Chương 20:
CUỘC SỐNG THƯ THÁI CỦA NHƯ Ý - CHƯƠNG 20
Tác giả: Cửu Nguyệt Vi Lam
Editor: Hạ Hà
So với không khí vui mừng dào dạt của nhà Trường Nhạc Hầu, Trình Thanh Dao bên phía phủ Kiến An Hầu nhà bên sau khi bị ngã trật thắt lưng giờ mặt mũi lạnh lẽo như kết một tầng băng. Nàng chuẩn bị tỉ mỉ kỹ càng là thế, mất bao nhiêu thời gian để có thể một lần thành danh ở Hội thi thơ Thưởng Hà, ai ngờ lại giỏ trúc múc nước, đành công dã tràng.
Cứ nghĩ tới mình xấu mặt như vậy trước Bình Nam Vương, Trình Thanh Dao lại thiếu chút nữa tức đến mức thổ huyết.
"Thu Lan, Thu Hà hiện tại như thế nào? Người nhà nàng có tới không?" Vất vả lắm mới có thể nén cơn giận xuống, Trình Thanh Dao hỏi chuyện của tì nữ Thu Hà bị hủy dung.
Đáy mắt Thu Lan lướt qua một tia sáng, cúi thấp đầu đáp: "Tiểu thư, người trong nhà Thu Hà đã cầm bạc mang theo Thu Hà rời đi." Nói xong, nàng cũng không kiềm được mà cảm thấy bi thương.
Thu Hà là tâm phúc của tiểu thư, dung mạo tú lệ, tư thái nhanh nhẹn, tiểu thư từng hứa hẹn sẽ cho nàng ấy một mối hôn nhân tốt đẹp.
Nhưng từ sao khi Thu Hà bị hủy dung, tiểu thư đi thăm một lần, về sau thì gọi người nhà Thu Hà tới đón nàng ấy về, còn xé luôn của bản khế ước bán mình, mỹ danh là trả lại tự do cho Thu Hà.
Trên thực tế, ai cũng biết, người trong nhà Thu Hà cực kỳ không chào đón nàng ấy, nhà họ luôn thầm nghĩ đi theo bên người Thu Hà để kiếm tiền bạc. Nhưng giờ tiểu thư xé mất khế ước bán mình của Thu Hà, để nàng ấy tự do, đây rõ là muốn chặt đứt đường lui của Thu Hà....
Nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng không cam lòng trước rời đi của Thu Hà, trái tim Thu Lan có chút băng giá.
Trình Thanh Dao khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên sự không muốn, thở dài: "Mong người nhà Thu Hà nhìn vào mười mẫu ruộng tốt mà ta phân cho mà đối xử tốt với Thu Hà một chút, dầu gì, còn có người tiểu thư là ta đây làm chỗ dựa, ta nhất định sẽ không để cho Thu Hà phải chịu khổ."
Trình Thanh Dao nói xong những lời này, trong lòng Thu Lan thấy dễ chịu hơn chút.
"Tiểu thư nhân nghĩa!"
Sự thay đổi trên mặt Thu Lan không thoát khỏi quan sát của Trình Thanh Dao, trong lòng hơi đề phòng Thu Lan. Nếu không phải Thu Hà gặp chuyện xui rủi, bị hủy dung, nàng ta cũng sẽ không trọng dụng Thu Lan.
Nhưng...... Việc khẩn cấp trước mắt vẫn nên tìm một vị đại sư mới được, hai lần té ngã không có lý do khiến Trình Thanh Dao không khỏi sợ hãi.
Người từng trải qua việc trọng sinh như nàng ta lại càng thêm kính sợ chuyện liên quan đến quỷ thần.
Trình Như Ý bên này thì không biết việc mình trả thù đơn giản thô bạo lại khiến Trình Thanh Dao khủng hoảng trong lòng.
......
Hôm sau, chuyện xảy ra ở Hội thi thơ Thưởng Hà truyền ra ngoài, đặc biệt là Trình Như Ý "làm thơ" khiến mọi người đều phải chết cười, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí*, bản thân bài thơ này, khụ khụ, có hơi đen tối, người nào đầu óc không thuần khiết còn đem ra so sánh kiểu hèn mọn bỉ ổi.
*Người nhân thấy vậy gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí; cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau; mỗi người mỗi ý.
Mà ngay cả vị tiền hôn phu của Trình Như Ý sau khi nghe được bài thơ này xong cũng suýt chút nữa phun.
Hơn thế nữa, bài thơ này còn truyền đến tai Đương kim Hoàng thượng, khiến Thánh Thượng thoải mái cười to.
Sau khi Trường Nhạc Hầu biết được khuê nữ nhà mình làm thơ, ông chẳng những không hề thấy khuê nữ nhà mình mất mặt mà ngược lại còn dương dương tự đắc khoe khoang khắp nơi.
Mọi người cực kỳ cạn lời.
Lúc về phủ, Trường Nhạc Hầu còn cố tình kể lại việc này cho Dung Tố Tố.
Dung Tố Tố thì cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Nhưng khuê nữ nhà mình thì nhà mình thương mình đau, không tốt cũng khen đến thành đóa hoa nhỏ thì thôi. Về sau bà nghe được từ chính miệng khuê nữ bảo rằng đây không phải thơ mà nàng làm thì Dung Tố Tố cùng Trường Nhạc Hầu đều không nói nên lời.
Trình Như Ý cực kỳ vui mừng.
Lúc đầu, nàng cũng là một đứa trẻ thuần khiết đến nhường nào, nhưng lưu lạc ở trong chảo nhuộm tận thế ấy, nàng cũng nhuộm thành màu đen rồi, mà đặc biệt là khi Chị Đại chính là người dạy dỗ lời nói và hành động cho nàng.
Trình Như Ý 15 tuổi, trưởng thành sớm, hiểu được không ít thứ. Nhưng đối với tình cảm của bản thân lại cực kỳ trì độn.
Trên đời này không có tường nào mà không lọt gió, chuyện bài thơ "Danh động Kinh thành" (Danh tiếng đánh động Kinh thành) không phải do Trình Như Ý làm, mà là do nàng ta nghe được rất nhanh đã truyền ra ngoài, mọi người cười đến điên rồi.
Quả nhiên là không học vấn không nghề nghiệp, thơ tốt hay thơ xấu cũng không phân biệt được.
Trình Như Ý mặc kệ những điều này, mồm nhiều chuyện là ở trên người bọn họ, thích nói gì thì nói, dù sao cũng chẳng khiến nàng mất được được miếng thịt nào. Bây giờ nàng còn có chuyện khác phải vội, buổi tối ngày hôm qua, nàng đã nói cho cha nương cùng biểu ca Dung Mạch chuyện "giấc mơ" của mình. Giờ nàng với cha nương cùng cả tiểu đệ nhà mình biến thành những chú chuột lang từng chút từng chút chuyển lương thực vào trong hầm ngầm.
Tất cả thu hoạch lương thực ở thôn trang đều tích trữ lại, còn để tá điền trong thôn trang năm nay không bán lương thực, có tiền dư thì cứ tích trữ thêm lương thực.
Trình Du nhìn ở bên trong hầm ngầm đầy tràn lương thực cùng rau dưa ngâm muối tốt rồi, thoả mãn cười cong của mắt. Ơ, nhưng đợi một chút, trông như này có vẻ hơi thiếu thịt thì phải, vì vậy cậu tha thiết mong chờ nhìn về phía tỷ tỷ.
"Tỷ tỷ, chúng ta có nên đánh thêm ít con mồi về rồi làm thêm chút thịt khô hay không?"
Trình Như Ý cảm thấy rất có lý, là người đã từng trải qua tận thế nàng tuyệt đối không muốn đói bụng nữa, vội vàng gật đầu:" Tiểu Ngư Nhi nói rất đúng, nên chuẩn bị nhiều con mồi hơn, con nào nhỏ có thể nuôi cho lớn, còn con lớn thì làm thịt khô hoặc là thịt muối."
Nghĩ là làm, tỷ đệ hai người hành động nhanh chóng, rất nhanh đã mang theo hộ vệ đi sơn mạch thuộc ngoại ô Kinh thành đi săn đi.
Với tư cách "người nổi danh" của Kinh thành, mỗi lần Trình Như Ý xuất hành đều dẫn đến việc mọi người tới vây xem, đặc biệt là sau Hội thi thơ Thưởng Hà, "danh tiếng" của nàng càng lớn hơn.
Vì vậy, tin tức Trình Như Ý đến sơn mạch đi săn nhanh chóng truyền ra ngoài, Một vài hoàn khố đệ tử vô công rỗi sự nghe tiếng, nghĩ đến cái người đã săn được cả heo rừng và gấu đen lớn thì vui vẻ dắt theo hô vệ bám đuôi theo sau, muốn thưởng thức quái lực của Trình Như Ý phát uy.
"Tỷ tỷ, mấy người đi phía sau là cùng chúng ta đi săn sao?" Trình Du ngồi trên tuấn mã quay đầu nhìn về đội ngũ không ít người đằng sau, cậu hơi không vui dẩu môi nói.
Trình Như Ý đã sớm phát hiện đằng sau có đoàn người tập trung đằng sau, có mấy người còn từng gặp ở Hội thi thơ Thưởng Hà.
"Mặc kệ họ đi, chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi."
"Ồ!" Trình Du nghe tỷ tỷ nói như vậy thì không chú ý đến bọn họ nữa, gương mặt phấn khởi nhìn về phía xa núi non kéo dài, cậu đã ở trong phủ luyện tập bắn tên, nên có lẽ lần này có thể đánh thêm mấy con gà rừng thỏ rừng.
Hai tỷ đệ vội vàng đi săn, Dung Mạch thân là người sống sót duy nhất của Thanh Hà Quận sau khi Dung thị bị diệt môn cũng bận rộn công tác chuẩn bị cho lần thiên tai được sự đoán sắp đến gần. Gia tộc Dung thị tuy nói là thư hương thế gia, nhưng của cải không thiếu, chỉ tiếc là sau khi Dung thị diệt môn, những sản nghiệp này nhanh chóng bị người ta phân chia hết.
Dung Tố Tố là con gái đã xuất giá, Trường Nhạc Hầu lại không có của cải gì, chỉ có thể tức giận trơ mắt nhìn sản nghiệp của nhà mẹ đẻ rơi vào tay kẻ khác.
Người khác chỉ thấy đôi chân Dung Mạch tê liệt lại ăn nhờ ở đậu, nhưng không ai biết rằng trong tay hắn nắm giữ chỗ cất chứa truyền đời của Dung thị, cùng với đó từ nơi bí mật gần nơi cất chứa cũng có không ít sản nghiệp, tất cả những sản nghiệp này đều nằm trong tay Dung Mạch.
Gia tộc Dung thị là thế gia đã truyền thừa vài trăm năm sao có thể không chuẩn bị thứ gì.
Không chỉ có người mà họ còn có tài lực vô cùng lớn, Dung Mạch lại cực kỳ tin tưởng vị biểu muội thần bí này, cũng gia nhập vào hàng ngũ tích trữ lương thực.
Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn muốn tìm ra người bí ẩn sau màn đã hãm hại gia tộc Dung thị, đám người này ẩn nấp cực kĩ, 8 năm rồi mà vẫn chưa thể tra ra dấu vết của bọn chúng.
Cùng lúc đó, vào lúc Trình Thanh Dao còn không biết gì, với tư cách Định Hải Thần Châm của triều Đại Chu — Bình Nam Vương đã điều tra nàng ta đến không còn một mảnh. Hắn cũng không ngờ rằng đúng là nàng ta bí mật tích trữ lương thực ở các nơi ở triều Đại Chu.
Trừ điều đó ra, trên người Trình Thanh Dao cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ, dường như đúng là giống như những lời mà Trình Như Ý tiên tri.
Như vậy, trước tiên, Bình Nam Vương càng thêm để ý đến điều trong "mơ" của Trình Như Ý. Hắn không chờ đến ngày Thiên Cẩu Thực Nhật xuất hiện mà ngay lập tức bắt đầu tích trữ lương thực và dược liệu, đồng thời còn báo cáo sự việc không đến hai năm nữa sẽ xảy ra thiên tai với đương kim Hoàng thượng.
Chẳng qua Thánh Thượng cân nhắc cẩn thận, quyết định chờ một tháng sau xem có thật sự xuất hiện Thiên Cẩu Thực Nhật hay không rồi tính tiếp.
Nếu như là thật, triều đình phải chuẩn bị sẵn sàng.
Từ đó, con đường bước lên mây của Trình Thanh Dao như trong cốt truyện đã xảy ra thay đổi cực lớn bởi vì Trình Như Ý đứng ra ngăn cản.
-------------------
P/S: Có mấy ngày nghỉ vì nghỉ việc ở công ty cũ, tranh thủ edit cho mn trước khi tiếp tục cống hiến cho tư bản nè~
Chúc các ce ngày 20/10 vui vẻ, hạnh phích nhó, mái iu, mái keo <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip