Chương 16: (1)

CUỘC SỐNG THƯ THÁI CỦA NHƯ Ý - CHƯƠNG 16

Tác giả: Cửu Nguyệt Vi Lam

Editor: Hạ Hà

Trình Như Ý nghe được giọng nói thì quay đầu nhìn lại, cách đó không xa dưới bóng cây, vài vị tiểu thư nhà quan xinh đẹp đoan trang đang cùng nhau bước tới, người dẫn đầu đám người đó chính là người Trình Như Ý quen thuộc nhất.

Trình Thanh Dao tất nhiên cũng mặc trên người một bộ váy áo lộng lẫy, đeo những món đồ trang sức hoa lệ tinh xảo, mặc một thân váy trắng phồn hoa, gương mặt lịch sự tao nhã như ngọc trang điểm nhẹ nhàng tựa bông hoa mận, mắt ngọc mày ngài, nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp động lòng người khó mà diễn tả.

Trình Thanh Dao của bây giờ đã là đích nữ của phủ Kiến An Hầu, những người đứng xung quanh nàng giờ đã không còn là những thứ nữ của thế gia nữa mà là những đích nữ của quan lớn, thế gia lớn.

Tại triều Đại Chu này, phân chia đích thứ cực kỳ quan trọng.

Nói đến cũng phải nhắc đến cả bản thân Trường Nhạc Hầu, vốn cũng có xuất thân là thứ tử nhưng người ta may mắn tranh được tước vị hầu tước, dẫn đến địa vị Trình Như Ý cũng nước lên thì thuyền lên.

Ngoài đó ra, còn có đích nữ nhà Tấn Dương Hầu suýt chút nữa bị hủy dung, Lâm Tâm Nhi, Lâm quận chúa mặc sa y mà da cam, vạt áo thêu chỉ vàng

Vị Lâm quận chúa này tuổi ước chừng 14, 15, ngũ quan tinh xảo sáng sủa, da thịt trắng nõn, dáng người thon thả, mắt ngọc mày ngài, lúc mỉm cười hai bên má còn xuất hiên núm đồng tiền.

Là một thiếu nữ trẻ trung đáng yêu.

Khi Trình Như Ý thấy nàng ta cùng với Trình Thanh Dao thân mật ôm tay nhau kết bạn mà tới thì hơi cạn lời, nói ra thì có lẽ việc nguyên chủ và Lâm Tâm Nhi kết thù với nhau cũng là kết quả của việc Trình Thanh Dao âm thầm tính toán.

Trình Thanh Dao sống lại, lẽ tất nhiên sẽ hiểu mình nên kết bạn với ai.

Tấn Dương Hầu là Hầu gia có thực quyền, cũng là đích nữ Hầu phủ nhưng Lâm Tâm Nhi đã dược thụ phong làm quận chúa, so với những đích nữ Hầu phủ khác thì nàng có thân phận tôn quý hơn nhiều.

Lâm Tâm Nhi tính cách khá đơn thuần, là một trong những ứng cử viên mà Trình Thanh Dao phải hao tâm tổn trí để kết giao, mà nguyên chủ chính là bàn đạp và quân cờ trong tay nàng ta.

Lần trước, trong yến hội, Trình Thanh Dao tỉ mỉ bày ra sự cố "ngoài ý muốn" cứu Lâm Tâm Nhi suýt nữa bị hủy dung từ tay Trình Như Ý, từ đó chiếm được klofng cảm kích của Lâm Tâm Nhi.

Một người có lòng tính toán, một người thì tính tình đơn thuần, hai người cứ như vậy đã thành tỷ muội tốt.

"Thì ra là đường tỷ Thanh Dao đấy à, trán của tỷ đã ổn chưa? Có để lại vết sẹo không?" Trình Như Ý vừa lên tiếng thì lập tức đâm ngay chỗ đau của nàng ta, nàng ghét nhất cái kiểu người dối trá tỏ vẻ tỷ muội tình thâm.

Nàng vừa dứt lời, mấy nữ nhi nhà quan nhỏ âm thầm vây xem xung quanh, ngoài ra còn có một vài quý nữ thế gia cũng có vẻ như đang muốn hóng kịch vui, dù sao cuộc sống quá nhàm chán, phải tìm một vài việc để cuộc sống này thêm niềm vui chứ.

Đám các nàng thích hóng nhất là mấy chuyện của Đại tiểu thư Trình Như Ý nhà Trường Nhạc hầu này đó.

Trong lòng Trình Thanh Dao bùng lên cơn tức, Trình Như Ý này càng ngày càng độc miệng. Cũng may nàng đã dưỡng chỗ ấy tốt rồi. Trình Thanh Dao không tỏ vẻ gì mà ngược lại mỉm cười nói: "Đa tạ muội muội Như Ý đã quan tâm, trán tỷ không hề để lại sẹo. "

Trình Như Ý cười nhạo một tiếng: "Ai quan tâm tỷ chứ, chớ tự mình đa tình được không, ta còn ước gì tỷ hủy dung đấy."

"Như Ý muội muội, muội......" Gương mặt Trình Thanh Dao đột nhiên tái hẳn đi, như thể gặp phải đả kích vậy, nhìn Trình Như Ý với vẻ mặt đau khổ

Nhưng trong lòng lại hận không thể ăn gan uống máu Trình Như Ý huyết.

"Trình Như Ý, ngươi ác độc quá đấy, thảo nào Tử Hạo ca ca lại muốn hủy hôn ước với ngươi. " Một giọng nói thanh tú vang lên, Lâm Tâm Nhi nhìn về phía Trình Như Ý, trong mắt toàn là tức giận và thù địch.

"Ta ác độc cũng đâu phải ngày một ngày hai, chẳng phải mọi người đã biết từ lâu rồi hay sao? Cớ gì lại cứ xáp lại như chó rồi bảo rằng ta ác độc, các ngươi đúng là đám rẻ tiền*!"

*Nguyên văn là chữ "tiện" nhưng để vậy sợ mọi người không hiểu. Ý bả Như Ý là đã biết người ta ác rồi mà còn cứ thò cái mặt lên để người ta chửi cho ấy.

Trình Như Ý không chút khách khí trào phúng lại, trong lời nói mang theo hàm ý ám chỉ nhìn về phía Trình Thanh Dao đang hơi đổi vẻ mặt, cười nhạo một tiếng, sau đó nhìn những người đang tập trung xung quanh hóng trò vui, ngay trước mặt các nàng bóp vụn chén sứ, cười lạnh uy hiếp: "Cho nên, hay là mọi người đừng xáp lại gần ta nữa đi, chẳng may ta lỡ tay một cái, đám các ngươi liền hủy dung."

Người xung quanh biến đổi sắc mặt, lập tức lui về sau một bước.

Cái người Trình Như Ý này chẳng những thanh danh cực tệ mà còn gan to bằng trời, bây giờ nhìn thấy, dường như nàng ta còn thêm cả bá đạo nguy hiểm nữa.

Đặc biệt là con người này còn có quái lực mạnh vô cùng.

Lỡ như chọc giận nàng ta, đó không chỉ là hủy dung nữa mà là ném tính mạng đi rồi.

Lâm Tâm Nhi thấy chén sứ bị bóp nát, trong đôi mắt hạnh hiện lên tia sợ hãi, nghĩ đến chuyện bản thân suýt chút nữa đã bị Trình Như Ý hủy dung, nàng đột nhiên có cảm giác may mà sống sót sau tai nạn. Nếu đã không thể trêu vào nàng ta được, chẳng lẽ nàng còn tránh không được sao?

Vì vậy Lâm Tâm Nhi ra vẻ kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, kéo cánh tay Trình Thanh Dao: "Thanh Dao tỷ tỷ, chúng ta đi, không cần chấp nhặt với loại người ác độc này."

Trình Như Ý kia, vậy mà nàng ta dám so sáng nàng với chó......

-Còn tiếp-

-------------------------------

p/s: Heaahaaaa tui về rùi ạ, hum qua vừa thi môn cuối cùng, định làm nhanh kịp hôm bóng đá mà đi bão về hum sau sập quá nên để thi xong rùi mới đăng chương nè!

Yêu tui thì vote đi chứ chần chờ chiiiii ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip