Chương 19:
CUỘC SỐNG THƯ THÁI CỦA NHƯ Ý - CHƯƠNG 19
Tác giả: Cửu Nguyệt Vi Lam
Editor: Hạ Hà
"Ha ha....."
Một tiếng cười to đột ngột tiếng vang lên, ánh mắt mọi người đổ dồn nhìn lại. Chỉ thấy Trình Như Ý đang hả hê đập bàn cười to, mọi người không khỏi xám mặt.
Nếu như không nhớ nhầm thì nàng và Trình Thanh Dao vừa rồi ngoài ý muốn bị té ngã là đường tỷ muội. Nàng ta ấy thế mà lại cười nhạo đường tỷ của mình, đúng là khiến người khác phải cạn lời.
Cũng có một vài người ngứa mắt Trình Thanh Dao cũng cười thầm.
Chẳng qua giấu đi khá kĩ, không để người khác nhìn thấy.
Biểu hiện của các tiểu thư quan gia này đều thông qua ánh mắt quan sát và truyền miệng của những quý phu nhân, vì để kiếm được một mối hôn nhân tốt đẹp, đám các nàng sẽ không giống như Trình Như Ý, tỏ ra không kiêng nể gì như vậy.
Mà ngược lại càng thể hiện tốt hơn cả tốt.
Cho nên cũng không giáo huấn Trình Như Ý trước công chúng, ngược lại tỏ ra không nhìn thấy.
Tùy ý một mình nàng ta đơn độc.
Biểu hiện bất kính đường tỷ của Trình Như Ý đã khiến không ít thiếu gia tiểu thư và quý phu nhân nhìn thấy, lòng càng thêm chán ghét nàng ta, cảm thấy này người quả thực là khối u ác tính của Hội thi thơ Thưởng Hà.
Chỉ có Bình Nam Vương ngồi trên đài cao không chút động lòng, hiển nhiên đã nhìn quen với tình cảnh như vậy.
Trong mắt hắn, so với sau các cung phi ngoài mặt thân thiết như tỷ muội sau lưng lại giết người không thấy máu ở trong cung kia thì mấy chuyện như này quả thực chỉ như trò trẻ con, chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi, mỗi một lần tổ chứ yến hội đều vài chuyện xảy ra ngoài ý muốn như thế, chỉ vậy thôi thì chưa khiến vị Vương gia Chiến thần này thay đổi sắc mặt.
Với tư cách là người tổ chức Hội thi thơ Thưởng Hà—— Kinh thành song xu nhìn thấy thấy chuyện ngoài ý muốn thì gấp gáp sai mama đi đến xem xét tình hình, tạm thời dừng việc bốc thăm lại.
Thế Tử Tấn Dương Hầu - Lâm Kình Huân mấy ngày nay thỉnh thoảng đều bị muội muội Lâm Tâm Nhi ghé tai nói về những điều tốt của Trình Thanh Dao nên lòng cũng sinh hảo cảm. Từ xa nhìn thấy Trình Thanh Dao ngã xuống chật vậy như vậy thì nhăn mày lại, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, đồng thời trừng mắt nhìn về phía Trình Như Ý đang cười nhạo đến không tim không phổi.
Đừng tưởng rằng cách xa thì Trình Như Ý không biết, dị năng của nàng nào phải đồ để không.
Trình Thanh Dao bị ngã sấp như vậy chẳng qua mới là chút tiền lãi mà thôi.
Nói thật, bản thân Trình Như Ý thấy vậy cũng chẳng phải quá đáng. Sau khi nàng xuyên việt, cũng đâu có muốn làm ba cái chuyện báo thù giúp nguyên thân, chỉ cần Trình Thanh Dao không có ý nghĩ lên kế hoạch hãm hại nàng thì nàng sẽ mặc kệ.
Nhưng nàng ta lại hết lần này đến lần khác lên kế hoạch hãm hại nàng. Nếu không nhờ trước khi xuyên qua nàng đã đọc cuốn sách kia rồi nhìn thấy tận mắt mấy tình tiết đó xảy ra thì Trình Như Ý cũng sẽ không tiên hạ thủ vi cường*.
*Ra tay trước chiếm nhiều lợi thế
Ngăn chặn con đường bước lên mây của nàng ta.
Trình Thanh Dao vừa thẹn vừa giận được nha hoàn đỡ lên đứng dậy, đồng thời tỉnh táo lại nhìn thảm đỏ dưới chân, nhwunxg lại thấy trên mặt đất chẳng có thứ gì khác. Đặc biệt là vào lúc nha hoàn đỡ nàng đứng dậy, nàng cố ý giẫm lên chỗ đó nhưng cũng không có phát hiện thứ gì. Nàng nhớ rõ là dưới chân có một lực tác động khá lớn đẩy bàn chân của nàng, nhưng bây giờ lại không có gì cả, dường như đều là ảo giác của nàng.
Trình Thanh Dao tâm lý không khỏi sinh ra một tia sợ hãi.
Chẳng lẽ thật sự có lệ quỷ?
Không, nàng phải trấn tĩnh lại, không thể tự dọa chính mình.
Nhưng tiếng tim đập dồn dập đã bày rõ nội tâm của Trình Thanh Dao.
Nàng xấu mặt ở trước mặt mọi người, bị ngã sấp dập hông cộng thêm trên mặt có vết thương, Trình Thanh Dao không thể không oán hận nghiến răng rồi từ bỏ việc biểu diễn tài nghệ.
So với việc có thể một lần thành danh thì nàng càng để ý vấn đề mặt mày bản thân có hốc hác hay không.
Nhưng hết lần này tới lần khác, ả Trình Như lại tiếp tục đổ dầu vào lử, cười nhạo nàng ta.
Trình Thanh Dao rủ mắt, suýt chút nữa cắt nát đôi môi đỏ mọng, nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy, nàng nỗ lực dằn xuống lửa giận và thù hận, cung kính cúi chào năm vị ban giám khảo cùng với Bình Nam Vương ở trên đài cao. Bày tỏ bản thân bị thương nên không thể tiếp túc biểu diễn tài nghệ. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của nha hoàn, thẳng lưng rời đi.
Trình Như Ý thấy vậy, trong lòng cảm thán, không hổ là nữ chính nha, đã rơi vào tình trạnh như vậy rồi nhưng vẫn không quên kiếm điểm cho mình.
Quả nhiên, mấy vị quý phu nhân sau khi nhìn thấy biểu hiện của nàng ta thì tỏ vẻ thỏa mãn, trong đó phu nhân của Tấn Dương Hầu thậm chí còn sáng ngời đôi mắt.
Còn Lâm Kình Huân vốn lòng có chút hảo cảm với Trình Thanh Dao thấy vậy thì mắt lóe lên sắc thái tán thưởng.
Còn về nam chính, vẻ mặt hắn bình đạm.
Hội hi thơ Thưởng Hà này ban đầu là Trình Thanh Dao muốn lấy được hảo cảm của Bình Nam Vương, ai ngờ cơ hội cọ lấy cảm tình của nam chính cứ vậy bị Trình Như Ý phá hoại.
Mặc Hương đứng bên cạnh thì vẻ mặt không còn luyến tiếc gì nữa rồi.
Tiểu thư làm quá như vậy thì sau này thật sự không gả cho người ta được nữa đâu.
Không có Trình Thanh Dao, sau đó điều tra việc ngã chỉ là tai nạn bất ngờ thì hội thi thơ lại tiếp tục cử hành.
Trình Như Ý mất đi sự hào hứng, ngồi gặm hạt dưa, uống nước trái cây. Nếu không phải nàng muốn tham gia hoạt động chèo thuyền hái sen tiếp đó thì nàng đã rời đi từ lâu rồi.
Đến khi hội thi thơ chấm dứt, Kinh thành song xu cuối cùng lên đài bốc thăm rồi biểu diễn tài nghệ khiến mọi người kinh diễm. Sau đó công bố người đứng đầu chính là Diệp Vãn Lâm nữ nhi nhà Tả tướng, nàng đã biểu diễn kĩ năng hội họa xuất thần nhập hóa hòa với ý cảnh thi từ, với một điểm suýt soát thắng quận chúa Thanh Linh.
Trình Như Ý cố ý dùng dị năng quan sát nam chính cách đó không xa, thấy hắn có ý tán thưởng và thỏa mãn đối với Diệp Vãn Lâm, trong lòng âm thầm vui mừng. Đời trước hai người vốn có duyên phu thê, nếu không vì Trình Thanh Dao chen vào thì ấn tượng của vị Hoàng Tử này với Diệp Vãn Lâm khá tốt.
Trình Như Ý nở nụ cười sáng lạn vô cùng.
Đương nhiên, đều muốn tiếp tục duyên phận phu thê đời trước, còn cần hai người này cố gắng hơn.
Fù sao Trình Thanh Dao cũng nữ chính trọng sinh trong truyện, có vầng sáng nữ chính nên có những chuyện không thể nói trước được, có lẽ đến một ngày nào đó sẽ tách nội dung quay về như ban đầu.
Hoạt động hái sẽ tiếp đó, Trình Như Ý chơi đến vui cực kỳ, nàng chèo thuyền vừa thành tạo lại nhanh nhẹn, hái được rất nhiều hạt sen, đến nỗi Triệu Nhã Lan và đồng lõa của nàng ta dù có muốn ra tay thì cũng bị bỏ rơi về sau, không ai dám đến gần nàng.
Bình Nam Vương vốn ban đầu chỉ định lộ mặt rồi rời đi nhưng hiếm khi lại nán lại Hội thi thơ Thưởng Hà hồi lâu. Lúc hắn rời đi còn mang theo phần lớn tâm hồn thiếu nữ của các quý nữ nơi đây.
Chỉ có Trình Như Ý âm thầm thở phào, Bình Nam Vương này lạnh như băng, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua nàng, hiển nhiên đang để bụng chuyện nàng "mơ".
Tận đến khi Hội thi thơ Thưởng Hà chấm dứt, Trình Thanh Dao vẫn không xuất hiện, Trình Như Ý tỏ ra khá thoả mãn, vui vẻ mang theo Mặc Hương ngồi lên xe ngựa quay về phủ Trường Nhạc Hầu.
Một hồi phủ, Trình Như Ý liền thấy Trường Nhạc Hầu cùng Dung Tố Tố cùng với Trình Du cùng trang tàn phế Dung Mạch biểu ca đều tại trong phủ, thấy nàng trở về, tất cả đều quan tâm nhìn qua nàng, có người quan tâm cảm giác thực tốt, Trình Như Ý tâm lý ngọt xì xì.
"Khuê nữ, con... Con không có chuyện gì chứ?" Lão cha Trường Nhạc Hầu dè dặt hỏi khuê nữ.
Dung Tố Tố và Trình Du cũng đồng loạt nhìn về nữ nhi/tỷ tỷ.
Chỉ có Dung Mạch tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, nhưng nhìn ánh mắt về phía Trình Như Ý mang theo sự kỳ lạ.
Mặc Hương đứng bên thấy thế thì yên lặng mỉa trong lòng: Hầu gia đại nhân, ngài nghĩ sai rồi, tiểu thư rất ổn, có chuyện là người khác!
Trình Như Ý cười hì hì rồi đáp: "Cha, nương, con không sao, có chuyện là người khác, để con nói cho mọi người một tin tốt. Ở hội thi thơ, đường tỷ Thanh Dao vừa lên thì đã ngã sấp xuống, cực xấu mặt luôn, ha ha......"
Nàng nói chuyện hồn nhiên như thể không biết bản thân ở hội thi thơ cũng tạo ra tiếng xấu chẳng khác nào người ta.
Trường Nhạc Hầu rất vui mừng, vận may của khuê nữ nhà hắn tốt thật. Người xấu mặt ấy thế mà lại là đứa con gái không yên phận của nhà đại ca sát vách kia, ha ha!
Nên vậy!
"Không hổ khuê nữ nhà ta!" Dung Tố Tố lòng mừng khấp khởi.
"Haha, đường tỷ xấu xa nhà bên cạnh cuối cùng cũng bị báo ứng rồi!" Trình Du tỏ ra rất vui.
Cả nhà này đúng là hiếm thấy, nghe chuyện người khác xấu mặt lại vui vẻ cực kỳ.
Mặc Hương đứng bên cạnh thì khóc không ra nước mắt, có phải lão gia phu nhân hay vui mừng hơi sớm rồi không?
Đúng là tiểu thư không bị xấu mặt, nhưng tất cả hành động của tiêu thư hôm nay...... Quả thực một lời khó nói hết!
Chỉ có Dung Mạch là vẫn tỏ ra như bình thường, hắn nhìn lướt qua Mặc Hương đang tỏ ra sống không còn gì luyến tiếc, rồi nghĩ đến chuyện người mình báo lại biểu hiện của biểu muội trong hội thi thơ hôm nay, và đặc biệt là cái bài thơ "không bình thường" kia, ánh mắt Dung Mạch nhìn về phía Trình Như Ý có chút vi diệu.
-Hết-
----------------------------
p/s: Chương này ngắn thôi nên không tách ra nữa. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Yêu rấc nhèooo <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip