Chương 17: (2)
CUỘC SỐNG THƯ THÁI CỦA NHƯ Ý - CHƯƠNG 17
Tác giả: Cửu Nguyệt Vi Lam
Editor: Hạ Hà
-Tiếp-
"Mặc Hương, mấy buổi tối gần đây ta đều nằm mơ cùng một giấc mộng, ta cảm thấy đây chắc chắn là do trời cao đang báo động trước cho ta." Trình Như Ý tính toán đến khi đối phương đang ở khoảng cách có thể nghe thấy nàng nói chuyện, nàng đột nhiên lên tiếng.
Trời cao báo động trước?
Mặc Hương trừng mắt thật lớn, ngạc nhiên truy hỏi: "Tiểu thư, ngài nằm mơ thấy điều gì vậy?"
"Chẳng phải giấc mơ tốt đẹp gì cho cam. Ở trong mộng, sang năm triều Đại Chu chúng ta xảy ra nạn hạn hán đặc biệt lớn, cả năm không mưa, ruộng đồng nứt nẻ, sông ngòi khô cạn, dân chúng không thu hoạch được mùa màng, không thể không vứt bỏ lại nhà cửa tha hương nơi đất khách."
Trình Như Ý vừa nói, vừa chú ý đến luồng khí tức kia. Nàng phát hiện, ngay vào lúc nàng nhắc đến việc trời cao báo trước thì luồng khí tức ấy đột nhiên ngừng lại.
"Không chỉ có thế, nạn hạn hán năm thứ hai còn chưa kết thúc thì lại xuất hiện một trận lũ lụt lớn vô cùng, dân chúng chết như ngả rạ, người chết đói đầy đường, ôn dịch lan tràn, cái tình cảnh ấy quả là đáng sợ. "
Mặc Hương sợ run cả người, đúng là quá đáng sợ, may mà đây chỉ là giấc mơ của tiểu thư mà thôi.
"Khụ khụ, tiểu thư, đó không phải là thật, chẳng qua là ngài nằm mơ mà thôi."
"Nhưng ta lại cảm thấy đó không phải là mơ đâu, tình cảnh trong đó quá chân thật. Mặc Hương, em không biết đâu, trong hai lần đại thiên tai trong mơ này, vị đường tỷ Thanh Dao của ta ấy thế lại xuất thế ngang trời, những thành tựu của nàng đã tạo nên thanh danh "Bồ Tát sống", danh vọng của nàng ta trong dân gian thậm chí còn có thể so sánh với Chiến Thần vương gia của triều Đại Chu chúng ta. "
"Mặc Hương, em thử nghĩ xem có kì lạ hay không đây. Trong giấc mơ của ta, đường tỷ Thanh Dao trước đó đã tích trữ lượng lớn lương thực và băng khối......" Trình Như Ý không quên đào cho Trình Thanh Dao một cái hố.
Trong sách, Trình Thanh Dao lúc 13 tuổi trọng sinh trở về, đến giờ đã được ba năm, nàng ta vừa trở về đã lập tức dự vào việc mình biết trước, âm thầm tích lũy không ít tiền tài, tích trữ số lượng lớn lương thực.
Thậm chí tích trữ cả băng khối cũng là chuyện của năm nay.
Chỉ cần có lòng điều tra, nhất định có thể tra ra được vài điều.
Trong sách, sau khi trận thiên tai hi hữu này qua đi, không phải là không ai hoài nghi việc Trình Thanh Dao đã biết trước được tương lai, chẳng qua những dị nghị này đã bị nàng ta dùng lý do là được thần tiên báo mộng để lừa.
Cộng thêm việc danh vọng trong dân gian của nàng ta quá cao, trong lòng của dân chúng, nàng ta chính là "Bồ Tát sống", cuối cùng không giải quyết được gì cả.
Cho nên, Trình Như Ý cũng thêu dệt một giấc mơ vô cớ làm báo động trước.
Mặc kệ người đó sau khi chứng minh những việc này là đúng xong có giấu giếm đi hay tự mình ăn mảnh đi chăng nữa, Trình Như Ý cũng không thèm để ý, chỉ cần không phải một mình Trình Thanh Dao độc chiếm tất cả là tốt rồi.
Dù sao, cuối cùng được lợi cũng là dân chúng.
"Tiểu thư, giấc mộng này của người cổ quái quá đi, nói không chừng là vì ngài và tiêu thư Thanh Dao đang có quan hệ như nước sôi lửa bỏng nên mới nằm mộng như vậy." Mặc Hương cảm thấy tiểu thư thật sự cho rằng những chuyện trong giấc mơ là đúng, trầm mặc một lúc, mượn được một cái cớ nàng tự cho là đúng.
"Đúng vậy, giấc mơ này quá kỳ lạ, nếu giống như lời em nói, vậy thì ở trong mộng ta đã dẫm nát nàng ta dưới chân rồi mới phải. " Trình Như Ý liếc mắt, không vui hừ một tiếng.
Mặc Hương gượng cười đáp: " Vâng, vâng, là nô tì sai rồi. "
"Ngay từ ban đầu ngươi đã sai rồi. Cho nên ta mới bảo cha nương cải tạo Hầu phủ, đào giếng, đào hầm ngầm, thuận tiện trữ nhiều lương thực cùng với băng khối, mặc kệ hai năm sau có xảy ra thiên tai hay không, chúng ta cũng sẽ không phải chịu đói, chịu nóng. "
Trình Như Ý đắc ý nói.
Nàng đã chú ý được luồng khí tức kia trong nháy mắt trầm trọng hơn một chút.
Thật ra, Mặc Hương không quá tin chuyện trong mơ của tiểu thư sẽ xảy ra. Không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hai mắt sáng ngời: "Tiểu thư, không phải ngài nói trong mơ trước đó tiểu thư Thanh Dao đã tích trữ một lượng lớn lương thực hay sao? Vậy chúng ta chỉ cần tìm người điều tra điều này có đúng hay không là được rồi."
Chờ sau khi điều tra xong, tiểu thư hiểu được mơ dù sao cũng chỉ là mơ mà thôi, không thể là đúng được.
Trình Như Ý nghe được Mặc Hương nói, càng thêm vui vẻ, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, nàng đang nghĩ phải dẫn đến chủ đề này như thế nào đây.
Nàng cố ý liếc mắt, nói đùa: "Mặc Hương, chúng ta làm gì có người mà làm chuyện đó."
Mặc Hương lập tức lo lắng.
Trình Như Ý phụt cười, an ủi: "Được rồi, Mặc Hương, muốn biết giấc mơ này có phải do trời cao báo động trước hay không rất đơn giản, ở trong mơ, một tháng sau khi Hội thi thơ Thưởng Hà kết thúc sẽ xuất hiện Thiên Cẩu Thực Nhật (Thiên cẩu nuốt mặt trời)."
Lời này là nói cho người đang âm thầm nghe kia.
Cảm nhận được khí tức của kia người lại thay đổi một chút, Trình Như Ý càng thêm hào hứng.
Mặc Hương nghe xong, xốc lại tinh thần, đến lúc đó nếu không xuất hiện Thiên Cẩu Thực Nhật rồi tiểu thư cũng sẽ phải chết tâm mà thôi, nàng nhìn sắc trời, vội vàng nói.
"Tiểu thư, hội thi thơ sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng mau đi thôi."
"Được rồi."
Trình Như Ý hào hứng đáp lại, nàng không có hứng thú gì với hội thi thơ này. Chỉ cần nghĩ đến bản thân tạo ra giấc mộng báo động trước những chuyện có thể xảy ra phá hỏng kế hoạch của Trình Thanh Dao thì không khỏi vui vẻ nhếch khóe miệng, đắc ý ngâm nga khúc nhạc.
Nàng thật sự quá thông minh!
Mặc Hương đối với sự vui vẻ không biết từ đâu của tiểu thư rất là cạn lời.
Sau khi các nàng rời đi, một nam tử mặc cẩm bào trên người tản ra sát khí nồng nặc từ phía sau cây cách đó không xa đi ra, nam tử này đường nét khuôn mặt vô cùng tuấn tú, ngũ quan rõ nét, trên thân có khí chất của người đã quen ngồi trên cao.
"Nàng ta là ai?"
"Bẩm vương gia, nữ tử này là đích trưởng nữ của Trường Nhạc Hầu." Một gã hộ vệ cung kính bẩm báo lại.
Nam tử ánh mắt thâm trầm nhìn bóng lưng rời đi xa của chủ tớ Trình Như Ý, sắc mắt khó lường.
-Hết-
----------------------
p/s: Truyện ít lượt đọc thật sự :(((( buồn quá. Do truyện không hay hay là do sao vậy mọi người :(((((. Hay do tui edit dở quá :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip