẽo, không ai hiểu rõ bằng hắn rằng loại độc ở chân hắn là loại độc nào. Chất độc này vô cùng bá đạo, một khi đã đi vào cơ thể rất khó đầo thải ra ngoài, kìm nén lại càng lâu, thì sức bật lại càng mạnh.
Hôm nay, chất độc ở chân hắn đã bắt đầu bùng phát trở lại.
Kẻ thù đã đồ sát Dung thị Thanh Hà Quận tám năm trước không thể không biết hắn vẫn còn sống, nhưng ấy vậy mà bọn họ lại không hề ra tay.
Vì sau bọn chúng làm vậy, hắn không biết, nhưng hắn biết rõ, cho dù là vì giữ được tánh mạng mà phế bỏ đôi chân, hay là không chịu nỗi sự thật bản thân tàn phế mà bị độc chết.
Không phải tàn phế thì cũng là chết, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Người đứng sau màn này bụng dạ khó lường.
Huyết hải thâm cừu của gia tộc Dung thị không báo, không chính tay đâm chế kẻ thù, hắn không thể chết được!
Hắn phải sống, dù có phải chặt đứt đôi chân, hắn cũng muốn còn sống!
- Tiếp -
----------------------------
P/s: Tui bận quá định bỏ hố rồi nhưng nghĩ như vậy thì vô trách nhiệm quá =)))))
Kiểu tui ra trường nên nhiều việc bận lắm ý, áp lực cũng nhiều nữa, nên truyện vẫn ed tiếp nhưng ko biết lần tới là khi nào nhaaaaa~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip