Chương 21:

CUỘC SỐNG THƯ THÁI CỦA NHƯ Ý - CHƯƠNG 21

Tác giả: Cửu Nguyệt Vi Lam

Editor: Hạ Hà

Không một chút hồi hộp, nhẹ nhàng tự nhiên săn thú, Trình Như Ý chẳng những luyện được mộc hệ dị năng lên tới cấp hai, còn săn được cơ man con mồi như lợn rừng, gấu đen, hổ, mãng xà, sói, hươu, dã lộc chồng chất như núi, ......

Gần như một lưới bắt hết đủ loại giống loài trên sơn mạch kéo dài này.

Tòa núi thịt này đánh sâu vào thị giác của mọi người ở đây, đặc biệt hơn ở chỗ, ngoại trừ vài con gà rừng thỏ hoang có vết thương ra thì gần như tất cả con mồi khác đều da lông hoàn chỉnh, chỉ ở khóe miệng có vết máu mới cho thể nhận ra được chúng nó đều đã chết.

Thợ săn cùng các hộ vệ đứng ở ngoại vi dãy núi thấy một màn này đều khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, càng miễn bàn đến nhóm ăn chơi trác táng bám theo sau họ, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ luôn rồi.

"Trời ạ, những con mồi này được bảo tồn đến mức hoàn chỉnh như vậy có phải do đánh thuốc mê không đấy?" Có người không nhịn được nói ra hoài nghi, hiển nhiên người này không tin có người có thể chỉ với sức lực của bản thân mà đánh được nhiều con mồi đến thế.

"Ha ha, thuốc mê? Ngươi xem xem trên thân đám con mồi này có hương thuốc mê không? Chính tận mắt ta nhìn thấy vị tiểu thư Hầu phủ mặc y phục màu đỏ kia chỉ dùng một hòn đá nhỏ bé mà đánh đến mức lão hổ hung mãnh kia gục luôn."

Có thợ săn vô cùng mẫn cảm với hai từ thuốc mê, ban đầu cũng từng hoài nghi là vị tiểu thư Hầu phủ này dùng thuốc mê để săn thú, ai ngờ hiện thực cho hắn một cái tát vang dội.

"Thật vậy chăng? Ngươi thật may mắn, thế mà lại được nhìn thấy cảnh vị đại tiểu thư này săn thú." Có người hâm mộ nhìn về phía thợ săn.

"Trời ạ, sát thần, ta được thấy sát thần, thật là đáng sợ!" Một tên ăn chơi trác táng lòng còn sợ hãi nơi tim đập dồn dập, sắc mặt tái nhợt lui về phía sau.

"Thật là lợi hại, Trình tiểu thư thật là lợi hại, ta muốn bái nàng làm sư phụ!" Một tên ăn chơi trác táng khác hai mắt lấp lánh tỏa sáng, trông không khác gì chó nhìn thấy xương, suýt chút nữa xông lên ôm đùi Trình Như Ý, khóc lóc cầu bái sư.

"Cân quắc không nhường tu mi, nếu có thể lên chiến trường thì tốt rồi, Đại Chu ta lại có thể cho ra một vị nữ chiến thần!" Một vị nam tử trẻ tuổi tinh thông dược lý có quen biết Bình Nam Vương lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía Trình Như Ý nóng rực.

Thật là không uổng công hắn đặc biệt theo tới xem năng lực của vị tiểu thư Trình Như Ý này, quả nhiên không làm hắn thất vọng.

"Tỷ tỷ, quá tốt, quá tốt rồi, chúng ta có thật nhiều thật nhiều thịt ăn, hôm nay ăn con thỏ, ngày mai ăn gà rừng, sau nữa ăn hươu, ngày kia ăn......" Hai mắt Trình Du sáng lên nhìn đống con mồi chồng chất như núi trước mặt, gương mặt hứng khởi đỏ bừng bừng, đếm ngón tay bàn xem mỗi ngày nên ăn thịt gì.

Hộ vệ: "......"

Trình Như Ý sờ đầu đệ đệ, vừa lòng nhìn con mồi trước mặt, phóng khoáng nói: "Muốn ăn như nào đều tùy đệ, bây giờ trước tiên phải gọi người đến vận chuyển đám mồi này về đã."

Sau nửa canh giờ, đội vận chuyển con mồi mênh mông cuồn cuộn xuất phát.

Lần này, Trình Du được cưỡi trên một con hổ lớn nhất, sặc sỡ nhất trên xe đẩy tay, con hổ này sát khí cực kỳ nặng, là con hổ trông dũng mãnh nhất trong ba con hổ mà tỷ tỷ săn được.

Cậu đắc ý cực kỳ dựa người vào thân hổ, khóe miệng nhếch cao vô cùng, ánh mắt hâm mộ từ mọi người càng làm cho cậu thêm khoe khoang.

Lúc này đây, toàn bộ Kinh thành đều oanh động, bọn họ đều có nhận thức mới về quái lực của Trình Như Ý, người nào không biết còn tưởng bọn họ là binh lính doanh nào đi săn thú cơ đấy.

Thánh Thượng ở trong hoàng cung xa xa biết được Trình Như Ý giết hổ, giết gấu đen đơn giản như uống nước cũng phải cảm thán một câu: "Cân quắc không nhượng tu mi, đáng tiếc là nữ nhi, bằng không......"

Ở trong lòng Trình Như Ý, con mồi hung mãnh nhất ở đây so ra còn kém đám động vật biến dị thời kì đầu mạt thế.

Nếu không phải vì tích kiệm bạc, trữ thêm thịt, nàng cũng không tự mình ra tay săn đám động vật nhỏ yếu này.

Nhưng nàng ra tay rất đúng mực, con non không săn; giống loài nào sinh sản thưa thớt, khó có con non cũng không săn, không thể chỉ thấy lợi trước mắt.

Lúc này đây, thịt từ săn thú cũng đã đủ giúp bọn họ vượt qua hai năm thiên tai dài đằng đẵng trong tương lai rồi.

Phần lớn các bá tánh xung quanh vây xem đều lần đầu thấy Trình Như Ý, ánh mắt nhìn về nàng tràn ngập kính sợ, theo bọn họ, những đồn đại nói vị tiểu thư Hầu phủ này tàn nhẫn độc ác hãm hại người khác chắc chắn là tung tin vịt, toàn lời nói dối hư ảo, vị tiểu thư Hầu phủ này mạnh mẽ như vậy, một bàn tay đánh xuống cũng đã đủ khiến các quý nữ nũng nịu đó trực tiếp mất mạng chứ làm sao mà chịu nổi.

Ở đâu ra cái chuyện tùy ý để cho các nàng lải nhà lải nhải phá hoại thanh danh.

"Này mẹ Cẩu Tử à, không phải người ta đều đồn là vị tiểu thư Hầu phủ này điêu ngoa ương ngạnh, tàn nhẫn độc ác hay sao? Chúng ta từng gặp vị tiểu thư này rất nhiều lần, từ trước đến nay chưa từng thấy nàng ra tay với dân chúng chúng ta ......" Một vị phụ nhân trẻ tuổi ăn mặc áo vải thô, ôm một cái rổ đột nhiên lên tiếng.

"Ấy, ngươi vừa nói như vậy ta cũng mới phát hiện, có một lần ta nhìn thấy một cụ ông không cẩn thận đụng vào vị tiểu thư này, nàng cũng chỉ mắng một câu liền rời đi, so với những quan lớn quý nhân khác không coi dân chúng chúng ta là con người còn tốt hơn nhiều."

"Không sai, các ngươi nói vậy ta cũng cảm thấy quái lạ, làm tiểu thư nhà Hầu phủ, kiêu ngạo điêu ngoa cũng là điều bình thường thôi, dù sao cũng là tiểu thư nhà quan, nhưng không hiểu sao thanh danh của vị tiểu thư này lại kém đến vậy, ta ngẫm nghĩ kĩ chút cũng không nghĩ ra được nàng làm ra chuyện thương thiên hại lí nào cả."

"Đúng vậy, hầy...... kỳ quái thật!"

Có người cười nhạo một tiếng: "Chuyện này thì có gì mà kỳ quái, vị tiểu thư này sau mỗi lần tham gia yến hội về đều có thanh danh không tốt truyền ra, kiểu gì cũng là lục đục giữa các tiểu thư quyền quý người ta với nhau thôi."

"Thì ra là vậy, vậy vị tiểu thư này cũng thật đáng thương!"

"Nói vậy ta cũng cảm thấy vị đại tiểu thư nhà Trường Nhạc hầu chẳng qua là không học vấn không nghề nghiệp, tính tình điêu ngoa một chút mà thôi, thật ra nàng ta cũng là người khá tốt đấy chứ."

Các bá tánh lén khe khẽ bàn luận, càng nói càng cảm thấy dường như bọn họ hiểu lầm vị tiểu thư này rồi.

Có một vị đại thẩm khá lớn tuổi cuối cùng tổng kết một câu: "Nữ tử không tài mới là đức, theo ta thấy vị tiểu thư này chính là người có đức, nàng không có nhiều phiền phức như những tiểu thư "thiếu đạo đức" khác!"

"Đúng, đúng vậy, đại thẩm nói có lý!"

Dân chúng xung quanh sôi nổi phụ họa.

Trình Như Ý cưỡi trên tuấn mã cao lớn không ngờ rằng còn có người não bổ giúp mình "tẩy trắng".

Đám con cháu thế gia vẫn luôn dựng lỗ tai đứng trong đám người xem náo nhiệt nghe lén được mấy lời này của vị đại thẩm, bả vai run run lên, suýt chút nữa không nhịn được cười muốn điên.

Trời ạ, mấy vị phụ nhân đại thẩm này thật là tài tình đó nha.

Không được, bọn họ phải về chia sẻ chuyện cười này cho hội hảo huynh đệ mới được.

Ha ha, thì ra tiểu thư Trình Như Ý của Hầu phủ Trường Nhạc là người có đức, những tiểu thư có tài khác thì là "thiếu đạo đức".

Thật là quá khôi hài rồi.

Ngoại trừ nhóm phụ nhân mồm năm miệng mười, Trường Nhạc Hầu ở trong đám người nhìn đội ngũ xe đẩy tay thật dài, đặc biệt là xe đẩy tay có động vật hung mạnh như lão hổ, gấu đen, sói hoang, mãng xà lớn, hai mắt chớp chớp hiện ra kí hiệu của nén bạc, cười không khép miệng được.

Mặc kệ là da hổ hay da gấu thì cũng đều cực kỳ đáng giá, đặc biệt hổ, cả thân đều là đồ quý......

Khuê nữ quá lợi hại!

Nghĩ đến bản thân hãm hại lừa gạt, khụ khụ, không đúng, là nỗ lực nuôi nhà sống tạm, so ra còn kiếm kém hơn khuê nữ đi núi săn một vòng nhiều.

Trường Nhạc hầu kiêu ngạo đồng thời cũng rơi lệ đầy mặt.

Nhưng khi nhìn thấy tiểu nhi tử nhà mình dào dạt đắc ý ngồi ở bên cạnh lão hổ, lập tức lão có chút ghen ghét, lão làm cha mà còn chưa từng ngồi cùng một chiếc xe với hổ bao giờ đâu.

Thế mà tên tiểu tử thúi này lại ngồi hai lần liên tiếp, lần trước là gấu đen lớn, lần này là hổ......

Trường Nhạc Hầu thấy hơi bất ổn.

Vì thế hắn không màng hình tượng vọt qua, ngăn đội ngũ lại.

"Khuê nữ, khuê nữ......"

Hộ vệ bên người Trường Nhạc hầu và gã sai vặt cầm theo lồng sắt gà chọi: "......"

"Cha!" Trình Như Ý nhìn thấy lão cha hưng phấn vọt tới thì vội vàng giữ chặt dây cương, ý bảo đội ngũ dừng lại.

"Khuê nữ, để cha hồi phủ cùng con nhé." Trường Nhạc Hầu đứng bên đường liếm môi (?) nói chuyện với khuê nữ nhà mình, đôi mắt thì thỉnh thoảng liếc về phía một chiếc xe đẩy tay có hổ trên đó.

Trình Như Ý thấy thế, thì sáng mắt hiểu ra, thì ra cha cũng muốn ngồi trên xe đẩy tay có hổ nha, vì thế nàng tỏ ra hào phóng nói: Được chứ, cha, người chọn một chiếc xe đẩy tay mà ngồi đi."

"Khuê nữ thật tốt, vậy cha không khách khí nữa!" Trường Nhạc Hầu cười mị mắt, sau đó kệ mình làm trò trước mặt mọi người, gấp gáp không chờ nổi chọn một chiếc xe đẩy tay mà mình muốn để ngồi lên.

Trên chiếc xe đẩy tay này có một con hổ lớn ước chừng nặng năm đến sáu trăm cân.

Vừa đi lên, Trường Nhạc Hầu liền ở trước mặt công chúng vội vàng sờ soạng từ trên xuống dưới lão hổ một lần, hơn nữa còn vừa sờ vừa cười.

Người nào không biết còn tưởng rằng hắn đang sờ tuyệt thế mỹ nữ nào đó ấy chứ.

Một vị đại thúc tuấn tú lại tay chân sờ đến đáng khinh với một lão hổ, khiến những người vây xem đen mặt.

Quả nhiên là Trường Nhạc Hầu, tên không đàng hoàng bậc nhất!

Ở tửu lâu bên đường, trên phòng trà lâu có vài quan viên nhìn Trường Nhạc hầu như vậy nên không nhịn được hoặc cũng có người từng bị Trường Nhạc hầu làm trò xảo trái mắng một câu: "Làm nhục văn nhã!"

"Mất mặt!"

Đương nhiên cũng có người hâm mộ, bọn họ cũng muốn thử sờ lão hổ, sờ soạng gấu, sờ mãng xà gì đó......

Tiểu thiếu niên Trình Du vốn đang khoe khoang thấy ánh mắt mọi người đều hướng về phía lão cha nhà mình thì không vui chẹp chẹp miệng. Cậu nắm chặt lông của con hổ nghĩ, cha đánh ghét, chiếm nổi bật của cậu.

"Tỷ tỷ, cha bắt nạt đệ!"

Trình Như Ý: "......"

Trường Nhạc Hầu đang hưng phấn nghe vậy thì giận dữ trừng mắt nhìn nhi tử đang ngồi ở xe đẩy tay phía trước, lão liếc mắt một cái rồi nói: "Tên tiểu tử thúi này, cha bắt nạt con khi nào."

Trình Du thấy mọi người đều nhìn cậu chằm chằm vậy thì có chút không biết làm sao với câu đùa giỡn của mình: "...... Dù sao cũng là cha bắt nạt con!"

Trường Nhạc Hầu sao mà không hiểu tâm địa gian giảo của tiểu nhi tử, lão nhìn thoáng qua nhi tử một cách khiêu khích, đắc ý nhếch khóe miệng với khuê nữ, nói: "Khuê nữ, khởi hành hồi phủ đi!"

Trình Như Ý nhìn hai phụ tử nhà này đấu đá nhau mà cạn lời, nàng hạ lệnh tiếp tục tiến về phía trước.

Trong đám người vây xem cũng có không ít người quen, đối với hành vi không biết xấu hổ của Trường Nhạc Hầu tất cả đều cực lỳ cạn lời, bao gồm cả Dung Mạch đã dịch dung mặc một bộ bạch y đứng ở bên cửa sổ của một tửu lâu nổi danh nhìn xuống. Đôi mắt đen chăm chú không thèm chớp nhìn về thiếu nữ mặc váy áo đỏ xinh đẹp rực rỡ cưỡi tuấn mã rêu rao khắp nơi, khóe miệng hắn không tự giác cong lên.

Trước nay không ngờ tới, biểu muội còn có một mặt như vậy.

Thật khiến người ta quá kinh hỉ!

------------------------

p/s: Thêm một chương nữa nhé mn, hẹn mọi người chương mới vào tuần sau nha!

Có vấn đề trong việc edit cứ góp ý nhiệt tình nhé, à và cảm nhận nữa. Love ya <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip